Hạt giống hướng dương và quái vật hậu đậu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple : MonHope

Thể loại : HE , oneshot

Author : Killuab

Độ tuổi : 15 trở lên

Truyện được viết trong 3 tiếng 30 phút nông nổi và chưa chỉnh sửa nên cảnh báo trước là Hơi Bị Dở đấy ạ nên đừng ném đá tui nha

Và chút m.n 1 năm mới vui vẻ nha ~~~~~~~~

P/s : Tết nhất gì mà chán quá à , không biết đi đâu chơi hết nên ngồi nhà đánh ra cái fic này nì . Giành cho ai F.A như tui đọc chơi . M.n đọc vui vẻ

Xin hết ạ ___________

Trong 1 khu rừng sâu khá tối tăm có tên là Bangtan , có những loài vật chung sống với nhau rất vui vẻ . . .

Nhưng khu rừng đó luôn chìm trong bóng tối , chẳng có ánh mặt trời chiếu tới cả . . .

Câu chuyện này kể về cậu bé hạt giống hướng dương sau này sẽ dùng ánh sáng của mình tạo ra để soi sáng khu rừng này chỉ vì 1 người . . . 1 người rất quan trọng với cậu . . .

______________________________

Cậu bé hạt giống Hoseok được sinh ra từ 1 cây hoa hướng dương xinh đẹp , bé sống trong khu rừng xinh đẹp với mều Min - bạn thân của bé cùng với các cây hoa hướng dương khác . . . Mọi người ở đây luôn thắc mắc rằng tại sao trong khu rừng nhiều cây hoa hướng dương như vậy nhưng tại sao ánh sáng lại chẳng thể chiếu tới khu rừng này ? Bé Hoseok cũng không biết tại sao nữa , khu rừng này luôn tối tăm và ẩm ướt . Nhưng bé hạt giống nhỏ nghĩ rằng sau này , khi bé dã trở thành một cây hoa hướng dương , bé sẽ mang ánh sáng mặt trời rọi khắp khu rừng này , bé nghĩ như thế nhưng đấy là sau này , còn bây giờ thì bé chỉ là bé hạt giống bé tí tẹo mà thôi ...


Nhưng vào một ngày , 1 chuyện khủng khiếp đã xảy đến với bé Hoseok , chuyện là bé đang ngủ dưới bóng cây hướng dương thì từ đâu xuất hiện một con quái vật khổng lồ , bé giật bắn mình thức dậy . Con quái vật đó khá to lớn so với hạt giống như bé , con quái vật đó từ từ bước tới vườn hoa hướng dương , đi tới đâu hắn đều làm những cây hoa đổ rạp xuống hết , các cánh hoa vỡ vụn dưới bàn chân của hắn . Nhìn thấy trước mắt 1 con quái vật đang tàn sát gia đình và người thân mình thì ai mà không hoảng sợ ? Bé hạt giống run run thu mình lại , bé hoảng sợ nhìn mọi người dần bị dẫm nát dưới chân con quái vật to lớn , sợ hãi mà khóc nấc lên . Nào ngờ tiếng khóc của bé đã bị quái vật nghe thấy , bé hoảng sợ nhắm tịt mắt lại trong khi con quái vật đang đến rất gần mình , rồi bé cảm thấy mình bị nhấc bổng lên và bị mang đi , bé Hoseok không dám mở mắt , khi bé rụt rè mở mắt ra thì bé mới biết là mình đã ở trong hang của quái vật rồi .


Bé ngồi một mình trong cái hang tối lạnh lẽo ở tít trong rừng sâu , chỉ có ánh sáng mờ ảo của ngọn đuốc trên trần hang là lập loè cháy. Bé ngồi trong hang , trên phiến đá lạnh ngắt bé không thể không nghĩ tới những gì vừa xảy ra . . . Vậy là gia đình , người thân của bé đã chết rồi sao ? Bị con quái vật kia giết sao ? Nghĩ đến đây bé lại rơi nước mắt , từ đây bé đã hận con quái vật đó rồi , rất hận .


Tới lúc trời đã tối hẳn thì con quái vật mới về , trên tay hắn thì đầy ắp hoa quả , trái cây . Hắn không nói không rằng , ngồi xuống bên cạnh bé hạt giống và đưa thức ăn cho bé , bé ngạc nhiên nhưng cũng có chút sợ sệt lùi ra xa nhưng vẫn đón lấy thức ăn từ tay hắn vì bụng bé lúc này đã đánh trống liên hồi rồi . Bé ngước đầu lên để quan sát hắn nhưng bé chẳng thể nhìn rõ được vì trong hang rất tối , bé chỉ thấy gương mặt hắn anh tuấn và con mắt rất sáng của hắn mà thôi . Trong đầu bé lúc này quẩn quanh rất nhiều câu hỏi " Tại sao hắn ta lại hành xử một cách khó hiểu như thế ??? " " Tại sao hắn lại tàn sát gia đình mình nhưng lại bắt mình về đây và cho mình thức ăn ??? " " Tại sao ... " và rất nhiều câu hỏi khác nữa , bé còn nhỏ và cái đần non nớt của bé không thể lý giải hết được , nhưng bé Hoseok nghĩ là hắn ta ghét hoa hướng dương và muốn bắt bé về hành hạ thôi , bé lấy lí do đó để tự lý giải cho sự thắc mắc của mình và bé tin là như vậy .


Sau khi bé ăn xong , quái vật còn hỏi bé còn đói không ? Bé ghét hắn nên bé chỉ ậm ừ mà không trả lời , hắn quay đi , chỉ nói rằng :

- Ta là Namjoon , quái vật bóng tối của khu rừng này .

Bé khắc ghi tên hắn , tên của kẻ đã phá hoại gia đình bé. Khi hắn hỏi tên , bé lạnh lùng đáp :" Hoseok !!!" rồi thôi.


Ban đêm , hắn và bé Hoseok ngủ trong hang tối , tiếng thở của hắn phì phò ngay bên cạnh , vì tiếng ngáy đó mà bé không ngủ được , một phần cũng là vì quá lạnh . Bé co rúm người lại vì lạnh , bé nhớ mều Min , bé cũng dã thử bỏ trốn rồi nhưng cây cối trong rừng rất dày đặc và cao to che phủ cả ánh mặt trời nên bé chẳng biết bây giờ là ban ngày hay ban đêm nữa . Bé hạt giống lại trở về hang , bé biết mình chẳng thể thoát khỏi cái hang náy được . Ngay lúc này , hạt giống nhỏ bé đã đưa ra quyết định rằng mình cần phải lớn thật nhanh để thành 1 cây hoa hướng dương và hấp thụ ánh sáng mặt trời để thiêu rụi con quái vật đó . Bé Hoseok đã nảy ra ý định như thế , và bé nhìn lại mình thì , ôi , lớp vỏ hạt giống đã bị chỗ lồi chỗ lõm do bị ngã trong lúc bỏ trốn , nơi đây ánh sáng không thể chiếu tới được thì làm sao mà bé quang hợp được ??? Nghĩ đến đây thì bé lại muốn khóc rồi , nhưng bé không khóc , bé phải mạnh mẽ lên để chống chọi với cái lạnh ngoài kia nữa ...

Bỗng nhiên , quái vật Namjoon quay qua ôm bé vào lòng :

- Xin lỗi vì đã hại ngươi , nhưng ta có lý do phải làm thế , đừng trách ta ...

Vì bé hận hắn nên khi hắn nói , bé chẳng mảy may có 1 cảm xúc nào cả . Bé nghĩ rằng thật tốt , ấm áp như thế này sẽ giúp hạt giống dễ nảy mầm hơn , bé cười mỉm chi và chìm vào giấc ngủ , trong thâm tâm vẫn đang chìm trong suu nghĩ là thiêu rụi con quái vật đó...

______________________________


Ngủ 1 giấc dài thì bé tỉnh dậy , ngoài trời vẫn tối tăm nhưng có sáng hơn 1 chút nên bé nghĩ là trời đã sáng rồi . Bé quay qua nhìn bên cạnh , không thấy Namjoon đâu cả , Hoseok ngồi thẫn thờ nghĩ cách để làm sao hắn đưa bé ra chỗ có ánh sáng để sinh trưởng . Bé nghĩ lung lắm thì hắn chợt về tới , trên tay vẫn là 1 đống trái cây , bé thấy hắn lôi ra 1 tấm gỗ phẳng phiu và dùng dao để gọt trái cây ra , hắn loay hoay gọt gọt cắt cắt mà không được , con dao sượt qua tay hắn và làm chảy máu chút xíu , hắn giật mình la toáng lên . Bé không khỏi buồn cười , nhìn hắn cười ha ha thầm nghĩ tại sao lại có 1 con quái vật hậu đậu đến thế nhỉ ??? Gọt trái cây cũng không xong , đúng là đồ ngốc mà... Cuối cùng , bé cũng đã tới giúp hắn gọt hết cái đống trái cây đó . Sau đó 2 người ngồi ăn sáng lặng lẽ , không nói với nhau câu nào , 1 lúc sau , khi bé nghĩ là đã trưa rồi thì bé cần phải quang hợp , nếu không thì bé sẽ trở thành 1 hạt giống khô mất thôi , bé mở lời :

- Này , Namjoon , ta muốn ra chỗ có ánh sáng !!! Đưa ta đi đi !!!

- Không !!! - hắn trầm giọng đáp .

- Tại sao ???

- Nếu đưa ngươi ra ánh sáng thì dù chỉ một chút ngươi cũng sẽ quang hợp được và thiêu rụi ta mất .

- Vậy thì ngươi giết ta đi . .

- Hửm ? Tại sao ? - hắn mở to mắt quay qua nhìn bé.

- Ngươi dù không giết ta , ta sớm muộn cũng sẽ trở thành 1 hạt giống khô rồi chết dần chết mòn thôi ... - bé thiểu não nói , lại chực khóc rồi.

- Không , ta sẽ cung cấp cho ngươi nhiệt độ và độ ẩm thích hợp mà .

- Không níu kéo được lâu đâu , ngươi thấy có cây nào sống mà không cần ánh sáng không ?

- . . .

- Vậy ta sẽ chết đây , ta không muốn chết dần chết mòn đâu !!! - bé vơ vội con dao đặt lên cổ , bé chỉ định hù dọa 1 chút thôi , nhưng nào ngờ quái vật Namjoon lại cuống quýt cả lên .

- Được rồi !!! Được rồi !!! Ta sẽ đưa ngươu ra chỗ có ánh sáng , được chưa ??? - bé chỉ chờ có thế là nở nụ cười toe toét và gật đầu đồng ý...

_____________________________

Hắn đưa bé ra bìa rừng , nơi có ánh sáng mặt trời hiu hắt rọi xuống , bé nhảy phóc xuống người hắn , bước lên trên thảm cỏ xanh um . Hạt giống nhỏ bé đang cố gắng quang hợp hết mức có thể mặc dù chuyện này rất khó , để trả thù cho gia đình nên bé phải cố thôi . Trong tim bé vẫn luôn hi vọng , nếu bé thành công và thiêu chết con quái vật thì liệu bé có hối hận không ???


Một lúc sau thì hắn đưa bé Hosek về , trên đường về hang thì bé đang cố hết sức để ghi nhớ đường nhưng bé không thể nhớ được , đường trong rừng quá tối và quá xa , hơn nữa lại đầy rẫy thú dữ .
Dù có trốn thêm lần nữa thì chưa chắc bé đã toàn mạng .
Rốt cuộc cũng về tới hang , vẫn là cái hang đó , nó làm bé phát ngán lên đi được . Rồi sau đó Namjoon lại đi đâu đó đến tối mới về , trên người hắn cũng mang về 1 số thương tích , bé không biết tại sao hắn bị thương và bé cũng không muốn biết , trong lòng bé nghĩ rằng phải hả hê khi nhìn thấy hắn bị vậy nhưng bé lại nghĩ như thế là ác , mà ác thì sẽ giống con quái vật Namjoon đó , mà bé không muốn ác giống hắn nên tí ta chạy lại băng bó cho hắn .

- Tại sao ngươi lại bị thương vậy ? - dù bé không muốn biết nhưng vẫn tò mò lắm

- A , không có gì !!! Đừng bận tâm .

- ...

Sau đó lại là 1 khoảng lặng , rồi thời gian cũng nhanh chóng trôi qua . Buổi tối thì bé rúc vào lòng hắn mà ngủ , buổi sáng thì hắn đưa bé ra bìa rừng - chỗ có ánh mặt trời . Chiều thì bé không biết hắn đi đâu , nhưng khi về thì hắn lại mang trên mình 1 số vết thương như các vết bỏng vậy và bé lại ngồi băng cho hắn và dạy hắn cách gọt trái cây , dù hắn gọt không ra cái hồn gì hết nhưng ít nhất thì hắn cũng không bị đứt tay nữa .

Mọi ngày cũng lặng lẽ trôi qua như thế , thời gian kéo dài rất dễ xóa bỏ mọi thứ...

... Kể cả thù hận ...

Khi hạt giống nhỏ bé đã tạm gác mọi chuyện qua 1 bên thì cũng là lúc hạt giống dần nhú mầm rồi .....

_____________________________

Khi nhú ra những cái lá xanh xanh đầu tiên , bé rất ngạc nhiên và không hiểu tại sao mình lại phát triển tốt đến thế , hạt giống dần tách vỏ và nhú ra những cái lá xanh .

Vẫn như thường lệ , sáng hôm sau thì hắn lại đưa bé ra bìa rừng - nơi cỏ mọc xanh um và ánh mặt trời yếu ớt . Bé Hoseok chạy tung tăng trên bãi cỏ , quái vật Namjoon chăm chú nhìn theo bóng hạt hướng dương nhỏ bé đang tỏa sáng dưới những tia nắng , hắn bất chợt thấy lòng mình thanh thản ..

- Này , Hoseok !! Ngươ thật sự rất đẹp khi đứng dưới những tia nắng đấy .

- A , thế sao ? Này , ngươi cũng lại đây với ta đi ?

- Không !!!

- Tại sao ?

- Ta sợ ánh mặt trời lắm !

- Hửm ? Tại sao ?

- Nó sẽ thiêu rụi ta .

- Đó là lý do ngươi giết hoa hướng dương bọn ta ?

- Đúng thế !

- Thế còn ta ? Sao ngươi không hại ta ?

- ...

- Một ngày nào đó ta cũng sẽ thiêu rụi ngươi đấy ...

- Các cây hướng dương khác cũng không làm được , vậy ngươi nghĩ ngươi làm được ?

- Ta sẽ cố , vì ta hận ngươi...

- Ta biết

- ...

- Về thôi .

Sau buổi sáng hôm đó , đầu bé lại tràn ngập những suy nghĩ " Vì hắn sợ ánh mặt trời nên mới giết hoa hướng dương ? " , " Nếu thế thì mình có thể xem đó là 1 hành vi tự vệ mà tha thứ cho hắn không ??? Vậy tại sao hắn không hại mình ? Tại sao hắn lại đối xử với mình tốt như vậy ? ... " còn nhiều câu hỏi bé không hiểu nữa nhưng bé thấy tội nghiệp cho hắn - 1 con quái vật sống lẩn lút trong khu rừng tối tăm không gia đình , không bè bạn , chắc chắn hắn sẽ rất cô đơn .... Chìm trong những mâu thuẫn 1 lúc lâu , được rồi , Hoseok quyết định rồi , bé Hoseok sẽ tha thứ cho hắn , những gì hắn đã làm với gia đình bé , bé sẽ bỏ qua tất cả . Bé sẽ giúp hắn - giúp quái vật hậu đậu ra khỏi bóng tối và giúp hắn đứng hiên ngang dưới ánh mặt trời này , đây là quyết định của bé và bé sẽ không do dự và hối hận nữa...

Buổi tối , hắn vẫn ôm bé ngủ để bé khỏi bị lạnh , bé thủ thỉ với hắn :

- Namjoon này , ta sẽ giúp ngươi đứng được dưới ánh nắng nhé ?

- Hửm ??? Không được đâu , ta sớm muộn cũng bị thiêu thôi ...

- Đừng bi quan , ta sẽ giúp ngươi mà.

- Ừm , ngươi không phải là hận ta sao ?

- Không , ta sẽ bỏ qua , không phải là ngươi sợ bị thiêu nên mới giết bọn ta sao ? Đó là tự vệ chính đáng mà ? Nhưng sao ngươi không giết ta ? Lại đối tối với ta ?

- Ta ... Ta..ta cảm thấy ngươi dễ thương nên không nỡ xuống tay ... Nên ... - quái vật namjoon quay qua cười với bé , bé thấy lúm đồng tiền của hắn thật đáng eo làm sao , bé cũng rúc sâu vào lòng hắn hơn , miệng lí nhí nói :

- Dù sao đi nữa , ta cũng sẽ bỏ qua thù hận , ta sẽ giúp ngươi tìm đến ánh sáng , ta sẽ soi rọi ngươi , Namjoon...

Hắn cảm thấy ấm lòng khi nghe bé nói như thế , chưa ai từng nói với hắn như thế cả , hắn rất cô đơn , bây giờ hắn đã tìm ra tia hi vọng có thể soi rọi hắn rồi . Thứ ánh sáng đó , hắn tin là thứ ánh sáng đó sẽ lấp đầy bóng tối trong hắn , hắn ôm chặt bé , giọng hắn ấm áp :

- Ừm , ta sẽ tin ngươi , sẽ soi rọi ta , cho cả khu rừng này nữa ... Xin lỗi và cảm ơn ngươi , hạt giống hi vọng của ta ...

______________________________

- Này , ta đã nhú mầm rồi này , nhìn xem !!! Namjoon !!! - bé Hoseok hớn hở khoe từng cái lá xanh um của mình , bé cười thật tươi , thật rạng rỡ ...

- Nhưng ta vẫn sợ lắm , ánh mặt trời ấy ...

- Ôi dào , đừng lo , ta sẽ bên và giúp ngươi mà ...

- Haizzz , giúp được thì tốt nhưng đừng lợi dụng ánh sáng mặt trời trả thù ta đi ? - Namjoon cười trêu chọc

- Ngươi sợ ta trả thù ?

- Cũng có thể được coi như vậy .

- Vậy sao ngươi còn làm thế ?

- Ta xin lỗi

- Xin lỗi thì gia đình ta cũng không sống lại được .

- Ai nói thế ? Họ còn sống mà

- Hả ? Thật sao ? - bé ngạc nhiên nói .

- Ờ , ta đã dựng lại mấy cái cây rồi .

- A , mà sao ngươi lại làm thế ? Ân hận hả ? Nhưng ở đó có ánh sáng mặt trời mà ???

- À. . .

- Này , không lẽ những vết thương mà chiều nào ngươi cũng mang về là ...?

- ...

- Ngươi cũng thật ngốc đi ? - mặc dù vui vì mọi người vẫn còn sống nhưng không hiểu sao bé vẫn thấy đau khi thấy hắn bị thương , tại sao vậy ?

- Hở ? Ngươi lo cho ta ? - Namjoon cười đắc ý .

- Ta thấy có lỗi !!! - bé phụng phịu nói , bé thấy hối hận .

- Không sao đâu , ta quen bị đối xử như vậy rồi mà...

Bây giờ bé mới sực nhớ những gì mều Min kể về con quái vật sống trong khu rừng này . Lúc đó , bé thấy hắn thật đáng sợ và ghê ghớm nhưng bây giờ bé thấy hắn thật đáng thương .

- Cô đơn lắm phải không Namjoon ? Ngươi là 1 con quái vật hậu đậu , đáng thương hơn đáng trách .

...

- Nhưng con quái vật đó sẽ không đáng thương nữa khi đã gặp được hạt giống hi vọng , phải không ? - Namjoon nhìn bé thật dịu dàng .

- Ừ , hạt giống đó sẽ soi sáng quái vật bóng tối mà , đến bên ta đi , ta sẽ che chở cho ngươi , Namjoon ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro