22. [KiKyun] Anh Kihyun xấu tính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahuhu~ Sao anh lại mắng em?"

"Anh không có mắng em mà."

"Huhu~ Anh Kihyun xấu tính..."

"Ừ... Anh sai rồi."

"Anh mắng em... Huhu~"

Đôi môi nhỏ nhắn bĩu ra không ngừng chỉ trích anh, nhưng hai tay vẫn ôm lấy anh, đầu rúc vào lòng anh.

"Anh ơi... Hức! Sao anh lại mắng em?"

"Anh mắng em hồi nào đâu... Anh không làm vậy nữa. Em đừng khóc."

Changkyun năm đó, chỉ là một thực tập sinh non nớt vừa trở về từ nước ngoài. Không hiểu trong đầu nghĩ cái gì mà chạy ra ngoài dầm mưa cả một buổi rồi để cho mình bị cảm lạnh. 

Kihyun lo lắng đến phát bực, lỡ miệng to tiếng với em vài câu, không ngờ lại làm cho em khóc.
Anh không biết sự vỗ về săn sóc của anh khiến em cảm thấy nhớ nhà hơn bao giờ hết. Em nhớ đến người bố bận bịu đủ thứ chuyện nhưng vẫn luôn dành thời gian chơi với em, người mẹ trách mắng em mỗi lúc em làm sai nhưng vẫn ôm em vào lòng mà vỗ về. 

Em nhớ nhà. Nên em khóc. 

Changkyun bây giờ, đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng vẫn là em nhỏ của anh. Hôm nay em lại dầm mưa, tối về sụt sịt làm anh tiếp tục phải lo lắng.

"Im Changkyun! Anh nói với em bao nhiêu lần không được dầm mưa như vậy nữa!"

"Nhưng mưa mát."

"Em đừng có ngốc! Bây giờ thì như thế này đây!" Đôi mày anh nhíu chặt, tay lục lọi trong tủ tìm thuốc cho cậu. 

"Nhưng em muốn về nhà với anh sớm hơn... Nên mới chạy trong mưa như..."

"Em đúng là ngốc không để đâu cho hết!"

"Hức!" Cậu bĩu môi. Đôi mắt trong veo bắt đầu ậng nước. 

"Anh không mắng em mà. Em đừng khóc."

Kihyun vội vã quay ra khi thấy Changkyun im lặng. Anh chưa nói xong, giọt nước mắt đã chảy dài. Em lại đòi anh ôm. Tay khoá chặt hông anh, áp mặt lên bụng anh mà thổn thức. 

"Anh lại mắng em. Ahuhu~"

"Anh không có."

"Có mà. Huhu~ Đồ Kihyun xấu tính..."

Kihyun bật cười, đưa tay vuốt ve tóc em. Em vẫn luôn như vậy, anh quá lo lắng cho em mà lỡ to tiếng vài câu. Em lại nghĩ anh mắng em, thế là em buồn, em ở trong vòng tay anh mà chỉ trích hờn dỗi. Anh đúng là người xấu tính mà, người xấu tính này biết em trong lòng giấu cái gì, người xấu tính này luôn muốn nghe em tâm sự, người xấu tính này cũng rất yêu thương em.

"Ai nói em ra đứng ngoài mưa làm gì?! Bây giờ thì cả người nóng hầm hập, còn đau họng, ho khan."

"Khục khục!"

"Đấy! em thấy chưa?!"

"Anh mắng em. Huhu~" Changkyun nhăn mặt, dụi trán vào bụng anh. Kihyun đến phát điên với con người này mất. Sức khỏe của em, em lại không biết chăm sóc, chỉ hại anh hết chuyện để lo lắng nên mới như thế này. 

"Anh sai rồi, Changkyun. Nhưng lần sau em đừng như vậy nữa."

"..."

"Có được không?"

"..."

"Anh sai rồi mà. Anh sẽ không to tiếng với em nữa, được chứ?"

Người nào đó ở trong lòng anh gật gật, ngẩng đầu dậy. 

Anh yêu thương vuốt lại mái tóc cho em, xoa lên đôi mắt hoe đỏ. Anh biết, anh biết mà. Em mỗi lần có tâm sự, lại không chịu kể cho ai, chỉ biết chạy ra màn mưa đứng như vậy, để cho nước và gió cuốn đi tất cả

Em lại cảm nhẹ. Anh lại chăm em. 

Anh đến phát bực với em, nhưng tính cách em như vậy, cũng không thể trách được, chỉ có thể yêu em ngày càng nhiều.

~THE END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro