Chương 5: Cổ thi ăn thịt - 5.1 - 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Cung Mặc nói tôi nên sống cùng Cố Thành và sinh đứa bé ra, nhất thời có cảm giác mơ màng khó tả.

Anh thật sự không biết người đêm đó hoan hảo cùng tôi chính là anh.

1

Đứa bé này có thể là của anh, nhưng chắc chắn không phải của Cố Thành.

Bây giờ anh tới khuyên tôi và Cố Thành chung sống hạnh phúc?

Nghe thật mỉa mai!

Vậy không hạnh phúc thì sao?

Không thể bỏ đứa bé, còn phải dính khí huyết của Cố Thành mới được, nhưng cảm giác phá thai đau đớn kia tôi không muốn trải qua thêm lần nào nữa.

Nhất thời, phòng bệnh vô cùng yên tĩnh.

Tôi nằm trên giường, đưa tay lau vệt nước trên khóe miệng.

Cung Mặc ngồi bên cạnh cúi đầu nhìn thứ gì đó, im lặng.

Một lúc sau, di động của anh đổ chuông, anh như sự tỉnh.

"Vâng, cô ấy tỉnh rồi, không có vấn đề gì cả." Anh trả lời, sau đó đưa di động cho tôi, mở loa ngoài, "Ca bà."

"Phàm Phàm." Ở đầu bên kia, giọng của bà ngoại yếu ớt và bất lực. Bà không trách tôi, chỉ nói, "Là lỗi của bà, bà tưởng có mộng tình cổ, cháu và Cố Thành tiếp nối tiền duyên là chuyện tốt, không ngờ không phải như vậy. Bây giờ sự việc đã xảy ra, nếu cháu không chấp nhận, bà dù có liều cái mạng này cũng sẽ giải cổ kia. Cháu theo bà về Miêu trại đi, đừng gạt bà lén đi phá thai nữa. Cháu không biết lúc bà thấy cháu ở đó, bà..."

Dù chỉ nghe giọng, tôi vẫn có thể tưởng tượng được sự lo lắng hằn lên gương mặt bà.

Bà hít sâu một hơi như hạ quyết tâm: "Chúng ta giải cổ rồi bỏ đứa bé đi. Chúng ta không quan tâm kiếp trước kiếp này nữa, chỉ cần bản thân hạnh phúc."

Khóe mắt tôi ươn ướt, vội lắc đầu: "Không được, không được."

Giọng của bà ngoại rất yếu, chỉ cản mộng tình cổ phản phệ bà đã như vậy, nếu giải nó thì sao?

Ban đầu tôi tưởng do cổ thuật của Cung Đại, có thể giúp Cố Thành hồi sinh, nhưng bây giờ nghĩ lại, thật ra là mộng tình cổ trong tim tôi và cổ trùng trong cơ thể Cố Thành phát huy tác dụng. Nó có thể làm một người chết sống lại, cũng có thể tạo ra một thai nhi đã xóa sạch quay lại bụng tôi, dù bà ngoại có liều mạng sợ rằng cũng không giải được.

Không phải chỉ sinh con thôi sao?

Tôi sinh là được!

Không cần bà ngoại phải mạo hiểm!

Thấy tôi đã suy nghĩ kỹ, bà ngoại thở dài: "Phàm Phàm, là lỗi của bà! Bà sai rồi."

Bà ngoại đã sai gì chứ, lúc bà tới tất cả đã như vậy.

Cung Mặc thấy tôi và bà ngoại đều quá thương cảm, vội cầm di động an ủi vài câu rồi cúp máy.

Anh nhìn tôi, đôi môi run rẩy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hít sâu một hơi, xoay người đến vách tường tựa lưng vào.

Không hút thuốc, không nói gì, cũng không đi...

Tôi nằm trên giường nghiêng đầu nhìn anh, chợt nhớ tới cái bóng xuất hiện cạnh mình trước khi hôn mê.

Lúc nhỏ tôi cứ tưởng yêu và hận phải rõ ràng, chỉ cần trái tim kiên định, cho dù tạo hóa trêu người, người có tình rồi sẽ đến với nhau.

Mãi đến năm mười tám tuổi bắt đầu mộng xuân.

Đến nay tôi bỗng nhìn lại, mọi thứ thật sự điên rồi!

2

Tôi không biết phải tiếp tục phải đối mặt với Cung Mặc thế nào, dù biết bố mẹ sẽ lo lắng nhưng tôi vẫn gọi điện cho họ.

Sau khi bố mẹ tôi tới, Cung Mặc chỉ nói tôi mang thai ngất xỉu nên được đưa đến bệnh viện.

Mẹ tôi lo lắng nhìn tôi, nghe đến đoạn tôi mang thai, tuy vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn lặng lẽ chấp nhận.

"Xin lỗi." Tôi nức nở.

Mấy năm nay tôi đã hành động theo cảm tính quá nhiều rồi.

"Nói gì vậy!" Mẹ nắm tay tôi, "Có gì phải xin lỗi chứ, là mẹ không chăm sóc tốt cho con."

"Mẹ." Tôi nghiêng người dựa vào lòng bà, muốn khóc nhưng lại không khóc được.

Không lâu sau bà ngoại tới, nói gì đó với bố mẹ.

Sau đó Cố Thành và bố mẹ anh ta cũng tới.

Trong phòng bệnh, Cố Thành tề thốt sẽ chăm sóc cho tôi và đứa bé trong bụng thật tốt.

Cung Đại thân thiết kéo tay mẹ tôi, hai mắt đẫm lệ, nói rằng chờ tôi xuất việc, tôi sẽ chuyển đến nhà riêng của Cố Thành, để anh bắt đầu chăm sóc tôi, cho chúng tôi cơ hội bồi dưỡng tình cảm. Bà ta hứa sẽ không quấy rầy chúng tôi, để tôi yên tâm, bà ta cũng sẽ cố gắng không xuất hiện.

Ở riêng với Cố Thành?

Nhỡ đâu mộng tình cổ và loại cổ không biết tên trong người Cố Thành lại xảy ra chuyện gì thì sao?

Tôi theo bản năng nhìn bà ngoại cầu cứu.

Bà mỉm cười, xoa đầu tôi: "Bà ngoại sẽ ở nhà cháu, có thời gian sẽ đi thăm cháu được chứ? Cháu rảnh cũng có thể về nhà. Bà sẽ không bỏ mặc cháu đâu, ít nhất cũng phải chờ thai nhi ổn định bà mới về."

Sau khi quyết định mọi chuyện, Cố Thành vì mới ngất xỉu nên không thể ở lại lâu, cùng bố mẹ anh ta về trước.

Bố mẹ tôi muốn ở lại nhưng bà ngoại bảo họ đi xem nhà riêng của Cố Thành, bà lo Cung Đại và Cố Thành chuẩn bị không đầy đủ, nói họ mua thêm ít đồ dùng cho tôi.

"Việc này con đâu biết, con chưa..." Mẹ tôi vừa vui vừa căng thẳng, nhưng mới nói một nửa đột nhiên ho một tiếng, nắm tay bố tôi, "Phàm Phàm yên tâm, những thứ thai phụ cần thời nay tuy có khác ngày xưa như bố mẹ sẽ đi hỏi thăm."

Chuyện cổ chúng tôi không dám cho họ biết, vậy nên trong mắt họ, lần này chỉ đơn giản là tôi và Cố Thành vui vẻ làm hòa với nhau.

Đợi bọn họ đi rồi, bà ngoại ôm tôi: "Đều tại bà không thể bảo vệ cháu, nếu bà ngoại lợi hại hơn một chút thì mộng tình cổ đã không phải vấn đề, Phàm Phàm của bà cũng không phải chịu khổ nhiều như vậy."

"Bà đừng nói thế." Tôi cũng ôm bà, nhẹ giọng, "Là tự cháu chọn."

Là tự tôi chấp niệm với người trong mơ.

Cũng là tôi biết rõ Cung Đại hận mình nhưng vẫn theo bà ta đến linh đường, còn uống chén thuốc bà ta đưa.

Bà ngoại đã nhắc tôi không thể bỏ cổ thai này, nhưng tôi vẫn không cam tâm muốn đi thử, vừa hại mình vừa hại người.

Bà ngoại như cố kìm nén gì đó, ho hai tiếng rồi buông tôi ra: "Bà đi WC, già rồi đi tiểu lại càng nhiều."

Nhưng tôi biết không phải như thế!

Quả nhiên bà ngoại vừa vào WC, tôi liền nghe thấy tiếng ho nghèn nghẹn bị đè nén xen lẫn tiếng nôn mửa.

Mấy lần tôi muốn chạy tới xem nhưng nghĩ bà ngoại vốn là người ý chí kiên cường, không chấp nhận sự thật lớn tuổi, nếu bị tôi nhìn thấy bà sẽ càng thương cảm.

Cung đại hạ túy hoa âm với tôi, sau khi giải, lâu như vậy vẫn không tác oai tác quái gì, có thể thấy phản phệ rất lợi hại.

Thế thì mộng tình cổ có thể khiến biến người trong mơ thành thật, có thể khởi tử hồi sinh, bà ngoại ngăn cản nó chắc chắn bị thương rất nặng.

Thảo nào bà ngoại dù biết tôi và Cố Thành sẽ ở riêng lại không đi theo, chắc là sợ tôi biết về vết thương của bà.

Một lúc sau, bà ngoại như người bình thường bước ra: "Tối nay cháu muốn ăn gì, để bà bảo mẹ làm cho cháu nhé? Nó cũng sắp làm bà ngoại rồi, không thể cứ ăn chơi mãi đúng không?"

Tôi nhìn khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng của bà, gật đầu phụ họa.

Lúc này tôi mới hoàn toàn hiểu được việc bản thân không nghe lời khuyên đã hại đến người thân của mình thế nào.

3

Để tránh bà ngoại cực hơn, đã bị thương còn phải giả bộ không sao để chăm sóc tôi, hôm sau khi Cố Thành quay lại bệnh viện, nghe bác sĩ nói sức khỏe đã không còn vấn đề, tôi đề nghị xuất viện.

Bà ngoại vẫn rất lo, đi theo tôi kiểm tra lại, sau đó dặn tôi trên người có cổ, còn đang mang thai, làm việc nghỉ ngơi phải chú ý.

Cả quá trình Cố Thành đều chuyên chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn quay đầu cười với tôi.

Ngày đầu tiên đi xem mắt, khi anh nhìn tôi, hai mắt sáng ngời.

Tương tự, tôi cũng thế khi xem ảnh của anh, vì tôi từng nghĩ anh cũng như tôi, muốn tiếp tục tình yêu trong mơ.

Nhưng không ngờ vẫn còn Cung Mặc, trong tim vẫn còn mộng tình cổ.

Tôi không cam lòng, mà làm thế cũng không công bằng với Cố Thành.

Thấy Cố Thành không che giấu tình yêu nồng cháy dành cho tôi, bà ngoại mới yên tâm về trước.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi, Cố Thành bỗng nhiên căng thẳng không biết phải làm thế nào, cuối cùng chỉ có thể cười khổ: "Em mới xuất viện, mau đi nghỉ đi, anh nấu canh cho em. Em ở phòng chính, anh ở phòng đối diện, có việc gì em cứ gọi anh." Sợ tôi nghĩ nhiều, anh vội giải thích.

Thấy anh vẫn dịu dàng trước đây, hoàn toàn không giống linh hồn thô bạo sau khi chết, tôi cười gật đầu: "Anh cũng đi nghỉ đi."

Chỉ một câu đơn giản, anh ta lập tức cười hớn hở: "Được."

Mở cửa phòng, bên trong y hệt nhà tôi thuê và phòng tân hôn.

Cố Thành xấu hổ cười hỏi: "Không biết em có quen không?"

Trước đây khi sắp xếp tân phòng, Cố Thành đổi mọi thứ theo sở thích của tôi, ngay cả màu sắc và kiểu dáng tấm lót chân đầu giường anh cũng hỏi ý kiến của tôi.

"Cảm ơn anh."

"Em không cần khách sáo với anh như vậy, chúng ta kết hôn rồi, anh... Thôi." Cố Thành khẽ cười, "Em đi nghỉ đi, bác sĩ bảo em phải ngủ nhiều, đừng suy nghĩ lung tung, mọi việc chờ sinh đứa bé ra rồi nói."

Đóng cửa lại, tôi leo lên giường nằm, ngửi mùi nước giặt quần áo quen thuộc, nhìn tấm rèm quen thuộc, cách sắp xếp quen thuộc, ngay cả bức tranh treo đầu giường, những cuốn sách trên kệ, sản phẩm chăm sóc da và cả bộ đồ ngủ, đồ bấm móng tay đều là thứ tôi quen dùng, tôi áy náy ôm bụng.

Dù mỗi lần nhắc đến người nuôi mộng tình cổ bà ngoại đều dừng lại, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được tình yêu kiếp trước kia rất sâu sắc.

Mộng tình cổ có thể giấu hồn phách của cổ chủ, được cho là cổ bản mệnh.

Cổ này rõ ràng không có sức chiến đấu nhưng lại biểu đạt cho tình yêu nào đó.

Vậy cổ chủ, cũng là cổ bản mệnh hẳn nằm trên người Cố Thành.

Tôi không biết tình cảm Cố Thành dành cho tôi đến từ chính anh hay do loại cổ mà bà ngoại không chịu kể.

Nhưng dù là liên quan đến kiếp trước, tôi vẫn thấy có lỗi với anh.

Mọi việc chờ sinh đứa bé này ra, giữ mạng của anh và tôi trước rồi tính.

4

Những ngày tiếp theo, Cố Thành chăm sóc cuộc sống thường nhật của tôi vừa chu đáo vừa thích hợp.

Anh biết tôi lo cho bà ngoại nên mỗi ngày sau khi ăn sáng, anh dẫn tôi đi dạo công viên rồi về căn hộ cũ gặp bà.

Tuy bà ngoại đã cố tình lau sạch mọi dấu vết nhưng mỗi lần tới tôi đều có thể ngửi thấy mùi thuốc, dù bà luôn tươi cười nhưng đôi mắt đã vẩn đục.

Tôi biết bà bị thương rất nặng nên thuyết phục bà về Miêu trại trước.

Tôi không biết nhiều về cổ, nhưng Miêu trại non xanh nước biếc, không khí trong lòng, là nơi hợp với bà ngoại hơn.

Tôi cũng nói sẽ cùng bà về Miêu trại nhưng hình như bà vẫn còn việc gì đó nên từ chối.

"Chờ tình hình cháu ổn định rồi bà về." Bà ngoại cười hì hì.

Lúc nhìn Cố Thành, ánh mắt bà có sự ngờ vực.

Sợ bà lo lắng nhiều, tôi và Cố Thành vội an ủi bà.

Nhưng sau bảy tám ngày ở cùng Cố Thành, tôi phát hiện Cố Thành không giống bình thường.

Vì tôi đang mang thai nên ngày nào bố mẹ tôi cũng mang đồ ăn và trái cây tươi đến, toàn là rau trồng sân sau nhà, trứng nhặt từ chuồng gà.

Họ còn nấu canh mang đến bồi bổ cho tôi và đứa bé.

Cố Thành không ăn loại canh này.

Mẹ tôi vẫn còn chút ý kiến với anh ta, cũng không muốn cho anh ta ăn.

Buổi sáng, khi tôi thức dậy, Cố Thành nói đã nấu ăn cho tôi xong, bản thân cũng ăn trước rồi.

Nhưng đến bữa trưa và bữa chiều, Cố Thành chỉ nhìn tôi ăn. Tôi hỏi thì anh bảo đồ ăn của bà bầu quá trong và nhiều nước, anh ăn không quen.

Tôi ăn xong, anh sẽ lấy cớ định làm món chiên, sợ khói dầu bay vào người tôi.

Đứa bé trong bụng tôi không giống bình thường, hơn nữa sau khi xảy ra chuyện kia, mọi việc tôi đều cực kỳ chú ý.

Có hôm sau khi ngủ trưa dậy, tôi xuống bếp mở tủ lạnh lấy trái cây ăn thì dưới bếp không có mùi chiên, thùng rác cũng sạch sẽ.

Cứ như Cố Thành không ăn gì.

Chỉ có máy ép trái cây lần nào cũng được rửa sạch và đặt trên bếp cho khô.

Tôi không thích uống nước ép, tôi chỉ thích ăn, nhất là những trái chưa chín quá, vì vậy bố mẹ hay đi chợ ở ngoại ô mua cho tôi ăn.

Chuyện này trước đây tôi từng nói với Cố Thành, anh bảo mình có sở thích giống tôi.

Hoa quả trong tủ lạnh không ép, tôi cũng không có thói quen uống sữa đậu nành, vậy máy ép này dùng để làm gì?

Một khi nghi ngờ đã xuất hiện thì rất có kìm nén.

Sau mấy ngày bí mật quan sát, tôi phát hiện tình hình kỳ lạ hơn mình nghỉ.

Mỗi ngày khi tôi xuống nhà đi dạo, lũ chó mèo trong xóm đang vui đùa vừa thấy chúng tôi liền cụp đuôi, thậm chí còn không dám kêu, run rẩy tựa vào chân chủ. Có những con nhút nhát sợ đến mức tè ra.

Lần nào Cố Thành cũng bảo vệ tôi cẩn thận, dặn tôi đừng nhìn, kẻo bị chó mèo cắn.

Vốn dĩ tôi cũng tự nhủ trong người chúng tôi có cổ, chó mèo nhạy cảm cũng rất bình thường.

Nhưng thông báo tìm chó mèo đi lạc dán trong thang máy lại càng ngày càng nhiều.

Mấy lần đi thang máy, tôi nghe mọi người bàn tán trong khu chung cư của mình có kẻ trộm chó mèo, trong mấy ngày qua đã có gần chục con mất tích, nói không chừng là đã bị đưa tới quán bán thịt cầy.

Nghe vậy, tôi không khỏi bất an, nhìn Cố Thành, anh vẫn dịu dàng cười với tôi.

Mà thời điểm nhận ra hồi chương cảnh báo là thời điểm thấy một đứa bé đang tập ván trượt trong công viên bất cẩn bị té ngã chảy máu.

Khi đó tôi và Cố Thành đang ngồi cho cá ăn, sau tất cả, tôi và anh không thể quay lại như trước nên không nói chuyện nhiều với nhau.

Lúc đứa bé khóc, bố mẹ nó không ở đây, mùi máu lan khắp không khí, Cố Thành bỗng quay đầu nhìn, nuốt nước bọt như con mèo háu ăn.

Anh ta lao tới, bé đứa bé lên, lè lưỡi liếm cái mũi đang chảy máu, nét mặt lộ sự hưng phấn.

"Dương Dương!" Bà nội của đứa bé chạy tới, hét lên.

Lúc này Cố thành mới bừng tỉnh, cảnh giác quay đầu nhìn tôi.

Tôi vội cúi đầu làm bộ không thấy, tiếp tục cho cá ăn.

Cố Thành nói gì đó với bà nội đứa bé, sau đó đi về phía tôi.

Trên mặt vẫn giữ nụ cười hiền lành, anh siết chặt nắm tay, nhỏ giọng, "Anh đi rửa tay một lát, em cứ ngồi đây, anh sẽ quay lại ngay."

Khi ôm đứa bé, tay anh dính đầy máu.

Nhưng trong hoàn cảnh bình thường, nếu tay dính máu thì phải mở lòng bàn ta ra đúng không?

Anh ta nắm chặt tay làm gì?

"Được." Tôi cố nén nỗi nghi ngờ trong lòng, vẫn cứ cho cá ăn.

Cố Thành vội đi về phía nhà vệ sinh công cộng ở tầng 1 khu chung cư.

Anh ta vừa đi, tôi lập tức đặt đồ ăn xuống đi theo.

Cố Thành không đến nhà vệ sinh công cộng mà vòng qua hòn non bộ, đến một chỗ không người, cúi đầu liếm bàn tay dính đầy máu, trên gương mặt lộ sự hưng phấn khó tả, cái lưỡi sẫm màu quấn quanh ngón tay như muốn liếm hết máu trên đó.

Cố Thành lúc này nào còn nét dịu dàng nhã nhặn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro