26. [KiKyun] My Sweety Madeleine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa tầm tã....

Vị khách bước vào quán với hai đầu vai và ống quần ướt sũng. Chiếc ô có vẻ hơi nhỏ so với anh.

"Xin chào. Anh muốn dùng gì?"

"Làm ơn cho tôi..."

"Ngoao~" - con mèo của Changkyun từ đâu đi đến, đang nhiệt tình cào cào vào ống quần của vị khách.

"Ê Chó! Mày tính làm gì vậy?... Con mèo ú này, không được cào vào quần của anh ấy."

"Một con mèo tên là Chó sao?"

"Ồ vâng... Bình thường nó không như vậy đâu... Nhưng nó có vẻ thích anh."

Vị khách bế con mèo ú của cậu lên: "Này mèo, mày thích tao sao?"

"Ngoao~ ngoao~" - con mèo nhìn nhìn một lát, lại với hai cái chân đầy lông lên bờ vai còn ướt mưa của vị khách nọ.

"Anh có muốn một cốc sữa nóng không? Hay anh dùng trà gừng nhé? Trà đào thì sao?"

"Gì cũng được."

"Dùng trà gừng sẽ tốt hơn vì anh mới từ ngoài mưa vào. Anh sẽ dùng thêm bánh chứ?"

"Gì cũng được."

"Anh là một vị khách dễ tính đấy. Madeleine nhé? mẻ bánh cuối cùng trong ngày. Tôi sẽ tặng thêm bánh cho anh, nó sẽ khiến anh cảm thấy tốt hơn sau một ngày mưa tầm tã như thế này." - miệng Changkyun liên tục nói và tay thì liên tục làm, cậu không hề để ý đến ánh mắt của vị khách kia, đang theo dõi mọi hành động của cậu.

"Cảm ơn. Tôi về."

"Anh có muốn một chiếc ô lớn hơn không?" - Changkyun nhìn đầu vai và ống quần ướt của anh và đưa ra một đề nghị.

"Không sao đâu..." - Anh giương ô lên và bước vào trong màn mưa.

Changkyun, cậu vẫn luôn tốt bụng, nhiệt tình và đáng yêu như vậy. Anh thích thầm cậu đã từ lâu lắm rồi, từ lúc hai người còn đang là học viên của lớp học làm bánh tại Pháp. Cậu lại quá nhiệt tình với cuộc sống này đến mức quên mất việc để mắt đến anh. Anh đến quán cậu không phải lần một lần hai, nhưng xem cách nói chuyện của cậu hôm nay, có vẻ cậu không nhớ anh - vị khách quen thuộc của cậu.

Cậu lại còn say mê cuồng nhiệt với rapper I.M nào đó. Yoo Kihyun này, tốt bụng đẹp trai, nhưng lại không bằng một rapper từ trên trời rơi xuống, không thể gây chú ý với cậu như con người xa vời, thỉnh thoảng tung ra vài bài hát mới mà có thể khiến cậu vui suốt cả ngày.

Cậu không biết anh thích cậu đến nhường nào. Hôm nay có lẽ là một ngày đáng nhớ, lâu rồi cậu mới nói chuyện với anh, kể từ lần hai người được ghép cặp để hoàn thành thử thách ở lớp học làm bánh. Anh nên cảm ơn ngày mưa? Hay cảm ơn con mèo ú bình thường chỉ thích nằm ườn bên của sổ đầy nắng, hôm nay lại tiến đến gần anh khiến Changkyun để ý? Mèo ú đáng yêu hệt như Changkyun vậy.

~~~

Từ ngày mưa hôm đó, Kihyun thường xuyên đến quán cậu, vào lúc tối muộn, khi những người khác đã về hết, để có cơ hội dùng cậu nói chuyện đôi ba câu. Anh gọi hết tất cả các loại đồ uống, duy chỉ có món bánh không đổi - madeleine. Vì nó ngon, nó là loại bánh đầu tiên cậu giới thiệu cho anh. Bây giờ Changkyun đã có thể nhớ tên vị khách thường xuyên này, và nói chuyện với anh nhiều hơn. Một ít phút mỗi ngày ở bên cậu khiến anh cảm thấy trong lòng rạo rực. Anh dường như càng ngày càng lún sâu vào cái hố mang tên Changkyun mất rồi.

"Hôm nay anh muốn ăn gì? Cupcake nhé?"

"Không. Cho tôi madeleine."

Changkyun khẽ mỉm cười: "Bánh tôi làm rất ngon phải không? Anh nghiện rồi chứ gì?"

Kihyun chỉ cười mà không đáp lại cậu. Anh không nghiện bánh. Anh nghiện cậu.

~~~

Ngày mưa hôm đó là khởi đầu cho chiến dịch chinh phục Changkyun của Kihyun. Tình cảm của anh, âm thầm vậy đủ rồi.

Chỉ có người con trai đáng yêu kia, vẫn đang mải mê cuồng nhiệt với rapper I.M nào đó làm Kihyun ghen tị muốn chết, dù anh không muốn thừa nhận chút nào.

Người tên I.M đó, làm sao có thể biết được Changkyun đáng yêu ra sao, tuyệt vời như thế nào, làm sao được nếm món bánh cậu làm, làm sao bằng Yoo Kihyun ngày đêm tìm cách thu hút sự chú ý của cậu nhưng cậu mãi không thu nhận tín hiệu. Changkyun! Đến khi nào em mới hiểu lòng tôi?

"Changkyun à? Tôi có cái này muốn tặng em."

Mắt Changkyun sáng lên khi thấy thứ mà Kihyun đang cầm trên tay. Là single mới nhất của I.M - "Madeleine".

Xem kìa, vì cái gì mà phút trước cậu đang còn nói chuyện với anh, phút sau đã quên bẵng anh đang ngồi đây. Kihyun nhìn vẻ hạnh phúc của Changkyun, tay anh vô thức đưa lên xoa đầu cậu, còn cậu vẫn đang chìm đắm trong thế giới thần tượng đó mà không để ý đến hành động của anh. Kihyun chợt nhớ đến quá trình truy cầu cái đĩa với vài ba bức ảnh đó, anh đã phải đưa cô em gái đi lòng vòng các shop mua son, đổi lại, anh sẽ được cái đĩa, vài ba bức ảnh có chữ kí của I.M mà hiện tại Changkyun đang mân mê kia.

Single "Madeleine" vừa vặn là tên món bánh đầu tiên mà Changkyun nói với anh. Kihyun đã nghe qua bài hát này, lời bài hát rất hợp với những gì anh muốn nói với cậu.

"Mọi người đều đang ở quanh nhưng anh lại chỉ nhìn thấy mỗi em. Anh muốn em biết rằng anh không thể xóa hình bóng em khỏi tâm trí anh, cũng không thể phủ nhận rằng em làm cho anh mê muội khi anh được nhìn sâu vào đôi mắt đó. Có hay chăng là anh đang bị cuốn vào một giấc mơ giữa ban ngày mà trong thế giới ấy, em thật tuyệt vời... My sweety madeleine... (*)"

Rapper I.M đó, ngoại trừ việc giành nhiều sự chú ý của Changkyun hơn anh, thật ra tài năng cũng không tệ. Được rồi, vì một tương lai có thể nhận được lời đồng ý của Changkyun, tìm hiểu về thế giới của cậu là điều rất nên làm.

"Changkyun em biết không? Tôi rất thích em."

"Anh vừa nói gì cơ?"

"À không! Tôi nói tôi về trước."

Kihyun vội bỏ về, để lại tiếng chuông thanh thanh ngân vang trên khung cửa, và con mèo ú đang ngơ ngác không hiểu chuyện vừa từ đùi Kihyun đáp đất. "Ngoao~"

Changkyun ngây ngốc, ôm con mèo vào lòng, xoa xù cái đầu mà Kihyun vừa vuốt cho nó. "Mày có nghe anh ấy nói gì không? Có phải anh ấy nói anh ấy thích tao không?"

"..."

"Trả lời tao đi con Chó kia?"

"Ngoao?"

"Mày có nghĩ anh ấy thích tao không? Nếu anh ấy thích tao thật thì phải làm thế nào?"

Changkyun nghĩ về những ngày vừa qua, dường như hoạt động nào của cậu cũng thấy có mặt anh. Cái này liệu có phải vô tình không vậy? Anh đã bước vào cuộc sống của cậu từ lúc nào?

"Chó à? Có khi tao rung động mất rồi..."

"À không! Tao phải chung thủy với I.M..."

"Nhưng Kihyun đúng là người tốt mà... lại còn đẹp trai..."

"Anh ấy cứ như vậy thì tao rung động mất..."

"Ngoao~" - con mèo nhảy phốc từ lòng Changkyun ra ngoài, ngúng nguẩy bỏ đi. Hôm nay anh chủ của nó bị sao vậy? Cứ rì rầm như phát bệnh, lại còn làm xù bộ lông mà Kihyun đẹp trai vừa vuốt cho nó. Khổ thân.

"Chó ơi! Mày bỏ tao đấy à... Tao phải làm sao bây giờ?"

~~~

Sau ngày buột miệng nói câu không đúng thời điểm, Kihyun lại từ từ xuất hiện trong cuộc sống của Changkyun. Anh có thể cảm nhận được cậu đang dần dần mở rộng lòng với anh, cậu và anh đã nói chuyện nhiều hơn, và anh lại còn thích cậu nhiều nhiều lần hơn trước. Anh sẽ giúp cậu đôi ba việc lặt vặt khi quán đông khách, ở lại dọn dẹp cùng cậu, đưa cậu về nhà. Anh còn đưa con mèo của cậu đi tiêm phòng khi cậu bận trông quán. Anh đang chờ đợi thời cơ chín muồi, anh muốn Changkyun từ từ tiếp nhận anh.

Lại thêm một ngày mưa, hôm nay quán không đông khách, có thể người ta muốn ở nhà vào một ngày thế này hơn là đi loanh quanh với đôi chân ướt sũng.

"Hôm nay vắng khách quá. Vậy mà anh vẫn đến đây Kihyun..."

Kihyun chỉ cười và nghĩ trong đầu. "Vì em thôi Changkyun."

Nếu được, Kihyun cũng muốn ôm ấp Changkyun ở nhà, xem phim, nói vài câu chuyện phiếm, nhưng anh vẫn chưa tỏ tình với cậu, đương nhiên anh không biết cậu có đồng ý hay không.

"Anh có muốn ăn gì không?"

"Madeleine. Tất nhiên rồi."

"Được thôi..."

Changkyun đang say sưa bên lò bánh, cậu khẽ ngâm nga theo điệu nhạc khi mang bánh ra cho Kihyun, là bài "Madeleine" đang vang lên nhẹ nhàng khắp quán.

"Changkyun à. Tôi thích em..."

Xoảng! Đĩa bánh trên tay Changkyun rơi xuống, vỡ tan và khiến cho mèo ú nằm gần đó phải giật mình.

"Em sao vậy Changkyun? Đứng lùi qua đây nào."

"Anh vừa nói gì cơ Kihyun?"

"Anh nói anh thích em."

Hiện tại Kihyun đang muốn cắn lưỡi chính mình, liệu có phải anh căn sai thời điểm rồi không? Anh đã làm Changkyun hoảng sợ sao? Nhỡ bây giờ em ấy từ chối anh thì sao? Em ấy phản ứng như vậy có phải là không có cảm tình với mình không? Lại còn sau này nữa, biết đâu em ấy từ mặt anh luôn chứ chẳng đùa. Một đống giả thuyết đang đổ dồn và thi nhau chạy tán loạn trong đầu Kihyun.

Tiếng nhạc vẫn đang vang lên "I'm walkin to my girl through the cloudy memories. Unfamiliar place but snug feeling. Piano melody flows from the LP. Just groove it slowly no quick... (*)"

"Thôi nào. Đừng nhìn anh như thể anh là kẻ biến thái vậy. Anh đã để ý và thích em từ lâu rồi Changkyun à. Em còn nhớ lúc chúng mình còn học làm bánh ở Pháp không? Bàn bếp của anh ở ngay sau em đấy, chúng mình còn ghép cặp trong thử thách của nhóm nữa... Anh theo em về nước, từng bước tiến lại gần em nhưng em dường như vẫn không nhận ra tình cảm của anh... Anh chỉ muốn nói, giống như lời rap của I.M vậy, em là chiếc bánh madeleine ngọt ngào của anh và anh đang dần dần "nghiện" em mất rồi. Anh không hiểu tại sao mình lại bị em thu hút. Nhưng ngay bây giờ và sau này nữa, anh muốn là một phần trong cuộc sống vốn đã nhiều màu sắc của em, em có hiểu ý anh không?" - Kihyun nói liền một lua như sợ bị Changkyun ngắt lời. Tim anh đang đập nhanh lên không ít.

"Không!"

Em ấy không hiểu sao? Không hiểu chỗ nào? Có lẽ mình nói hơi dài dòng chăng? Hay là diễn đạt hoa mỹ quá? Đầu Kihyun lại rối tung lên một lần nữa, anh lập tức tìm từ ngữ và sắp xếp lại theo cách khác.

"Không! Ý em không phải... Ý em là anh không thể nào như vậy được!"

"Sao lại không được? "Just groove it slowly no quick" Anh không muốn chuyện này quá đường đột mà khiến em hoảng sợ. Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu nhau. Em có thể cho anh một cơ hội. Nhưng anh thích em là thật! Có gì mà không thể? Tình cảm này đúng là đã kéo dài từ lâu. Có gì mà không thể?"

"Không..."

"Em không đồng ý sao?"

"Không..."

"Được rồi, anh vừa bị em từ chối... nhưng sau này..."

"Không, em không từ chối anh, em không phải... Ý em không phải vậy!" - cậu vội nắm lấy tay anh khi nghĩ anh sẽ rời đi: "Ý em không phải như thế"

Kihyun bật cười. Cậu đang hoảng loạn trước lời tỏ tình của anh sao? Cách cậu lặp đi lặp lại một câu nói thôi cũng đáng yêu nữa. Changkyun nói như vậy, anh vẫn nên hy vọng một chút chứ nhỉ.

Bên này, Changkyun đang trải qua một quá trình đấu tranh nội tâm mãnh liệt. Thật ra cậu cũng có cảm tình với anh. Cậu thích tính cách và hành động của anh. Anh thích cậu có gì không được? Anh muốn là một phần thế giới của cậu, có gì không ổn đâu?

"My sweety madeleine, anh muốn được làm người yêu của em. Changkyun à, em sẽ đồng ý chứ?" - Hyungwon hỏi lại cậu một lần nữa.

Cậu đưa mắt nhìn anh, môi nhoẻn một nụ cười:

"Được..."

~THE END~

~Thanks for watching~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro