Xoay Ngược Kim Đồng Hồ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nghĩ, đây chính là kết cục của chúng ta.

Luôn là như vậy. Kẻ phàm làm việc không thể giấu nổi con mắt thần linh. Lời nói dối dù có hoàn hảo đến mấy cũng chỉ là dối trá, sẽ bị vạch trần.

Cũng như kẻ tham lam sẽ bị trừng phạt thích đáng.

Trên tháp đồng hồ lúc ấy một mảnh im lìm.

Amon cất bước, trường bào tối tăm tựa như cánh quạ tung bay. Xung quanh Thần bỗng lơ lửng vô vàn đốm sáng, chúng vờn quanh, ngưng tụ nên những bậc thang vô hình chiếu sáng bầu trời đêm, nâng đỡ gót chân Thiên Sứ của thời gian và "sai lầm", đưa Thần dần dần tiến lên không trung.

Thần đạp từng bước lên những bậc thang tạo nên từ vô số sinh mạng nhỏ bé mà mình ký sinh, gương mặt nở nụ cười thản nhiên tao nhã, tựa như một thầy phù thủy cổ xưa với phép thuật thần kỳ bước đi trên bầu trời Backlund, tiến về nơi mình quen thuộc - tháp đồng hồ.

Klein lúc đó bình tĩnh nhìn Thần đi tới, không tiếp tục truy vấn, cũng không cản trở, chỉ hờ hững cất lời: "Nếu ngươi vẫn là Thiên Sứ toàn vẹn, ta nghĩ ngươi không cần dùng biện pháp này."

Phô trương tuyệt đối là một phần trong tính cách Amon, nhưng không phải là tất cả. Hơn nữa Thần cũng không cần ký sinh vô số những tế bào nhỏ bé thế này sau đó từng bước giẫm nát nó, như vậy sẽ vô cùng hao tổn sức mạnh bản thân. Thần có thể trực tiếp "đánh cắp" khoảng cách để tiến lên đây, như Thần vẫn hay làm.

"Trên thực tế thì ta cũng không còn toàn vẹn." Amon thẳng thắn thừa nhận, "Ta không thể phát huy lợi thế của mình một cách tốt nhất ở đây, huống chi đây cũng không phải "ta"." Thần giẫm một bước cuối cùng, đến trước mặt Klein, không biết vô tình hay cố ý mà đứng hơi gần.

Klein hơi nhướng mày, âm thầm lùi lại một bước, "Có ý gì?"

"Bản thể từng tới gặp ngươi." Amon nghiêng người qua, "Các ngươi nói chuyện gì?"

Ánh mắt Klein lấp lóe, đây là phân thân của Thần sao... Tức là trước đó là bản thể? Bọn họ đổi từ lúc nào?

"Cuộc nói chuyện trên Nguyên Bảo?" Klein chỉ nghĩ được tới đó.

Amon lắc đầu: "Bản thể chỉ vừa mới rời đi, trong những luồng sáng đó. Ta là phân thân vừa bị lôi lại đây." Cho nên cũng không biết gì cả.

"..." Klein bắt đầu có cảm giác vừa vi diệu lại vừa quen thuộc. Đúng là Amon có khác.

Amon nâng tay trái Klein lên, không hề câu nệ cúi người hôn lên mu bàn tay hắn một cái, "Cũng không có gì to tát, chỉ là tò mò "ta" có thể nói gì với ngươi thôi."

"Tiếp theo..." Thần nhếch môi, đôi mắt đen sâu sắc nhìn thẳng hắn: "Không biết ngài Kẻ Khờ có thể bỏ chút thời gian nghe Thiên Sứ của ngài kể một câu chuyện?"

Thiên Sứ của ta sao... Klein cũng không so đo hành vi thân mật của Amon, thay vào đó bị lời này khơi dậy hứng thú.

Thiên Sứ theo ý ngươi là kẻ đã suýt giết ta để tranh đoạt Nguyên Bảo ấy à?

"Nói nghe xem."

Amon đặt tay phải lên ngực trái, vẻ mặt chân thành nói: "Ngài có thể xem đây là một lời tâm sự."

Thần đặt chân lên nền tháp đồng hồ, đứng sóng vai với Klein, cùng nhìn xuống Backlund chìm trong tĩnh mịch buổi đêm. Những đốm sáng nhỏ nhoi tựa ánh sao biến mất tăm tích, hố đen lơ lửng nhìn xuống hai người, gió đêm rít gào trong câm lặng, xung quanh chợt trở nên an tĩnh tuyệt đối.

Lời tâm sự sao... Klein chợt nhếch môi.

Sau một khoảng lặng im, Amon mở đầu lên tiếng: "Ta đã có những trải nghiệm rất tuyệt vời."

"Ở ngoài Tinh Không rộng lớn vô tận, nơi chỉ có bóng tối và muôn vàn vì sao, ta tìm thấy một câu chuyện được lưu giữ ở một nền văn minh xa lạ nào đó."

"Câu chuyện đó thế nào?" Klein tiếp lời, gợn sóng trong đôi mắt lắng lại.

"Câu chuyện kể về một kẻ phản nghịch..." Giọng Amon trầm thấp, trong cái lặng lẽ của buổi khuya bỗng trở nên nhẹ nhàng và dễ nghe, Thần kể ra câu chuyện có lẽ chỉ là chuyện cổ tích kia.

Kẻ phản nghịch kia là một người đánh chuông trong nhà thờ. Nhà thờ không lớn, thậm chí ở vào nơi hẻo lánh chẳng có mấy ai qua lại. Việc đánh chuông tất nhiên vô cùng buồn tẻ. Thế nhưng kẻ đó lại miệt mài năm này qua tháng nọ, không tiếc khổ cực cứ đúng giờ đánh chuông, báo hiệu thời gian trong ngày.

Y lặp lại hành động đó rất, rất nhiều lần, nhiều tới mức thành một thói quen khó bỏ trong đời sống, hệt như một loại bản năng khắc vào linh hồn. Cho tới một ngày, vị cha xứ của nhà thờ tới hỏi y: "Tại sao cậu phải làm công việc nhạt nhẽo này? Nhà thờ cũng không trả công quá hậu hĩnh cho cậu. Cậu không thấy chán sao?"

Kẻ đánh chuông đáp: "Không thấy chán. Tôi đánh chuông phần lớn là vì chính tôi."

Bởi vì kẻ đó mê đắm tiếng chuông mỗi khi vang lên, yêu thích tiếng vọng về từ thời cổ xưa được gửi gắm từ nó, cho nên y muốn tiếp tục công việc này, không vì cái gì khác, mà là vì bản thân y.

Mỗi một hồi chuông vang lên đều báo hiệu bước chuyển mình của thời gian, của vận mệnh, của mỗi một ý nghĩa con người. Y yêu thích việc đánh chuông, cũng như say mê sự dao động âm thanh phát ra từ quả chuông to lớn bằng đồng ấy.

Cho tới một ngày, kẻ đánh chuông kia phát hiện trên quả chuông có một vết nứt.

Y bối rối trong một chốc, tự hỏi đủ mọi cách để sửa chữa. Nhà thờ ở nơi hẻo lánh và quá ít tiếng tăm, cách ngôi làng gần nhất quá xa để đi bộ tới đó, vả lại, y không chắc ở đó có thợ sửa chuông đồng.

Nhưng nếu cứ để quả chuông nứt như vậy mà đánh tiếp, không những tiếng sẽ mất đi sự hoàn hảo ngân vang lúc đầu, mà quả chuông cũng sẽ ngày càng hư hại, cho tới khi không thể phát ra âm thanh được nữa.

Và, y cũng không muốn mua một quả chuông khác, nó không bao giờ có thể ngâm lên âm thanh giống hệt như quả chuông này.

Vì quả chuông bị nứt, kẻ đánh chuông tạm ngưng một ngày không đánh chuông nữa.

Chiều hôm đó, cha xứ tới hỏi: "Vì sao cậu không đánh chuông nữa?"

Kẻ đó đáp: "Vì chuông bị nứt rồi, phải sửa lại, tạm ngưng một hôm đã."

Cha xứ nói: "Nhưng như vậy thì sẽ không đuổi kịp thời gian mất."

Đuổi kịp thời gian, cái gì cơ? Kẻ đánh chuông ngờ nghệch một lúc, "Không phải là thời gian đuổi theo chúng ta sao? "

Cha xứ lắc đầu: "Là chúng ta đuổi theo thời gian, làm gì có chuyện thời gian đuổi theo chúng ta. Cậu nói xem là mặt trời bên ngoài sẽ không lặn xuống vì cậu chưa xong việc của ban ngày ư? Thật ra vốn chỉ có chúng ta nhìn theo mặt trời để xếp lịch làm việc. Mặt trời sẽ không chần chừ vì ta, thời gian cũng sẽ không dừng lại đợi ta."

Kẻ đánh chuông à một tiếng, "Mỗi khi tôi đánh chuông thì trời mới tối. Tôi cứ nghĩ bản thân là kẻ báo hiệu của mỗi tuyến thời gian cơ, thế không phải à."

Cha xứ lại lắc đầu, sau đó từ tốn nói: "Chúng ta dạo chơi trong thời gian, nhưng không bao giờ nắm bắt được nó."

Ngài ấy niết hốc mắt phải hơi nhức, ôn hòa nói: "Nếu quả chuông nứt rồi thì cũng không cần miễn cưỡng, hôm nay cậu có thể tranh thủ nghỉ ngơi nhìn lại thứ thời gian mình luôn đuổi theo một chút."

"Tôi bỏ lỡ nhiều lắm à?" Kẻ đánh chuông mỉm cười.

"Cậu nên mua một cái chuông mới."

Nhưng cha xứ chỉ đáp như vậy, ngài rời khỏi tháp chuông cao chót vót.

Còn kẻ đánh chuông thì vẫn tiếp tục bận rộn với vết nứt của quả chuông.

Y phải sửa nó.

Qua nhiều ngày sau đó, y phát hiện không tài nào sửa được, hơn nữa vết nứt lại mỗi lúc một lan rộng ra hơn, dường như sắp không thể cứu vãn lại quả chuông này nữa rồi.

Kẻ đánh chuông lâm vào một tình cảnh tuyệt vọng. Y khao khát tiếng chuông, đã mấy ngày y không thể nghe thấy nó, khác gì không thể hít thở không khí cơ chứ...

Sau đó, kẻ ấy chợt nhớ về một truyền thuyết khá kỳ lạ ở vùng đất này. Rằng nơi này, có một nơi cất giữ thứ có thể xoay ngược thời gian.

Ôi, phước lành của tôi, nếu có thể xoay ngược thời gian, có lẽ quả chuông sẽ trở về trạng thái hoàn hảo như trước, vậy thì tâm hồn của tôi lại có thể được chữa lành bằng tiếng chuông trầm lắng nhẹ nhàng kia rồi...

Kẻ đó bắt đầu mưu tính tới việc lấy trộm thứ đồ thần kỳ ấy. Nhưng y không biết nó ở đâu, cũng như chẳng biết hình dáng nó thế nào. Lần thứ hai, kế hoạch của y tan nát, và y lại lâm vào vòng luẩn quẩn của sự thất vọng kéo dài.

Thậm chí, y đã tìm đến nhà thờ để xin lời khuyên răn. Kết quả cha xứ chỉ nói một câu: "Mua cái chuông mới đi."

... Không thể nào.

...

"Vậy thì vì sao kẻ đó lại bị gọi là "Kẻ phản nghịch"?"

Klein cảm thấy hứng thú, nhìn Amon đang nhàn nhã dựa người vào cây cột đối diện. Thần cười đáp: "Thật ra kẻ đánh chuông cũng không phải loại người ngu ngốc. Thực chất y tới nhà thờ là để thăm dò tung tích của món đồ trong truyền thuyết kia."

"Có món đồ như vậy tồn tại sao?" Klein sờ đôi bao tay mỏng màu đen, khẽ cười hỏi.

"Có lẽ." Amon vuốt nhẹ vành mắt phải, không trả lời khẳng định.

...

Kẻ đó tìm thấy rồi. Sau lần đi tới nhà thờ đó, y đã cố ý tới thêm vài lần nữa, quả nhiên có thể nhìn ra vài điểm khác thường mà trước đây không chú ý tới.

Nhà thờ không thể ở nơi hẻo lánh trở ngại cho tín đồ cũng như việc di chuyển như vậy. Nơi này chắc chắn xây dựng lên không phải vì cung phụng thần linh và tín đồ, mà là có một mục đích khác.

Sau đó gã đánh hơi đi tìm tới tầng hầm. Trong tầng hầm lúc đó tối đen như mực, chỉ có cha xứ.

Ngài như đã dự liệu từ lâu, ngồi đưa lưng về phía kẻ mang tâm tư phản nghịch, chậm rãi lên tiếng: "Ngươi muốn có thứ đó?"

Kẻ ấy đáp: "Ngay lúc này, có thứ tôi cần giữ lấy."

"Vậy thứ cậu muốn giữ lấy là bản thân cái chuông, hay là tiếng chuông?" Cha xứ tiếp tục hỏi.

Thật nực cười. Nếu cái chuông bị hỏng thì làm sao có thể tạo ra tiếng chuông? Đương nhiên là tôi muốn giữ lấy cả hai thứ, chúng nó cộng sinh cộng hưởng với nhau, sao có thể tách rời...

"Ngay từ ban đầu, thứ cậu muốn giữ lấy chỉ có tiếng chuông mà thôi." Ngài cha xứ đứng lên, quay mặt lại.

Kẻ đánh chuông không thể đáp lại câu nói này. Ngài cha xứ chỉ vào ngực y: "Món đồ mà cậu cần, điều kiện để lấy nằm ở trong tim cậu, moi nó ra đi, nó sẽ là vật tế lễ hoàn hảo cho sự xuất hiện của thứ đi ngược lại quy tắc ấy."

Đôi mắt của kẻ kia chợt lóe lên ánh sáng. "Nó cần máu tươi... sinh mạng?"

Cha xứ im lặng nhoẻn miệng cười.

Kẻ đánh chuông lâm vào trầm mặc. Rồi, y hạ quyết định, tiến về phía cha xứ, trong lòng cồn cào tiếng thôi thúc của sự khao khát và tham lam.

Chỉ một chút nữa thôi...

Một chút nữa...

Thình thịch. Răng rắc. Bịch.

Tầng hầm không chút ánh sáng, mọi âm thanh lắng lại. Tiếng hô hấp của một người dồn dập lại mãnh liệt là tiếng động lớn nhất trong không gian tĩnh mịch. Kẻ kia run rẩy nâng đôi tay của mình lên, thấm đẫm sắc thái đỏ hút mắt, một phiến đá nhỏ có hình tròn lẳng lặng xuất hiện, bên trên khắc mười hai kí hiệu tượng trưng cho thời gian, cùng với hai cây kim sắt cũ kĩ đứng im ở mốc 12 giờ.

Kẻ đó lặng thinh một lúc, sau đó, chậm chạp, từ từ nhếch lên khóe môi, không hề do dự quay người bước đi ra khỏi chốn tối tăm này.

Bước chân của y in hằn những vệt đỏ chóe, kéo dài chảy tới từ giữa sàn nhà, lênh láng, thứ nước lã vẫn cứ òng ọc tuôn ra từ cơ thể kẻ lý tính đã mất đi trái tim.

Ôi, tim ngài đã bị tế lễ rồi!

Kẻ dã tâm, giờ đây cầm đi trái tim của ngài, với món đồ kia, để hòa làm một với tiếng chuông của y, cùng hi vọng hão huyền sẽ cứu lấy nỗi tuyệt vọng và khao khát trong y.

Nhưng thôi, kẻ tham lam sẽ bị trừng phạt thích đáng mà, không phải sao?

Kẻ đánh chuông đem món đồ về, nghiên cứu mày mò cách sử dụng. Cuối cùng, y đã hiểu được rồi.

Món đồ ấy, là thứ có thể xoay ngược thời gian.

...

"Ngươi có biết y đã nói gì với bản thân vào lúc sử dụng vật phẩm thần kỳ kia không?"

Klein phủi nhẹ làn sương đêm hững hờ trên vai áo, lắc đầu: "Ta không biết, nhưng chắc hẳn không phải lời tốt đẹp gì."

Với một kẻ vì đạt được mục đích mà bất chấp tất cả, có thể phun ra lời nào cảm động lòng người và nghe vĩ đại lắm sao?

Thực tế chứng minh Klein đoán đúng.

Bởi vì Amon đã nhẹ nhấp môi, nói ra:

"Ta muốn nhìn thấy ngươi của thời gian trước. Vì thế ta xoay ngược kim đồng hồ."

Klein hơi khựng lại. Hắn nâng mắt nhìn Amon: "..."

Ở đằng xa, sao đêm tĩnh mịch lóe lên một cái.

...

Vì kẻ có lòng tham sẽ bị trừng trị thích đáng. Đó là quy luật của thế giới, kẻ đi nghịch lại quy luật của thế giới là chống lại thần lình, là "kẻ phản nghịch".

Món đồ có hình dáng của chiếc đồng hồ đá cổ xưa kia, để triệu hồi ra cần một tế lễ, nhưng không ai biết, để có thể sử dụng thì cần một tế lễ nữa.

À không, cha xứ biết chứ, song ngài chẳng buồn nói, thật đáng tiếc làm sao khi kẻ đánh chuông lại không chịu nghe ngài khuyên bảo, cũng chẳng chịu nghe nốt lời trăn trối - có thể sẽ có lợi cho y - mà đã hành động hấp tấp như vậy.

Kẻ đánh chuông mai táng bản thân vào khoảnh khắc kim đồng hồ gỉ sét chuyển động. Một hồi chuông trầm lắng ngân nga vang lên, kim đồng hồ nhích ngược vể bên trái một nấc. Một luồng gió vô hình bỗng đánh bật không khí nghẹn ứ, không gian hình như bị xé toạc ra một lỗ đen, từ bên trong bay ra những tia sáng hình thành từ những hạt li ti phát sáng như bụi sao, tựa một kỳ tích bắt đầu chữa trị cho vết thương của chuông đồng.

Và, là một thứ trao đổi đồng giá, trong sự bàng hoàng, kẻ đánh chuông phải dùng thời gian của mình bồi đắp cho chuông đồng, tương đương với việc y sẽ biến mất để bù đắp vào quãng thời gian đang xoay ngược của cái chuông.

Thật đáng tiếc, y vì hồi sinh tiếng chuông mà không tiếc tất thảy, thế nhưng lại mãi mãi phải lìa xa nó vào lúc quả chuông sống lại.

Thật đáng tiếc, kẻ đánh chuông mãi không hiểu. Quả chuông trở về hoàn hảo như ban đầu cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì sẽ chẳng có ai đánh lên tiếng vang trầm ấm ấy nữa. Quả chuông chỉ ngâm lên được tiếng vang khiến y mê luyến khi y là người đánh chuông, chứ không phải chỉ cần mình nó là đủ.

Và cũng thật đáng tiếc, thời gian của y so với nó thì ít lắm, quá ít, không bù đắp nổi. Đến tận khi kim đồng hồ ngừng xoay ngược, tác dụng của món vật phẩm thần kỳ ấy ngừng lại rồi, trên quả chuông vẫn còn một vết nứt nho nhỏ.

Hi sinh vô ích. Nhưng dù có vô ích cũng sẽ chọn làm vậy, bởi vì khi kẻ đánh chuông chết đi vì lý tưởng lòng mình, thì với y, đó là một loại "hi sinh" và "dũng cảm".

...

Kim đồng hồ xoay ngược...

Trong đầu Klein bất chợt lướt qua hình ảnh của Amon từ lúc ở trên Nguyên Bảo tới giờ, sắc mặt không khỏi trầm xuống một chút.

Ánh mắt hắn mang chút hàm ý nhìn Amon một cái.

"Vậy ngươi nghĩ như thế nào về câu chuyện này?" Klein hỏi.

"Thế nào sao..." Amon vuốt cằm, "Không rõ nữa. Nhưng cảm giác khi đó của ta chắc chắn là kẻ kia thật ngu ngốc."

"Rõ ràng chỉ cần đúc một cái chuông mới, nhưng y vẫn cứ khăng khăng không bỏ thứ đồ cũ nát kia."

"Klein," Amon nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, "trong xã hội của các ngươi, có một từ ngữ khá hay có thể hình dung sự cố chấp này theo hướng tích cực nhỉ?"

Klein yên lặng một lúc trước khi mấp máy môi: "... Trung thành."

"Ừ." Amon híp mắt cười, "Đúng vậy, lòng trung thành."

Đó chính là thứ dù trong quá trình có trải qua bao khó khăn gian lao, dù có cực khổ đến thế nào, vẫn sẽ giữ trọn niềm tin với một sự vật hay một người nào đó.

Vậy ta có thể xem là "cố chấp" hay "trung thành" đây...?

Gió đêm lành lạnh thổi qua tháp đồng hồ, cuốn những dòng suy tư của hai con người hòa vào màn đêm yên tĩnh. Amon rũ mi, trước mắt lướt qua rất nhiều hình ảnh.

Đến thần linh cũng không thể toàn trí toàn năng, cũng có lúc sẽ kiệt quệ, cũng có khi đi đến giới hạn, cũng có những việc không thể làm, đừng nói đến những kẻ dưới cấp bậc đó.

Trong một lần, Amon đã gặp phải tình huống tương tự như thế. Tuy nói ra có thể khó tin, nhưng lúc đó có lẽ Thần cũng đã đi đến giới hạn bản thân, không thể khống chế cái chuông đang điên cuồng gõ vang những dao động âm thanh sai lệch của mình, dẫn đến tất cả đều sụp đổ.

Ý thức của Amon vì lẽ đó cũng bị ảnh hưởng rất lớn, mơ hồ, vụn vỡ. Thần trôi nổi trong những quãng thời không chẳng biết là ở thời điểm nào, dường như đã lạc lối, đã bị mắc kẹt trong mớ hình ảnh từ quá khứ, hiện tại và tương lai ấy.

Tất nhiên Amon không nghĩ mình sẽ chết ở đây, dù lúc ấy đang ở đó chính là bản thể. Vạn sự đều phải chu toàn, Thần cũng đã có cách ứng đối cho tình huống tệ nhất.

Song, vào lúc Amon muốn khởi động phương án dự phòng để tự cứu mình, Thần chợt chững lại.

Trong những hình ảnh xuất hiện chớp nhoáng như một cuộn phim lướt qua ấy, Amon bắt gặp một hình ảnh rất xa lạ.

Có lẽ hình ảnh được ghi lại vào buổi tối, những ngôi nhà cao ngút, xây dựng từ một thứ chất liệu gì đó rất khác với thời bây giờ, ánh đèn vọng ra từ bên trong sáng cả một khoảng trời đêm. Chúng xây san sát nhau, rậm rạp hệt một khu rừng được trồng bằng sắt thép, rộng gấp nhiều lần Backlund vốn được mệnh danh là phồn hoa bậc nhất. Phía dưới là những cung đường rộng lớn, vô cùng đông người qua kẻ lại, có những hộp sắt chạy băng băng trên đường, cùng với những cột gì đó nhấp nháy đèn đỏ xanh. Đèn đường hai bên thắp lên những ngọn đèn rực rỡ ấm áp, những ánh sáng đủ màu từ đủ kiến trúc làm khu rừng càng có vẻ hoa lệ lộng lẫy, lấn át cả nửa bầu trời đêm.

Ồn ào, náo nhiệt, mang hơi thở vô cùng tân tiến và hiện đại, tràn ngập sức sống đến mức dù cách cả một quãng thời gian đằng đẵng, dù đây chỉ là một hình ảnh từ quá khứ hoặc tương lai, nó cũng cực kỳ sống động, chứa chan đầy niềm hi vọng của con người lúc bấy giờ.

Chỉ có con người trút xuống tâm tư xây dựng, mới có thể hình thành cảnh sắc như vậy.

Ánh mắt Amon dường như không thể dời ra khỏi hình ảnh đó, một sự chấn động đi kèm hiếu kỳ trỗi dậy trong Thần, nhưng rồi, một linh cảm bất chợt ập tới, Thần bỗng dưng nhanh chóng lia mắt tìm kiếm thứ gì đó từ khung cảnh kia.

Ở đâu, ở đâu rồi?

Amon vẫn chưa tìm ra, cũng chưa kịp nghĩ mình đang tìm kiếm thứ gì thì hình ảnh đã biến mất, điều đó khiến Thần không khỏi sững lại.

Rồi sau đó, trước mắt Thần hiện lên một hình ảnh khác. Đó là cảnh một người thanh niên trẻ tuổi, có dáng người và nhan sắc bình thường, trên mặt mang một chiếc kính cận làm đường nét hắn trông có vẻ nhu hòa hơn, khí chất của người đọc sách hiện lên rõ rệt. Có lẽ hắn vừa đi làm về, áo sơ mi trắng thấm đẫm mồ hôi, gương mặt cũng mang vẻ mệt mỏi. Người thanh niên vừa đi vừa thưởng thức sự mát lạnh và sảng khoái của gió đêm mang đến, khóe môi thoáng nở nụ cười.

Là hắn.

Chính là hắn.

Khoảnh khắc đó, trong đầu Amon chỉ còn duy nhất một suy nghĩ như vậy, người thanh niên ấy chiếm trọn ánh mắt Thần, khiến cảm giác chấn động vì khung cảnh sáng rỡ đẹp đẽ khi nãy dường như cũng mờ nhạt đi.

Trong mắt, trong lòng chỉ còn mỗi mình hắn.

Tuy gương mặt có đôi chút khác với hắn của thời đại này, nhưng Amon chắc chắn khẳng định được: Đây chính là Klein Moretti.

Phát hiện này khiến Thần không khỏi run lên vì hưng phấn và vui sướng. Đúng vậy, đây chính là hắn.

Thần biết đây là lúc nào rồi.

Amon mỉm cười, ngắm nhìn gương mặt mang đường nét khá quen thuộc kia, sau đó với tay lên, tựa như muốn cách một thời gian dài dằng dặc của hàng ngàn năm trước, chạm đến người đó.

"Klein, ngươi nói xem? Dù là ngươi ở hiện tại hay ngươi của thời đó, cảm giác mang lại cho ta cũng không hề khác nhau."

"Vẫn luôn như vậy. Muốn hướng đến, muốn nắm giữ, muốn thấu hiểu, muốn ngươi."

Amon khẽ cười, đôi mắt đen bỗng đong đầy ánh sáng, rực rỡ như ánh sao tỏa sáng trong đêm tối.

Thần là người sẽ không bao giờ làm ăn thua lỗ. Trên một ván cược, vì sự thú vị và tính gay go hóc búa của bàn cờ, có lẽ Thần sẽ hi sinh một vài thứ, nhưng sau đó chắc chắn sẽ thu lại, hơn nữa kèm theo lãi gấp đôi.

Quá trình dù có thế nào, đối với Thần mà nói, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Đây là bản lĩnh của "Thần Lừa Gạt" Amon.

Nhưng từ sau trận chiến với Klein trên Nguyên Bảo, từ sau khi Thần ra ngoài vũ trụ bao la rộng lớn, từ sau khi Thần bắt đầu suy nghĩ về Klein, Thần đã bắt đầu có sự thay đổi trong suy nghĩ và hành động.

Đại khái là gì, Amon không rõ lắm. Sự thay đổi ấy nhỏ bé tới mức Thần còn chẳng chú ý, lại từng chút từng chút diễn ra bên trong tâm trí. Để rồi đến lúc nhìn thấy Klein của hình ảnh trong quá khứ, tất cả hệt như một con sóng mạnh mẽ cuối cùng cũng đập vỡ đê, cuồn cuộn tuôn trào.

Thứ cảm tình quá đỗi mãnh liệt ấy... nên gọi là gì?

"Ta nghĩ bản thân đã có một lý do đúng đắn cho hành động đi ngược quy tắc đó rồi."

"Nếu thời gian không cho phép, ta cũng chỉ đành tìm cách lội ngược thời gian, dù cho cái giá phải trả lớn đến mức khiến ta cũng từng phải dè chừng."

"Có lẽ đây là bản tính của ta, cố chấp như vậy đấy."

Amon nhắm mắt lại.

"Hoặc là nói... trung thành?"

...

Klein phóng tầm mắt ra Backlund rộng lớn đang chìm trong giấc ngủ, tâm tình dần lắng lại, suy nghĩ tùy ý trôi nổi.

Lý do Amon kể cho mình câu chuyện về người đánh chuông chắc chắn không phải chỉ đơn giản là kể chơi rồi thôi.

Không phải hắn cố làm phức tạp hóa vấn đề lên, nhưng từng câu từng lời của Amon đều mang ẩn ý, giống như là một lời chỉ dẫn không quá rõ ràng tới một việc gì đó. Kết hợp với trong lòng Klein có mang nghi ngờ, lời chỉ dẫn ấy bỗng dưng trở thành mấu chốt quan trọng xác nhận suy đoán của hắn.

"Amon."

Klein gọi.

"Ta vẫn luôn ở đây." Amon dựa lưng vào cây cột sau lưng, mỉm cười đối mặt với hắn.

"Có một chuyện ta muốn hỏi ngươi..."

Klein gõ nhẹ ngón tay lên mu bàn tay mang bao tay đen, màu mắt bắt đầu trở nên đậm nét hơn, hắn đang sử dụng một chút lực lượng Chân Thần.

"Đây là thực tại sao?"

Và rồi Klein thấy nụ cười bên môi đối phương bỗng nở rộ, tuyệt không hề ngạc nhiên. Quả là thế, đây là một phần trong kế hoạch của Thần.

Như vậy, câu trả lời cũng đã rõ rồi.

Amon sờ vành mắt phải một chút, sau đó, lấy từ trong túi ra một chiếc kính độc nhãn được làm bằng thủy tinh, mang lên hốc mắt phải.

Đôi mắt Klein chăm chú nhìn nó. Vào khoảnh khắc này, Amon dường như trở lại làm Amon khiến vô số người và thần linh phải e ngại lúc trước.

Klein có thể cảm nhận được sức hấp dẫn từ nó. Đó chính là Duy nhất tính của đường tắt Kẻ Trộm, thứ mà vẫn đang là chiếc bao tay hắn mang.

Có hai Duy nhất tính ư?

Bỗng nhiên, sâu trong mắt Amon ánh lên một tia sáng, nụ cười chợt trở nên tiếc nuối, Duy nhất tính mang bên mắt phải của Thần mờ dần rồi biến mất hoàn toàn.

Không thể có tới hai Duy nhất tính thuộc một đường tắt, "duy nhất" chính là "duy nhất", nó là thứ không thể bị trùng lặp, cũng như không thể làm giả.

... Nhưng không phải là không thể tái hiện lại hình chiếu, bởi suy cho cùng, đây không phải là Duy nhất tính đang thuộc về Klein, mà là của chính Amon... trong quá khứ, chúng chính là một, không hề vi phạm quy tắc "duy nhất".

Đây chỉ là hình ảnh trong quá khứ mà thôi, chúng chỉ xuất hiện trong cùng một thời điểm, nên phải có một thứ bị bài trừ.

Ta chỉ cần một chiếc chuông để đánh vang lên những dao động "sai lầm". Ngay từ lúc ban đầu, thứ ta muốn quan tâm chỉ có âm thanh tuyệt diệu ngân nga, chứ không phải cái chuông.

Amon búng tay, hệt như một người biểu diễn tài ba chuẩn bị bắt đầu màn trình diễn của mình

Klein nhếch môi. Khoảnh khắc ấy, hoặc sớm hơn nữa, hắn đã nhận ra.

Gió bên tai rít gào, thổi lồng lộng đầy giận dữ. Lỗ hổng thời gian trên đầu từ từ rộng mở, bên tai vang đầy tiếng nứt vỡ, cảnh tượng hệt như bầu trời sụp xuống.

Nhưng rồi, tất cả bỗng yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng chuông đồng hồ trầm lắng cổ xưa vang vọng tới khắp thế giới.

Coong.. Coong... Coong...

Vô số quạ đen không biết từ đâu xuất hiện đột ngột lao lên bầu trời, tiếng vỗ cánh phần phật đầy hung mãnh. Chúng xông thẳng lên trên cao tựa như những cơn lũ đen nhánh dâng trào, rồi hội tụ thành một mặt đồng hồ khổng lồ bằng đá xám xịt loang lổ treo giữa không trung, mọi thứ vào khoảnh khắc này đều lắng xuống.

Đồng hồ trên toàn thế giới vào lúc này đều chỉ kim đúng y như trên mặt đồng hồ bằng đá cổ xưa kia.

Và rồi, toàn bộ kim đồng hồ bất chợt nhích ngược về bên trái một nấc, đúng 12 giờ đêm.

Klein nâng mắt, hiện ra đôi đồng tử màu đen đã chiếm hết toàn bộ lòng trắng, bóng dáng thoáng mất đi lại lập tức rõ ràng trở lại.

Đã thành công lợi dụng "sai lầm".

Đã thành công đảo ngược thời gian?

Hay chỉ là vòng về điểm bắt đầu mọi chuyện, trong hồi ức?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro