Chương 2: An Thành Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gọi từ phía sau khiến Hạo Hiên giật mình mà quay đầu. Một cô gái với mái tóc dài, đôi mắt long lanh đang nhìn anh trừng trừng. Anh không ngần ngại mà trả lời: 

- Tại hạ Bạch Hạo Hiên, không biết vì duyên cớ gì lại lạc đến nơi này. Cô nương có biết đây là đâu không?

- Đây là An Thành Quốc, nơi anh đang đứng chính là trấn Mộc Phong, nổi tiếng với thuật chữa bệnh dùng thảo mộc được lưu truyền khắp dân gian. 

- Tại hạ mạo muội có thể hỏi cao danh quý tánh của cô nương không?

- Tên ta là Y Cơ, một người hành y trong vùng này. Vốn dĩ cứu người là trách nhiệm của ta nhưng gần đây trong trấn xảy ra một căn bệnh lạ ta chưa từng thấy qua nên cũng đành tận lực mà cứu chữa. Ta nghĩ nó không phải là một căn bệnh thông thường. Ta cùng các thần y trong vùng đã nghiên cứu nhiều cách, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm mà ngày càng gia tăng. Hiện tại đã hơn một phần hai trấn mắc bệnh. Bệnh ba đến bốn ngày có triệu chứng rõ rệt, lại lây lan rất nhanh, nhưng lại giết người rất chậm. Có thể kéo dài khoảng một tháng là dài nhất.

- Cô có thể kể cho tại hạ tình hình ở đây được không?

- Nói ra, huynh chắc cũng không có cách. Thôi đành kể vậy. Cách đây không lâu, khi một người tiều phu lên Mộc Phong Sơn đốn củi thì đột nhiên cả người anh ta dường như đóng vẩy như sắp hóa thành cây, trên đầu anh ta, tóc không còn đen mà cứ từ từ rụng xuống và ở chỗ vừa rụng dường như xuất hiện những mầm cây xuyên thủng da đầu, liên tục phát triển, toàn thân cũng bắt đầu chuyển hóa một cách dị biệt. Anh ta lo lắng liền nhanh chóng đi tìm đại phu để cứu chữa cho mình. Người đại phu đó chính là tôi. Sau khi nghe anh ta kể, tôi không khỏi ngạc nhiên về những dấu hiệu của căn bệnh này. Vài ngày sau đó cơ thể anh ta từ đâu túa ra những con rắn lục làm người ta phải kinh người khiếp sợ. Tôi không thể tưởng tượng được lúc đó mình đã dũng cảm như thế nào khi chứng kiến tình cảnh đó. Anh ấy đã không qua khỏi ngay trước mặt tôi. Tôi rất lấy làm tiếc nhưng tôi đã cố gắng hết sức mình để chạy chữa. Bây giờ nhiều người trong trấn đã rơi vào tình trạng tương tự, nếu lớn chuyện có thể sẽ có đại dịch lan đến kinh thành. 

- Đây chính Mộc Xà độc do Mộc Xà tiết ra. Tương truyền rằng Mộc Xà chính là do xà tinh vạn năm cộng sinh với thụ tinh ngàn năm mà thành. Xưa nay, chỉ biết qua sách vở, chứ chưa từng gặp bao giờ. Người trúng độc có thể vô tình chạm đến Mộc Xà Thảo - vốn là Mộc Xà tử (*) đang trong giai đoạn thành hình để thay da đổi thịt. Một người bị trúng Mộc Xà độc nếu để lâu thân xác sẽ hóa thành những con Mộc Xà tử tiếp tục kích độc cho người khác. Nếu muốn trị Mộc Xà độc phải dùng bốn thứ vô cùng quý hiếm: Ưu Đàm Hoa, Tuyết Liên Hoa, Thủy Hỏa Bích Thạch, và Thanh Minh Tịnh Bình. Còn về phần Mộc Xà, nếu muốn trừ tận gốc thì phải có Lưu Hoàng Băng Quang Kiếm trong tay.  

- Sao anh lại biết rõ như vậy? Anh là ai? 

- Tôi là người mà cô có ngờ cũng không biết được là ai. Cổ nhân nói: "Không được nói là không được nói. Thiên cơ không thể tiết lộ." - Nói đoạn tôi mỉm cười rồi bắt đầu rời đi. 

- Khoan đã. Nếu anh đã biết cách chữa trị thì sao lại chẳng mảy may quan tâm gì cả?

- Việc tôi đến đây là ngoài dự tính và tôi cũng không can dự đến chuyện ở đây. Nếu tôi nhúng tay vào há là chẳng phải nghịch thiên hành đạo hay sao?

- Nghịch thiên hành đạo? Không lẽ đây chính là số kiếp của Mộc Phong trấn này hay sao? 

- Không phải là không được. Chỉ sợ hành trình này gian nan, hiểm trở như vậy cô có chịu được không? Những thứ mà tôi nói, không chỉ hiếm như cô nghĩ, mà là cực hiếm trong dân gian, thậm chí có tiền muôn bạc vạn cũng không thể mua được, không thể sánh bằng. Nhưng mà giờ tôi chỉ muốn bằng an trong tâm hồn thôi nên là tôi vẫn không muốn đi. 

- Nếu anh đã nói vậy rồi, tôi cũng đành bất lực. Chỉ biết đứng nhìn cả trấn này đi vào tận diệt. Tôi tư cách là một người học y, đã hứa với lòng mình sẽ không từ bỏ bất cứ hy vọng để cứu người, kể cả người đó có tàn độc thế nào. Dù gì cũng là một mạng người, như có một câu nói: "Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ. Anh nỡ sao?" Đôi mắt Y Cơ dường như biết nói, liên tục gợi ý tôi.

Nghe Y Cơ nói vậy, trong lòng tôi bỗng có chút xao động, nhưng nếu tôi giúp sẽ làm cho mọi thứ trở nên xáo trộn, thiện ác bất phân. Nhưng tôi nghĩ, nếu mình đã tạo ra thế giới này, sao không thử chơi một lần để đánh cực với vận mệnh.

Chú thích:

* Mộc Xà tử: con của Mộc Xà chúa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro