khi em say | h |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa căn hộ được mở ra, Shin Jung Woo ngay lập tức dìu con mèo mới bị ngâm trong hủ rượu - Noh Ji Hye vào nhà. Em say tí bỉ nên cả cơ thể vô lực dựa vào lòng của Jung Woo, khiến chị khó nhọc lê từng bước.

Ngay buổi trưa hôm nay, Noh Ji Hye đã hớn hở điện cho Jung Woo, bảo với chị rằng em sẽ cùng Lee Su đi chơi với team của Lee Jung. Dù đã ngoan ngoãn dạ vâng khi nghe Jung Woo dặn không được uống quá chén, nhưng cuối cùng lại thành ra bộ dạng thế này.

" Alo? Chị Monika đúng không ạ? "

" Ừ, là chị đây. Em là ai mà dùng máy của Ji Hye vậy? "

" Em là Lee Su đây ạ! Chị có thể đến đón Ji Hye được không? Chị ấy cứ gọi tên chị mãi, em sợ nhỡ có người nghe thấy cũng không hay..."

" Chị đến ngay, em gửi định vị đi. "

Cả hai kết thúc cuộc gọi chỉ vỏn vẹn 35 giây, Shin Jung Woo ngay lập tức chuyển lớp học sang cho Hyo Won quản lí, còn bản thân tức tốc lái xe đến điểm hẹn.

Trở về hiện tại, sau khi khiêng được Noh Ji Hye về nhà, Shin Jung Woo ngã phịch ngay xuống sofa, kéo theo con sâu rượu ngồi gọn trên đùi mình. Chị cau mày, nhìn con người cứ đung đưa vô thức như cái cây trước gió, hai mắt lim dim còn má thì đỏ bừng trước mặt mình. Shin Jung Woo thật sự muốn mắng cho Noh Ji Hye một trận, nhưng có lẽ bây giờ đối với em ấy cũng như nước đổ đầu vịt mà thôi.

" Shin Jung Woo...mặt than...đáng ghét...khó ưa! "

Cái gì cơ? Chị có nghe nhầm không thế? Cái con bé này, lúc say còn dám chửi chị á?!

Shin Jung Woo tức giận, nhưng chị vẫn chọn tiếp tục vảnh tai lên nghe xem liệu con bé sẽ nói cái gì nữa.

" Hức...xung quanh chị ta...chỉ toàn là gái... "

Shin Jung Woo đầu bay đầy dấu chấm hỏi, chị quyết định hỏi thẳng Noh Ji Hye - " Ji Hye, em nói gì vậy? "

Con mèo nghe chị gọi, lập tức dựng đầu dậy, he hé được đôi mắt một chút - " A...Shin Jung Woo mặt than đây rồi..! "

" Sao lại gọi chị là mặt than? Đang bất mãn gì sao? "

Giống như chỉ chờ có thế, Noh Ji Hye bỗng bĩu môi, lên giọng trách móc - " Cái gì mà chị có rất nhiều bạn gái? Còn hứa sẽ dẫn người khác đi chơi. Vốn dĩ trong lòng chị em chẳng là gì có đúng không? "

Nghe em tuôn một tràng, Shin Jung Woo tự sâu chuỗi lại kí ức, thì ra là đợt livestream vào mấy ngày trước. Chị bật cười, hôn lên mi mắt của em bé, nhỏ nhẹ bảo - " Thì ra Ji Hye ghen sao? "

" Không thèm! Em chẳng có tư cách gì để ghen cả! " - Hai bàn tay trắng nõn của em cuộn lại thành nắm đấm nhỏ, liên tục hướng đến vai của Shin Jung Woo mà đánh.

" Xin lỗi bé, chị chắc chắn sẽ không có lần sau. "

" Chị có tin là...hức...em sẽ bắt chị ở nhà luôn không? Bây giờ em giàu lắm...hức...em sẽ nuôi chị. "

Shin Jung Woo bật cười thành tiếng, chị vòng tay ôm lấy eo em bé, sợ em khua tay múa chân một hồi chắc sẽ ngã mất. Cưng chiều hôn lên hai gò má, chị bảo - " Noh Ji Hye sẽ nuôi chị hả? Không thể đâu, chị sẽ không để em phải chịu cực khổ. Chị xin lỗi Ji Hye nhé. "

Noh Ji Hye cười rạng rỡ, xem như là cũng tạm chấp nhận lời xin lỗi của người ta rồi. Mùi hương ngọt ngào bình thường của em cũng đủ làm Shin Jung Woo tan chảy, hôm nay còn pha thêm một chút của rượu soju, khiến nó càng mê người hơn gấp bội.

" Đừng mà...nhột em...! " - Noh Ji Hye nghiêng đầu, tránh né cái mũi cao của Shin Jung Woo đang cọ cọ vào cần cổ em.

Chị yêu chết mất cái giọng điệu ngọt ngào này mỗi khi nũng nịu của Ji Hye. Thành thật mà nói thì dù có tức điên lên vì em đến đâu đi chăng nữa, thì chỉ cần nghe em làm nũng xin tha, chị liền siêu lòng mà quên hết tất cả. Và có vẻ như con mèo nghịch ngợm này cũng biết điểm yếu đó của chị, bằng chứng là cứ mỗi lần giận dỗi thì Ji Hye luôn mè nheo liên tục bên tai, đến khi chị cười thì thôi.

" Bé yêu, sao lúc nào em cũng khiến chị say mê vậy? " - Shin Jung Woo xoa nhẹ eo Ji Hye.

Và bỗng em dâng đến một chiếc hôn nồng ấm, chị cũng vui vẻ đón nhận lấy thứ mật ngọt ở môi em. Hai đầu lưỡi tìm đến nhau, tinh nghịch quấn lấy, trao nhau những yêu thương ngọt ngào nhất.

Chẳng vội cởi đi lớp quần áo dày cộm, bàn tay Shin Jung Woo chậm rãi luồn vào lớp váy dài, xoa lấy hai bên đùi của Ji Hye. Em ngân nga từng tiếng trong nụ hôn sâu, khiến âm thanh bây giờ càng trở nên ma mị hơn bao giờ hết.

Hai đôi môi tách ra khi em dường như đã nghẹt thở, ánh mắt chứa tầng sương mù lấp lánh xoáy sâu trong con ngươi màu hổ phách của Shin Jung Woo. Ji Hye vươn vai, tự cởi đi chiếc áo len màu kem xộc xệch trên người, có vẻ như men say đã thôi thúc em làm thế.

" Ji Hye? " - Shin Jung Woo bất ngờ.

Noh Ji Hye nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi chị, tay vuốt dọc  theo xương hàm của Jung Woo - " Đừng hỏi...chạm vào em đi. "

Từng tấc da thịt nóng hổi của Noh Ji Hye đều bị Shin Jung Woo hôn qua. Chị lần xuống chiếc cổ kiêu ngạo của em, hôn xong lại cắn lên, dùng lưỡi miết nhẹ vào dấu tích đó, để lại trên làn da trắng nõn của Ji Hye những quả dâu tây xấu hổ. Cả dãy ngân hà nhỏ trên vai, cặp xương quai xanh gợi cảm, không có chỗ nào mà Shin Jung Woo bỏ sót.

Bỗng Ji Hye rên lớn khi bàn tay của chị chạm lấy bầu ngực của em, nhào nặn không rõ hình dạng gì nữa. Khoái cảm trong Ji Hye như bùng nổ khi em cảm nhận rõ đầu ngực của mình đột nhiên ấm nóng. Chị cứ dùng lưỡi trêu đùa đầu nhũ, nhẹ nhàng cắn rồi day day, khiến đỉnh ngực của Ji Hye sớm đã dựng đứng. Em thấy Jung Woo như đứa nhỏ vậy, vùi vào ngực em thoả sức mà mút, khiến Ji Hye ngại đến đỏ cả mang tai.

Cảm nhận được sự ẩm ướt đang cọ xát dưới đùi mình khiến Jung Woo cười thầm. Nhờ sự trợ giúp của men rượu mà Noh Ji Hye đã trở nên hư hỏng như vậy, thế nào mai sáng khi em thức dậy, em cũng sẽ quên hết mọi thứ và ngại ngùng trốn trong chăn đến hết buổi sáng cho coi.

Tiếng thở dốc ngọt ngào cứ truyền đến bên tai làm Shin Jung Woo như say ngất. Chẳng thể chịu được nữa, bàn tay chị vuốt dọc từ thắt lưng xuống nơi địa đàng xinh đẹp kia. Khoảnh khắc chạm vào nó, Noh Ji Hye run lên từng cơn, em e thẹn nép chặt người vào vai Shin Jung Woo.

Ướt sũng, đó là hai từ để miêu tả nơi xinh đẹp của em lúc bấy giờ. Noh Ji Hye luôn biết cách làm chị thần hồn điên đảo, khi em trong sáng thuần khiết như thiên sứ, hay cả những lúc nằm dưới thân chị mà nỉ non từng tiếng.

" Hah...Jung Woo...đừng ~ "

Hai ngón tay ướt sũng tiến vào nơi sâu thẩm khiến em rên lớn, mười ngón tay cào lấy vai gầy của Shin Jung Woo. Chị nghiến răng thở ra từng hơi nặng nề, bên trong Ji Hye ấm nóng, siết chặt lấy chị.

Kỹ thuật của Jung Woo càng ngày càng tốt, bức Noh Ji Hye đến không thở nổi. Bằng chứng là em đã cảm thấy bụng dưới co thắt mãnh liệt dù chị chỉ mới chuyển động vài lần bên trong em.

" Ah...Shin...Shin Jung Woo ưm ~ " - Mặt em ửng đỏ như mặt trời lúc hoàng hôn, đầu nhỏ lắc liên tục, cầu xin chị tha thứ.

Shin Jung Woo gấp gáp đẩy ngón tay, dùng hết sức mạnh và khả năng của mình để chìu chuộng em. Khuôn ngực xinh đẹp bị mút đến sưng đỏ, bên dưới không ngừng ra vào như vũ bão, khiến mật dịch của Ji Hye tuôn ướt đẫm cả bàn tay của chị. Noh Ji Hye hiện tại không thể khống chế được bản thân nữa, em rên lớn, cơ thể đưa đẩy nhịp nhàng với hai ngón tay của Jung Woo. Thành âm đạo co bóp hút chặt lấy ngón tay, từng dòng dâm dịch nóng hổi men theo chuyển động mà chảy ra ngoài, ướt đẫm cả hai bên đùi non của em.

Thời điểm đầu ngón tay của Shin Jung Woo cong lên, ấn vào điểm mẫn cảm sâu trong cơ thể của Ji Hye khiến em hét lớn, ưỡn cong lưng hai chân không ngừng run lên bần bật, bụng dưới co thắt xuất ra một lượng lớn mật dịch, dính lên cả trên áo của Jung Woo.

Noh Ji Hye vô lực ngả vào lòng của chị người yêu, trận hoan ái điên dại khiến em như bị rút cạn toàn bộ sức lực. Shin Jung Woo vuốt nhẹ tấm lưng em, vỗ về em điều hoà lại hơi thở.

Một trong những điểm em yêu nhất của Shin Jung Woo chính là cách chị chăm sóc em sau những giây phút làm tình. Điều đó làm em cảm thấy bản thân được trân trọng và là bảo vật vô giá của Jung Woo.

" Chị yêu em, Noh Ji Hye. " - Vuốt gọn mái tóc loà xoà của em, chị âu yếm gọi.

" Em cũng thế, cũng yêu Shin Jung Woo. " - Em cười thật xinh, ngại ngùng hôn lên má của chị.

Chỉ cẩn như thế thôi là quá đỗi ấm áp rồi.

END.
---------
Viết mà ngại á = )))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro