15. [WonKyun] Queen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái hội trường đông đúc này, mọi cửa sổ đều mở tung, quạt trần vẫn chạy vù vù, sao Changkyun vẫn thấy nóng thế này?

Tay cậu níu lấy tà áo, nắm chặt nó, rồi lại thả ra, lại nắm chặt, rồi lại thả... Changkyun thở hắt một hơi thật dài, khẽ đằng hắng giọng và tiến về phía giáo viên dạy nhạc, người đang đi đi lại lại chỉ đạo các em học sinh sắp xếp sân khấu.

"Thưa cô?"

"Sao vậy Changkyun?"

"Chúng ta có thể bỏ cảnh này được không ạ."

Cô xoay hẳn người lại và nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Thôi nào, đây là cảnh trọng tâm đấy. Mọi mâu thuẫn sẽ được hoá giải khi Đức vua ngỏ lời với Công chúa và đưa nàng lên làm Hoàng Hậu. Chỉ ngắn thôi mà, không sao đâu..." - Cô giáo vỗ vai Changkyun an ủi, rồi lại quay đi tiếp tục công việc của mình.

Changkyun vỗ trán và ngồi bệt xuống đất.

Cậu sẽ không phản đối nếu như đó không phải là một nụ hôn với Shin Hoseok, nhân vật khiến Changkyun mỗi ngày của Changkyun trôi qua thật phiền phức vì hắn là người luôn trêu chọc cậu không biết mệt mỏi.

Lúc Changkyun học, hắn cũng ngồi bên cạnh che mất sách của cậu, thậm chí còn giật nó và ném cho một ai đó trong đám bạn của hắn.

Lúc Changkyun ăn trưa, cũng thấy hắn mò mặt lại gần, phá hỏng bữa trưa của cậu bằng cách nhìn thật chăm chú, nhìn chằm chằm và hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới biển khiến cậu nuốt không trôi.

Hoseok luôn bày đủ trò để trêu chọc Changkyun khiến cậu phát bực. Hắn là đại ca trong lớp. Không, chính xác thì đại ca của cả khối, nhà giàu, đẹp trai nhưng tính cách thì không ưa nổi.
Và bây giờ thì cậu phải đóng chung một vở kịch với người mà cậu ghét, lại còn trong quan hệ yêu đương, còn cả cảnh hôn nữa. Nghĩ thôi Changkyun đã thở không thông rồi.

"Changkyun, cố lên! Em là nhân vật chính của vở kịch này."

Đúng. cậu là nhân vật chính. Cậu thông minh, học giỏi, tốt bụng, và đang đóng vai Đức vua. Cậu chuyên nghiệp, phải chuyên nghiệp lên...

"Làm gì thì làm nhanh lên."

Changkyun đưa mắt nhìn lên Hoseok, người đang nhếch mép phàn nàn với cậu.

Cái này chỉ là định mệnh thôi! Biểu diễn cuối năm bốc được vai Đức vua, Changkyun chưa kịp vui đã thấy lòng não nề khi người lên theo cậu sau đó lại chọn được vai công chúa. Hoseok mà vào vai công chúa sao? Màn bốc thăm chọn vai này khiến cả lớp được một trận cười lăn cười bò khi nghĩ đến cảnh Đức vua đáng yêu Changkyun đứng cạnh Công chúa đại ca Hoseok.

Đời buồn cười thay, khi bây giờ nàng công chúa cơ bắp đang quấn chăn mấy lớp thay cho chiếc váy đang đứng trước mặt cậu đòi hôn.

Chỉ cần xong cảnh này thôi, là Changkyun được giải thoát.

Cậu nghiêng đầu nhìn ra phía sau, thấy các bạn và cả cô giáo đang nhìn hai người với ánh mắt háo hức mong chờ.

Changkyun lấy hết can đảm đọc nốt lời thoại: "I'll be your King and baby you'll be my Queen(*)" và kết thúc bằng một nụ hôn, hai tay cậu ôm lấy má anh đầy dịu dàng giống như trong kịch bản...

"Này Hoseok!"

"Sao vậy?"

"Cúi xuống một tí!"

"Tại sao?"

"Cậu cao hơn tôi." Điều này Changkyun không muốn thừa nhận một chút nào.

"Không!" Anh lại cười với vẻ thích thú, nhìn cậu đứng gần mình thù thầm to nhỏ, đọc lời thoại xong rồi mà vẫn chưa chịu hôn. "Có công chúa nào lại cúi xuống hôn Đức vua cơ chứ?"

Đồ công chúa cơ bắp xấu tính khó ưa! Changkyun cắn môi nghĩ thầm.

Được, hãy kết thúc nó nhanh thôi.

Changkyun nín thở và nhón chân, môi cậu chạm nhẹ vào cằm Hoseok khiến anh hơi bất ngờ.
Cậu nhanh chóng tách ra khỏi anh, bước xuống sân khấu trong tràng pháo tay của mọi người xung quanh.

Ngày diễn đã đến gần, mong cảnh này sẽ không phải tập nhiều, nếu làm nữa chắc Changkyun chết mất.

Cậu rảo bước về nhà trên con đường quen thuộc. Tai nghe đang đeo lại bị tháo ra, có hỏi đầu gối cũng biết là ai làm chuyện này.

"Đức vua thân mến, ngài không có ngựa để đi sao?"

Changkyun giật lại tai nghe, không thèm để ý đến lời trêu ghẹo của Hoseok, quay lưng bỏ đi.

"Này, người đâu mà hay vậy? Chúng ta đang nói chuyện cơ mà."

"Chẳng có "chúng ta" nào đây hết." Changkyun hằn học ném lại một câu, thời gian gần đây tập kịch, Hoseok còn bám cậu nhiều hơn cả những ngày trước, điều đó làm Changkyun cảm thấy vô cùng phiền phức.

Nhìn con người nhỏ bé lại nhét tai nghe, chân rảo bước thật nhanh, Hoseok vội chạy theo: "Này, nói chuyện tí đã nào."

"Tôi chẳng có gì để nói cả."

"Changkyun!" Hoseok bỗng nắm lấy vai cậu và ép cậu vào tường. Tay anh nhanh chóng đưa lên chống hai bên đầu cậu, giam giữ Changkyun trong một khoảng nhỏ do anh tạo nên. Bất giác Changkyun đỏ mặt, lắp bắp: "Làm... làm gì vậy?"

"Sao lại đỏ mặt thế này rồi?" - Hoseok nhìn cậu đầy bối rối, ý cười trên môi ngày càng đậm, lại càng muốn trêu cậu bạn này nhiều hơn một chút, để xem cậu cáu lên, rất đáng yêu.

"Tránh ra!" Changkyun không biết nên đẩy chỗ nào, lại ngu ngơ chọn trúng ngực anh, mặt đỏ lại càng đỏ.

"Thế nào? Rất rắn chắc đúng không?" - Hoseok nhếch mép nhìn bàn tay của Changkyun đang đặt trên ngực mình.

"Đồ biến thái này! Tránh ra!"

"Changkyun, tôi bảo này, cậu đúng là diễn viên dở tệ đấy! Cái hồi nãy mà cậu gọi là hôn sao?"

"Sao nào? Tôi không muốn nhiều lời với cậu. Mau tránh ra!"

"Không tránh đấy! Tôi sẽ chỉ cho cậu, làm thế nào là đúng."

Bất chợt, Hoseok nắm tấy cằm cậu, xoay lại, cúi đầu xuống và ấn môi mình vào môi cậu, trước lúc rời đi còn mút nhẹ cánh môi dưới.

Changkyun nghe đầu mình nổ oành mấy tiếng liền. Cái này... Có chuyện gì vậy? Cái tên biến thái này vừa làm gì với cậu vậy? Nhịp thở Changkyun trở nên hỗn loạn, khuôn mặt bây giờ đã có thể nhỏ ra máu, cậu ép sát lưng vào tường, mở mắt trừng trừng, đứng như vậy một hồi lâu để kịp tiêu hóa mọi chuyện, Changkyun vội gạt tay anh và chạy biến.

"Cái đó đúng ra là phải như vậy, hãy nhớ đấy Changkyun." - Hoseok nói vọng theo, rồi anh lại thì thầm "Người đâu mà chạy thôi cũng thấy đáng yêu."

~~~

"Lại nữa sao?" Changkyun than thầm khi hôm nay là buổi diễn tập cuối, và cậu tiếp tục phải đối mặt với Hoseok và thực hiện cảnh hôn cùng anh.

Vở kịch chạy rất trơn tru với điệu bộ cử chỉ và lời thoại xuất sắc của các nhân vật. Đến khi lời thoại cuối cùng vang lên, lại là cảnh hai người áp sát vào nhau thì thầm to nhỏ.

"Cúi đầu xuống!" - Changkyun thấp giọng.

"Hôn đúng cách!" - Hoseok lại nhắc.

"Đề nghị cậu hợp tác cho."

"Đáng yêu quá." - Anh bỗng cười tít mắt.

"Lên cơn à? Cúi xuống!"

"Được rồi." Cuối cùng Hoseok chấp nhận yêu cầu của Changkyun, cúi xuống vừa tầm với Đức vua đáng yêu đang cáu kỉnh trước mặt, mắt nhìn cậu đầy thích thú.

"Nhắm lại lại hộ cái."

"Sao lắm yêu cầu thế."

"Có nhắm không thì bảo?" - Changkyun nghiến răng, cậu phát bực với người này lắm rồi, từ hôm qua đến giờ cứ thấy cậu là anh lại trêu chọc về chuyện nụ hôn, bây giờ đóng cảnh này lại không chịu hợp tác một chút nào.

"Được rồi." Hoseok nhắm mắt đầy mong chờ. Thật ra anh không nghĩ rằng Changkyun sẽ làm lại đúng như những gì mình đã dạy cho cậu hôm qua, nhưng vị ngọt ở môi cậu thật khiến anh phát cuồng và bây giờ thì anh đang mong chờ để được chạm vào nó một lần nữa. Cuối cùng, Changkyun lại nín thở, chạm vào môi anh một chút nhẹ rồi dứt ra ngay, làm hiệu với phía bên dưới. Tập duyệt kết thúc, cả khán đài vỗ tay râm ran. Cậu nhanh chóng đi xuống trong ánh mắt dõi theo đầy ý cười của Hoseok.

Changkyun, chẳng chịu làm theo những gì anh bảo, anh dạy kém đến như vậy sao?

~~~

Ngày diễn.

Trong hậu trường, các nhân vật xúng xính váy áo, vô cùng háo hức chờ đợi vở kịch của lớp. Changkyun cũng vậy, nhưng cứ nghĩ đến tên Hoseok kia, là cậu lại chẳng buồn nói nữa.

"Changkyun, sao thất thần vậy? Nghĩ đến tôi sao?" - Hoseok tiến tới từ đằng sau, ghé sát tai cậu mà thì thầm.

"Bệnh à? Tránh ra đi." Changkyun tiến lên mấy bước rồi quay lại nhìn chòng chọc vào Hoseok.

Một tràng cười bất ngờ được tuôn ra. Trước mắt cậu là công chúa Hoseok tóc xoăn vàng, lại còn mặc váy hồng xòe mấy lớp, chuyện nữa là cơ bắp của Hoseok làm tay áo như muốn rách ra vậy, trông lại càng buồn cười hơn nữa.

"Này, làm gì có Đức vua nào cười Hoàng hậu của mình như vậy?"

"Hoàng hậu cơ bắp... Ha ha ha..."

"Đừng cười nữa..."

Changkyun gạt nước mắt, lắc lắc đầu, tiếng cười lại càng trở nên vui vẻ.

"Chẳng phải nó rất đẹp sao?" - Hoseok đưa cái gương nhỏ cầm trên tay lên soi soi, vuốt lại hai bên tóc mai rồi lại nhìn Changkyun: "Đẹp mà, bọn con gái trang điểm cho tôi đấy. Đẹp thế này còn cười được..."

Một hành động này làm cho Changkyun càng không thể kiềm chế, sao anh đại của khối lại bánh bèo quá vậy. Tiếng cười của Changkyun vang lên không dứt, và Hoseok thì dường như mê đi bởi sự xinh đẹp của nó. Bấy lâu nay anh muốn nhìn, cũng chỉ dám đứng từ xa, vì cậu chưa bao giờ dành nụ cười đó cho anh. Hoseok biết cậu không thích anh, vì anh hay trêu chọc cậu. Nhưng đại ca của khối có thể mạnh về nhiều mặt, riêng chuyện làm thế nào để nắm bắt trái tim Changkyun lại ngu ngơ quá chừng, nên chỉ biết tìm mọi cách bày trò chọc phá cậu, để cậu chú ý vào mình.

Hoseok chỉ cần vậy thôi, được ở bên Changkyun mỗi ngày. Bây giờ thì bản tính tham lam của công chúa bắt đầu nổi lên, anh muốn hỏi ý Changkyun một số việc...

"Đừng cười nữa... Nếu không tôi sẽ hôn cậu đấy!"

Changkyun cắn chặt môi và im bặt. Được rồi, cái này làm cậu phải dè chừng đấy. Cậu còn nhớ cách mà Hoseok bá đạo đè cậu vào tường và hôn môi cậu. Tim Changkyun như muốn ngừng đập và chân thì sắp nhũn mềm không thể đứng nổi, nếu mà ngất luôn ra đó chắc sẽ ngượng chết!

Anh có khả năng nói được, nhất định sẽ làm được nếu Changkyun còn tiếp tục cười đùa với bộ dạng bánh bèo cơ bắp của anh.

"Các em chuẩn bị, còn 3' nữa."

"Ra sân khấu thôi."Changkyun vội quay lưng đi để tránh ánh mắt thiêu đốt của Hoseok.

Anh nhìn theo bóng lưng cậu, người ta mới nhìn cho một tí mà đã ngượng rồi, sau này thì làm sao chứ? Anh mau chóng xách váy chạy theo, lại í ới Changkyun ơi Changkyun à sao đáng yêu quá thể.

"I'll be your King and baby you'll be my Queen." Lời thoại vừa dứt, bất ngờ công chúa Hoseok đã ôm lấy Đức vua và cưỡng hôn...

Changkyun trợn trừng mắt... Tên này làm gì vậy? Cái này làm gì có trong kịch bản?

Nụ hôn kết thúc, công chúa Hoseok nở nụ cười mãn nguyện, khán phòng vang lên tiếng vỗ tay rào rào, có người còn đứng lên hét rất nhiệt tình. Có lẽ nhờ màn cưỡng hôn khác với kịch bản tình yêu thông thường nên mới nhận được sự cổ vũ này chăng?

Lần này Changkyun bỏ về còn nhanh hơn chạy, và Hoseok tiếp tục đuổi theo.

"Này Changkyun!"

"Gì nữa?"

"Chẳng phải cậu đã là của tôi rồi sao?"

"Nói cái gì vậy?"

"I'll be your King and baby you'll be my Queen." Hoseok nhắc lại lời thoại của cậu trong khi giữ lấy vai cậu, bắt cậu quay lại ép vào tường và giam cậu giữa chiếc lồng tạo bởi lồng ngực rắn chắc cùng hai cánh tay của anh, hệt như lần trước. Changkyun lại đỏ mặt.

"Cái đó chỉ là lời thoại thôi. Cậu nói lung tung cái gì vậy?"

"Không biết đâu! Tôi bây giờ là người của cậu rồi."

Hoseok càng nói, cậu càng thấy đỏ mặt, anh kéo tay cậu đặt lên trái tim mình.

"Tôi thích cậu, Changkyun."

Changkyun giật mình rụt tay lại. "Không đâu Hoseok, trò này không vui đâu!"

Anh lại giữ chặt cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh và khẳng định lại một lần nữa. "Tôi thích cậu. Đây không phải chuyện đùa."

"... Vì sao?"

Hoseok bóp trán, lại nhăn mặt. Sao cậu hỏi câu khó vậy?

"Cái này... cũng cần có lý do sao?"

"Nhưng... Nhưng tôi không... Không thích cậu đâu."

"Cậu đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi rồi, phải chịu trách nhiệm đi."

"Cái... Cái gì?"

Là ai hôn ai chứ? Anh không nhớ là anh đã đè cậu ra hôn sao? Sao lại nói trắng thành đen, đen thành trắng thế này? Mà, nói nụ hôn đầu... với kỹ xảo đó ai mà tin cho được.

"Rồi cậu sẽ thích tôi thôi."

"Vì sao?"

"Kịch bản nói thế. Nhà vua và Hoàng hậu yêu nhau, sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

"Cái đó là kịch bản." - Changkyun nhíu mày.

"Nó sẽ thành sự thực thôi. Tin tôi đi. Bây giờ thì về thôi nào." Hoseok kéo tay cậu đi về trên con đường sáng đèn.

Changkyun không tin vào kịch bản mà Hoseok vẽ ra, nhưng nó lại trở thành sự thực.

1 tháng, 2 tháng, 3 tháng... 1 năm, 2 năm, 3 năm, Hoseok cứ theo đuổi, theo đuổi Changkyun mãi, và cuối cùng thì cậu cũng chịu gật đầu.

~THE END~

~Thanks for watching~

------------------------------

(*) Lời rap của I.M trong bài Queen (Album The Clan part 2. Guilty)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro