43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 43:

"Chắc em không biết, anh vẫn luôn dõi theo và bảo vệ em"

---------------------------
9h tối~~

Trời đã tối, từng làn mưa bụi hoà cùng những cơn gió lành lạnh tạt vào mặt Nana. Tháng 1 mà, trách sao được. Kéo cao khoá áo phao lên một chút, Nana rảo bước nhanh trên con đường về nhà. Hôm nay thật sự quá lạnh, nếu không phải cái lão thầy chết tiệt bắt ở lại trường làm bài kiểm tra thì giờ này Nana đã ở nhà chui tọt trong chăn rồi. Còn khoảng 10' nữa là về nhà rồi, ngoài việc đi qua con hẻm tối gần nhà ra thì Nana chẳng lo lắng gì cả. Đến con hẻm đấy chắc đi nhanh là ok.

Bỗng từ đâu ra có 2 tên tóc nhuộm xanh, vàng, tai bấm khuyên, hút thuốc lá phì phèo chặn trước mặt Nana.

-Trời tối thế này, đi đâu một mình thế em gái? Một tên tiến đến hỏi Nana

-Để bọn anh đưa em về. Tên kia cũng nói

-Tránh ra, tôi đi. Nana gằn giọng

-Sao em gắt thế? Tên tóc vàng đẩy Nana vào sát tường

Hắn dùng bàn tay vuốt tóc Nana, tiếp lời:

-Giờ hẵng sớm, chúng ta "vui vẻ" chút được không nhỉ? Hắn quay ra nhìn tên kia

-Ok luôn, em cũng đang chán

Hai tên đó nắm chặt cánh tay lôi Nana vào con hẻm tối, bắt đầu cởi khoá áo khoác của Nana

-Cứu, cứu! Nana tuyệt vọng gào lên, cô nhắm chặt mắt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má

Bỗng Nana cảm thấy có tiếng va đập, bàn tay cởi áo cô dừng lại. Nana mở mắt, thấy Minhyuk đang túm cổ áo, dí tên tóc vàng vào tường, còn tên tóc xanh đang rúm ró một góc

-Chúng mày có biết đã động vào ai không? Minhyuk hỏi

-Dạ, chúng em có mắt như mù, không biết đây là bạn gái anh ạ

-Tụi mày thích bây giờ tao giao tụi mày cho Wonho không?

-Dạ...không. Em...em xin lỗi anh Minhyuk

-Cút. Minhyuk thả tay ra

Hai tên kia vội vội vàng vàng chạy biến

Nana lúc này vẫn chưa load nổi điều gì đã xảy ra, chỉ biết từ đâu Minhyuk chạy ra, y như mấy nam chính ngôn tình cứu cô. Minhyuk chạy ra chỗ Nana ôm chặt, hình như anh sợ nếu thả ra cô sẽ biến mất. Vừa rồi nguy hiểm quá.

-Cậu sợ đúng không? Có tớ đây rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu.

Nana tủi thân, cô bắt đầu khóc, tay vòng qua thắt lưng ôm chặt Minhyuk. Anh đưa tay vuốt nhè nhẹ mái tóc nâu đã rối của cô.

-Không sao nữa. Cậu nín đi. Minhyuk lau nước mắt cho Nana rồi anh ôm cô dậy đi ra ngoài

-Tớ đưa cậu về nhé

Nana khẽ gật đầu
--------------------------
Về nhà Nana

-Thật sự cảm ơn cậu. Tớ ổn rồi

-Cậu đừng ra ngoài muộn nữa nhé

-Ừ. Tớ biết rồi. Mà sao cậu biết nhà tớ?

-Đoán xem;>. Tớ về đây.

Nana cười, vẫy vẫy tay nhìn Minhyuk rời đi cùng chiếc xe motor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro