14.3. [MinKyun] Ảo mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, những giấc mơ lại tìm đến với anh, anh đã có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người trong mơ, là cậu, Changkyun. Vẫn là không gian sáng tối nhờ nhờ ấy, anh tiến một bước, Changkyun lại lùi một bước, cậu cười như điên như dại, rồi lại khóc đến thương tâm, cậu chỉ nhìn anh mà không nói lời nào, rồi cậu biến mất.

Minhyuk tỉnh giấc.

Đồng hồ chỉ 5:14 A.M.

Changkyun vẫn ngồi đây.

Anh lập tức ôm cậu vào lòng, vùi đầu vào hõm vai gầy của cậu, tay nhẹ nhàng giữ lấy đầu cậu.

"Anh sợ sao?" Changkyun nhẹ giọng hỏi.

"Đúng, Changkyun.... Anh rất sợ."

"Đừng sợ, mọi thứ rất nhẹ nhàng."

"Changkyun..." Anh thì thầm gọi tên cậu.

"Bây giờ em phải đi rồi."

"Lại là bây giờ sao?"

"Đúng vậy, em phải trở về phòng bệnh của em, nếu không bác sĩ sẽ trói em lại."

Changkyun sợ những người mặc áo trắng sẽ trói cậu lại, tiêm thuốc cho cậu. Cậu sợ nhưng điều tươi đẹp sẽ bỏ cậu mà đi mất, khi chất lỏng ghê rợn đó len lỏi vào từng thớ thịt, mạch máu trong cơ thể cậu, những dây thần kinh sẽ trở nên tê liệt...

Changkyn sợ hãi nơi này...

Minhyuk ngồi thẫn thờ. 

Anh đã từng hỏi phòng bệnh của Changkyun, cậu bảo cậu ở phòng đó rất cô độc, rất đáng sợ, nên mới đến đây tìm anh.

~~~

"Changkyun, xuống đây đi."

"Anh sợ sao?"

"Đúng, Changkyun... Xuống đây với anh nào..."

Bây giờ cả hai đang ở tầng thượng của bệnh viện. Anh không nhớ tại sao mình lên được đây, Đây là khu vực nghiêm cấm tất cả mọi bệnh nhân và được ngăn cách rất chặt chẽ. Những gì còn đọng lại trong tâm trí Minhyuk, là việc anh không nhìn thấy Changkyun trong nhiều ngày. Anh không nghĩ Changkyun sẽ bỏ đi đâu đó như bóng hình trong giấc mộng của anh nhiều tháng trước đó, anh lo cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Anh đã cố gắng tìm cách thoát khỏi dãy hành lang lạnh lùng vang đầy âm thanh ghê rợn, để đến phòng bệnh của Changkyun, dù anh không có một địa chỉ chắc chắn, nhưng ngay sau đó anh đã bị khống chế. Anh thậm chí còn phát điên lên khi họ gắn vào anh đủ thứ dây chằng, tiêm thuốc và kích vài luồng điện nhằm mục đích cho anh tỉnh táo.

Anh chưa bao giờ say. Tại sao anh phải tỉnh? Anh phải đi tìm Changkyun. Bọn họ đã làm gì đó với cậu, nên cậu mới không thể đến với anh.

~~~

Hôm nay trời mưa rất to, sấm chớp, gió giật.

Minhyuk lại lẻn ra khỏi phòng bệnh, anh bắt gặp Changkyun ở cuối hành lang, cậu quay đầu lại khi anh gọi, cười với anh, một nụ cười rất đẹp làm anh như mê đi, rồi anh đi theo cậu. Những bước chân của anh mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một vội vàng,... Và bây giờ, anh đã tìm thấy cậu đứng trên bờ tường sân thượng.

"Xuống đây với anh nào. Changkyun..."

"Anh sợ sao?"

"Đúng vậy, xuống đây đi." - Cậu mà ngã từ trên đó xuống thì làm sao anh không sợ cho được.

"Mọi việc đều rất nhẹ nhàng..." - Vừa dứt lời, cậu ngả người ra sau, rơi tự do.

"CHANGKYUN!" - Minhyuk lao ra giữ cậu, nhìn xuống màn mưa... Changkyun đâu rồi?

"Giữ cậu ấy lại!"

"Mau cứu lấy Changkyun! Mau lên!" - Anh gào to, vùng ra khỏi vòng tay kiềm hãm của đám y tá.

"Bệnh nhân Lee Minhyuk, xin đừng phản kháng."

"Các người điếc hết cả rồi sao? Changkyun! Changkyun!..."

"Giữ cậu ấy lại."

"Mau cứu lấy Changkyun! Em ấy vừa rơi xuống dưới kia! Thả tôi ra!"

"Chuẩn bị liều thuốc đầu tiên."

"Thả tôi ra! Các người điên hết rồi. Đồ vô tâm!"

"Gọi thêm người đến đây! Mau lên."

Tiếng bước chân rầm rập, Minhyuk lại bị bao quanh bởi một đám người.

~~~

Trong phòng bệnh đầy mùi thuốc, Minhyuk nhắm nghiền mắt. Changkyun! Changkyun, em đâu rồi?

"Tại sao cậu ấy có thể lên đó?"

"Cái đó tôi không biết."

"Tầng thượng được niêm phong rất chặt... Cậu ấy gần đây rất hay chống cự."

"Bệnh nhân Lee Minhyuk mắc chứng hoang tưởng nặng. Mọi thứ đều rất thật trong mắt cậu ấy."

"Dạo gần đây cậu ấy rất hay gọi tên Changkyun. Im Changkyun!"

"Im Changkyun?"

"Khi theo dõi Minhyuk, tôi thấy cậu ấy nhắc đến Changkyun suốt."

"Tôi nghĩ Minhyuk có thể nhìn thấy Changkyun. Nói cách khác, Changkyun chính là sản phẩm của trí tưởng tượng... Vấn đề đáng nói, là Minhyuk có thể ngồi nói chuyện với nhân vật tưởng tượng đó hàng tiếng đồng hồ, kể từ lúc mới sáng sớm cho đến đêm muộn."

"Trong lúc ngủ, cậu ấy cũng kêu tên Changkyun."

"Dựa trên phản ứng của Minhyuk vừa rồi, tôi phỏng đoán Minhyuk đã lại nhìn thấy Changkyun trên tầng thượng bệnh viện."

"Tôi đã tìm lại hồ sơ của bệnh nhân đó..."

"Y tá Song?"

"Im Changkyun, một cậu bé đáng thương. Mắc chứng hoang tưởng nhẹ, bị mọi người xa lánh, sau đó gặp chấn thương não..."

"Nghe nói là vào một đêm mưa rất lớn... Cậu bé được chuyển đến bệnh viện của chúng ta trong trạng thái tâm thần không ổn định."

"Cậu bé có nụ cười rất trong trẻo, tiếc thay! Bệnh tình từ sau chấn thương đã chuyển biến nặng, cậu bé trở nên rất ngông cuồng, cũng tự tưởng tượng và nói chuyện với bản thân, khóc, cười, buồn đau, hạnh phúc,... Những trạng thái tinh thần thay đổi liên tục..."

"Changkyun, bệnh nhân đã từng ở phòng này... đã qua đời vào lúc 5:14 A.M. Tính đến bây giờ đã được hơn một năm."

Changkyun? Qua đời ư?

Ý thức mơ hồ của Minhyuk nhận thức được câu này có nghĩa là gì.

"Các người vừa bảo cái gì?"

"Cậu ấy tỉnh lại rồi, mau gọi thêm người đến đây!"

"TÔI HỎI CÁC NGƯỜI VỪA BẢO CÁI GÌ? CHANGKYUN ĐÂU? CÁC NGƯỜI LÀM GÌ CHANGKYUN RỒI."

"Y tá đâu, giữ chặt cậu ấy."

"THẢ CHANGKYUN RA ĐI, EM ẤY KHÔNG Ở ĐÂY ĐƯỢC ĐÂU. CHANGKYUN ĐÂU RỒI?"

"Gọi người tới đây mau."

"SAO CÁC NGƯỜI LÀM VẬY VỚI CHANGKYUN! BỌN ÁC ÔN, THẢ CHANGKYUN RA ĐI."

"Giữ chặt cậu ấy, đem thuốc tới đây."

"CÁC NGƯỜI LÀM GÌ CHANGKYUN RỒI, CHO TÔI GẶP EM ẤY ĐI, ĐỪNG BẮT EM ẤY PHẢI Ở TRONG CĂN PHÒNG ĐÓ NỮA."

"Bệnh nhân Lee Minhyuk, bình tĩnh nào."

"CHANGKYUN! EM ĐÂU RỒI?"

"Lấy liều cao nhất lại đây..."

"CHANGKYUN, em đây rồi, em đã đi đâu vậy?" Minhyuk túm chặt tay áo của bác sĩ, nhìn về phía sau lưng ông. Changkyun đang đứng đó.

"Bệnh nhân Lee Minhyuk, xin cậu hãy tỉnh táo lại."

"CÁC NGƯỜI ĐÚNG LÀ ĐIÊN HẾT RỒI. Changkyun, lại đây với anh nào."

"Bệnh nhân bắt đầu lâm vào trạng thái hoang tưởng."

Minhyuk nhìn Changkyun từng bước đi lại gần bên anh, tay anh nắm lấy tay cậu, vẫn là làn da trắng xanh mát rượi. Chân thực như thế này, sao bọn họ dám nói cậu đã qua đời. Đều là giả dối!

"THẢ TÔI RA, CÁC NGƯỜI ĐIÊN RỒI SAO? CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CHANGKYUN SỢ ĐẤY."

"Không khống chế được suy nghĩ của bệnh nhân..."

Changkyun của anh sợ bác sĩ, dây trói và tiêm thuốc, anh biết mà.

"THẢ TÔI RA! Changkyun, anh sẽ cùng em đi khỏi đây được không?" Minhyuk nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, nhìn cậu mỉm cười gật đầu với anh.

"Nhanh lên, Minhyuk. Em không muốn ở đây nữa." Changkyun đứng bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay anh và thì thầm.

Cậu vừa dứt lời, Minhyuk cảm thấy thân thể nhẹ bâng, đúng vậy, anh cũng không muốn ở đây nữa. Những lời nói của bác sĩ bây giờ chỉ văng vẳng bên tai. Changkyun đang mỉm cười với anh...

5:14 A.M.

~THE END~

~Thanks for watching~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro