Chapter 15: Những đổi thay ta chẳng thể hiểu thấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Và thế là họ đi chơi

***

Cả bọn đã túm tụm lại quanh chiếc điện thoại của Jungkook vào ngày hôm ấy. Họ mới chỉ vừa ăn tối xong và điện thoại cậu út trên mặt bàn đã bắt đầu rung lên từng đợt, đoạn ngắn của điệp khúc bài "I don't love you" - Urban Zakapa vang lên khắp căn phòng. Mọi người dừng lại việc ăn uống của mình còn Jungkook thì ngay lập tức vồ lấy chiếc điện thoại và mở khóa.

Seok Jin-hyung, cái tên ấy hiện lên ngay trên cùng của hộp thoại.

Mắt Jungkook nhanh chóng đọc cái tin nhắn vừa được gửi đến và Jimin, người đang ngồi bên cạnh cậu, chỉ biết há hốc mồm.

"Gì thế ?" - J-hope nghi hoặc - "Sao hai đứa nhìn như mất hết máu thế kia ?"

Jungkook đang run rẩy, gần như thế trước cái nhìn của Suga, khi mà chiếc thìa gỗ trượt ra khỏi tay cậu một cách dễ dàng. Cậu nuốt ngụm nước bọt. "Jin hyung..." Cậu mở lời, mắt nhấp nháy trên màn hình điện thoại. "Hỏi liệu anh ấy có thể đi chơi với chúng ta không."

Suga đông cứng người, tầm mắt bay đến trên người RM, người đang chau mày suy ngẫm, mọi thứ thật yên ắng. J-hope đánh nhẹ vào người cậu, lôi cậu ra khỏi trạng thái sững sờ.

RM nháy mắt, "Anh ấy muốn đi chơi ?"

Sau khi nhận được cái gật đầu đáp lại, vị trưởng nhóm lấy tay cào tóc, đôi mắt cậu đóng lại - chỉ trong có vài giây.

"Chẳng phải chúng ta rảnh vào thứ Sáu sao ?" J-hope lên tiếng, đánh tan sự yên lặng ngột ngạt. "Chúng ta có thể gặp anh vào hôm ấy."

"Đúng" Suga thêm vào, giọng nói trở nên khô khốc, có gì đó trong cổ họng mà anh không tài nào biết được. "Hỏi anh ấy xem anh ấy có rảnh vào hôm đó không."

Jungkook mở khóa màn hình lần nữa và chuẩn bị gõ, nhưng rồi lại dừng lại. Tiếng thở dài của cậu vang vọng khắp căn phòng và V đã đặt tay của mình lên vai người em, sự lo lắng khắc sâu vào nét mặt. Sự lưỡng lự thoáng hiện lên trên khuôn mặt Jungkook, lông mày thằng bé cau chặt, bàn tay run nhẹ khi nhìn vào màn hình điện thoại. Suga biết thằng bé đang tự đấu tranh với bản thân, tất cả bọn họ đều đang như thế, tất cả đều sợ hãi.

"Em thực sự không nghĩ rằng mình đã sẵn sàng..." Jungkook nói, hàm răng day nhẹ trên môi. "để đi chơi với anh ấy và biết rằng anh không thực sự nhớ bất kỳ ai trong chúng ta cả."

Jimin gật đầu trong sự thấu hiểu và đồng tình, đôi mắt cậu rũ xuống. "Nó sẽ kì lắm."

Tiếng thì thầm đồng tình lẵng lẽ vang lên trong lòng mỗi người, ý nghĩ có thể tiếp xúc với Jin một lần nữa trên cơ sở bạn bè thật tuyệt, nhưng bọn họ đã gần gũi hơn thế rất nhiều trước đây, thắng giải thưởng đầu tiên cùng anh, phát hành bài hát đầu tiên cùng anh, thắng giải Daesang đầu tiên cùng anh, dành trọn tất cả kì nghỉ của họ với anh. Họ đã là gia đình, nhưng giờ, không phải nữa. Seok Jin không còn ở trong tấm hình nữa, không giống như trước đây.

J-hope lại đánh tan sự im lặng một lần nữa. 

(Và Suga chỉ biết nghe, cắn phần má trong để không nói thêm điều gì khiến cậu hối hận. Cậu là người lớn nhất ở đây, đúng ra cậu phải đưa lời chỉ dẫn và sự an tâm vào những lúc như thế này, nhưng cậu vẫn chẳng thể làm quen với việc ấy. Jin-hyung, cậu nói trong đầu, trở về đi, em không thể chống đỡ được vị trí này, em không hiểu, em không phải là anh, em không biết đâu, em không biết, em không-)

"Đừng lo." J-hope nói. "Nó sẽ không như vậy đâu."

Rồi cậu quay sang RM, vị trưởng nhóm thở dài, nhìn chằm chằm Suga. Anh gật đầu, chậm rãi, đầy lo sợ, RM hiểu điều đó.

"Bảo anh ấy rằng chúng ta rảnh vào ngày thứ Sáu." RM nói. "Nó sẽ ổn thôi Jungkook ah."

(Jungkook gửi tin nhắn và 5 người còn lại thở hắt ra một tiếng nặng nhọc."

"Ít nhất nó sẽ vẫn cảm giác như trước đây." J-hope nói, bình tĩnh và tự chủ. "Ít nhất chúng ta vẫn có thể giả vờ rằng nó vẫn là trước đây và bình thường và tất cả mọi thứ."

Một tiếng "ding" từ điện thoại Jungkook báo hiệu câu trả lời của Jin. Jungkook nhìn xuống để đọc nó, biểu hiện đau đớn trên mắt thằng bé ngày càng rõ ràng hơn, lắc mạnh đầu không tin, đôi mắt mở to trống rỗng.

"Nhưng hyung.." Jungkook nói, giọng vỡ vụn, mắt lại nhìn xuống chiếc điện thoại một lần nữa. "Như thế nào ? Seok Jin-hyung thậm chí còn chẳng quen thuộc với Super Mario, nó không giống như trước đây, chúng ta thậm chí còn không thể giả vờ." Thằng bé bắt đầu nghẹn ngào trong khi Suga bắt đầu siết chặt nắm đấm. Jungkook đẩy điện thoại vào giữa bàn và mọi người nghiêng người về phía trước, 5 cái đầu chụm lại, để nhìn xem Jin đã gửi cái gì.

Đôi mắt mở to của Jimin bắt đầu hiện lên sự bất ngờ giống như biểu cảm trên mặt V lúc này, kể cả J-hope cũng không dấu nổi sự ngạc nhiên. Seok Jin không biết Super Mario là gì ? Khi mà anh đã trang trí phòng ngủ của mình với những bức tượng nhỏ, khi mà anh thức khuya cùng với maknae line để chơi Mario Kart (giống Kartrider, ai xem Run thì biết) trong lúc đánh nhau với chúng, ném đạn và những thứ gây phiền nhiễu khác. Sao anh có thể không biết ? Suga dời mắt khỏi Jungkook, người đang run lên mặc cho Jimin và V dùng mọi cách để xoa dịu.

Jin đã khác như thế nào trong thế giới này ? Nơi những khía cạnh cơ bản trong thời thơ ấu của anh cũng không còn tồn tại nữa ?

Em nhớ anh lắm, Suga lẩm bẩm trong đầu, rất nhiều lần.)

***

"Cậu chắc rằng mình sẽ ổn chứ ?" Chanyeol hỏi, lưng dựa vào bức tường trong kí túc xá. "Cậu chắc chắn rằng mình không muốn ở đây và xem bọn tớ chơi một ván của giải đấu chứ ?"

Jin bật cười, hình ảnh ba người Chanyeol, Sehun, Baekhyun la hét trong khi chơi trò chơi bỗng hiện lên trong ý nghĩ, anh lắc đầu. "Không, cảm ơn cậu Yeol à. Cậu đã biết rồi mà, tớ sẽ đi gặp những người bạn trong Bangtan."

Sehun thò đầu ra ngoài hành lang, môi bĩu ra đầy giận dỗi. "Hyung, sao anh có thể hi sinh ngày nghỉ của mình cho họ được chứ !"

Jin đảo mắt. "Anh đã ở cùng em 24/7 rồi Sehunnie, một ngày dành cho bạn của anh là khá hiếm đấy."

Giọng nói vui vẻ của Xiumin vọng từ bên trong ra. "Để em ấy đi đi thằng ngốc này. Em ấy cũng có phải bỏ chúng ta để theo họ đâu."

Jin mỉm cười. "Cảm ơn anh, hyung." 

(Rời EXO vì Bangtan ? Đó là điều mà Seok Jin chưa bao giờ nghĩ đến trước đây. Anh sẽ không phản bội lại gia đình SM của mình như thế, những người đã nuôi nấng, dạy bảo và để anh trưởng thành...Không, anh trung thành. Anh không hề bị đối xử tệ bạc, anh không có lý do để rời đi, anh không phải là Kris hay Luhan. Anh là Kim Seok Jin và anh đã được yêu thương. Anh nghĩ như vậy - anh biết là như vậy.)

Xiumin mỉm cười, nghiêng cốc cafe của mình thay cho lời chào.

Tiếng rung từ điện thoại Jin nói rằng anh nên đi thôi.

  "Kyunkyun-hyung đang gọi này." Anh nói, quản lí có lẽ đã đang ở dưới tầng, trong gara cùng chiếc xe. "Em phải đi đây. Tạm biệt."

*

Jin cảm thấy thật lo lắng cho đến khi anh được một vị quản quản lí của Bangtan dẫn đến căn hộ. Anh ấy rất cao, mãnh mẽ, tốt bụng và quen thuộc. Cực kì quen thuộc, mặc dù Jin chưa từng gặp anh ấy một lần nào trong suốt cả cuộc đời.

"Tôi là Sejin." Vị quản lí giới thiệu bản thân. "Tôi đã trao đổi thông tin liên lạc với quản lí của cậu vậy nên nếu có chuyện gì xảy ra anh ấy sẽ biết."

Jin gật đầu, tiến sâu vào phía trong hành lang chung cư, mùi thơm của cái gì đó mà anh vẫn chưa thể nhớ ra.

Sejin dừng chân trước một cánh cửa và mở nó với chiếc chìa khóa. Jin bước vào.

Đầu tiên, nơi đây có mùi mồ hôi và nước hoa thoang thoảng. Nhà, anh muốn thốt lên từ ấy, nơi đây có mùi như là nhà vậy.

Sau đó anh bước chân qua lối vào nhỏ dẫn đến phòng khách, nhà bếp ở một bên và một hành lang tách tách biệt chắc hẳn dẫn đến phòng của những đứa trẻ này. Một ít quần áo bị ném lên thành chồng, mùi hôi từ đó không thể che dấu được và trên bức tường thì chẳng có gì cả. Mọi thứ đều có vẻ quá tối giản và sạch sẽ cho một nhóm nam 6 người, Jin nghĩ, thực tế mọi thứ có vẻ hơi lạnh lẽo. 

Kí túc xá của EXO là sự kết hợp tuyệt vời giữa những người hiếu động và những người kín đáo. Phòng bếp đơn giản và sạch sẽ cho vị khách ghé thăm thường xuyên như Xiumin và Luhan với tấm vải màu trắng và tủ bát màu xanh nhạt, trong khi đó phòng khách là nơi quen thuộc cho những game thủ như Chanyeol và Sehun thì hơi lộn xộn và rực rỡ với chiếc ghế đỏ rực và những tấm poster Nghệ thuật đại chúng (Pop Art). Tất cả những điều đó đều đại diện cho con người bản thân mỗi thành viên, nhìn lại và kí túc xá là một hình ảnh đại diện hoàn hảo cho những con người khiến cho EXO trở thành một nhóm hoàn chỉnh. 

Nhưng khi bước vào kí túc xá của BTS, Jin không thấy được điều ấy. Anh không nhìn thấy những bức ảnh chụp những thành viên vẫn còn ngượng ngùng thân thiết với nhau ở trên tường, hay là những poster có hình nhóm. Đồ đạc đều đơn giản : ghế sofa trắng, những chiếc ghế gỗ cũng bàn bằng thủy tinh, tất cả đều toát lên một chữ đơn giản và không...không có chất BTS. Jin đã mong chờ một màu sắc ấm áp và tươi sáng, những chiếc loa, những túi nệm và những bát đĩa ăn tối không hề khớp màu sắc. Nhưng...nhưng...tất cả đều có chỉ trừ những thứ ấy.

Nhưng một lần nữa, Jin nghĩ anh không hề có quyền gì để bắt buộc kí túc xá của Bangtan phải trông như thế nào. Kể cả khi tất cả mọi thứ thật thân thuộc và cũng thật xa lạ trong cùng một lúc.)

Người đầu tiên đi ra là một người rất cao, người mà Jin nghĩ sẽ đi với cái tên RM, thủ lĩnh của BTS. Cậu ta ngẩng đầu lên và nhìn thấy anh, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên (và sợ hãi ? Vì cái gì chứ ?). Anh mỉm cười. Bên cạnh anh, Sejin ho nhẹ một tiếng và chào tạm biệt.

Cánh cửa đóng nhẹ ở đằng sau anh.

Khi ánh mắt của hai người chạm nhau, Namjoon đã nở nụ cười, một nụ cười rụt rè với hai má lúm đồng tiền nổi bật. Một phần nào đó bỗng đông cứng bên trong Jin. (Có gì đó ấm áp ở người này, điều đó khiến trong anh nổi lên khao khát không chế ngự được để đến gần và nắm lấy bàn tay ấy, vuốt nhẹ ngón cái đang nằm trong lòng bàn tay của mình, dựa vào hơi ấm phát ra từ người cậu ấy.)

"Seok Jin-ssi". Cậu nói. "Em là Namjoon. Chào mừng đến với kí túc xá của bọn em."

"Chào em. Này, không cần phải trang trọng thế chứ ! Gọi anh là hyung đi." Jin trả lời, nụ cười "trên sân khấu" vốn thành bản năng nay lại vỡ vụn bởi trong lòng anh đang gợn lên từng đợt sóng nhỏ. "Mấy nhóc còn lại đâu hết rồi ?"

"Họ vừa vào trong phòng mất rồi." Tay RM đưa ra phía sau cổ gãi gãi. "Em sẽ đi gọi họ."

Jin gật đầu, nụ cười nhạt đi một chút khi anh đứng lúng túng ở cửa, áo khoác hơi trượt khỏi bờ vai.

"Anh có thể...à...cứ để đồ của anh trên ghế đi ạ."

"Okay." Jin nói, càng đi sâu thêm vào kí túc xá.

***

Suga chẳng biết phải cảm thấy như thế nào nữa. Đúng ra cậu không được cảm thấy mồ hôi lạnh đang ứa ra bàn tay cùng với đó là sự run rẩy từ tận xương tủy. Cậu đã luyện tập cho ngày hôm nay, và mấy người kia cũng vậy. Khi RM thò đầu vào trong căn phòng nơi năm người bọn họ đang ngồi, chuẩn bị cho bản thân trước Seok Jin đến, Suga cảm thấy có gì đó bên trong đang lộn ngược lại. Đến lúc rồi, cậu nghĩ, 6 người nhìn nhau trong sự chờ đợi đến ngạt thở (trong sợ hãi).

"Chúng ta đã nhìn thấy anh ấy suốt những lễ trao giải, chương trình âm nhạc và trên TV rồi." J-hope lên tiếng chấn an, nhưng tay cậu vẫn nắm chặt, đôi mắt dính vào bức tường.

(Đúng vậy, Suga nghĩ, chúng ta đã nhìn thấy anh ấy vào tất cả những lúc ấy - biểu diễn cùng EXO, trông giống như một siêu sao, hát và nhảy, hình ảnh của một idol hoàn hảo - nhưng những lần ấy khác. Hiện giờ, Jin EXO đang ở trong kí túc xá của họ, dành ngày nghỉ của mình cho họ. Suga sẽ nhớ đến khoảng thời gian Jin vẫn còn là một phần của Bangtan, khi anh la hét và than thở một cách trẻ con như anh thuộc maknae line vậy, khi anh nấu cho cả nhóm bữa ăn ấm cúng bởi họ không thể về nhà vào những kì nghỉ và cũng chẳng có tiền để mua đồ ăn; và Suga, cậu sẽ nhớ đến tất cả những lần anh cùng cậu tựa đầu vào nhau trong bóng tối, chia sẻ một cái chăn, cùng xem phim, và tất cả những lần Jin hôn vào môi cậu, má hay trán, có gì đó quá thân mật mà họ không thể hiểu nhưng vẫn yêu thương nhau cùng một lúc.

Suga sẽ nhớ đến tất cả những lần cậu và anh ở cạnh nhau, gần gũi như hai người đang yêu nhau. Mặc dù Jin luôn nói rằng nó chẳng là gì đâu, và giờ, có lẽ lời ấy là thật, anh chẳng hề yêu cậu.

Đó từng là một trong những nỗi sợ lớn nhất của cậu.

Bây giờ, nó đã thành sự thật.)

Mặc dù vậy, Suga vẫn đứng dậy, duỗi thẳng lưng và hít một hơi thật sâu. Cậu là người lớn nhất, cậu cần phải đi đầu để các thành viên có người để dựa vào. Suga đã từng nói chuyện với Jin qua tin nhắn, lần này sẽ không có gì khác biệt, anh chỉ là đích thân nói chuyện với cậu thôi. Một cách vô cùng thực.

 Suga lướt qua người Namjoon và đi ra khỏi căn phòng, bước chân hướng đến phòng khách, nở một nụ cười ngọt ngào làm đẹp thêm vẻ bề ngoài của mình. Seok Jin đang ở đó, ngồi trên ghế sofa và trông anh thật xinh đẹp. Thật giống trước đây...nhưng cũng không như vậy.

"Hey hyung." Suga mở lời và Jin mỉm cười, anh đứng dậy. 

"Hey Yoongi." Anh nói. "Em vẫn tốt chứ ?"

"Không tệ chút nào. Bọn em vẫn đang làm rất ổn."

"Ừm." Anh gật đầu. "Anh thấy những bài báo nói về buổi concert HYYH của bọn em, nó rất tuyệt đấy !"

"Cảm ơn anh."  Suga nói, tay trượt vào trong túi quần một cách lúng túng, cào cào những đường chỉ bên trong túi. Tiếng Jungkook vang lên đằng sau hai người, điều này làm cho cậu thở ra nhẹ nhõm.

"Hyung." Jungkook nói, ngay lập tức nghiêng người ôm lấy anh. Sự ngạc nhiên hiện hữu trên khuôn mặt Jin vào giây trước khi hoàn toàn biến mất, một tay anh đưa lên ôm lấy lưng cậu em. Suga có thể nhìn thấy rõ ràng cái cách và Jungkook nằm lì trong vòng ôm của anh, tay nhẹ nhàng nắm lấy áo anh, mũi cọ nhẹ vào ngực anh còn đôi mắt thì nhắm nghiền. Mặc dù cái ôm kết thúc quá nhanh và Suga có thể thấy sự mất mát của người em út khi mất đi hơi ấm từ anh.

"Kookie !" Jin cười vui vẻ, tay xoa xoa đầu người con trai trước mặt. "Càng ngày em càng đẹp trai hơn đấy, sẽ có ngày em đánh bại anh trong khoản visual cho mà xem."

Jungkook cười khúc khích trước câu nói ấy. "Hyung, chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra đâu."

"Ai mà biết được chứ. Nhưng dù sao thì chúng ta thậm chí còn chẳng chung nhóm, anh đoán rằng ví trí visual của anh sẽ vẫn an toàn, ít nhất là ở trong EXO."

Suga nhìn sang chỗ khác, lời nhắc nhở liên tục về việc anh là một phần của EXO làm tổn thương cậu nhiều đến mức cậu chẳng thể nào suy nghĩ được rõ ràng.

"Đúng rồi." Cậu nghe thấy tiếng Jungkook thì thầm. "EXO"

(Suga thật sự rất ghen tị với Jungkook khi mà thằng bé có thể nhanh chóng thân cận với Jin, nhanh hơn nhiều so với Suga, người vẫn đang cố gắng làm quen với ngày hôm nay, vẫn đang nói với chính mình rằng anh không phải, không phải là Seok Jin ấy, anh không phải... và phải hiểu rằng Seok Jin này không phải là người cậu yêu, và hai người quá khác biệt để có thể nói họ là một, nhưng cũng thật giống nhau khiên cho cậu không ngừng suy nghĩ, tự hỏi và giả định.

Suga ghen tị Jungkook có thể bỏ qua quá khứ, xây dựng lại sự thân mật với anh mà không hề nghĩ về trước kia. Jungkook hiện giờ đang làm cực kì tốt trong việc giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn, rằng điều này là bình thường và chẳng có gì lạ khi Jin là EXO Jin chứ không phải là BTS Jin. Suga không thể hiểu nổi. Bằng cách nào chứ ? Bằng cách nào mà thằng bé có thể làm được điều đó ?)

Phần còn lại của Bangtan : RM, J-hope, Jimin, V cũng dần làm cho mình trở nên gần gũi hơn với anh, mối quan hệ của họ rơi vào khoảng giữa người quen và bạn bè. Jungkook mở PS4 ra và bật TV, âm thanh và đồ họa quen thuộc trong Mario Kart xuất hiện. Cậu đưa cho Jin tay cầm điều khiển, như một bản năng, thậm chí còn không quay lại để xem rằng anh có biết là mình được lấy nó không.

Suga đẩy nhẹ anh, chiếm lấy chỗ ngay cạnh anh. "Cái này của anh đấy."

"Ồ." Jin nói với vẻ ngạc nhiên. "Nhưng anh không biết chơi Mario Kart đâu."

Căn phòng lại im lặng lần nữa, mọi người quay sang nhìn anh như một bản năng mỗi lần bất ngờ, nhưng rồi họ đã nhớ ra. Ở trên ghế sofa, J-hope nhún vai và mỉm cười "Vậy anh chơi gì hyung ?"

"Liên minh, chủ yếu là vậy."

"Nhưng..." V nói, nhưng rồi cậu lại im bặt, từ ngữ dừng lại trên đầu lưỡi, kẹt trong cổ họng.

(Jin ghét Liên minh.)

*

Việc khiến cho bọn họ nghĩ rằng đây vẫn là Seok Jin của ngày trước chưa bao giờ dễ dàng hơn ngày hôm này. Bởi vì đơn giản thì mọi thứ đều vẫn như vậy, Jin vẫn đùa giỡn với maknae line, vẫn cực kì cạnh tranh khi chơi Mario Kart mặc dù anh chẳng chắc chắn được là chơi như thế nào, và không khí náo nhiệt thực sự quá tự nhiên khiến cho họ quên đi thực tại, trở lại với khoảng thời gian khi Jin vẫn còn là một mảnh của Bangtan, nó thật tự nhiên.

Nhưng Seok Jin không phải là Seok Jin nữa theo nhiều cách. Seok Jin này không hề tự tin thái quá, không ồn ào hay cáu giận, kể cả khi nhân vật của mình bị Jungkook ném bom xanh, anh chỉ mỉm cười và nhấn tay cầm điều khiển mạnh hơn. Anh không hề kể những câu chuyện cười hay chơi chữ. Anh đã cười nhẹ khi Jimin kể một chuyện, nhưng nụ cười ấy không thực sự xuất phát từ việc anh nghĩ nó buồn cười, nghiêng nhiều hơn về phía một nụ cười để tránh gượng gạo. Seok Jin này bình tĩnh và tự chủ hơn, hai tai và má không bao giờ đỏ ửng lên kể cả khi anh đang phấn khích vì trò chơi. 

Seok Jin đã lái xe theo một cách mà Suga chưa từng thấy trước đây. Người trước mắt đây là một ví dụ về một thần tượng hoàn hảo cả khi trên sân khấu hay dưới sân khấu và điều này khiến cho Suga hoảng sợ, rất nhiều. 

(Seok Jin này, Suga nghĩ, thật tự chủ, quá tự chủ đến mức giống như lúc nào cũng  có hàng trăm chiếc camera đang hướng vào người anh vậy. Cậu đã nhìn thấy những bức ảnh chụp từ fansite của anh, không có bất kì góc chụp nào có vấn đề cả. Jin trông như anh đang mong đợi nó, anh giống như đang tạo dáng và nó đã được suy nghĩ vô cùng kĩ lưỡng, mặc dù những hành động ấy chỉ là hành động bình thường hay hoàn toàn ngẫu nhiên. Seok Jin này được huấn luyện để được camera chụp lấy.)

Vậy nên nó cảm giác thật bình thường nhưng cũng không như vậy. Bởi vì Jin chẳng cư xử như là Seok Jin. Sự ngỡ ngàng của các thành viên còn lại xảy ra suốt ngày hôm ấy, kể cả qua hành động hay lời nói. V và Jungkook là hai người thất thố ít nhất, điều này gây ngạc nhiên mà cũng chẳng hề bất ngờ khi mà Suga đã cảm thán trước sự tử chủ tuyệt vời của hai người mỗi khi ở nơi công cộng.

Và Suga là người thất thố nhiều nhất, tay cứ đưa lên rồi lại rụt lại. Cậu biết rằng cậu không còn quyền gì để cầm cổ tay anh hay ôm eo anh nữa, không có quyền để kéo anh lại gần hơn dù cho là bằng cách nào. Cậu luôn do dự, nhận ra giới hạn của bản thân, giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng ngày bởi cái đẩy nhẹ của Jimin hoặc Namjoon hoặc thậm chí là J-hope, người luôn cười đùa với mọi người nhưng Suga vẫn nhìn thấy sự quan ngại trong đôi mắt ấy, thấp thoáng, không bao giờ mờ phai.

Thật sự rất khó, khi phải thân cận mà cũng thật xa cách với người bạn yêu.

(TV đang chiếu một bộ phim truyền hình cũ. Suga biết bộ phim này, Jin (đã từng) rất thích nó. Bảy người họ ngồi hết ở dưới sàn, chân đan vào nhau trong khi mắt dán chặt vào màn hình. Thật ra tất cả đều thích nó.

"Chẳng phải bộ phim này sắp có bản remake vào năm sau sao ?" Jimin hỏi.

"Đúng vậy." J-hope thêm vào. "Mong rằng họ sẽ chọn được diễn viên tài năng."

Từ khóe mắt, Suga nhìn thấy Jin đang cười nhẹ, sự do dự hằn sâu trong đôi mắt.

"Đạo diễn đã liên lạc với một số idol để diễn vài phân cảnh nhỏ." Anh để lửng câu nói.

"Ồ ?" RM hỏi. "Có phải anh đã..."

Jin cười. "SM đã chấp nhận đề nghị cho anh một vai diễn phụ. Quản lí muốn anh bắt đầu diễn xuất nhưng anh không muốn là người làm nó đầu tiên."

"Chúc mừng anh, hyung." Jungkook nói. (Đó là những gì anh xứng đáng nhận được, Suga thêm vào.)

"Anh sợ rằng mình sẽ không làm tốt." Anh nói. "Anh chưa bao giờ học về diễn xuất hay bất cứ thứ gì như thế vậy nên..."

"Ồ, đúng vậy nhỉ." V nói.

Jin là một idol trước bất cứ điều gì khác. Anh sinh ra trong ngành công nghiệp diễn xuất này, và Seok Jin mà Suga biết bước ra từ đó.)

Nhưng cậu vẫn yêu anh, cậu là thế đấy.

("Nhưng anh ấy không phải là Seok Jin-hyung." RM ngập ngừng. "Yêu ư ?" RM nhìn sang chỗ khác. "Sao anh vẫn có thể yêu anh ấy kể cả khi anh ấy chẳng có gì giống Jin-hyung mà tất cả chúng ta biết chứ ?!"

"Mọi người không ngừng yêu người khác kể cả khi tính cách của họ đã thay đổi hoàn toàn." Suga nói khẽ. "Bởi vì ẩn sau đó, chúng ta vẫn tin rằng họ vẫn là người mà chúng ta biết. Không phải đó là điều luôn diễn ra trong những bộ phim lãng mạn hay sao ?"

RM nhìn chằm chằm anh, thực sự nhìn chằm chằm anh và Suga ghét cái sự thương hại trong ánh mắt ấy. "Đúng vậy,hyung." RM chậm rãi nói. "Nhưng đây không phả là sự thay đổi tính cách, đây là sự thật rằng Seok Jin là một người hoàn toàn khác, lớn lên trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Anh ấy không phải là người mà chúng ta biết, bởi vì người ấy..." RM hơi nghẹn ngào "Không hề tồn tại."

"Nhảm nhí." Suga hét lên. "Anh ấy ở đó, anh ấy phải là..."

"Không." Namjoon nói. "Anh ấy không phải."

Suga muốn bật khóc.

Namjoon quay đi, trút ra tiếng thở chậm rãi.

"Đến lúc phải đối mặt với sự thật rồi hyung, Seok Jin mà chúng ta biết và yêu thương đã biến mất rồi."

"Anh ấy không tồn tại." Namjoon nói sau một khoảng thời gian dài im lặng. "Anh ấy chưa từng tồn tại ngay từ lúc đầu.")



Translator: Tác giả đã trở lại sau 5 tháng tạm ngưng câu chuyện. Chap này thực sự rất dài, hơn 4500 từ và mình cũng đã rất vất vả để dịch, còn việc edit thì mình chưa thể làm được nên nếu các bạn thấy sai sót ở đâu thì bảo mình. Trong quá trình dịch mình cũng đã đắn đo rằng có nên tách chương ra không. Nhưng với kinh nghiệm của bản thân thì khi đọc tách chương thực sự rất khó chịu và không liền mạch, thêm nữa tách chương có lẽ sẽ khiến mình lười hơn, làm việc không hết công suất nên mình quyết định không làm.

Chap này thực sự rất buồn bởi vì như những chap trước mình cảm thấy Jin vẫn có gì đó liên hệ đến thế giới kia nhưng đến bây giờ thì...dường như anh chẳng phải là anh nữa, thực sự mình thấy Suga ở đây rất tuyệt vọng.

Tác giả nói rằng đúng ra chap này sẽ được đăng vào khoảng giữa t12 nhưng chuyện xảy ra với Jonghyun làm cho cô ấy không thể nào viết được, mình nghĩ có lẽ điều đó đã góp phần khiến chap này buồn và tuyệt vọng đến như vậy. Dù sao thì chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và dù hơi muộn thì mình cũng chúc các bạn năm 2018 an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro