5.5 - 5.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

Mới thoáng nhìn một cái tôi đã không muốn nhìn tiếp.

Tôi vội chạy về bên hồ cá tiếp tục cho cá ăn, tim đập thình thịch, nhất thời không biết tìm ai để chia sẻ.

Bà ngoại bị thương nặng.

Đứa bé này không thể bỏ, cũng không thể rời xa Cố Thành.

Nhưng nếu còn gạt bà ngoại, chỉ sợ vụ việc sẽ càng đi càng xa.

Không biết tại sao tôi lại nghĩ đến Cung Mặc.

"Vân Phàm!" Cố Thành nhanh chóng quay lại, vẫy bàn tay ướt đẫm, "Em muốn về chưa?"

Anh ta có vẻ đang rất gấp.

Về đến nhà, tôi bảo mình mệt, muốn ngủ một lát nên về phòng.

Tôi nghe tiếng Cố Thành cũng về phòng, khoảng mười phút sau anh ta mới trở ra, kế tiếp là tiếng kêu của máy ép trái cây.

Tôi cởi dép, mang tất vào, lặng lẽ xuống bếp, dựa vào chiếc tủ nhỏ bên cạnh nhìn vào trong.

Cửa bếp được ốp bằng kính màu đen xám, tuy không thể nhìn rõ nhưng tôi vẫn nhìn thấy Cố Thành đang hưng phấn nhìn chằm chằm máy ép trái cây, thở hổn hển như lên cơn nghiện.

Mà trong máy ép hình như là nước ép dưa hấu.

Ngay khi máy ép dừng lại, anh ta lập tức lấy ra một chiếc túi màu đen ở tầng dưới cùng tủ lạnh ra, lấy ra một chiếc túi màu đỏ khác rồi mở nắp máy ép, đổ thứ bên trong cái túi vào rồi khởi động máy để khuấy đều.

Lúc này, mùi máu tươi nồng nặc lan đến.

Không có nắp đậy nên tôi có thể thấy rõ thứ thịt đỏ tươi trong máy ép trái cây đang trộn lẫn với máu Cố Thành vừa đổ vào rồi từ từ biến thành hỗn hệt sệt.

Vừa xong, Cố Thành trở nên mất kiên nhẫn, anh ta trực tiếp cầm máy ép lên uống.

Mùi thịt và máu tươi thoát ra từ khe cửa khiến bụng tôi cồn cào.

Sợ Cố Thành phát hiện, tôi lặng lẽ về phòng, leo lên giường giả vờ bấm điện thoại.

Một lúc sau, nghe tiếng mở cửa phòng của Cố Thành ở đối diện, tôi mới dám thở phào.

Nhưng ngay sau đó Cố Thành lại đi ra.

Sau khi anh ta đi, tôi nắm chặt di động, nhớ bà ngoại từng nói bà có thể rời khỏi Miêu trại là nhờ Cung Mặc tìm cổ sư làm gì đó.

Hành vi bây giờ của Cố Thành sợ là có liên quan đến việc khởi tử hồi sinh và cổ trong người.

Dù không có tôi, Cố Thành cũng là cháu của anh, anh không thể bỏ mặc.

Nói với Cung Đại chưa chắc bà ta đã biết tất cả, hơn nữa cũng có khả năng chính thuật vu cổ của bà ta đã biến Cố Thành thành ra như vậy.

Vì thế tôi quyết định kết bạn với tài khoản Wechat của Cung Mặc từ nhóm Wechat chung, lập tức được đồng ý.

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất kể cho anh nghe việc Cố Thành liếm máu người và uống thịt sống trộn lẫn với máu.

Bên phía Cung Mặc không trả lời, chắc là không tin.

Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định để điện thoại ở chế độ im lặng, cẩn thận đến trước phòng Cố Thành, hơi hé cửa, quả nhiên có mùi lạ tỏa ra từ dưới tủ.

Nhìn từ phía cửa, thấy Cố thành vẫn chưa về, tôi hạ quyết tâm bước vào, mở chiếc tủ tối tắm ra xem thì đập vào mắt là một con mèo trắng người đầy máu.

Bên trong còn có dao, cưa và dây trói.

Nghĩ đến việc chó mèo mất tích gần đây do Cố Thành ăn thịt, tôi co rúm người, nhắn tin nhờ anh và bà ngoại tập trung ở nhà tôi.

Tôi đóng cửa tủ, nhanh chóng rời khỏi phòng Cố Thành, đi lấy nước uống.

Đúng lúc này, bên cạnh bỗng xuất hiện tiếng của Cố Thành: "Sao dậy sớm thế?"

Tôi giật mình suýt làm rơi ly nước, quay đầu nhìn anh ta: "Anh đi đâu mà không nói tiếng nào vậy?"

"Anh đi vứt rác, sợ làm ồn đến em." Anh ta sờ trán tôi, "Sao lại đổ mồ hôi vậy? Có phải không khỏe chỗ nào không?"

Anh ta đi vứt rác sao lại từ trong phòng đi ra?

Tôi không khỏi nghĩ đến miếng thịt trong máy ép, con mèo nhỏ và những con dao giấu trong tủ.

Anh ta biết với tình hình bây giờ tôi sẽ không tùy tiện vào phòng anh ta, vậy nên để tránh tôi, anh ta mổ xẻ trong phòng mình chứ không phải trong bếp.

Trừ thịt, phần da lông và nội tạng chắc chắn vẫn còn ở trong phòng anh ta.

Rác mà anh ta đi vứt chính là những thứ đó.

"Vân Phàm?" Thấy tôi không trả lời, Cố Thành căng thẳng sờ cổ tôi, hỏi, "Có phải sốt rồi không?"

Hai tay anh ta lạnh băng, vừa chạm vào người tôi tôi liền giật mình.

Tôi lắc đầu: "Không biết vì sao khi nãy đang ngủ ngon giấc thì tìm đột nhiên đập thình thịch, anh nói xem có phải mộng tình cổ kia lại phát tác không?"

"Bây giờ em thấy sao rồi?" Cố Thành cầm lấy ly nước trong tay tôi, đỡ tôi ra sô pha ngồi, "Có chỗ nào khó chịu không?"

"Không biết, không nói rõ được." Thấy anh ta không giống giả vờ quan tâm, tôi thử dò hỏi, "Hay là đi gặp bà ngoại thử xem. Lần trước sau khi tôi phá thai, tuy bà ngoại đã cố hết sức bảo vệ nhưng cũng không thể đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì bất thường."

"Vậy anh đưa em đi gặp bà ngoại ngay!"

Cố Thành cẩn thận đỡ tôi tới cửa, giúp tôi thay giày.

Ngay khi anh ta khom lưng, tôi thấy sau cổ anh ta đầy mạch máu phồng lên, rất nhiều con giun đỏ không ngừng chui ra.

Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, một trong số chúng ngóc đầu lên.

Cố Thành như cũng cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn tôi: "Sao lại nhìn anh thế?"

Ngay lúc anh ta nghiêng đầu, con giun kia liền lặng lẽ chui về.

"Em đang nghĩ anh giúp em mang giày hình như không được tốt lắm, nếu để mẹ anh thấy chắc sẽ lại tức giận." Tôi nhìn anh ta, nhẹ giọng, "Cố Thành, đáng không?"

Cố Thành không cam lòng, sau khi chết hai lần linh hồn của anh ta xuất hiện, tôi có thể cảm nhận được.

Mà anh ta bây giờ cũng không thể coi là một người sống.

Chẳng trách lần nào bà ngoại nhìn anh ta đều lộ vẻ nghi ngờ.

Để anh ta được hồi sinh, chắc chắn Cung Đại đã dùng hết mọi cách nhưng tạm thời chỉ có thể như vậy.

"Đáng cái gì?" Cố Thành mỉm cười, "Chỉ cần nghe theo con tim thì anh thấy xứng đáng."

Sau đó anh ta đứng dậy nắm tay tôi: "Em đi ấn nút thang máy trước đi, anh về phòng lấy áo khoác cho em."

Không hiểu vì sao lòng tôi lại chua xót, nhưng tôi biết mình không thể do dự, đẩy mở cửa đi ra ngoài.

6

Khi Cố Thành đưa tôi về chung cư, bà ngoại và Cung Mặc đều có mặt.

"Cậu?" Cố Thành giật mình gọi, theo bản năng lùi một bước, kéo tay tôi.

Kể từ khi tôi có thái độ khác thường khi gặp Cung Mặc lần đầu, mỗi lần tôi và Cung Mặc gặp nhau, Cố Thành cũng thường hay có thái độ thái quá.

Thậm chí lúc hỏi về đứa bé trong bụng tôi, anh ta cũng từng hỏi nó có phải con của Cung Mặc không.

Giờ phút này, anh ta căng thẳng nắm chặt tay tôi.

"Có vài chuyện liên quan đến phong tục của Miêu tộc nên tới hỏi Ca bà, sao hai người lại về đây?" Cung Mặc đứng dậy, nhường vị trí gần bà ngoại cho tôi.

"Phàm Phàm, qua đây." Bà ngoại vẫy tay, ra hiệu bảo tôi sang ngồi.

Sô pha ở chung cư khá nhỏ, tôi qua đó ngồi, Cố Thành chỉ có thể buông tay tôi ra, ngồi ở ghế lười bên cạnh.

Thời điểm vui vẻ kéo tôi ngồi xuống, bà ngoại nháy mắt ra dấu với Cung Mặc.

Cung Mặc đứng dậy đột nhiên đi về phía ban công, giật sợi dây một cái, một tấm lưới tẩm mực từ trên trần nhà rơi xuống tóm lấy Cố Thành.

Ngay sau đó Cung Mặc kéo tôi đứng dậy, tránh sang một bên.

Trong tấm lưới kia có rất nhiều thứ kỳ lạ như da ếch, xương đùi gà, nửa mảnh gạch vỡ và một quả bóng bị thủng lỗ cùng rất nhiều thảo dược.

Vừa bị tấm lưới phủ kín, gương mặt Cố Thành lập tức phát ra tiếng rít, anh ta giơ tay muốn che chắn, nhưng tay vừa chạm vào thì lập tức bốc cháy như than củi.

"Phàm Phàm!" Cố Thành đau đớn kêu lên, không giãy giụa nữa mà mặc cho ngọn lửa thiêu đốt mình, "Em độc ác đến vậy sao?"

Trong lúc nói chuyện, gương mặt anh ta đã bị cháy đen, mạch máu và gân xanh như những con trùng sống lại bò trên mặt anh ta.

Lớp da xung quanh nhãn cầu và huyệt thái dương mỏng hơn lúc này có rất con trùng bò ra ngoài.

Tôi sợ hãi lùi lại, hoàn toàn không ngờ anh ta sẽ trở nên khủng bố như thế.

Cung Mặc đỡ lấy tôi: "Nó không phải khởi tử hồi sinh, mà là do cổ thi biến thành."

"Phàm Phàm, anh đau quá!" Mười ngón tay Cố Thành lúc này cũng bắt đầu có trùng bò ra, "Anh thật sự chỉ muốn ở bên em, tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Không phải đã nói tiếp nối tiền duyên, cùng trời cuối đất sao?"

Chấp niệm sâu như vậy, chẳng trách chết rồi, linh hồn của anh ta vẫn đến chung cư muốn đưa tôi đi.

Nhưng bây giờ tại sao anh ta lại hút máu ăn thịt, còn bắt giết chó mèo chứ?

Tôi nghiêng đầu, không muốn tiếp tục nhìn dáng vẻ kinh khủng này nữa!

"Nó đã không phải Thành Thành, ngay khi nó sống lại, Ca bà đã cảm thấy bất thường như vì sợ rút dây động rừng nên không ra tay." Cung Mặc ôm tôi, giơ tay che hai mắt tôi lại, "Lưới mực này của Ca bà có thể khống chế nó. Chờ nó bất tỉnh, bà sẽ đưa nó về Miêu trại, giúp nó giải cổ, có cổ bản mệnh của kiếp trước Thành Thành sẽ trở về."

"Ha ha!" Cố Thành đột nhiên bật cười, "Cậu đừng tưởng cháu không biết cậu nghĩ gì! Đêm cháu chết, bên cạnh quan tài, cậu đã không thể chờ được nữa! Chính cậu muốn cướp Phàm Phàm đi!"

Càng nói Cố Thành càng tức giận, toàn thân cố vùng vẫy để thoát khỏi tấm lưới.

Bà ngoại lập tức niệm chú, Cố Thành liền đau đớn kêu thất thanh.

Tôi nghe mà không đành lòng, nhưng thấy Cố Thành giãy giụa không có dấu hiệu ngất đi, biết cứ thế này cũng không được, tôi hít sâu một hơi thật sâu, nói với Cung Mặc: "Đi lấy gạo nếp đi!"

Bà ngoại từng nói gạo nếp khắc âm, dù là tà thuật hay cổ thuật, thời điểm không biết làm thế nào thì dùng đến gạo nếp trước.

Đúng rồi, còn có muối!

Tôi đang định cùng Cung Mặc xuống bếp lấy muối thì nghe Cố Thành cười to: "Đúng là nhẫn tâm! Không ngờ em lại cùng người ngoài giết chồng mình!"

Không biết từ lúc nào Cung Đại đã xuất hiện.

Bà ta nhìn Cố Thành: "Vân Phàm, nó sống vì cô, chết vì cô, như thế chẳng lẽ chưa đủ sao? Tại sao cô lại độc ác như vậy? Biết rõ tình hình của nó bây giờ mà cô vẫn muốn hại nó? Thành Thành còn tưởng mộng tình cổ trong người cô phát tác nên nhắn tin cho tôi, gọi tôi qua đây. Nhưng kết quả thì sao? Cô muốn hại chết nó à?"

Lúc này tôi mới nhớ trước khi ra ngoài, Cố Thành muốn về phòng lấy áo khoác.

Anh ta đã nhắn tin khi đó!

"Chị!" Cung Mặc quay lại, bước lên trước bảo vệ tôi, "Thành Thành đã biến thành cổ thi, hút máu ăn thịt, bọn em định..."

"Định cái gì? Hại chết nó, sau đó cậu và Vân Phàm không biết xấu hổ đến với nhau sao?" Cung Đại trừng mắt, "Tại sao lại như vậy? Tại sao hả? Tôi đối xử với cậu không tốt sao?"

Dứt lời bà ta giơ tay về phía Cung Mặc, trên đầu ngón tay của bà ta lúc này là con sâu màu vàng kia.

Thấy bà ta bắn nó về phía Cung Mặc, tôi vội kéo Cung Mặc lùi lại, che chắn phía trước.

Con sâu kia vừa chạm vào người tôi liền phát ra tiếng "xèo xèo" như đang khóc, sau đó nó quay đầu nhe răng gầm gừ với Cung Đại rồi quay trở về.

Nhưng vừa nhảy lên, nó như bị cái gì chặn lại, ngọ nguậy một lúc rồi tan biến trên đầu ngón tay của bà ta.

Cùng lúc đó, Cố Thành đã thoát khỏi lưới mực, xông về phía bà ngoại.

"Bà!"

Tôi vừa mới hét lên, nhưng muộn rồi, một con rắn đen từ lồng ngực Cố Thành phóng qua cắn vào cổ bà ngoại tôi.

Cố Thành cũng muốn lao tới, tôi nhanh chóng đứng ra chắn giữa anh ta và bà ngoại.

"Phàm Phàm." Cố Thành dừng bước, khuôn mặt đầy giun mang vẻ đau thương, "Về với anh đi, bà ngoại sẽ không sao."

"Chị!" Cung Mặc trầm giọng, "Chị rốt cuộc muốn làm gì?"

"Bà ta không phải chị cậu." Bà ngoại giơ tay cố giữ con rắn đen, "Bà ta là em họ cậu. Ngay từ đầu cậu và Cố Thành đã bị bà ta tráo đổi cho nhau. Việc cậu ở nước ngoài xa xôi cũng do bà ta cố tình sắp xếp để cậu và Vân Phàm không thể cảm ứng được nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro