44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 44:

"Em mong một ngày hai ta sẽ nhận ra, mình yêu đối phương hơn tất cả"

--------------------------
Hyungwon vừa đi học về, đang đi xe trên đường anh chợt thấy chỗ vỉa hè có một cô gái ngồi. Cô gái đang cố xé gấu quần để buộc đầu gối, chiếc xe của cô nằm bên cạnh, có vết xước. Đặc biệt cô gái đó mặc áo của trường Starship. Vì hiếu kỳ nên Hyungwon dừng xe lại hỏi một bác gần đó:

-Bác gì ơi, cô ấy bị sao vậy ạ?

-Cô bé bị tai nạn, một tên đi xe máy vượt ẩu va vào rồi nó mặc kệ con bé luôn, không hỏi han hay đưa vào bệnh viện

Hyungwon nhìn cô bé nhỏ nhắn tay chân, mặt mũi xây xước, chảy máu, bịt khẩu trang, đôi mắt đỏ ngân ngấn nước. Anh bước đến, ngồi sụp xuống, khẽ hỏi:

-Này cô, cô không sao chứ?

Cô gái ngước lên, cô nhìn chằm chằm Hyungwon vài giây rồi nói với vẻ ngạc nhiên:

-Chae Hyungwon?

-Đúng, sao cô biết?

Cô gái kéo khẩu trang

-Là tôi đây

-A, thì ra là Hajoon "nấm lùn". Tôi còn tưởng ai, cô ngã vì cô sớn xác đấy-Hyungwon nở nụ cười trêu chọc

-Giờ này anh còn trêu tôi nữa, tôi cho anh biết tay...A-Hajoon kêu đau vì động vào vết thương trên mặt

-Nói ít thôi, đau lại kêu. Để tôi đưa cô về

-Còn xe?

-Tôi gọi người mang đi sửa

Thế là đôi bạn trẻ chở nhau về

Trên đường, Hyungwon hỏi Hajoon:

-Sao lại để bị ngã? Cô không biết tránh à?

-Khổ quá, tôi đang đi bình thường thì từ đâu một tên phóng nhanh vượt ẩu đi qua thế là va vào tôi-Hajoon bức xúc nhưng rồi cô cảm thấy hối hận vì đã để chạm vào vết thương

-Tôi muốn xẻ thịt hắn-Hyungwon gằn nhẹ

-Hả? Anh nói gì cơ tôi nghe không rõ?

-Không. Tôi chỉ cảm thấy thằng đó quá tồi mà. May là trầy xước chứ không va đập mạnh

-Ừ. Anh chở tôi ra hiệu thuốc được không?

-Được

Hyungwon chở Hajoon ra hiệu thuốc mua bông băng, thuốc sát trùng rồi chở bé về nhà

-Để tôi băng giúp cô

-Thôi tôi tự làm được

-Ngồi im

Từ lúc anh nhìn thấy Hajoon đến giờ vẫn chưa thấy cô khóc chút nào. Nước mắt đọng trong khoé mắt chứ không hề rơi xuống. Hyungwon hận tên nào đã làm Hajoon thành ra như vậy, tự nhiên anh có chút đau lòng. Rồi Hyungwon giật mình, tại sao anh lại phải đau lòng vì nhóc đó, chẳng phải anh với Hajoon gặp nhau là cãi nhau, ghét cay ghét đắng sao? Anh nghĩ nhiều rồi

-A...đau-Hajoon nhăn mặt

-Chịu khó đi, sắp xong rồi-Hyungwon không phát hiện được bây giờ trong mắt anh có bao nhiêu đau xót, dịu dàng, anh nhẹ nhàng hơn, cẩn thận lau vết thương rồi băng lại

-Xong rồi đấy, mấy ngày này nhớ kiêng nước với vài món ăn là được.

-Anh vào nhà vệ sinh rửa tay đi. Tôi lấy nước. Hajoon chạy đi

Lúc Hyungwon ra về anh còn dặn lại lần nữa

-Nhớ kĩ mấy lời tôi dặn. Xe cô tôi mang đi sửa. Bao giờ xong tôi bảo Haeun mang về cho

-Cảm ơn anh

-Nghỉ học mấy hôm cho khoẻ đi. Tôi về đây. Ngã có khác trông cô đã xấu lại càng xấu

-Anh...

-Thôi, tôi về đây-Hyungwon phóng xe rời đi

-Đáng ghét-Hajoon cười-Thì ra anh ta cũng không xấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro