Hạt giống hướng dương và quái vật hậu đậu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Định viết 1 shot mà thành 2shot lun ?== Haizzzzzzzzzz

______________________________

2 người nhìn nhau , a , có lẽ họ đã tìm được việc quan trọng của đời mình rồi .Quái vật bóng tối sẽ đến bên hạt giống hi vọng để được soi sáng tâm hồn mình . Hạt giống hi vọng cũng sẽ dùng tia hi vọng của mình để quái quái vật bóng tối thành quái vật ánh sáng , phải vậy không ???

______________________________

Thế là bé đã sống với hắn gần 1 tháng rồi , hắn còn hỏi bé Hoseok không về thăm gia đình sao ? Bé cười hì không đáp , bé bảo bé sẽ về thăm khi Namjoon thái thành thạo rau củ đã nhưng thực chất là lấy cớ để ở lại , bé không muốn rời xa hắn nữa , bé không hiểu vì sao ( vì mê zai í mừ == )

Cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến , ngày bé trở thành 1 cây hoa hướng dương xinh đẹp , bé phải rời xa hắn rồi .
Để về lại nơi mà bé sống để phát triển tốt hơn , hắn đưa bé về với gia đình , ai cũng khoẻ cả , cả con mều Min mít ướt - bạn thân của bé nữa , nó nhào tới ôm hôn bé , nước mắt nước mũi tèm lem . Bé hạt giống , à không , phải gọi là bé hướng dương rồi , mải bận chào hỏi tất cả mọi người , bé không biết con người nào đó đã lầm lũi quay về rừng sâu từ khi mào rồi ...

Luôn tưởng rằng rồi tôi sẽ luôn bên em ...

Khi thấy em được bao bọc bởi thứ ánh sáng đó , tôi mới biết rằng nó không hợp với tôi...

Nên tôi muốn từ bỏ , và quay về như chư từng có chuyện gì xảy ra ...

______________________________

Khi bé quay đầu nhìn lại , hắn đã đi mất ...

Bé nhớ hắn , nhớ đến phát điên , bé nhớ giọng nói trầm và ấm của hắn , Bé nhớ những lúc bé băng bó cho hắn , nhớ những lúc Bé dạy hắn thái rau củ , bé nhớ cái lúm đồng tiền của hắn ...

Bé nhớ những lúc hắn ôm bé vào lòng nữa , bé nhớ hơi ấm của hắn ...

Nhớ biết bao...

Nhớ rất nhiều ...

Kim Namjoon à....

Hằng ngày bé đều vào rừng sâu tìm kiếm hắn , bé muốn quay về cái hang đó quá , bé nhận ra bé thích hắn mất rồi ...

Hằng đên bé đều khóc , đều nhớ hắn , sao hắn lại bỏ bé Hoseok mà đi ??? Đã hứa là sẽ giúp hắn gặp được ánh sáng mặt trời cơ mà ? Bé lại khóc nữa rồi , mặc kệ bên cạnh có con mều nào đó đang hốt hoảng vì bé , bé hướng dương nhớ hắn - Kim Namjoon ...

Hoa hướng dương ngày 1 héo mòn rồi ....

______________________

Mều Min không hiểu vì sao thằng bạn thân của nó lại thành ra như vậy sau 1 tháng mất tích thì nên liền gặng hỏi , bé hướng dương liền kể cho con mều đó nghe , con mều nghe xong chỉ cười và vỗ vai bé ra vẻ " đồng cảm " :

- Ui ui , bạn tốt à , ngươi yêu rùi !!!

- Ể ? Sao ngươi biết ???

- Chuyện , tao mà lại !!! - con mều Min ưỡn ngực tự hào .

- Thật không đó ? Hay ngươi cũng iu ai rồi hả ? - bé Hoseok hoài nghi , trước giờ con mều này ngu ngơ trong chuyện tình cảm lắm mà ?

- Ể ??? Ta..ta... !!! - con mều giật thót nhìn bé , đỏ mặt ngại ngùng .

- Sao ? Mau khau ra nhanh lên !!! - bé Hoseok lườm lườm nhìn con mều , gì chứ mấy chiện hóng hớt này là bé hơi bị khoái à nha .

Thế rồi con mều Min cũng phải kể cho bé nghe mối tình lãng mạn của nó . Số là zầy , đang yên đang lành thì bạn thân của mình biến mất , tìm đâu cũng không thấy , tới hỏi người thân của bé Hoseok thì ai cũng nằm rạp như ngã rạ xuống đất như vừa qua 1 trận càn quét vậy . Mều Min không hiển chuyện gì đang xảy ra , tưởng là thằng bạn đi chơi xa không rủ mình , còn gia đình thằng bạn thì rủ nhau đi ngủ hết , lay hoài không dậy . Mều ta tức quá ngồi xuống gặm hạt hướng dương cho bõ tức , thì từ đâu trên trời rơi xuống 1 cái đĩa bay ??? Mều ta há hốc mồm nhìn , từ đâu trong đĩa bay bước ra 1 con người rất chi là đệp zai ? Mều nhìn không chớp mắt , cậu ta cũng nhìn mều trìu mến và cũng cất giọng trìu mến hỏi :

- Này mều , ta đói , có gì ăn không ?

Mều ta đưa cho cậu ta 1 vốc hạt hướng dương cho ngồi cắn chơi , miệng Mều vừa nhai hạt hướng dương vừa tít mắt giữa vườn hoa hướng dương ... đổ nát , còn gì lãng mạn hơn ???

Đấy , 2 người đã có một cuộc tìmh sét đánh lãng mạn như thế đấy !!! Bé Hoseok chăm chú nghe , bất giác hỏi :

- Tình yêu của ngươi thật tuyệt nhỉ ? Ta thật ghen tị a , có lẽ ta cũng đã yêu Namjoon mất rồi ...

- Ngươi yêu hắn vậy ngươi nghĩ hắn có yêu ngươi không ???

- Ta không biết !!! - phải rồi , bé vẫn chưa biết Namjoon có yêu bé không nữa ...

- Ngươi nói sẽ soi rọi hắn mà , sao lại không biết ? Mà ta nghe nói là quái vật muốn được soi sáng thì phải tiếp nhận người mang đến ánh sáng cho mình thì mới được soi sáng mà ? Nhưng khu rừng này chẳng có cây hướng dương nào có thể mang được ánh sáng tới cả ! - Mều Min vừa thở dài vừa nói

- Tiếp nhận nghĩa là như thế nào vậy ? - bé thắc mắc hỏi

- Ai biết được đâu nào ? Nhưng mà ta sẽ giúp ngươi tìm ra Namjoon !!! - Mều tuyên bố chắc nịch .

- Hử ? Sao ngươi giúp được ? - bé Hoseok hớn hở hỏi , sau 1 tháng không gặp thằng bạn mình cũng được việc lên nhiều đấy .

- Dễ lắm !!! Ta chỉ cần kêu thằng chồng ngoài hành tinh
Của ta lái 1 vòng quanh khu rừng là ra à .

- A , thật sao ? Cảm ơn ngươi nhèo nha Min ~~~~~~ - bé Hoseok vui mừng nói " Ủa ? Mà khoan , ngươi thụ hả Min ??? "

- Há ? Ta không thụ chẵng lẽ công ? Mà ngươi cũng thụ thì nói gì ai hả ?

- Không có nha , không có nha , ta là đờn ông chánh hiệu nha , nằm trên nha !!! - bé bực mình nói , gì chứ bé mà thụ sao ? (==)

- Thôi cho ta xin đi , chưa từng thấy thằng công nào mà ẻo lả như ngươi , mà ngươi cũng phải cố gắng mang ánh sáng đến cho khu rừng này trước đã chứ ?

- À , thực ra thì ta đã có thể tạo ra các tia nắng rồi

- Thiệt sao ?

- Ừm !!! - Sau khi trở thành hoa hướng dương và về nhà , bé Hoseok đều thấy những tia nắng nhạt nhảy múa xung quanh mình , mọi người đứng trầm trồ xung quanh bé , có người nói rằng :" Nếu có cây hoa hướng dương nào đã được tia mặt trời chiếu đến , nghĩa là cây đó đã tìm được hạnh phúc riêng mình rồi , những tia nắng đó là những tia nắng hạnh phúc đấy !!! Mong rằng bé Hoseok sẽ là ánh dương soi sáng cả khu rừng này nhé !!! " bé cảm thấy hạnh phúc , trong tim bé bây giờ chỉ nghĩ đến người đó . Phải rồi , bé phải mạnh mẽ lên để níu giữ những tia nắng này để soi rọi cho Namjoon nữa chứ .

______________________________

Cuối cùng , sau khi con mều Min cùng thằng chồng nó lái đĩa bay xung quanh rừng 1 hồi cũng tìm được Namjoon , mều Min phải mất rất nhiều công sức " rủa xả " Namjoon nào là bạc tình , bỏ bê bạn nó , trốn tránh mối tình dang dở cùng hàng vạn thứ khác thì mới kéo được Namjoon về dưới sự kinh ngạc mắt chữ O mồm chữ A của thằng chồng nó và Namjoon . Người ngoài hành tinh chạy đằng sau với cái đĩa bay bay đằng trước và vợ nó - con mều Min vừa lái vừa xách cổ quái vật Namjoon hỏi tội ( Vợ Tae rất hiền mừ , ta nói phen này Taehyung khổ rồi , haizzzzz ==)

2 người vừa gặp nhau , bé hướng dương xúc động chạy đến chỗ Namjoon , Namjoon cũng vui mừng chạy đến chỗ bé , bé Hoseok thụi 1 phát vào . . . hạ bộ của quái vật Namjoon giữa núi rừng thơ mộng hoa lá cò bay . Namjoon lăn lộn trên bãi cỏ , quằn quại đau đớn hỏi :

- Nè !!! Ngươi làm cái gì vậy hả ???

- Làm gì là làm gì ? Sao tự nhiên ngươi lại bỏ ta đi đâu vậy hả ???

- Ngươi cũng đã thành hoa hướng dương rồi , ta đưa ngươi về chỗ cũ để sống tốt hơn , lại cho ngươi về đoàn tụ với gia đình , ngươi còn không cảm ơn ta mà còn làm vậy với ta ??? Uida , đau quá đi !!! - Namjoon nằn trên cỏ cực nhọc nói

- Ngươi tự nhiên bỏ ta , ta...ta nhớ ngươi !!! Huhuhuhuhu.. !!! Ta nhớ ngươi lắm Namjoon !!! - bé Hoseok oà khóc nói , nỗi nhớ tích tụ mấy ngày qua đã được dịp bùng phát rồi

- Ta không biết ngươi nhớ ta , xin lỗi !!! Nhưng ta không thể đến bên ngươi được , quanh người ngươi được bao bọc bởi các tia nắng kìa !!! - Namjoon vừa nói vừa lùi lại .

- Không , những tia nắng này là do ngươi manh đến cho ta mà ?? Ngươi phải tiếp nhận nó thôi !!! - bé Hoseok đỏ mặt nói .

- Sao lại là ta ? Những tia nắng này không phải là tia nắng mặt trời sao ??? - Namjoon ngạc nhiên hỏi

- Đây là tia nắng hạnh phúc đấy !!! - bé lí nhí nói , mặt lại đỏ hơn rồi .

- Ngươi cũng thật kỳ lạ , ai làm ngươi hạnh phúc thì ngươi mới nói ra chứ ? Nói với ta làm gì vậy ??? - quái vật hỏi lại , vẫn đinh ninh không biết người đó có phải là mình không nữa ???

- Ngươi ngốc hay giả bộ ngốc vậy hả ? Người ta thích là ngươi đó !!!! - bé Hoseok hé t lên , mặt bé còn đỏ hơn những tia mặt trời nữa . ( à mà nếu có ai hỏi tới 2 thằng Min và Tae ở đâu rồi thì em xin thưa với các bác rằng 2 bạn trẻ ấy đang núp sau lùm cây nào đó hóng hớt rồi các bác ạ )

Khi bé vừa dứt lời thì đám mây trên trời bỗng dưng tách ra , những tia nắng gay gắt xuyên qua các tầng mây và chiếu xuống chỗ 2 người họ . Khi những tia nẳng chiếu xuống chỗ Namjoon thì hắn ta quằn quại đau đớn , những tia nắng chạm tới đâu thì da của hắn bắt đầu bốc cháy , bé Hoseok hoảng sợ chạy đến chỗ của Namjoon , cả con mều Min và thằng Tae nữa .

- Namjoon , nếu ngươi muốn tiếp nhận ánh mặt trời thì phải tiếp nhận người đã tạo ra nó đã !!! - mều Min hối hả nói

- Ta phải...tiếp...nhận ...như..thế ..nào ??? - hắn khó nhọc nói và da hắn vẫn đang bốc cháy .

- Ta..Ta phải làm sao bây giờ ? - bé Hoseok hốt hoảng nói , tay chân luống cuống cả lên , bé lại chừc khóc rồi , bé nắm chặt tay hắn .

- Đừng ...khóc ..!!! Em là...m ta..đau ..đấy ..!!! - Namjoon nhìn bé nói , tia nắng gay gắt không ngừng đốt cháy da thịt hắn , hắn rất đau nhưng hắn không muốn bé vì hắn mà đau .

Đã là quái vật bóng tối thì hãy nên an phận trong bóng tối, đừng nên buớc ra ánh sáng ...

Phá hủy luật nhân quả ắt phải có cái giá để trả...

Nhưng nếu vượt qua được thì chắc chắn sẽ có cái kết viên mãn cho tất cả..

Nên bằng mọi cách phải vượt qua , bằng tình yêu ...

- Em thật ngốc !!! Đáng lẽ em không nên làm hại anh như thế !!!! Huhuhuhuhuhu...- bé khóc nức nở , từng giọt nước mắt rơi trên mặt hắn nhưng rồi cũng bốc hơi nhanh chóng bởi sức tàn phá của mặt trời và da thịt của hắn đang dần bị thiêu rụi

- Đừ..ng..khó..c ...

- Namjoon à !!!

- Ta..m..uốn...nói ..

- ...

- Ta yêu em , Hoseok à..

- Em cũng rất yêu anh , em muốn ở bên cạnh anh , Namjoon à !!!

Lời nói của 2 Người vừa dứt thì cũng là lúc ánh mặt trời gay gắt bắt đầu biến mất , trời xanh lại và thay vào đó là những tia nắng nhẹ nhàng , ấm áp , cả khu rừng tràn ngập trong ánh sáng dịu nhẹ , muôn thú trong rừng đều đổ ra hân hoan đón nhìn mặt trời .

- Ơ , mọi thứ đã trở về bình thường rồi , anh có sao không Namjoon ??? - Bé Hoseok vừa lau đi nước mắt vừa hỏi , nhưng lạ thay , các vết bỏng trên người Namjoon cũng bắt đầu lành lại rồi .

- Anh không sao , thì ra tiếp nhận là như thế sao ??? - Namjoon cũng đã khoẻ hơn , nhìn Hoseok 1 cách dịu dàng

- Như thế là sao ? Em không hiểu !!! - bé ngây ngô nói

- Hoseok , hãy ở bên anh !!! - hắn bây giờ cũng đã nhận ra hắn yêu bé rồi , khi lần đầu tiên thấy bé hắn đã bị bé làm cho rung động và hắn muốn giữ bé cho riêng mình nên mới đưa bé về , hắn lại cứu các cây hoa hướng dương bất chấp các tia nắng nhạt làm hắn bị thương sau khi tàn phá là vì hắn không muốn bé hận hắn . Tất cả chỉ vì hắn yêu bé ngay lần gặp đầu tiên , khi bé nói bé cũng yêu hắn , sao hắn không nắm bắt cơ hội này và nói ra tiếng lòng từ lâu của hắn nhỉ ???

- Bé chần chừ rồi cũng gật đầu đồng ý , dưới ánh mặt trời với cái mặt đỏ như quả gấc , với hắn , bé lúc này là đẹp nhất thế gian ...

- Cung hỉ , cung hỉ nha ~~~~~~ A , là con mều Min nói đấy mà , hóng hớt suốt từ nãy giờ và nhìn hai con người đó hường phấn với nhau , bên cạnh là thằng chồng nó không ngừng " múa lụa " phụ họa . Dưới sự chúc phúc của mọi người thì cuối cùng cả hai cũng thành đôi .

Và từ đó , không ai còn thấy bóng tối trong khu rừng nữa mà thay vào đó là 1 khu rừng ngập tràn ánh sáng và hạnh phúc ...

Sau này , khi đã ở bên nhau , Namjoon vẫn thường hỏi :

- Hoseok à , tại sao hoa hướng dương lại quay về phía mặt trời mọc nhỉ ?

- À , Hoseokie phải hướng theo mặt trời mọc , để thu hết các tia nắng và soi rọi cho anh trong suốt cuộc đời này chứ , phải không ? - Hoa hướng dương tươi cười nói và anh ôm cậu vào lòng , nở nụ cười ấm áp . . .

Sự xuất hiện của em là hi vọng cho anh tồn tại , thứ ánh sáng của hi vọng đó anh sẽ không để mất ...

Cũng như em , và hai chúng ta sẽ luôn bên nhau ...

Mọi người có nghĩ là hoa hướng dương mọc theo hướng mặt trời mọc là thu hết tia mặt trời và dùng nó để thắp sáng tâm hồn quái vật hậu đậu không ? Tui thì nghĩ thế đấy , không phải nghĩ như thế sẽ lãng mạn hơn sao ?^^

________The End_____________















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro