Chương 1-Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy nhìn thẳng vào Mặt Trăng trên bầu trời đêm. Mặt Trăng vẫn luôn ở đó. Nó cứ mất đi một phần, rồi lại hiện ra một phần cơ thể, nó cứ tiếp tục thay đổi hình dạng như vậy. Có những lần khi Mặt Trăng hoàn toàn biến mất, nhưng ai cũng đều hiểu. Mặt trăng vẫn sẽ luôn luôn ở đó.

Mặt Trăng là thứ không thay đổi, nhưng con người thì không thể nào không đổi thay. Từng phiên bản khác nhau của anh khi nhìn Mặt Trăng hiện ra tương xứng với mỗi lần. Trong những ngày tháng ngu ngốc của mình, anh chỉ xem Mặt Trăng như một vật cố định trên bầu trời đêm. Tuy nhiên, ý nghĩa đằng sau Mặt Trăng dần thay đổi khi anh lớn lên. Khi anh lần đầu tìm hiểu về Mặt Trăng, nó chỉ đơn thuần là đối tượng của sự tò mò. Khi mẹ anh phạt anh,  anh sẽ nhìn lên Mặt Trăng để dấu đi nước mắt. Mặt Trăng giống như một người bạn. Khi bố mẹ anh qua đời, nó giống như một người anh em cùng khóc với anh. Khi anh thành lập công ty, Mặt Trăng giống như một người bạn đồng hành, người đã vực anh dậy. Khi anh bắt đầu hẹn hò với người vợ tương lai của mình, Mặt Trăng giống như một ông già cổ vũ cho tình yêu của anh. Khi con gái của anh sinh ra, Mặt Trăng giống như một vị thần cổ xưa chúc mừng cho sinh nhật của đứa trẻ.

Nhưng hiện tại, Mặt Trăng đang khinh thường anh. Đây là một mặt khác của mặt trăng mà anh chưa bao giờ nhìn thấy.

"...đến cả ngươi cũng chế giễu ta ư?"

Đó là một bầu trời đêm không có một bóng mây. Chỉ có một nguồn sáng phát ra từ bầu trời đên trên thành phố. Người đàn ông ngước nhìn vào bóng trăng cay nghiệt kia khi lẩm bẩm.

Như mọi khi, vẫn không có câu trả lời nào từ Mặt Trăng.

**************

Lửa bùng lên từ thành phố, và bụi bay lên đầy trời khi các tòa nhà cao tầng sụp đổ. Tiếng khóc và la hét của con người vang vọng cả một vùng trời.

Cảm xúc tuyệt vọng khủng khiếp đã nghiền nát trái tim mọi người.

Hỗn loạn.

Nói cho chính xác, nơi đây là trung tâm thành phố London, và Sungyoon chỉ có thể dùng một từ duy nhất để diễn tả những gì anh đang thấy.

Liệu London có trông như thế này trong suốt cuộc CTTG lần thứ 2 khi nó bị đánh bom?

Thành phố đang chìm dần trong đống đổ nát, và không có lấy một ánh sáng hi vọng nhỏ hoi nào trong thành phố.

Sungyoon siết chặt tay mình trên thanh đại kiếm. Bản thể của thứ đã phá hủy thành phố này đang đứng trước mặt anh.

Khi anh mới thấy nó lần đầu, anh chỉ có miêu tả nó bằng một từ 'khổng lồ'.

Voi là động vật lớn nhất trên cạn, và con thú này khiến voi trông như một đứa trẻ. Đó quả là một cảnh tượng lạnh sống lưng. Nó không có cổ, và một cái đầu giống như khối u nhô ra từ vai nó. Mắt, mũi và miệng của nó đều nằm trên đầu nó. Thay cho ngón tay, nó sở hữu những cái móng vuốt dài và sắc. Nó vung những cái móng vuốt như là một cách đe dọa trong khi cố định mình bằng tám cái chân to lớn.

Khá rõ ràng rằng đó không phải là một con thú bình thường. Nó là một con quái vật, và mắt nó bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Sungyoon.

Koo-roo-roo-roohk!

Có vẻ như con quái vật đã coi Sungyoon như kẻ thù. Cho đến thời điểm đó, con quái vật đã phá hủy bừa bãi xung quanh. Nhưng bây giờ nó lại đang cảnh giác Sungyoon khi nó phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ.

Sungyoon đang mang một thiết bị có dạng vòng tay bên dưới bộ giáp của anh. Anh cắt đứt hai sợi năng lượng ma thuật kết nối với thiết bị này. Hai viên tinh thể trên chiếc vòng tay mất đi ánh sáng.

Hoohk!

Cùng thời điểm đó, thanh kiếm và chiếc khiên trong tay anh biến mất. Sungyoon ngay lập tức truyền năng lượng ma thuật vào một viên tinh thể khác.

Sssk!

Một thứ vũ khí khác xuất hiện trước mặt anh.

Đó là một cây kích tỏa ra ánh sáng bạc. Như thể đang thể hiện quyết tâm của mình, Sungyoon hạ mạnh trục của cây kích xuống mặt đất.

Anh kiểm tra trạng thái viên tinh thể khác của anh. Viên tinh thể đã hấp thu năng lượng ma thuật của Sungyoon, và sức mạnh của chúng đã chuyển sang Sungyoon. Sức mạnh của anh đã tràn đầy, và các giác quan của anh đã trở nên sắc bén. Anh đã sẵn sàng để giải phóng thứ ma thuật bạo lực của mình.

Sự chuẩn bị đã hoàn thành. Sungyoon nắm lấy cây kích bằng cả hai tay, và anh chỉa nó về hướng con quái vật.

Anh sẽ không cho phép nó phá hủy thành phố này thêm nữa.

Rất nhiều người đã hy sinh, nhưng nơi này chính là quê hương của của bạn bè anh. Gia đình của họ ở đây.

Và trên hết...

'Mình nghe thấy con gái cưng đang cổ vũ mình!'

Trên tất cả, giọng nói của con gái anh thúc đẩy ý chí chiến đấu của anh. Toàn bộ cơ thể của anh giờ đã sẵn sàng cho cuộc chiến.

Anh vào thế chiến đấu.

Boom!

Sungyoon tiến một bước dài về phía trước.

Bộ giáp bạc bao quanh cơ thể anh kêu kẽo kẹt trong khi chiếc áo choàng màu đỏ của anh tung bay xung quanh.

Sungyoon duy trì quán tính của bản thân trong khi hướng tới con quái vật.

Kị sĩ bạc và con quái vật ghê tởm đã xuất hiện ở London, và họ đang chiến đấu xung đột dữ dội với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro