Xoay Ngược Kim Đồng Hồ (0)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thay đổi mọi vật, mọi thứ trôi đi và không ngừng lướt qua trong môi trường này, không thể níu kéo lại được.

Sai lầm. Thời gian chỉ là môi trường để mọi thứ thay đổi. Nó chỉ đơn giản là một khái niệm tồn tại khách quan để nói về các trình tự xảy ra của các sự kiện... Thời gian được xem là sự vận động của vật chất, thứ tạo nên nòng cốt của thế giới.

Thời gian chỉ có một chiều duy nhất, từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.

Phải không?

Gió rít gào, Amon lững thững đi một mình trong vùng đất ngàn năm chỉ có bóng tối và ánh chớp, trong tay cầm một chiếc đèn bão le lói ánh sáng.

Ánh sáng của đèn bão rất yếu ớt, chẳng soi sáng được bao nhiêu, nhưng hình như Amon không để ý lắm. Thần sờ sờ vành mắt phải, dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

"... Không bị ảnh hưởng nhiều lắm."

Thần đến trước một mảnh tàn tích kiến trúc, nâng đèn, muốn soi chiếu phía trước.

Một góc màu xám xịt loang lổ lộ ra, hình dạng hình như là một phiến đá, song đèn bão không tài nào chiếu sáng tiếp nữa. Amon hơi hơi nhướng mày, ngón tay gõ nhẹ lên tay cầm đèn bão, thế là cả trản đèn rào rạt hóa thành bụi phấn.

Ánh sáng tắt phụt, tia chớp thay nhay lóe lên.

Amon sờ tay lên phần mặt đá lộ ra kia, hơi hơi mỉm cười.

Nơi đặt "mối liên kết" của thời gian.

...

Cách một làn sương xám mờ mịt, Amon đứng ngắm nhìn người đang ngồi ở vị trí đầu bàn dài, sau đó thản nhiên kéo chiếc ghế gần hắn nhất ra ngồi xuống.

Thần là vị khách không mời mà tới, đương nhiên chủ nhà không thể nào vui nổi. Amon cười mỉm, dù cho đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thế này.

Thần cảm nhận được ánh mắt của Klein rơi trên người mình, mang theo sự bài xích mỏng manh và ý dò xét mãnh liệt. Những hắn không nói lời nào, cũng chẳng đuổi Amon ra ngoài, dường như đang chờ đợi gì đó.

Chờ đợi ta giải thích sao?

Ta đoán, có lẽ ngươi cũng đã tự mình cân nhắc suy xét hết tất cả khả năng rồi. Amon dựa người ra sau, chống cằm, "Ngài Kẻ Khờ không ngạc nhiên sao?"

"Có thể bằng cái lần ngươi lên Nguyên Bảo đó sao?" Klein rất bình tĩnh đáp, giọng lại vô ý pha chút châm chọc.

Amon cười cười, cũng chẳng ngại sự thật là bản thân lần đó đã thua hắn. Việc này chỉ càng khiến Thần hứng thú, kích thích Thần đi tìm kiếm nguyên do, đào sâu tận gốc rễ của vấn đề đến khi có được đáp án mình mong muốn.

Đáp án ta mong muốn... Amon liếc mắt nhìn Klein.

Ở đây.

Đôi mắt đen của Thần lấp lóe, âm thầm cuộn trào gợn sóng sâu thẳm. Không có bất cứ một khái niệm nào có thể tả rõ cảm giác của Amon lúc này. Thần biết được, cũng chấp nhận một sự thật rằng: mình bị Klein thu hút.

Cảm xúc này chợt dâng mà đến, vô cùng tự nhiên, chẳng biết tự lúc nào mà Amon cũng đã quen với nó, hơn nữa chủ động muốn tìm hiểu sâu hơn.

Bầu không khí trong Nguyên Bảo chợt trầm xuống, những ngôi sao đỏ thẫm lấp lóe tia sáng sâu xa, sương mù chậm rãi phun trào, giống hệt khung cảnh của vài phút trước.

...

Amon đặt chân lên Nguyên Bảo, nơi này rộng lớn vô cùng, tứ bề ngập trong làn sương mù mịt. Trong hoàn cảnh như vậy, khung đại điện to lớn và chiếc bàn dài bằng đồng trông vô cùng bắt mắt, hệt như cung điện cổ xưa của Cự Nhân trong truyền thuyết, cảm giác uy nghiêm thần thánh khiến người vô thức muốn cúi đầu.

Đây hiện là nơi ngủ say của một vị thần, và Thần là kẻ vị thần ấy không mong muốn gặp nhất.

Đạp lên quy tắc của Nguyên Bảo, ngang nhiên tiến vào đây mà không có sự cho phép của bất cứ ai, kể cả chủ nhân nó, sớm muộn gì cũng bị phát hiện.

Amon đưa tay sờ vành mắt phải theo thói quen, nơi đó đã không còn chiếc kính độc nhãn quen thuộc. Thần như nhớ lại gì đó, mỉm cười, cũng chẳng lo sợ.

Tạo ra "sai lầm", chính là sở thích đặc biệt của Amon.

Người thanh niên khoác trường bào cổ điển đen huyền cất bước, tiến vào Thần quốc đậm sương mù, trong tâm thái mặc nhiên tùy ý, lại pha chút chờ mong.

Nếu gặp lại ta, ngươi sẽ có phản ứng thế nào đây, Klein?

Chuyện này thật sự rất thú vị...

Sương xám rung động nhè nhẹ, rõ ràng không chào đón khách tới. Sự tĩnh mịch vạn năm bất biến của Nguyên Bảo bị chuyến viếng thăm bất ngờ này khuấy động. Amon đứng giữa biển sương cuộn trào, cả người gần như sắp bị nhấn chìm, nhưng từ đầu tới cuối Thần vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, không chút mảy may lo sợ.

"Ngài Kẻ Khờ..."

Thần bước lên một bước, tay lướt hờ qua từng hàng ghế tựa lưng cao trống rỗng, chậm rãi đi đến vị trí cao nhất đầu bàn dài.

Làn sương mờ nhạt không thể che lấp bóng người ẩn trong nó. Giữa khói xám lượn lờ, gương mặt mang vẻ văn nhã trí thức của người nọ hiện lên, mái tóc đen mềm mại rũ xuống và đôi mắt hờ khép, như thể đã ngủ thật say.

Amon dừng lại ở trước người hắn, sau đó không phát ra chút tiếng động quỳ một chân xuống, kề sát mặt lại gần mặt "Kẻ Khờ".

"... Đây là phân thân sao?"

Amon quan sát thật kỹ, ngẫm nghĩ rồi bật cười, giọng mang ý nghiền ngẫm: "Cũng phải, hiện tại ngươi nào có sức lực đi quản ta?"

Thần hơi liếc nhìn cánh cổng ánh sáng to lớn kỳ vĩ ở chỗ sâu trong Nguyên Bảo, phát hiện nơi đó cũng không ổn định mấy, chấn động truyền ra từ chỗ cổng ánh sáng liên tục ảnh hưởng tới Nguyên Bảo; đồng thời khiến phân thân này của Klein không thể duy trì được trạng thái tỉnh táo mà phải ngủ say thế này.

Amon thu hồi tầm mắt, biết chắc bản thể và phần lớn ý thức của Klein đang ở sau cánh cổng ánh sáng ấy, song Thần không thể đi tới đó được - đây là hạn chế đến từ quy tắc của Nguyên Bảo, không thể chống lại.

"Vậy thì... chúng ta đổi một cách khác đi?"

Tuy nhiên, không phải là không có cách khác.

Amon rướn người, môi mỏng lướt qua mi mắt Klein, tiến sát lại bên tai hắn, nhỏ giọng thầm thì:

"Mừng ngươi trở lại, cũng chúc mừng thức giấc nhé, Klein."

Đôi mắt đen sâu thẳm của Thần ngoài ý cười nhợt nhạt, giờ đây còn pha lẫn ý tứ sâu xa, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Amon.

Trong một khoảnh khắc, những ngôi sao thẫm đỏ trên bầu trời Nguyên Bảo sôi trào, ánh sáng đỏ rực nhuộm vào màn sương xám, kéo dài chiếu tới chỗ sâu trong cổng ánh sáng, khiến nơi đó chợt yên tĩnh lại.

Lớp sương mù tách ra, bóng người ngồi trên vị trí độc thuộc về "Kẻ Khờ" dần trở nên chân thật. Amon hơi câu môi, đứng dậy.

"Hi vọng lần này ngươi đừng tỉnh táo lại quá sớm."

Thần sờ sờ vành mắt phải, nhẹ giọng lẩm bẩm.

Hàng mi dài của người thanh niên ngồi trên ghế khẽ rung động, sau đó mở ra.

Sương xám ngưng đọng, thời gian dường như ngừng lại tại khoảnh khắc này. Trong đôi mắt đen đến cao thâm huyền bí của người ấy phản chiếu hình bóng Amon đang thỏa mãn mỉm cười.

Tư thái tự tin tuyệt đối, tựa như đã nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay.

...

"Sao ngươi có thể lên đây?"

Cuối cùng Amon cũng chẳng mở lời trước, Klein đành phải chủ động hỏi.

Amon im lặng một lúc như đang cân nhắc câu từ, sau đó mở miệng: "Đơn giản mà nói, chính là do sai lầm của quy tắc."

"..." Klein hơi nhíu mày, có điều không nói gì cả, chỉ ra hiệu Thần nói tiếp.

"Tận thế đến gần, ngài Kẻ Khờ cũng biết đấy, có vài thứ nhìn bề ngoài rất ổn định thực chất lại không như vậy." Amon xòe tay, nhàn nhạt nói: "Có vài sự việc kỳ lạ xảy ra đã tác động đến quy tắc, để sinh ra những sai lầm không đáng có."

Rồi, gương mặt Thần vẽ ra nụ cười, thản nhiên nói: "Ta chỉ lợi dụng kẽ hở của "sai lầm" ấy để lên đây thôi."

Ngón tay Klein nhịp nhịp lên mặt bàn loang lổ bằng đồng, "... Ta có thể cảm nhận được một chút gì đó... dao động?"

Cảm giác đó như một lời kêu gọi hấp dẫn, không ngừng lôi kéo Klein, vô cùng rõ ràng và dồn dập. Klein không rõ trong lời của Amon có mấy phần thật giả, chỉ biết là lúc này, thân là nửa vị Cựu Nhật, hắn cũng đã cảm nhận được chút bất thường.

"Quy tắc hỗn loạn đã va chạm sinh ra những "làn sóng" vô hình, cái ngươi cảm nhận được hẳn là nó."

Có thể ảnh hưởng tới quy tắc, hiển nhiên là một tồn tại trên Danh sách 0 nào đấy, kết hợp với lời của Amon, khả năng rất cao là Ngoại Thần.

Hắn đã ngủ say khá lâu, tận thế càng lúc càng gần, màn chắn bên ngoài Trái Đất cũng càng ngày càng suy yếu. Những vị ấy có thể thực hiện ảnh hưởng lên hành tinh này, nhưng mục đích là gì? Chỉ còn vài năm, đợi đến lúc đó đánh chiếm không phải sẽ tiết kiệm công sức hơn sao? Hay là bọn Thần lại có âm mưu gì đó?

Vả lại, đến hắn còn cảm giác được dao động từ thứ vô hình tối cao mang tên quy tắc, vậy các Chân Thần thì sao? Đặc biệt là Nữ Thần Đêm Tối... Thần có ý nghĩ gì? Liệu Thần có biết thêm chút gì không?

Klein thu hồi những luồng suy nghĩ không đầu không đuôi, nâng mắt nhìn Amon: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hắn nghĩ, trước tiên vẫn phải có đủ thông tin đã, sau đó lại gặp mặt Nữ Thần.

Tuy rằng lời nói Amon không đáng tin hoàn toàn, nhưng ít nhất từ lúc gặp mặt tới giờ Thần chưa hề bày ra địch ý. Hơn nữa, nếu Amon muốn lừa gạt mình, dựa vào thực lực và vị cách chênh lệch của hai bên bây giờ, mình hoàn toàn có thể áp đảo và khống chế Thần. Klein cũng không còn là một Danh sách 3 nhỏ bé chẳng thể phản kháng gì cả.

Hắn cân nhắc, đưa ra quyết định thật nhanh: nghe Amon nói. Rồi hẵng đưa ra phán đoán và quan tâm tới mục đích của Amon khi lên Nguyên Bảo.

Mình cũng không thể hành động gì khi chưa có đủ thông tin... Klein liếc mắt nhìn Amon, bây giờ có nguồn thông tin ở đây rồi, tội tình gì lại từ chối.

Amon ngả người ra sau, tay phải chống cằm, nhìn Klein một hồi rồi hơi gợi lên khóe môi. Thân ái, Danh sách 7 của đường tắt Kẻ Trộm tên là "Giải mã học giả", đừng tưởng ta không đoán được ngươi đang suy nghĩ cái gì.

Nhưng rồi sao?

Amon thoáng khựng lại suy nghĩ. Thần cũng không tức giận, chỉ là trong lòng hơi không thoải mái. Chắc có lẽ quen việc ký sinh chiều sâu có thể đọc được suy nghĩ của kẻ khác, nên giờ đây khi phải ngồi diễn giải suy luận ý nghĩ của Klein khiến Thần nảy sinh một cảm giác khác. Cái cảm giác không thể hoàn toàn nắm bắt chính xác này làm Thần vừa mới mẻ vừa hưng phấn, không thể ngừng việc quan sát Klein, muốn đến gần, muốn thấu hiểu, muốn nắm giữ, muốn...

Ngươi đúng là ngoại lệ duy nhất, Amon nghĩ, có thể khiến ta để tâm đến nhường này...

Thật sự rất thú vị.

Amon cụp mắt, cười nói: "Tinh giới xảy ra chuyện."

Đồng tử Klein hơi co rụt, hắn cau mày, trong lòng nhanh chóng lướt qua vài suy đoán, "Ngoại Thần?"

Amon nhìn Klein, không đáp trực tiếp mà dùng giọng điệu bình thản nói: "Có liên quan đến việc quy tắc bị tác động. Hiện giờ Đêm Tối và các Chân Thần khác hẳn phải lo toan rồi."

Thần sờ cằm, sâu trong đáy mắt lướt qua ý cười rất nhạt.

"Ngài Kẻ Khờ cũng đừng vội đi. Lúc này Tinh giới không đón người ngoài."

Amon thản nhiên đánh gãy hành động định đi tới Tinh giới thăm dò của Klein. Hắn liếc nhìn gương mặt vô cùng chân thành của Amon một cái, tức thì cảm thấy đau đầu, đành phải từ bỏ ý định đứng lên.

... Vậy rốt cuộc Thần muốn cái gì. Amon sẽ tốt bụng tới mức chạy lên đây thông báo cho mình sao? Có mà đang định âm mưu chuyện nào đó.

Vị cách và thực lực của Klein lúc này hơn xa Amon, hắn không sợ đánh không lại Thần, đó cũng là lý do hắn không lập tức đuổi Thần đi ngay khi vừa bước lên Nguyên Bảo. Nhưng trải qua một số việc trong quá khứ, Klein vẫn vô cùng kiêng kị Amon. Hắn biết người này không thể khinh thường, càng không thể qua loa, lúc nào cũng phải đề phòng mới là thượng sách. Nếu không một lúc nào đó bị Thần chơi đùa trong tay cũng chẳng hay.

Đây dù sao cũng là một vị Thiên Sứ với sinh mạng đằng đẵng mấy ngàn năm, trí tuệ và kinh nghiệm tuyệt đối không thể xem nhẹ. Nhất là với vị Thiên Sứ lấy danh "lừa gạt" nổi tiếng như Amon.

Nhưng mà Tinh giới đã tới tình trạng không thể mở cửa luôn rồi sao...?

... Vẫn phải làm xác nhận sau đã.

"Cốt lỗi của đường tắt Kẻ Trộm là "sai lầm"." Amon nói, "Một khi "sai lầm" xuất hiện quá nhiều, tất sẽ dẫn đến sự cảm ứng của những Danh sách cao có liên quan tới nó. Ta vì nó mà trở về, còn ngươi cũng vì thế mà tỉnh lại."

"Có thể nói những luồng dao động ta cảm nhận được cũng là "sai lầm" sao?" Klein hỏi.

"Đúng vậy."

"Bên ngoài thế nào rồi?"

"Backlund?" Amon nhướng mày. "Ngươi vẫn còn tâm tình quá nhỉ, ngài Kẻ Khờ."

Klein đè đè huyệt Thái Dương, đôi tròng mắt đen sẫm phảng phất lại u tối một chút, lòng đen dần chiếm lấy tròng trắng, trong đáng sợ lộ ra chút điên cuồng. Hắn nhếch môi, nhắm nghiền mắt, thử ổn định bản thân lại một chút mới lên tiếng: "Toàn bộ."

... Bị cưỡng chế đánh thức, trạng huống của Klein càng lúc càng tệ. Thiên Tôn vốn lăm le chờ đợi thời cơ kéo Klein xuống nước nhân cơ hội chèn ép phá hoại tinh thần hắn. Vốn dĩ Klein có thể chọn cách tiếp tục ngủ say để ổn định bản thân, nhưng hắn không làm thế.

Hắn một bên cố gắng duy trì tỉnh táo vì thế cuộc bây giờ, một bên dùng ý chí đối kháng với sự ăn mòn của Thiên Tôn, lâm vào trạng thái gần như sắp sụp đổ.

Không ai hiểu rõ điều này hơn Klein, không ai biết rõ điều này hơn Amon.

Nhưng Klein vẫn lựa chọn như thế.

Nụ cười của Amon không còn nữa, sắc mặt Thần trở nên nghiêm túc hơn. Thần không hiểu tại sao Klein lại có thể quan tâm cho những sinh mạng xa lạ ngoài kia hơn cả bản thân mình. Một lần, hai lần, nghìn lần, vô số lần, lựa chọn của hắn vẫn luôn là như vậy.

Vì sao?

Là vì thứ gọi là "nhân tính" sao?

Amon không hiểu, và có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được.

Sinh vật thần thoại trời sinh, nào có trái tim để cảm nhận "nhân tính"?

"Thế giới vẫn luôn như vậy." Cuối cùng, Thần chọn cách trả lời Klein để che lấp sự bối rối nhất thời này của mình.

Amon hơi ngừng lại, sau đó như không có chuyện gì nói tiếp: "Theo như ta biết, hiện tại đã xuất hiện những lỗ hổng thời gian, là hậu quả của quy tắc hỗn loạn."

"Ta chỉ biết có hai lỗ hỏng lớn. Một là cái ở trên bầu trời Backlund, cái còn lại..." Nói đến đây, Thần nhìn Klein, "Một cái còn lại ta vẫn chưa thể xác định chính xác tọa độ của nó, nhưng có thể lờ mờ cảm nhận được nó tồn tại."

Klein lặng thinh ngồi trước bàn dài, một lúc sau mới lên tiếng: "Ta đi xem sao."

Tai nghe không bằng mắt thấy. Hắn nghĩ mình vẫn phải đi nhìn một chút đã.

Không phải hắn hoàn toàn không tin những lời Amon nói, thực tế cho thấy Thần không có lý do gì để nói dối hắn, Klein cũng không tìm ra bất cứ động cơ hay sơ hở nào của việc lừa gạt.

Dù mục đích của Thần có là gì đi nữa, nhưng Amon tới báo cho mình một tiếng, Klein vẫn thật lòng cảm kích.

– Hắn vốn định tiếp tục ngủ say, nếu Amon không nói, dù cho có kiểm tra tình hình bên ngoài hắn cũng sẽ bỏ qua vấn đề này. Trạng thái tinh thần của hắn không cho hắn nấn ná quá lâu để tỉ mỉ soi rõ từng ngóc ngách.

Klein đứng lên, sương xám chợt tan ra, "Ngươi trở về đi, còn nữa..."

Hắn cụp mắt, "Cảm ơn vì đã báo cho ta biết."

Amon sờ vành mắt phải, không cân nhắc đến chuyện tiếp tục ngăn cản. Thần nhấm nuốt lời cảm ơn này một lúc, cười mỉm: "Đừng đuổi khách nhanh vậy chứ."

Chỉ một chút, ta chỉ muốn lấn lướt thêm một chút nữa...

Thần đứng lên, "Trạng thái tinh thần của ngươi không ổn, ngươi bỏ qua rất nhiều chi tiết..."

Klein hơi cau mày. Thần có ý gì?

Amon nghiêng người qua, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hơi thở lạnh ngắt không chút độ ấm của Thần phả lên mặt Klein, gần sát đến mức cực kỳ thân mật. Thần khẽ khàng thủ thỉ: "... Klein, ngươi có rất nhiều "sai lầm"."

"Lỗ hổng thời gian trên bầu trời Backlund đó, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết, chỉ cần ngươi tin ta."

Ngươi sẽ sao?

Đáy mắt tối đen của Klein léo lên một tia sáng.

Amon khẽ cười. Không đâu.

Ánh sáng đỏ thẫm từ những ngôi sao treo trên bầu trời Nguyên Bảo bỗng lóe lên một cái, sương xám chợt cuộn trào, cổ Amon bị một bàn tay bóp chặt, chặn đứng những lời tiếp theo của Thần.

"..."

Amon hơi ngửa đầu, gần như là dung túng để mặc Klein nắm lấy chỗ yếu hại của mình.

Ánh mắt lạnh lẽo Klein nhìn chòng chọc vào Thần một lúc, sau đó buông lỏng tay ra.

"... Một lời cảnh cáo?" Amon cười hỏi.

– Lòng tham sẽ bị trừng trị thích đáng.

Ta biết, ngươi sẽ không tin ta. Dù trước đó đã xác nhận đủ lòng chân thành từ ta và độ đáng tin của tin tức, đến cùng ngươi vẫn sẽ chạy đến Tinh giới để tự mình kiểm tra lại. Ngươi sẽ không ngồi im nghe ta nói sau đó hành động theo lời ta, cẩn thận mới là tiêu chí hàng đầu của ngươi. Ngươi càng sẽ không bao giờ để cho ta giải quyết mớ phiền phức có liên quan trực tiếp tới những sinh mạng nhỏ bé ngoài kia.

... Song, điều đó mới thú vị biết bao. Sự dũng cảm, lòng bác ái, nỗi lo lắng, tâm tư cẩn thận, thứ mà gọi chung là "nhân tính", thứ mà tạo nên chính ngươi. Đấy mới là thứ ta vô cùng tò mò, vô cùng muốn tìm hiểu. Thật đáng buồn và vô vị làm sao nếu ngươi cũng như những con người từng bị ta ký sinh, chỉ biết nghe theo ý chí mà hành động, đúng không?

Ta muốn thử chạm đến giới hạn của ngươi, dưới tiền đề có thể an toàn lui bước.

Ta muốn ngươi.

Amon nâng tay mơn trớn vành mắt phải, khóe môi câu lên càng rõ ràng, trong mắt lộ ra chút khao khát và chờ mong. Nhưng khi nhìn đến Klein, Thần cố ý thu liễm lại.

"Ngươi đi đi."

Klein không đáp, quay người, tà áo choàng phất qua sương xám, dần hòa tan vào màn sương tĩnh mịch.

Thân hình của Amon cũng càng lúc càng mờ đi, Thần bị Klein dùng ý chí đuổi ra ngoài.

Thân ái, ngươi không biết đâu, lần này ngươi để xảy ra rất nhiều "sai lầm".

Nhưng vì sao?

Dòng suy nghĩ của Amon dần rời rạc theo sự biến mất của Thần. Trên Nguyên Bảo không còn bóng người, chỉ còn chiếc bàn dài và những hàng ghế đồng thau xưa cũ lẳng lặng ở đó, cùng sương xám quay về trạng thái tĩnh lặng vĩnh hằng bất biến vốn có.

...

Bầu trời Backlund đen thẳm, phía xa mờ mịt điểm vài ngôi sao. Lúc này "Thành phố hi vọng" vẫn đang ngủ say, từng ngõ phố ngôi nhà im lìm, không khí trầm lắng và tĩnh lặng, dường như chỉ còn âm thanh của gió vờn quanh.

Klein ngồi một mình trên tháp chuông đồng hồ cao nhất Backlund, thu vào tầm mắt trọn vẹn Backlund rộng lớn, đến cả vùng biên giới mờ mờ phía xa. Cái giá lạnh buổi tối phủ trùm lên vai hắn, đọng lại nơi mái đầu đen nhánh, buốt giá và xơ cứng.

Trên đầu Klein, treo nơi đỉnh nhọn của tháp đồng hồ là một hố đen sâu hoắm, trông hệt như một con quái vật khổng lồ ngự trị màn đêm.

Klein phía dưới nó nhỏ bé như một con kiến, tháp đồng hồ cũng chỉ là một món đồ chơi. Nó khinh thường nhìn xuống thủ đô to lớn nhất của Ruen hệt như đang nhìn một đống đổ nát kém giá trị. Hống hách chiếm cứ cả một khoảng trời rộng lớn, lấn át trăng sao, càng ngày càng mở rộng, nó giờ đây gần như sắp nuốt trọn cả Backlund.

Đây là lỗ hổng thời gian trong lời Amon, dữ tợn và đáng sợ như thế đấy.

Klein rũ mi nhìn xuống thành phố này, mặt mày lãnh đạm, môi hơi mím lại. Hắn nghĩ tới kết quả khi xác nhận bên Tinh giới.

Không tìm thấy Tinh giới.

Tinh giới là khoảng không gian phía trên hiện thực và Linh giới, gần nhất với Tinh Không, là nơi tiếp xúc trực tiếp với màn chắn. Vì mấy năm trở lại đây màn chắn bị loãng ra, dần có những lỗ thủng, nên các Chân Thần buộc phải chuyển Thần quốc tới Tinh giới để lấp lại phần lỗ hổng đó. Là Thiên Sứ thì đã có thể tìm thấy nơi đầy nguy hiểm này, tới Danh sách 1 thì có khả năng đi tới Tinh giới, gặp mặt các Chân Thần cư ngụ trên đây.

Vốn dĩ Tinh giới là một vùng tối đen điểm đầy sao, chứa đựng các mặt vặn vẹo và hỗn loạn từ đáy quy tắc của thế giới này. Thân là nửa vị Quý Bí Chi Chủ, Klein hiển nhiên có thể lên Tinh giới. Nhưng vừa rồi lúc dịch chuyển tới hắn lại không thấy vùng trời đầy sao quen thuộc, chỉ có độc một màn đêm tối tăm, cảm giác hư ảo không hề chân thực lấp đầy cảm quan của Klein trong nháy mắt.

Trải rộng gần như vô tận trước mắt hắn chỉ có bóng tối. "Làn sóng" xung động đến từ quy tắc dao động rất nhẹ nhàng và mơ hồ tại nơi đây, không cẩn thận cảm nhận có lẽ cũng sẽ chẳng hay biết.

Klein nhìn rất lâu vào khoảng không gian mông lung hệt không hề tồn tại, lâm vào trầm tư chiều sâu.

Tại sao?

Klein vẫn luôn suy nghĩ câu trả lời cho vấn đề đó, đến tận khi nhìn thấy lỗ hổng thời gian khổng lồ trên bầu trời Backlund.

Dao động từ nó cũng khá yếu.

Bất chợt, hệt như thứ cản trở tầm mắt đã biến mất, đầu óc hắn dần trở nên tỉnh táo, những mắt xích sự việc nối lại, dù còn thiếu thốn tin tức rất nhiều, nhưng Klein cũng đã mường tượng được về lý do nó xuất hiện.

Hắn nhớ lại khi ở trên Nguyên Bảo, mình cảm nhận về dao động của quy tắc như thế nào. Rõ ràng, mãnh liệt như gần sát ở bên, không ngừng lôi kéo hắn, không ngừng thu hút hắn.

Sau đó hắn đã hỏi Amon, những dao động hắn cảm nhận được là "sai lầm" sao. Amon cho ra đáp án khẳng định.

"Sai lầm".

Klein nâng tay phải mang bao tay mỏng màu đen lên, vô thức đè lại huyệt Thái Dương.

Duy nhất tính của đường tắt "Kẻ Trộm" cũng là một dạng hóa thân của "sai lầm". Bản chất của Amon được cấu tạo nên từ Duy nhất tính, cho nên Thần cũng là một dạng "sai lầm" từ khi sinh ra. Điều này nói lên cái gì?

Hắn siết chặt bàn tay còn lại. Lỗ hổng thời gian sau lưng tựa như một vầng mặt trời đen tối treo trên đỉnh tháp đồng hồ, phủ lên vạn vật một lớp bóng đen mờ mịt kỳ lạ, điềm báo của tận thế cũng kỳ vĩ mang đầy hơi thở hủy diệt đến thế mà thôi.

Sai rồi, đây không phải điềm báo tận thế, đây chỉ là vết nứt từ cái chuông của ai đó.

Một kẻ tự phụ tới mức buồn cười, tự mình thêu dệt sự dối trá tưởng như không ai có thể phát hiện.

Klein buông tay xuống, đôi mắt giờ đây chỉ còn một màu đen nhánh như vực sâu.

... Dường như trong một khoảnh khắc, chấm dứt mọi hư ảo.

...

Backlund.

Amon lắng nghe tiếng chuông đồng hồ vang vọng mà đến.

Trầm tịch, xa xăm, phảng phất vọng đến từ những tháng năm xa xôi của thời quá vãng, một hồi chuông chào đón bắt đầu của hiện thực và mộng mị hư ảo.

Người thanh niên với khuôn mặt dễ nhìn, mang khí chất văn nhã đặc trưng của người đọc sách đứng trên tháp đồng hồ cao vời vợi, nhìn xuống Thần, như mọi lần quen thuộc.

Hắn đứng ẩn trong màn đêm, không thấy rõ nét mặt, nhưng lời nói lại rõ ràng truyền đến bên tai Amon.

"Ngươi lại lừa ta, Amon."

Thần câu môi, từ chối trả lời vấn đề quá hiển nhiên này.

Klein hơi nheo mắt, nói tiếp: "Ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi vấn đề này."

"Mời nói." Amon gật gù, thái độ vô cùng đứng đắn.

"Rốt cuộc thì mục đích của ngươi là gì?"

Câu hỏi này... Amon rũ mi, im lặng.

Mục đích của Thần là gì? Trong vô số những lần đi đến tháp đồng hồ này, Thần cũng từng tự hỏi bản thân như vậy.

Có thứ gì có thể khiến Thần chấp nhận đánh đổi lớn đến thế?

Amon đứng ở một góc phố phía dưới ngẩng đầu nhìn Klein, ánh mắt chăm chú và suy tư. Klein im lặng vuốt ve bao tay màu đen của mình một chút, giọng bình tĩnh nói: "Amon, ngươi nói ta có rất nhiều "sai lầm", nhưng có lẽ ngươi mới chính là kẻ đang chật vật trong đống "sai lầm" do bản thân tạo ra đó."

"Ngươi mới là kẻ sai lầm."

Nghe vậy, Amon im lặng bật cười.

"Thật ra, từ lâu ta đã hiểu mục đích của mình rồi."

Thần sờ sờ vành mắt phải, độ cung nơi khóe môi càng nở rộ. Chưa từng có ai dám phản bác ta như thế. Ta cũng chưa từng vì thứ gì mà đánh cược nhiều tới như vậy. Ngươi nói đúng, ta mới là sai lầm.

Nhưng như vậy thì sao, suy cho cùng...

"Mục đích của ta chính là ngươi, Klein Moretti."

Bởi vì ngươi, mục đích duy nhất mà ta tận sức theo đuổi. Bởi vì ngươi, kẻ khiến ta khó hiểu, luôn muốn tìm cách thỏa mãn lòng hiếu kỳ về thứ gọi là "nhân tính". Bởi vì ngươi, người mà ta trầm mê.

Amon khẽ cười: "Là ngươi, Klein."

Hình như Klein thoáng mỉm cười.

... Thật trùng hợp, mục đích của ta cũng là ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro