Không gì là mãi mãi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có nên viết tiếp câu chuyện tình buồn của chính mình..."

___________

Sau cái "sự kiện" xém mất nhau vì ông tướng hay ghen này thì mọi chuyện cũng trở về bình thường, nói đúng ra là nhạt toẹt.

Nói sao mà không nhạt khi mỗi ngày chỉ là chu trình mở laptop lên, vào SNS, click vào tên đối phương, gõ nội dung và đợi trả lời.

Mà nói thật tính ông Gary này kiểu khó ở bỏ xừ, dễ nổi điên, mà cô kia thì khoái chọc, biết bao lần anh chàng phải nhịn lắm mới không quát ầm lên. Đại loại là như thế này:

_ " Khi nào hết yêu thì anh phải nói ra nhé..."

_"Lại vậy"

_"Tính em, dù như thế nào cũng sẽ không bao giờ là người chia tay trước, nên anh yên tâm"

Ơ thế ý cô đang nói tôi sẽ là đứa nói chia tay trước á hả? Tôi có bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi cô chưa mà cô cứ sợ miết thế? Haiz thiệt dễ nổi điên mà.

Mà cô nàng mỗi lần chọc giận Gary thì chỉ có mỗi câu "em xin lỗi" thì lúc đó chàng sẽ lại mềm nhũn và bỏ qua ngay. Bạch Dương mà, dễ giận nhưng cũng rất dễ bỏ qua.

_"Anh, nếu bây giờ em mua 1 chiếc đồng hồ 7tr thì anh có chửi em không?"

_"Biết sẽ bị chửi sao mà còn hỏi, sao không để giành tiền..."

_"Để làm gì?"

_"Để mua nhà"

_"Ờ ha quên mất"

Nhiều lúc cô thấy Gary chửng chạc ghê lắm, tính cô thì khoái shopping, dù cô không phải dạng đua đòi, nhưng chỉ hỏi vờ vịt vậy mà nghe chàng nói thế cũng ấm lòng, đã nghĩ đến chuyện tương lai rồi cơ đấy.

_"Em định mua đôi Adidas, Converse và đồng hồ BabyG"

_"Thiệt không hiểu phải đua đòi vào ba cái giày đó chi không biết?"

_"Ơ, giày mang lâu dài mà, cái gì xài lâu em mới bỏ tiền nhiều mua, nữa em mua tặng anh đôi giày nhé"

_"Nhưng anh không biết cách giữ giày"

_"Dễ mà, chỉ cần anh đừng lội nước là nó bền đến mấy năm í"

Tuy hay chọc ghẹo cho Gary nổi điên, nhưng cũng nhờ Gary mà cô nàng sống có mục tiêu hơn, thường thì mẹ nói "độc thân thường không tiếc kiệm được tiền" là vậy, giờ cô luôn cân nhắc trước khi mua món gì, mà chả hiểu sao tiền vẫn hết, à là do mỗi- ngày- một - ly -trà -sữa mà ra ._.

_"Anh này, nữa có con anh trông con nhé"

_"Sao em không trông mà bắt anh?"

_"Ơ thì con của anh thì anh phải trông chứ"

_"Nhưng anh không có sữa?"

_"Dễ mà, cho con bú bình được mà, chuyện nhỏ"

_"Thế khi anh trông con thì em làm gì"

_"Ngủ"

Lâu lâu nàng lại nói về chuyện tương lai, nghe thật ngốc xít và viễn vông nhưng hai kẻ ngốc ấy lại thấy rất hạnh phúc, nàng đã nghĩ tới chuyện ba người dung dăng đi du lịch khắp nơi, mặc đồ gia đình, anh sẽ là người cha tốt, nghiêm khắc dạy con, cô sẽ giành lấy phần nhu, sẽ là người hùng bảo vệ con.

Jihyo là người có tính độc lập cao, đúng hơn là đàn ông tính, nên không dễ có việc gì làm ảnh hưởng tới quyết định của cô, Jihyo đã có ước mơ đi du học, cô định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ sang Mỹ học tiếp ngành mình thích. Cô luôn cho rằng "nếu yêu mà cả hai phải xa nhau thì người kia có quyền đợi hoặc chia tay, không việc gì có thể ảnh hưởng đến tương lai được...". Ấy vậy mà sau khi nghe Gary nói "anh ích kỷ lắm, anh không thể đợi được, sẽ có cảm giác nhớ mà tìm một người để thay thế", chả hiểu sao cô lại cảm thấy buồn và ý định bị lung lay. Đồ dại trai, Jihyo à, không được như thế, tại sao có cái ngày cô phân vân và muốn ở lại cùng anh. Haiz con người ta khi yêu thường mù quáng, nói cho mạnh mồm vô giờ như tát ngược lại mặt mình, cô quyết định vẽ lại kế hoạch tương lai và ở lại VN. 

Nhưng chẳng hiểu lý do gì mà Gary bắt đầu ít trả lời những tin nhắn của Jihyo, chỉ toàn seen, lâu lâu rep vài câu cho có lệ. Ngay cả việc cô nói cô sẽ không đi Mỹ nữa, anh cũng chẳng vui như cô đã nghĩ, chỉ im lặng. Ngay cả ngày kỉ niệm anh cũng bảo là bận, anh bị sao vậy? Anh đã chán cô ư? Nhưng tại sao lại thế? Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu tin nhắn dồn dập cô gửi cho anh, anh chỉ đọc nhưng không hồi âm. Gary à? Anh muốn sao đây? Có gì phải nó cho nhau biết chứ? Hoản loạn, suy sụp, cô chẳng biết anh bị gì nữa.

1 tháng trời, cô cứ kiên nhẫn mess cho anh mỗi ngày, nhiều lúc cô phát điên, anh ích kỷ, cứ tự cho mình là đúng, tự nghĩ, rồi tự quyết định. Anh không bao giờ nói suy nghĩ của mình. Ở cùng thành phố mà giờ cô muốn gặp anh cũng chẳng được, anh muốn trốn cô, anh giỏi việc này lắm. 

_"Còn một vài việc chưa giải quyết xong, nếu em đủ kiên nhẫn thì chắc khoảng cuối tháng 3"

Từ giờ đến tháng 3 là nửa năm, cô vội đồng ý chẳng cần suy nghĩ, cô nghĩ chỉ cần gặp anh thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Nhưng, có lẽ tháng 3 chắc gì cô đã gặp được anh...

Jihyo à, mày thật khờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro