23.1. [ShowKyun] Hey Mama!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này thật nực cười ! Rồi cô sẽ phải hối hận..."

...

"Ok. Cut!"

"Mọi người đã làm việc vất vả rồi ạ. Xin cảm ơn."

Changkyun, Shownu cùng Kihyun cúi đầu cảm ơn đoàn làm phim.

"Nghỉ ngơi một chút, rồi chúng ta tiếp tục quay cảnh cuối."

"Vâng ạ."

"Cảm ơn đạo diễn!" Changkyun mỉm cười, cúi người hô to. Cậu vén lại mái tóc xoăn dài xõa bên vai mà không để ý đến ánh mắt của người nào đó nhìn mình không chớp.

Changkyun thong thả bước ra khỏi trường quay, tà váy hoa xanh rung động theo từng bước chân của cậu. Hừm... Tại sao con gái lại có thể mặc được những cái này chứ? Thật phiền phức mà! Changkyun âm thầm nhíu mày, cậu nắm lấy vạt váy, bước đi nhanh hơn vào phòng chờ.  

Minhyuk và Jooheon đang có cảnh quay riêng, các thành viên còn lại không biết đang ở đâu.

"Changkyun à." Wonho bỏ điện thoại xuống, nháy mắt với cậu: "Em xinh lắm!"

Changkyun nhăn mặt, ném khăn giấy đang cầm trong tay về phía anh: "Anh toàn trêu chọc em."

Wonho đưa tay lên với vẻ vô tội, liền sau đó anh liền cười tít mắt: "Là thật, em mặc váy rất xinh."

Changkyun nhún vai, đung đưa tà váy mình đang cầm trong tay, rồi cậu cười cười. Có thể là xinh thật ấy chứ?! Cậu với lấy chai nước gần đó, uống một cách cẩn thận để không làm nhòe lớp son đỏ được đánh cẩn thận bởi chị stylist. Xong xuôi còn tiến lại gần gương, chớp chớp mắt nhìn mình. Ừm... Váy hoa xanh, tóc xoăn dài, da trắng son đỏ... Changkyun đột nhiên cười khúc khích khi nhớ đến một vài chuyện.

Shownu đứng phía ngoài phòng chờ, nhìn qua khe cửa, quan sát bóng hình đang linh hoạt di chuyển bên trong. Tự xem mình trong gương mà cũng vui như vậy sao? Hay là đang nhớ đến anh?

"Này ông kia!" Wonho vỗ vai trưởng nhóm. "Vào thì vào đi, làm gì mà đứng đây như rình trộm." Wonho quay người lại, nhìn theo ánh mắt của Shownu, ánh mắt đó chỉ có thể ngọt ngào như vậy khi nhìn về em út của nhóm mà thôi. Anh ghé sát tai người bạn của mình mà thì thầm: "Xinh đúng không?"

"Ông cũng thấy vậy sao?"

"Nhìn đôi chân đó kìa, em ấy còn đi tất đen nữa, rất mỏng, chỉ cần..." Wonho đưa tay lên, ngón trỏ cong một đường, khóe môi nhếch lên vui thú với suy nghĩ của mình. "Một phát thôi."

Shownu nhìn lại người đứng bên cạnh với ánh mắt không rõ ý nghĩa, lại tiếp tục nhìn qua khe cửa nhỏ xíu, Changkyun vẫn đang đứng trước gương và không hề phát giác gì hành động rình rập của hai ông anh cùng nhóm.

"Nhìn đôi môi đó kìa... Chúm chím yêu không thể tả ấy chứ?" Wonho cười khẽ, vỗ mông Shownu trước lúc rời đi: "Đừng làm gì quá trớn, còn mấy cảnh quay nữa mới xong đấy."

Shownu đằng hắng giọng, nhìn theo bóng lưng đáng ghét của Wonho. Cứ làm như định lực của anh không mạnh hay sao ấy? Trước sau gì Changkyun cũng là bé con của anh, như thế nào là quá trớn chứ?

Changkyun vừa quay lưng bước đi, lại gặp Shownu từ cửa tiến về phía mình. Những bước đi trầm ổn của anh, nhanh chóng đẩy lùi cậu về phía sau, cho đến khi chạm vào bàn trang điểm. Anh khẽ giữ bầu má cậu, chạm ngón tay lên bờ môi mỏng tô son đỏ.

"Em xinh lắm." Giọng anh trầm đi.

"Ừm... Em nghe câu này rồi." Changkyun hơi đắc ý, đội vào một mái tóc giả đã làm liêu xiêu trái tim các anh thế này...

"Là Wonho nói với em?" Anh nhướn mày.

Changkyun gật gật đầu, để tay lên ngực anh như muốn đẩy anh ra, nhưng Shownu lại dấn người về phía trước, ép Changkyun không còn lối thoát.

"Em! Cho anh hôn một cái."

Còn không chờ Changkyun đồng ý, Shownu đã vội vã áp môi mình lên môi cậu, nhưng chỉ là một cái chạm nhẹ. Anh thậm chí còn ngửi thấy mùi hương ngọt ngọt của loại son hôm nay chị stylist dùng cho cậu.

Changkyun khẽ nhăn mặt: "Anh..."

"Sao nào?"

"Em còn chưa đồng ý mà..." Changkyun lí nhí.

"Còn cần như vậy sao? Thế có ai nửa đêm nửa hôm mò lên phòng tập, lấy cớ tập nhảy với anh rồi ở đó mè nheo anh cả buổi, rồi còn cưỡng hôn anh vậy?"

"Em... Lúc đó..." Changkyun nói ngược nói xuôi lại chả ra làm sao, đúng là có chuyện như vậy, nhưng là chuyện từ đời nào rồi, lúc đó người ta đang cần hơi của anh mà.

Cậu đánh vào vai anh, nhăn mặt làm xấu. Shownu nhìn bé con đang đứng trong khoảng không nhỏ hẹp của mình tạo nên, anh không khỏi thấy vui vẻ, không nhịn được mà cúi đầu xuống hôn cậu. Changkyun hơi cứng người, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng khi bắt kịp nhịp điệu ấm áp như mọi ngày từ anh. Hai cánh tay rắn chắc của anh thôi chống vào bàn, mà đặt bên hông cậu, phía trên môi lưỡi dây dưa vào càng sâu. Anh nhấc bổng cậu lên, ngồi trên bàn trang điểm, tiếp tục tấn công vào trong khoang miệng cậu. 

Có thể Wonho đã đoán trước điều này, định lực của anh khi trước Changkyun quá kém. Môi chạm môi đã lại nhận ra hương vị ngọt ngào mềm mại quen thuộc, len lỏi trong cả mùi son đỏ quyến rũ kia. Bàn tay anh không còn an phận trên hông cậu mà lần xuống đôi chân đang mặc tất dệt đen kia.

Changkyun khẽ ưm một tiếng nhẹ giữa những động chạm của anh. Shownu vén làn váy hoa, cho tay vào bên trong, chạm vào nơi nào đó của cậu. Changkyun giật bắn mình, vội vã rời khỏi những điệu vũ cuồng say đang dây dưa cùng anh, lắc đầu: "Đừng như vậy, Shownu."

Ánh mắt Shownu rực lửa, anh làm sao thế này?

"Chỉ một chút thôi, Changkyun."

"Không được... Này, đừng như vậy."

Anh tiếp tục hôn cậu, lớp son được tô điểm kĩ càng giờ đã nhòe ra, làm ửng hồng lên cả vùng da xung quanh môi cậu, anh tiếp tục lần xuống cần cổ, hõm vai thơm phức hằng ngày... Changkyun cười khúc khích vì nhột, cậu đẩy anh ra: "Này, Shownu, hôm nay em là mẹ anh đấy..."

Shownu dừng lại, thẳng người lên. Anh nhìn lại bộ quần áo mình đang mặc trên người. Ồ tuyệt đấy, hôm nay được sắm vai con trai bé nhỏ với em út của nhóm. Vừa vui lại vừa khó chịu khi nhìn cậu đi lại trong bộ váy đó, đôi chân đi tất đen còn rung rung, đôi môi đỏ cứ chu lên mà đọc thoại... Thật muốn cắn cho một phát!

"Là em quyến rũ anh." Shownu cụng đầu vào trán cậu.

"Nào đâu." Khóe môi Changkyun cong lên, cậu nhảy xuống khỏi bàn trang điểm, nhanh nhẹn như một con sóc, cúi mình lách khỏi vòng vây của anh.

"Hey Mama!" Shownu gọi với lại khi lọn tóc nâu trượt qua bắp tay anh.

"What?" Changkyun quay mình khi đã cách anh một khoảng mà cậu cho là an toàn.

"Em nghĩ là em có thể đi như vậy sao?"

(To be continued)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro