em có gì muốn nói với chị không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noh Ji Hye giấu mình ở trong toilet được 15 phút rồi, em viện cái cớ muốn sửa soạn một chút mà ở lại bên trong đó một mình.

" Jung Woo unnie...em thích chị. "

Như thế này không được, đơn giản quá đi, không thể hiện được tâm tình gì hết.

Ji Hye hít một hơi thật sâu, chỉnh lại giọng một chút.

" Chị ơi, chị có thể cho phép em được nhảy đôi với chị đến hết đời được không...? "

Như thế này càng không được! Quá sến sẩm, chị Shin Jung Woo nghe xong chắc sẽ chạy trốn mất.

Noh Ji Hye sửa soạn ngay ngắn, xong phút chốc em lại tự vò tóc của mình rối tung lên. Chị makeup thấy quả tóc như ổ quạ này thì sẽ mắng em tới chết cho coi.

---------
Shin Jung Woo đi lanh quanh khắp hậu trường, ánh mắt chị không ngừng đảo tới chỗ này đến chỗ khác. Chuyện là sắp đến stage " Hello Bitches " nên chị phải đi tìm Ji Hye để cùng em bàn về pose cho love ending.

Nói là bàn trước thế thôi nhưng đến lúc đó sẽ chẳng khi nào chị nghiêm túc tạo pose với Ji Hye cả. Jung Woo luôn tinh nghịch mà trêu chọc em, làm em ấy phải đỏ cả mặt mà đánh vào người chị để hả giận. Đặc biệt là đêm diễn ở Busan, Ji Hye đã giận đến nỗi về đến nhà cũng không thèm trả lời tin nhắn của Jung Woo, hại chị sáng hôm sau phải ba chân bốn cẳng chạy ngay qua nhà đón em đi ăn chuộc lỗi.

Aiki đang đứng nhâm nhi bánh gạo thì nhìn thấy bóng dáng của người chị thiếu sự trẻ trung, cô ngay lập tức đuổi theo sau.

" Chị Jung Woo! Làm gì mà đi gấp thế ạ? " - Aiki đập nhẹ tay lên vai của chị.

" Ơ con bé này, làm chị giật mình. " - Jung Woo liếc nhìn Aiki sắc lẹm.

" Xin lỗi chị màaa. " - Cô nói bâng quơ - " Cơ mà chị đang tìm ai đúng không? Là con bé Ji Hye à? "

" Sao em biết hay thế? " - Jung Woo đáp.

" Trời, Aiki mà, cái gì mà không biết ạ? "

Jung Woo lắc đầu bất lực - " Vậy em có biết con bé ở đâu không? Chị đang có chuyện muốn nói. "

" Hmm, để em nhớ lại đã. Hình như là Noh Ji Hye đang trong toilet khu B ấy, khi nãy em ấy bảo muốn sửa soạn một chút, rồi cứ thể ở trong đó nãy giờ. "

Jung Woo nhíu mày, ở trong nhà vệ sinh một mình nãy giờ vẫn chưa ra sao? Liệu em ấy có ổn không nhỉ? Một mớ câu hỏi bỗng chốc tuôn ra hỗn độn cả tâm trí chị, vội nói lời cảm ơn với Aiki, Jung Woo nhanh chóng đi tới khu B.

--------
" Em...thật sự thích Jung Woo..."

Noh Ji Hye ở bên đây cũng không khá hơn là bao, em tự đấu tranh tư tưởng xem có nên thổ lộ ra với Jung Woo hay không? Em sợ vì điều này mà khoảng cách của cả hai sẽ kéo ra xa, những cuộc chạm mặt từ đó cũng trở nên ngại ngùng và khó xử.

" Phải làm sao- "

" Ji Hye à? Em ở trong đó đúng chứ? Em có cảm thấy khó chịu trong người không? Ji Hye à! " - Jung Woo gõ cửa liên tục, trong giọng nói của chị không giấu nổi sự lo lắng.

Tim của Ji Hye như hẫng đi một nhịp, em hoảng hốt nhìn ra phía cửa, nơi đang phát ra tiếng cốc cốc liên hồi. Không còn thời gian suy nghĩ thêm, Ji Hye vội bước ra ngoài.

Cánh cửa được hé mở, hình ảnh của Noh Ji Hye dần xuất hiện trong ánh mắt, Shin Jung Woo mới thở phào. Có một thứ chị cảm thấy rất lạ, chỉ cần em ấy không xuất hiện trong tầm mắt, chị liền cảm thấy bồn chồn không yên. Nhưng khi Noh Ji Hye ở ngay trước mặt, tim chị lại đập lên từng cơn như tiếng trống vỗ.

" Không sao chứ? " - Jung Woo quét ánh dò xét mắt từ đầu xuống tận đến gót chân em.

" Không...không sao đâu ạ. "

Chị thấy hai bên gò má của Noh Ji Hye ửng đỏ, vội hỏi - " Sao mặt em đỏ thế? Bị sốt à? Kì lạ vậy, lúc nãy chị ôm em vẫn còn bình thường mà. "

Noh Ji Hye ngại ngùng khi nãy bây giờ còn ngại hơn gấp bội khi chị crush sờ khắp mặt để kiểm tra thân nhiệt. Em bắt lấy tay chị xuống rồi câu lấy nó - " Mình đi thôi, đứng mãi ở đây cũng không hay. "

" Gì? Em đứng ở đây tận nửa tiếng đấy nhóc con, đừng có mà trách chị. "

" Thôi mà, mình đi thôi, sắp đến sân khấu của hai ta rồi. " - Noh Ji Hye tinh nghịch kéo Shin Jung Woo ra bên ngoài.

-----------
Shin Jung Woo liếc mắt sang ghế phụ, nơi Noh Ji Hye ngồi đó, và trông em thật sự rất nặng nề. Chị thừa biết tính cách của Ji Hye vốn không phải là một đứa nhỏ hoạt bát, nhưng cũng không đến nỗi ủ rũ như con mèo dột mưa như thế này đâu.

Hôm nay Noh Ji Hye như trở về khoảnh khắc đối đầu với chị trong SWF vậy. Ánh mắt rụt rè và lảng tránh, khi bị Jung Woo bắt được thì ngay lập tức cụp mi xuống.

" Em không vui sao Ji Hye? Chị chở đi xem phim nhé? Dù bây giờ có hơi muộn nhưng chắc vẫn còn suất. "

Bầu không khí im lặng bỗng dưng bị phá vỡ, Noh Ji Hye bối rối đáp - " Không cần đâu ạ! Vừa mới diễn concert xong mà, sẽ phiền chị nghỉ ngơi lắm ạ. "

Jung Woo bật cười, bàn tay chị từ từ nắm lấy đôi tay nhỏ của Noh Ji Hye. Mồ hôi tuôn ra khiến lòng bàn tay em ươn ướt, chứng tỏ em đang lo lắng một điều gì đó lắm. Dùng ngón cái miết nhẹ lên mu bàn tay em, Shin Jung Woo thỏ thẻ - " Chị vốn là một người có quy tắc, nhưng nếu em muốn, chị sẽ phá lệ nó một lần. "

Cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay của chị, lẫn cả trong từng câu nói, tim Noh Ji Hye như ngừng đập. Đây có phải là một tính hiệu tốt không? Liệu chị ấy cũng thích mình chứ?

Trò chuyện được vài câu, cả hai lại rơi vào yên lặng

--------
Chiếc xe dừng bánh trước căn hộ nhỏ còn tối đèn, Shin Jung Woo luyến tiếc nhìn Ji Hye. Em bối rối không biết phải thế nào, em ghét chính mình vì không dám đối diện với thứ tình cảm này.

Vội vã mở cửa xe, Noh Ji Hye gượng cười - " Hôm nay vui lắm ạ! Cảm ơn chị vì đã chở em về nhà..."

Sau đó em lê từng bước chân nặng nề hướng về phía cổng nhà. Em nghĩ mình cần phải có thêm thời gian để suy nghĩ. Chung quy, cũng chỉ vì em quá nhát gan.

" Lẽ nào em không có gì muốn nói với chị sao? "

Nghe giọng Jung Woo ngay phía sau lưng, Noh Ji Hye giật mình xoay người lại. Shin Jung Woo từ bao giờ đã bước xuống xe, chị đứng đó nhìn em đầy tức giận.

" Nói...nói gì ạ? "

" Chẳng phải là muốn tỏ tình sao? Lúc em ở trong toilet, chị đã nghe tận 19 lần câu nói em thích chị, có đúng không? "

Cái gì?! Chị ấy nghe thấy hết rồi? Chị ấy còn hi vọng mình sẽ nói ra sao?

" Noh Ji Hye! "

" Vâng..?? "

" Nhìn thẳng vào mắt của chị này! Noh Ji Hye thích chị có đúng không? "

Ji Hye chớp mắt liên hồi, sao lúc nào Shin Jung Woo cũng nắm bắt được cảm xúc và suy nghĩ của em?

" Đúng...em thích Jung Woo. "

" Vậy có muốn làm bạn gái của chị không? "

Noh Ji Hye tròn xoe cả mắt, tim em đập như không thể kiểm soát nổi - " Muốn...muốn ạ! "

Shin Jung Woo cuối cùng cũng bật cười, nhìn cô mèo nhỏ như muốn oà khóc trước mặt. Con bé này, lúc nào cũng nhát gan như thế, mãi vẫn không chịu lớn. Jung Woo chỉ muốn giải quyết lẹ vụ này để chị còn có tư cách ẫm Ji Hye về nhà.

" Đồ mèo mít ướt! " - Vừa thương vừa buồn cười, chị ngay lập tức ôm lấy Ji Hye vào lòng.

" Em thật sự thích Jung Woo, nhưng em lại không dám nói...Em... " - Vùi mặt vào hõm cổ của chị, Ji Hye tự trách.

Shin Jung Woo nâng mặt của Noh Ji Hye lên, ngọt ngào hôn lên môi của em.

Hai gò má phúng phính của Noh Ji Hye đỏ lự, còn không kịp nhắm cả mắt.

Cứ tưởng Shin Jung Woo chỉ hôn nhẹ thế thôi, nhưng Noh Ji Hye quá mức đáng yêu khiến chị không thể chịu nỗi. Thế là hình ảnh người con gái lớn tuổi hơn đang hôn tới tấp vào khuôn mặt của người đối diện mặc người ta la oai oái bỗng xuất hiện trước cổng nhà của Noh Ji Hye.

END.

--------

Dù viết rất non tay nhưng hi vọng mọi người đón nhận em nó thật nhẹ nhàng nhé 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro