Chương 1: Thư đạo song trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng yên, hãy cho anh một lí do để buông tay!

- Thời gian của em không còn nhiều để cùng anh đi hết đoạn đường này!

Lời hẹn ước năm nào nay đã như tro bụi, cứ thế mà bay về hai phía của mặt trời làm trái tim của hai con người dường như thắt lại đến tận cùng nỗi nhớ. Khái niệm "yêu đến tận cùng" chỉ còn trong ký ức mơ hồ tựa như sương khói lãng đãng chiều hôm khó mà khỏa lấp. Con người vốn dĩ luôn mang sơ tâm của mình để đo lòng nhau, đến cuối cùng cái nhận được, vẫn tròn trĩnh là con số không.

-Ôi, cuối cùng đã viết xong một đoạn nữa rồi. Kẻ nói hộ lòng người như mình suốt đời buôn chữ, ngày ngày nhìn nhân sinh, hỷ nộ ái ố trần ai cũng thấu rõ một phần nhưng tại sao vẫn lông bông giữa muôn trùng ngã đường của cuộc đời dâu bể như này. Cũng tốt! Cuộc đời xoay vần biến ảo biết đâu "người có tình sẽ thành giai ngẫu" bước chung một đoạn đường đời. Lại linh tinh rồi mệt thật!

-Chương cuối cùng của "Mộng An Thành Truyện" vẫn chưa hoàn thành nốt. Lão Bạch này lại nhọc công rồi! 

-Đoạn này phải đặc sắc này, đoạn này nữa...

Trong bóng tối tịch mịch, một nguồn năng lượng màu lục tỏa ra từ cây bút của Bạch Hạo Hiên, diệu huyền và rực rỡ. Từng trang của "Mộng An Thành Truyện" bắt đầu dịch chuyển nhanh chóng đến khi chỉ còn trang giấy trắng thì dừng lại. Trước mắt Bạch Hạo Hiên là một cánh cổng đầy ma lực và bí ẩn. Tính hiếu kì của anh luôn là nguồn cảm hứng kích thích để anh chấp bút viết nên những tác phẩm được giới chuyên gia cho là có giá trị cao. Lần này cũng vậy, anh chọn cách bước vào thế giới do chính anh tạo ra để có thể khám phá hết  những  kết  tinh nghệ  thuật và từ đó viết nên đại kết cục cho "Mộng  An Thành Truyện".
- Thời khắc đã điểm, Bạch Hạo Hiên ta cả đời viết văn, thấu lòng người, cảm lòng mình. Cơ hội tốt như này nhất định ta sẽ nắm bắt.
Hạo Hiên cầm bút, hào quang sáng chói, không còn bối rối, quyết định vào thông đạo. Nhưng anh không có cách nào có thể vào được.
- Hãy để ta khai "thư đạo song trùng" này. Bút thần đột nhiên cất tiếng hiện thần uy.
- Được, ta tin ngươi. Bạch Hạo Hiên phản ứng lại.
" Khai đạo nhất thiên thư
   Sơ tâm nhất địa cầu. "

Một luồng sáng màu lục hút Hạo Hiên vào trong dòng thời gian vô tận vô cùng, khiến anh vừa cảm thấy hiếu kì vừa sợ hãi khôn nguôi. Vòng xoáy của thời gian đưa anh đến một nơi anh rất quen thuộc trong lòng bàn tay: An Thành Quốc.

Tiếng người thất thanh sau lưng anh: Huynh là ai?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro