Thôi thì cứ vui đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện tình cảm của tôi và anh rất ngắn, chỉ 4 tháng nhưng với tôi nó rất sâu đậm.

Kỷ niệm bây giờ dần phai mờ, nụ cười của anh ngày nào tôi cũng chẳng thể nhớ nổi. Lần cuối cùng tôi gặp anh nhân kỉ niệm biết nhau của 2 đứa, nói đúng ra là giải quyết hiểu lầm của tôi và anh.

Ngoài anh thì tôi còn biết thêm nhiều bạn trong buổi họp mặt hôm đó, đó là Sukjin. Còn anh với Sukjin rất thân, hai người gặp nhau vài lần, nhưng tôi nghe Gary kể lại thì Sukjin không tốt lành gì, hắn hay cưa cẫm hết mấy cô có mặt trong buổi họp mặt, có cảm giác như hắn rất thiếu thốn tình cảm thì phải.

Tôi thì miễn nhiễm với những thành phần đó, tôi vẫn nói chuyện xã giao với Sukjin, chẳng có ý gì hơn. À mà có lẽ tôi vô tư quá chăng, hình như Sukjin thì không đơn giản xem tôi là bạn nên hắn năm lần hẹn tôi đi cafe, tôi thì chẳng nhớ mặt hắn nên chẳng buồn đi nên cứ tìm lý do từ chối mãi.

Tôi với anh vào thời điểm này đã bàn đến những vấn đề tào lao của tương lai như:

"Cái gì cũng phải có mục tiêu để cố gắng, nếu là chồng em thì phải như thế nào?"

Dở hơi thiệt chứ, mới quen chưa được bao lâu mà lại nói mấy vấn đề này, đúng dở hơi.

"Chung cư cao cấp và xe Audi thôi à"

Tôi đùa để làm khó anh, chứ chỉ cần anh có ý chí cầu tiến là được.

Gary thuộc tuýp người hay ghen nhưng chỉ ghen ngầm, lúc nào cũng tỏ ra cool guy "em cứ việc đi chơi với zai, chỉ cần nói trước 1 tiếng là được". Vâng, dễ chịu lắm cơ, tin là chết đấy.

Tính tôi cũng nhây, dù biết Sukjin đang có ý cưa cẫm mình, buồn đời tôi hay đi comment tám chuyện với hắn. Một ngày đẹp trời, Gary tình cờ thấy được những comment tôi đang "hỏi thăm" Sukjin với status buồn, vâng, anh ấy đã nổi đóa và thẳng tay block tôi không thương tiếc. Lúc đó còn đúng 2 ngày là đến ngày kỉ niệm.

Tôi đang đi uống matcha vui vẻ với bạn, online check SNS thì thấy Gary gửi 1 hình ảnh kèm theo icon cười đểu,  tài khoản của Gary chỉ còn một xám vô hồn, và tôi không thể reply hay bất cứ điều gì khi anh ấy đã block tôi. Đọc cả trăm lần chả hiểu lý do gì để khiến anh ấy nổi cơn ghen, chẳng lẽ nghĩ tôi với Sukjin đang cưa cẫm nhau? Bị dở hơi à? Gọi điện thoại thì không không liên lạc được, cảm giác bất lực ập đến, vừa tức vừa giận, chỉ muốn Doraemon cho mượn túi thần kì để đến gặp Gary mà dần hắn một trận. Ghen vô lý hết sức, tôi chẳng có tội tình gì, tự suy nghĩ một chiều rồi tự biên tự diễn,  yah! Kang Garyyyyyyyyyyyyyyyy!

Tự nhiên block nhau rồi coi như kết thúc như vậy sao? Rồi tôi thành tội nhân thiên cổ chắc? Không bao nhờ có chuyện đó nhé, Song Ji Hyo tôi đây không bao giờ chấp nhận làm "diễn viên" cho "vở hài" mà Kang Gary viết được, không bao giờ có chuyện hài hước đó nên tôi đã đi năng nỉ con em Boyoung nhắn tin nói chuyện "nghiêm túc" với...Gary. Thì chỉ còn cách này thôi ._.

Trẻ trâu đi nói chuyện với thánh nóng tính và sau vài câu ngắn ngủi thì Boyoung và Gary đã cãi nhau một trận, ôi thần linh ơi!

"Jihyo chị tôi đã làm gì mà anh block chị tôi?"

"Đi mà hỏi cô ấy"

"Tôi chưa thấy người nào vô lý như anh, nếu là đàn ông thì nói chuyện rõ ràng với chị ấy đi!"

"Chị tôi có rất nhiều người theo đuổi, nhưng chị ấy đã quyết định chọn anh thì anh hiểu rồi chứ?"

Agooo, tôi nhờ vả nó hay nó đang châm dầu vào lửa không biết.

Trong lúc tức giận, tôi có lập 1 tài khoản SNS khác để gửi tin nhắn cho Gary, tôi xã 1 trận cuồng phong vào câu chữ, mà sau này đọc lại tôi thấy mình thật vô học, dặn lòng phải kiểm soát câu chữ khi nóng giận. Tôi chẳng biết Gary có đọc hay không nhưng những lời lẽ trong đoạn tin đó rất nặng nề.

Có lẽ như đã hứa sẽ gặp nhau nên trước ngày kỉ niệm, Gary đã unblock và đồng ý gặp nhau trong lạnh lùng, anh hỏi lại tôi số điện thoại (đã xóa số luôn mới hay chứ). Sáng mai tôi hẹn gặp anh ở trường tôi vào lúc 9h.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những điều sẽ nói với anh...

Anh xuất hiện với bộ dạng rất lạnh lùng, có vẻ còn giận chuyện cũ, tôi với anh loanh quanh 1 hồi mới tìm được chỗ ngồi vừa ý để bắt đầu cuộc nói chuyện.

"Em muốn nói gì thì nói đi"

"..."

"Không phải tối qua em phải suy nghĩ trước những điều cần nói chứ?"

"Em đã làm gì sai?"

"Tự em biết, em thông minh mà?"

"Em với Sukjin chẳng có gì cả, em đã nói với anh rồi, trên SNS chỉ tin 50% thôi"

" Tôi bận nên khó gặp em, nên tôi chỉ có thể quan tâm hành động của em trên SNS, mọi status của em tôi đều care, hay quen Sukjin đi, có gì thì hắn có mặt liền, như trên phim vậy"

"Dù tôi có nhiều người theo đuổi, nhưng anh biết được cảm giác muốn yêu và được yêu không? Tôi chỉ có tình cảm với anh, anh hiểu không hả?"

"Bạch Dương lăng nhăng lắm, em không sợ anh có người khác à?"

"Một khi đã yêu rồi thì phải tin người mình yêu chứ..."

.....

"Rồi bây giờ chúng ta..."

"Anh sẽ cho em câu trả lời vào tối nay"

"Trường của em đẹp thật, như công viên vậy..."

"Ừ nó chỉ đẹp thôi, chứ học mệt lắm"

 " Anh thích cái cách em nói
Thích cái cách em cười
Thích mùi tóc, vì mỗi khi ôm em
Hương thơm vướng trên người
Anh thích cái cách em selfie
Thích luôn cả cái tên
Nhưng gặp anh đừng cười nhiều quá vì
Cứ như vậy hoài chắc anh chết.  "

Gary tự nhiên rap vài câu bất chợt khiến Jihyo bật cười ngượng ngùng, Gary cũng cười, có lẽ hai người đã giải quyết xong chuyện mâu thuẫn mấy ngày qua, cả hai bắt đầu tận hưởng ngày kỉ niệm mà xém tí nữa thành ngày chia tay bi đát.

"Anh hát cho em nghe nhé"

"Ừ hát đi"

"Toàn hát cho mẹ nghe nên giờ hồi hợp quá"

Gary đã hát "Chưa bao giờ" cho Jihyo nghe, có hai đứa ngồi bên bờ hồ, một đứa say sưa hát, một đứa chăm chú lắng nghe và có phần cảm động. Sao Gary có thể hát hay đến vậy, rất da diết và tình cảm.

Cuối buổi hôm đấy, Jihyo đã tặng cho Gary quyển "Đắc Nhân Tâm" và ghi 1 dòng thế này 

You must be the best father of my son.

Lý do cô nàng tặng cho anh chàng quyển sách này vì tính khí anh chàng khó ở quá nên cần đọc sách để cải thiện một tí, chứ mắc công lại nổi điên vô cớ thì người khổ chỉ là nàng thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro