25. [WonKyun] Catch that kitten. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong rồi Changkyun. Đừng có chạy nhảy nhiều nhé." - Chị stylist dặn dò cậu cẩn thận vì mỗi lần làm tóc xong, Changkyun đều quên mất mà quậy phá một hồi khiến tóc tháo nếp lộn xộn cả lên.

"Em biết rồi." Changkyun rất thích mái tóc mới của cậu, các fan có vẻ cũng rất yêu nó. Cậu đã xem phản ứng của các fan trong lần đầu tiên cậu tiết lộ màu tóc mới. Cậu biết cậu rất đẹp trai, rất quyến rũ mà.

Changkyun đi lòng vòng trong phòng chờ, bất ngờ bị một bàn tay rắn chắc nắm lấy. Cậu bị cuốn vào tấm vải che màu đen.

"Anh làm gì trong chỗ này vậy?"

"Thay đồ. Và bắt một con mèo đang đi lơ ngơ." - Wonho thản nhiên đáp.

"Thả em ra, mọi người đều đang ở đây." - Các thành viên đang làm tóc, đội ngũ nhân viên chuẩn bị cho màn comeback đều có mặt trong cái phòng chờ bé tẹo này làm Changkyun không khỏi lo lắng.

"Cài cúc áo cho anh."

"Ơ... bảo chị stylist làm cho. Mà tại sao áo sơ mi bình thường anh cũng phải nhờ người cài hộ cơ chứ?"

Wonho chặn miệng cậu bằng một nụ hôn: "Nhỏ tiếng nếu em không muốn mọi người biết."

Changkyun gật gật đầu khi nhận ra vừa nãy mình đã cao giọng với anh.

Wonho thì thầm bên tai cậu: "Em muốn để cơ bụng anh cho chị stylist chạm vào sao?" Changkyun không muốn.

"Em muốn anh làm đứt vài chiếc cúc và đổ lỗi cho sự hậu đậu của mình, để chị stylist sửa lại áo trong khi anh đang cởi trần không?" Changkyun đương nhiên không muốn.

"Vậy không thể cài áo cho anh được sao?" Changkyun làm được chứ, đương nhiên rồi.

Anh lại cắn nhẹ lên vành tai bắt đầu ửng đỏ của cậu. "Giúp anh một lần này thôi."

Changkyun như bị bỏ bùa mê. Tay lần lên phía cổ áo, nhẹ nhàng cài từng chiếc cúc. Từng ngón tay trắng mịn như có như không chạm vào anh. Wonho thực sự rất đói và muốn ăn ngay người trước mặt, thật ra anh luôn trong trạng thái đói khát mỗi khi nhìn thấy cậu, nghĩ về cậu. Cách cậu chạm vào anh là sao chứ? Chẳng phải nó quá gợi cảm rồi hay sao? Trong không gian nhỏ hẹp, tiếng thở khe khẽ của hai người hòa quyện vào nhau khiến anh cảm thấy thân mình nóng rực. Rõ ràng là anh kéo cậu vào đây, tại sao người khó có thể kiềm chế lại là anh?

"Xong rồi. Bây giờ thì cho em ra." - Changkyun ngước đầu lên nhìn anh

"Hôn!"

"Không được! Hỏng lớp make up của chị stylist." Changkyun từ chối, ánh mắt tinh nghịch nhìn anh từ trên xuống dưới. Cậu biết anh kéo cậu vào đây để làm gì. Nhưng cậu sẽ không cho anh được như ý muốn đâu, đang trong thời kì ăn chay mà.

Trước lúc bỏ đi, bàn tay hư hỏng của cậu đặt lên chỗ đang căng phồng dưới lớp quần bó của anh, vuốt nhẹ làm Wonho bật ra một tiếng thở trầm thấp.

"Em..." Anh vươn tay ra toan kéo cậu lại nhưng Changkyun đã bỏ đi mất, sau khi vờn anh như chú mèo vờn những cuộn len xinh xắn.

Wonho sau khi ổn định lại nhịp thở, anh kéo phăng tấm rèm ra, nhìn nhìn cậu đang bó gối nói chuyện với Jooheon. Em được lắm! Không cho anh hôn, lại còn làm anh căng đến mức này.

"Cái quần bó chết tiệt."  Wonho thầm rủa.

Wonho ghét đợt comeback này! Ghét luôn cả màu tóc mà Changkyun có. Ghét cách cậu đem ánh mắt nụ cười đó lên sân khấu mà làm xao xuyến con tim của hàng ngàn người.

Tập duyệt sân khấu vừa kết thúc. Wonho một mạch kéo Changkyun ra sau tấm rèm thay đồ mà không cho cậu thì giờ phản kháng.

"Changkyun. Changkyun..." Anh ôm lấy đầu cậu, cọ cọ nơi chóp mũi mà thì thầm tên cậu. "Em... đẹp lắm, biết không?"

"Thả em ra nào, còn phải lên sân khấu hai lần nữa đấy." Changkyun ôm cổ anh, vỗ nhẹ lên gáy như nhắc nhở.

"Hôn anh, một lần thôi." Changkyun nhìn người trước mắt nhịp thở hỗn loạn. Không phải là anh đang muốn cậu ngay bây giờ đấy chứ? Và không cần Changkyun tìm câu trả lời, Wonho đã cướp lấy bờ môi cậu, cắn mút nó thật mạnh mẽ. Trong vòng tay anh Changkyun rên nhẹ, kéo anh sát lại gần mình.

Wonho cắn lên cần cổ cậu, một vết nhẹ nhàng để không lưu lại dấu, lại lần xuống cởi tiếp những nút áo sơ mi, hôn một đường xuống đến ngực.

Changkyun hoảng hốt giữ lấy tay anh: "Wonho đừng!"

Một câu của cậu làm anh đột ngột bừng tỉnh. Anh sững lại hồi lâu, lại hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, tay anh cẩn thận cài lại nút áo sơ mi, miệng thì thầm câu xin lỗi.

~~~

"Chào anh, Changkyunie~"

"Chào em cô gái."

"Anh đẹp trai lắm, lại còn đáng yêu nữa." Bạn fan đan tay với cậu, trò chuyện trong lúc cậu đang kí tên.

"Em đáng yêu hơn chứ!"

"Không, là anh đáng yêu mà." Changkyun chạm vào tóc bạn fan, lại tiếp tục khen. "Tóc em đẹp lắm, em rất đáng yêu."

Wonho ngồi một bên mặt tối sầm. Changkyun của anh học được trò thả thính này từ ai vậy? Là Minhyuk hay Kihyun đã bày cho em mấy câu này?

Wonho một mặt tươi cười với các fan đang ngồi dưới, tai vẫn chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người bên cạnh.

"Anh ơi, em đeo tai mèo cho anh được không?" - bạn fan hỏi ý Changkyun

"Được thôi" Changkyun mỉm cười nhẹ nhàng, cúi thấp đầu xuống cho bạn fan cài lên tóc anh đôi tai xinh xắn.

"Đẹp lắm ạ."

"Làm sao đẹp bằng người ngồi trước anh được." - Changkyun cứ khen bạn fan làm cho bạn ấy cười mãi không thôi.

Im Changkyun! Em đừng có thả thính cho gái nữa!

Wonho nhìn cái tai đeo trên đầu Changkyun, nhìn xuống choker đen đeo trên cổ, hôm nay chị stylist lại cho mặc áo sơ mi trắng form rộng, cổ áo thì cứ trễ nải thế này...

Thế này có giống một con mèo nhỏ quyến rũ không cơ chứ?

Wonho nhìn.

Nuốt nước bọt.

Rồi lại nhìn.

Chắc anh chết vì phải kiềm chế mất.

Cái gì là Beautiful? Cái gì là bông hồng đỏ quyến rũ? Cái gì là quá đẹp để có thể chống lại?

Wonho chỉ thấy con mèo Changkyun đi qua đi lại trước mắt anh, dùng chiếc đuôi uyển chuyển vờn qua cằm anh rồi lại chạy biến, làm Wonho hít thở không thông, rõ ràng là món ngon ở trước mắt, nhưng lại không thể chạm vào.

Changkyun, em bức anh đến phát điên.

~~~

Warning: 18+

Wonho lẻn vào phòng sáng tác của Changkyun, nhìn nhìn người đang cúi đầu chỉnh nhạc mà không thèm quan tâm đến sự hiện diện của mình, anh tiến lại gần, tháo tai nghe của cậu ra khiến cậu nhíu mày: "Wonho, anh về kí túc nghỉ đi."

"Em về với anh."

"Không được, em chưa chỉnh xong nhạc."

"Vậy anh ngồi đây."

Im lặng một lát, anh lại nhớ đến fansign lúc sáng, Wonho tiến lại gần cậu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu rồi bỏ ra ngoài. Changkyun không quan tâm lắm việc anh đi đâu, có thể anh đi luyện tập, cũng có thể anh về kí túc nghỉ. Sau khi đã có một lịch trình bận rộn như ngày hôm nay, việc nghỉ ngơi là rất cần thiết, nhưng chẳng bao lâu, Wonho quay lại, và cầm trên tay thứ khiến anh hao tâm tổn sức cả ngày nay.

Anh nhẹ nhàng cài đôi tai mèo lên đầu cho Changkyun. Cậu giật mình tháo tai nghe, quay lại nhìn anh, tay sờ sờ lên đôi tai, vẻ mặt khó hiểu.

"Đeo nó em rất đáng yêu."

Nhiều hơn là sự quyến rũ.

Changkyun cười nhẹ, Wonho vẫn luôn thích những thứ đáng yêu như vậy. Ròi anh tiếp tục đeo cho cậu một chiếc choker đen, không biết anh làm sao mà xin được của chị stylist.

Changkyun nhìn anh với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngẩng cổ lên. Vừa hoàn thiện kiệt tác Mèo con của mình, anh liền cúi xuống hôn cậu, một cách đầy mạnh mẽ và chiếm đoạt.

Cậu rên nhẹ, vỗ vào vai anh kháng nghị, nhưng Wonho không cho phép điều đó xảy ra, anh nắm chặt tay cậu khóa trước lồng ngực mình, tay còn lại giữ gáy cậu áp cho nụ hôn càng sâu hơn.

Cho đến khi Changkyun vô lực ngồi trên ghế, đôi mắt đã phủ một tầng sương, anh đỡ cậu dậy, mạnh mẽ áp cậu vào tường, cậu cũng không đủ sức đứng thẳng, hai tay níu lấy vai anh, nhìn anh đầy mông lung.

Wonho nhìn người trong lòng, cười trầm thấp, anh ghé sát tai cậu, hô hấp đều đặn phả bên vành tai đã sớm đỏ lên của Changkyun: "Có một con mèo xinh đẹp làm anh rất muốn bắt lại..."

Cậu cắn chặt môi dưới, đến lúc này đã hiểu tại sao anh lại đeo tai mèo và vòng choker cho cậu. Nhìn vào ánh mắt mạnh mẽ khao khát của anh, má Changkyun bỗng nhiên nóng hầm hập. Khi cậu vẫn đang còn ngây ngẩn ngượng ngùng, tay anh đã sớm lần xuống dưới vuốt ve đánh thức cậu, rất nhanh sau đó, trên người cậu chỉ còn lưu lại chiếc áo thun mỏng.

Wonho vẫn nhẹ nhàng hôn cậu, từ trên xuống dưới, qua lớp áo mỏng, anh há môi cắn vào điểm mẫn cảm trên ngực cậu, khiến Changkyun không kìm được tiếng rên. Anh nhìn cậu và cười, bây giờ thì cậu giống hệt một chú mèo quyến rũ đang chờ được anh yêu thương.

Vào lúc tay anh trượt dần vào phía đùi trong, Changkyun bỗng nhiên cảm thấy thiếu dưỡng khí, mở miệng ra hít thở. Trong căn phòng tối, chỉ có tiếng thở của cậu vang lên, không theo một cấu trúc nhịp ổn định... là vì bàn tay và đôi môi anh đang làm loạn trên người cậu.

Không hiểu sao cậu lại có chút mong chờ...

Bàn tay hư hỏng của anh lần xuống mắt cá chân, rồi anh từ từ đứng dậy, bàn tay anh cũng lần giữa hai kẽ chân khép chặt... Khu vực kia chỉ cần đụng chạm khẽ khàng, vạn dây thần kinh đều bị kích thích, Changkyun nhón chân, muốn lùi ra sau để tránh sự trêu đùa của anh nhưng bức tường lạnh lẽo đã chặn đường lui. Đôi tai mèo đeo trên đầu cậu khẽ cọ vào cằm anh ngưa ngứa, anh biết cậu toàn thân đều đang tê rần và thứ cậu cần hiện tại là gì.

Wonho nhìn xuống đôi chân nhón lên cao, không kiềm được run run dưới sự vuốt ve của anh, từng nhịp từng nhịp thở hỗn loạn của cậu quanh quẩn bên tai anh, lại có sức hấp dẫn đến lạ kì. Wonho nhanh chóng trút bỏ những thứ anh cho là vướng víu trên người mình, cúi xuống bế xốc cậu lên, để cho đôi chân kia vòng quanh thắt lưng anh.

Wonho đẩy hông, tiến vào trong cậu. Changkyun thả ra một tiếng rên: "Đau quá..."

Qua bao nhiêu lâu nó lại khít chặt như thế này nhỉ?

"Thả lỏng nào... rồi em sẽ hết đau ngay thôi. Anh sẽ nhẹ nhàng với Mèo con của anh." Wonho thì thầm và hôn lên trán cậu. Anh bắt đầu dùng những câu chuyện của mình để dẫn dắt sự chú ý của cậu, và anh có thể thuận lợi tiến vào nơi ấm áp đó.

Anh nói rằng dạo gần đây cậu rất giống một chú mèo nhỏ đáng yêu, anh kể lại chuyện fansign hồi sáng, anh đã nhìn cậu bao nhiêu lâu, kiềm chế khó khăn như thế nào, anh nhắc đến fansite "CATCH THAT KITTEN" của cậu với những bức ảnh rất đẹp, rồi anh dụ dỗ cậu đêm nay hãy làm một chú mèo nhỏ để anh yêu thương.

Lưng Changkyun vẫn áp vào tường, hai chân được anh ôm lên quấn lấy thắt lưng đang đưa đẩy mạnh mẽ. Phòng sáng tác có cách âm, anh lại dụ dỗ cậu để nó phát ra, Changkyun lại ừm à rên rỉ, chốc chốc lại cúi đầu hôn anh.

"Sao anh... Ừm... Lâu... A... Lâu như vậy?" Changkyun gục đầu, mệt mỏi vì anh đã đưa đẩy không biết bao nhiêu lâu, cậu bị những cơn sóng khoái cảm đánh úp bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn còn mạnh mẽ yêu thương cậu.

"Em muốn nó kết thúc nhanh sao?" - Lúc anh hỏi câu này, là lúc Changkyun đang bị anh áp dưới thân, trên chiếc sofa bé bé kê trong phòng.

Changkyun nghĩ không thông, nhưng vẫn cố gắng động não, thân mình không ngừng rung động theo từng nhịp đưa của anh.

Cậu liếm môi, nhỏ giọng: "Meo~ Anh có thể... Nhanh... Một chút... Được không? Mèo nhỏ của anh... Mệt rồi. Meo~"

Wonho dừng ngay động tác, nhìn cậu đầy thích thú: "Một lần nữa được không?"

Changkyun mệt lắm rồi, đáng lẽ kết thúc lịch trình thì về kí túc ngủ thẳng giấc cho xong, cuois cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại mò lên công ty, thành công cho anh bắt mèo. Cậu lại nhỏ giọng cầu xin: "Meo~ Meo~ Em mệt rồi."

Wonho bị Changkyun quyến rũ, rất nhanh sau đó buông tha cho cậu, lại cõng con mèo nhỏ ngủ quên trên lưng anh về nhà, chắc hẳn cậu rất mệt. Anh lại mỉm cười vui vẻ vì hôm nay cuối cùng cũng bắt được chú mèo anh yêu.

Catch that kitten~

~THE END~

~Thanks for watching~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro