Chapter 14: Vẫn còn đó vẫn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Nhìn sâu vào con người Seok Jin để xem anh là ai, và cái anh muốn là gì.

****

Khi Kris rời đi, ngay sau đó là Luhan, Jin dường như gục ngã, anh chỉ muốn đổ sập lên chiếc giường và úp mặt vào chăn mà khóc. Anh đã ở cùng họ từ những ngày tháng làm tập thực sinh, đã từng trải qua biết bao chuyện vui buồn cùng họ, chứng kiến họ kiễn nhẫn bước đi trên con đường bỏ qua rào cản ngôn ngữ và nỗi nhớ nhà. Jin đã nhìn thấy họ trong lúc họ tốt nhất, và cũng chứng kiến lúc họ tệ nhất.

Nhưng giờ, ngay bây giờ, Jin nghĩ họ thật ích kỉ và quá yếu ớt. Anh nhớ khi 13 tuổi, phải hoàn thành một bài hát 1 cách trôi chảy, nhảy một điệu nhảy mà không mắc lỗi và khuôn mặt đỏ bừng bừng tự hào khi các thực tập sinh khác đã bắt đầu luyện tập trôi chảy hơn, nhận được lời khen ngợi từ huấn luyện viên.

Jin nhớ năm 15 tuổi và luôn cảm thấy bất an bởi liệu anh có thực sự được debut. Liệu anh sẽ được debut chứ ? Liệu anh có đuổi kịp được tài năng mà những người khác có không ? Cảm xúc thế nào khi không còn là người nhảy phụ hay góp giọng cho những tiền bối cùng nhà mà thay vào đó là được đứng trên một sân khấu thuộc về mình ? Jin nhớ rõ ràng lúc ấy phòng tập chính là ngôi nhà thứ 2 của mình và anh thường ngủ qua đêm ở đó, kể cả khi mà bảo vệ cố gắng đuổi anh ra. Anh đã tuyệt vọng, ở nhiều mức độ khác nhau.

Jin nhớ vào năm 17 tuổi anh ngồi suy nghĩ về 5 năm làm thực tập sinh và tự hỏi liệu việc này có bao giờ kết thúc không, việc giảm cân, việc luyện tập, và việc cạnh tranh khốc liệt giữa các thực tập sinh.

Jin nhớ những người ngoại quốc đến làm thực tập sinh trong suốt khoảng thời gian anh ở đây, họ rời đi sau một thời gian dài thực tập mà không được debut. Anh nghĩ về không khí, sự phản bội và thái độ khi họ nhận ra thế giới này luôn chỉ biết sống cho mỗi nó, và khi họ biết rằng không một tình bạn, tình yêu hay mối quan hệ nào thỏa mãn được mục đích họ đến đây.

Qua những năm ấy, anh vẫn nhớ cảm giác chạy dọc qua thân thể khi quản lí thông báo rằng những ai sẽ được debut. Cảm giác giống như những năm tháng đau đớn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, ánh đèn sân khấu đang tiến lại gần.

(Sau đó họ debut và cái đau đớn từng ám ảnh Jin lại quay trở lại. Việc debut không giống và sẽ chẳng bao giờ giống với những gì họ từng mơ tới.)

Jin đã tức giận, mệt mỏi và kinh sợ cái khoảng thời gian 8 năm làm thực tập sinh. Và anh nghĩ, đúng, đúng là họ rất yếu ớt, họ đã lấy đi cơ hội của những thực tập sinh làm việc chăm chỉ, họ đã lấp đầy đội hình ra mắt và việc phải chứng kiến họ cho đi cơ hội ấy một cách nhanh chóng làm Jin chỉ muốn hét vào mặt họ.

"Sao mấy người có thể..." Anh sẽ hỏi như vậy. "Sao mấy người có thể vứt đi thứ mà bao người mơ ước được chạm tới ?"

Họ được chọn lọc từ một số lượng thực tập sinh khổng lồ để debut. Một vài người đã đấu tranh quá nhiều cho cái vị trí mà chẳng được đưa ra. Hai người bọn họ đã được đưa cho một chỗ ngồi trên ngai vàng và chứng kiến họ ném nó đi như vậy thật đáng xấu hổ, Jin chợt nghĩ, khi mà Suho, Kai và bao người khác đã phải thực tập nhiều năm cho cơ hội như thế này. Thật là thảm hại, anh nghĩ, họ đã bỏ đi như thế, giống như vị trí của họ chẳng còn chút giá trị nào cả.

(Thật không công bằng, không công bằng. NÓ THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG. Jin nói đi nói lại những lời ấy.

Thực tế là họ đã bỏ cuộc một cách quá dễ dàng hay thực tế là họ đã bị ngược đãi một cách trắng trợn ?

Nó không công bằng, Jin vẫn nói như vậy, khi mà anh đang cố chìm sâu vào giấc ngủ.

Nhưng anh đã nên biết vào lúc ấy, anh đã nên biết vào lúc này.)

(Lời người dịch : Thực ra câu này mình đọc bản Anh cũng chẳng hiểu gì cả nên đành dịch sát nguyên tác. Rất xin lỗi mọi người.)

3 giờ sáng, Jin đang vùi mình vào trong chăn và cố gắng nghĩ về những khó khăn mà Kris và Luhan có thể gặp phải. Anh tự hỏi liệu hai người có đứng vững và vượt qua chúng được không, tự hỏi liệu Tao và Lay có đang bàn tính chuyện rời đi.

Có lẽ tất cả là lỗi của anh, vì chẳng bao giờ chịu để ý xung quanh cho đến khi quá muộn.

*

"Đôi lúc tôi tự hỏi không biết tuổi thơ của mình sẽ thế nào." Luhan nói, đó là khi anh vẫn còn ở đây, ở bên bọn họ, khoe những chuyện cười nhạt nhẽo của mình với Xiumin và trêu chọc Kris với sự liều lĩnh mà chỉ mình anh dám làm thế. "Cậu biết đấy, nếu tôi không phải là một idol."

Xiumin gật đầu đồng tình nhưng Jin lại thấy thật hoang mang.

Đối với anh, điều này, một nhóm nhạc, việc thực tập, kí túc xá, toàn bộ cuộc sống của một idol là thời thơ ấu của họ.

Thật kì lạ, đối với một người sắp bước sang tuổi 21 như Jin, rằng bất cứ điều gì khác cũng sẽ được tính là thời thơ ấu.

Nó thật kì lạ, Jin đã nghĩ như vậy, rằng việc phải tập luyện trong phòng 24/7, mùi mồ hôi và cảm giác sợ hại liên tục trào dâng khi mà phải đối mặt với huấn luyện viên nghiêm khắc và việc có thể bị loại ra khỏi đội hình debut bất cứ lúc nào. Cùng với đó là việc luôn phải tin tưởng bản thân thay vì tin tưởng người khác. Tất cả những điều ấy không phải là những gì có ở một tuổi thơ bình thường.

(Khi Jin nói với Xiumin về điều này, người anh lớn chẳng nói gì cho đến khi hai tay của mình bao trọn người đứa em, một tay đưa lên vuốt nhẹ tóc Jin.

Sau đó anh nói, anh nói về những bộ phim hoạt hình cùng tiếng cười hài hước của chị gái mình, anh kể về những buổi tối gia đình cùng nấu ăn và xem những bộ phim hài cùng nhau. Anh kể về đầu gối rướm máu và bộ quần áo đầy bùn sau những lần đi đá bóng về của mình, anh kể về những trận chiến ném bóng tuyết với những đứa trẻ hàng xóm.

Anh kể về những lần giả ốm để trốn học, anh kể về những điểm nổi bật của thành phố và những cái xích đu cũ kĩ gần công viên và anh nói cả về việc anh thầm thương trộm nhớ cô bé xinh xắn nhà bên cạnh.

Anh nói về nhà, về tuổi thơ. Và những điều ấy rất xa lạ với Jin.)

*

Năm 2013 là năm của họ. Đó là khởi đầu cho chuỗi nhưng giải thưởng daessang, chart-topping và trở thành nhóm nhạc triệu bản. Anh nhớ album XOXO phát hành ngay sau đó, đem về cho họ chiến thắng đầu với Wolf, giải daessang đầu tiên và thứ hai với Growl. Anh nhớ việc đi lên sân khấu với bộ trang phục diễn tương tự như đồng phục học sinh, và Jin nghĩ nó chắc hẳn phải buồn cười lắm. Tất cả bọn họ bước lên sân khấu, lúng túng đợi bài phát biểu của Suho.

Jin đứng ở phía ngoài, giữa Kai và Sehun, đôi mắt vẫn mở to vì ngạc nhiên, anh nghe thấy thấp thoáng tiếng nức nở của Suho dường như bị lọt vào mic. Jin nhăn mặt lại khi tiếng ồn xung quanh khán đài bắt đầu vang lên và các thành viên khác cũng đang sụt sùi. Jin đã ôm lấy Kai và Sehun thật chặt, tay họ đan vào nhau.

Anh đã rất vui mừng, nhưng cho dù tay họ có nắm lấy tay anh chặt đến mức nào, những đôi vai cọ vào người anh mỗi khi họ cúi chào nhiều đến mức nào, Jin vẫn có chút cảm thấy mình không thuộc về nơi đây. Kể cả khi bọn họ đã ôm nhau thành một vòng tròn, mọi người nói chuyện với nhau trong niềm vui thích và sự phấn khởi, anh vẫn cảm thấy như mình là một luồng không khí len vào khoảng trống giữa các thành viên. Vào khoảnh khắc ấy, và nhiều lúc khác sau này, Jin cảm thấy đúng ra anh không được ở đó.

Sau đó, mọi người sẽ chen chúc trong kí túc xá, vừa cười vừa khóc và ngồi xem lại những bộ phim ưa thích của họ. Tất cả mọi người sẽ cực kì hạnh phúc.

(Chương trình trao giải bắt đầu ngay trước khi Kris đột ngột rời đi. Jin tìm thấy anh ở phòng vệ sinh, dựa lưng vào tường khi anh đang hút một điếu thuốc lá.

"Hyung." Jin thì thầm nhắc nhở, mũi nhảy nhảy bởi mùi thuốc. "Anh là ca sĩ. Em không nghĩ anh nên làm thế với giọng của mình đâu."

Kris nhìn lại, sau đó anh quay đi và vứt điếu thuốc vào thùng rác. Anh vuốt phẳng lại trang phục của mình, lấy ra viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng, môi nhếch lên tỏ vẻ chế nhạo.

"Anh không nghĩ sẽ có ai quan tâm đâu Jinnie à. Giọng của anh không phải là lí do khiến anh có mặt trong EXO."

*

Jin nghĩ rằng anh sẽ có nhiều bạn hơn một thần tượng nên có, cân nhắc sự riêng tư và tất cả những gì như thế. Thế nhưng cuối cùng anh chẳng có nhiều bạn. Anh có các thành viên, ngoài ra có Sandeul, Ken, Minhyuk, Hani, Suga và Jungkook. Những người khác đều là người quen hoặc là những người mà anh không được phép nhắc đến trước báo đài.

(Những người như Jiwoo thuộc vế thứ hai. Các thành viên gọi cô ấy là bí mật nhỏ của anh.

Nó không phải như thế. Ít nhất là chưa phải, không phải vào lúc này của cuộc đời. Không phải là khi anh là một thần tượng đang lên, chìm đắm trong ánh đèn và vẫn tiếp tục trả nợ thực tập đằng sau tấm rèm.)

Jin không có nhiều bạn là nữ. Nhưng anh có thiện cảm với những thành viên của Red Velvet và dành rất nhiều sự tôn trọng cho SNSD. Ngoài ra, có những cô gái trong group chat 92-line mà anh thấy nói chuyện rất thú vị, tất cả bọn họ đều tốt nhưng anh không thích họ nhiều như anh nghĩ anh sẽ. Họ tốt bụng, họ xinh đẹp và Jin đã từng trao đổi với họ những cái chạm, những nụ hôn thoáng qua. Nhưng...nhưng nó cảm giác không đúng, bằng cách nào đó.

(Translator : What the f...(lower) ? Anh làm gì cơ !!!!??? Wae ??!!!)

(Họ đều mặc thứ quần áo dễ dàng trượt tay vào, cả cơ thế tỏa sáng lấp lánh và đôi mắt mở to mỗi khi họ nhìn anh. Họ nói với anh những gì anh muốn và anh đáp ứng điều ước của họ, hỏi họ có muốn điều này không mỗi khi tiến xa thêm một bước. Anh đã làm nó trước đây, đôi tay đủ điêu luyện để biết đâu là nơi cần đặt lên.

Thực tế, Jin thích họ, thích họ rất nhiều. Anh có một danh tiếng nhất định đối với các tiền bối cùng nhà và những tân binh, người vừa thoát khỏi kiếp thực tập sinh ngay sau anh. Vì vậy nên đúng, anh thích nó, thích cái cảm giác được nắm quyền chủ động và cảm giác buông thả. Kể cả khi cửa sổ đóng lại với tấm rèm hạ xuống, cánh cửa đóng kín lại và âm thanh của bọn họ trở thành những tiếng thì thầm lặng lẽ.

Nhìn chung, anh thích cái cam kết mà anh không cần phải có với họ, việc chỉnh sửa lại lớp makeup hay quần áo là những gì cần để đưa họ quay lại với mối quan hệ công việc. Sau tất cả, Jin có thể có được những cái anh muốn nhưng cuối cùng nó sẽ giết chết anh. Anh đã từng thấy Baekhyun cùng với Taeyeon, Kangin cùng một fan không biết tên.

Jin thấy thoải mái vì Dispatch và saesang không bao giờ để tâm đến những khoảnh khắc thoáng qua ấy. Anh chưa thể chết được, không phải trong tay bọn họ.)

(Translator: Dịch xong đoạn này bỗng dưng thấy tác giả "đáng yêu" quá.)

Bạn bè là điều tuyệt vời nhất đối với anh. Những người bạn như Hani, Sandeul và Ken, nụ cười của họ khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ. Jin ngưỡng mộ và khao khát được như họ, như Hani, một thần tượng thích làm cho người khác hạnh phúc, luôn luôn cố chấp và chăm chỉ.

Jin đã nói với Hani điều ấy, khi anh nhìn thấy cô sau sân khấu một chương trình âm nhạc. Cô ấy đã cười rất tươi, trước khi nói rằng cô cũng ngưỡng mộ anh về điều ấy.

Nhưng đó là về nó, Jin nghĩ. Anh có ít bạn ở nơi này, nơi khác nhưng anh chẳng bao giờ để tâm tới những thứ linh tinh ngoài xã hội. Ở các chương trình và sân khấu, anh có số điện thoại của tất cả những người anh đã gặp gỡ nhưng không chỉ để gọi cho họ mà còn để đảm bảo danh tiếng và tình cảm. Jin có được những thứ đáp đúng kì vọng, hình ảnh một chàng trai đẹp hơn hoa, đáng yêu và có một trái tim ấm áp, ngọt ngào.

Vậy nên không có nhiều người Jin nhận định là bạn. Nhưng nếu có ai nhắc tới anh như một người bạn, dù là ở trên truyền hình hay qua tin nhắn, anh cũng sẵn sàng làm bạn với họ. Sau tất cả, đó là những gì ít nhất anh có thể làm để khiến cho tâm trạng của một người mà anh ít biết tốt hơn.

Chen đã có lần nói anh thật gian manh như một trò đùa, và Jin cảm thấy thật tội lỗi về điều ấy trong khoảng một tuần trước khi anh quyết định rằng đây chính là con người anh và anh không thể thay đổi điều ấy. Những người hạnh phúc tạo ra những xung đột nhẹ nhàng, dễ hòa giải. Còn những người buồn bực thì không như vậy.

Vấn đề này, đôi lúc, chính là lí do khiến cho anh cảm thấy mình thật giả tạo. Đặc biệt là sau sân khấu của những chương trình âm nhạc hay lễ trao giải, nơi mà các idol khác rất gần gũi, khiến cho việc không nói chuyện với họ gần như là không thể. Anh không bận tâm về điều ấy chút nào, nhưng đôi khi có một vài idol có mắt nhìn người hơn những người khác, và Jin sợ họ sẽ nhìn thấu cái mặt nạ mà anh mất bao năm để tạo nên.

Có rất nhiều điều nảy ra trong đầu Jin khi anh ở dưới sân khấu, trong những chương trình tạp kĩ, trong suốt lễ trao giải hoặc thậm chí là trong suốt ISAC. Anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ kĩ về tất cả những điều ấy, không phải là khi anh đang bận mỉm cười với cô gái ở hàng thứ ba, người mà đã ngất đi khi anh nháy mắt, và toàn bộ khán giả la hét đáp lại. Camera bấm liên tục còn anh thì cố gắng giữ không cho mình nháy mắt.

Jin chọn cuộc sống như thế này và anh đang thực sự sống như thế.

*

Trong Weekly Idol, khi câu hỏi "Idol nào cậu muốn biết rõ hơn hay muốn đi chơi cùng ?" được đưa ra, cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu Jin là Bangtan. Anh giữ lại câu trả lời bởi quản lí nói rằng sự cạnh tranh giữa các fandom đem lại nguồn doanh thu, và việc đưa ra những tuyên bố về những idol khác, những người mà không có mối quan hệ được thiết lập trước đó là điều mà không ai trong nhóm được phép làm. Và Bangtan đang nổi lên trong những ngày gần đây, vì vậy nên cơ hội để Jin được phép gợi ra tên họ thậm chí còn ít hơn.

Anh nghe thấy Beakhyun trả lời : "Super Junior ! Chúng em ở cùng công ty với các tiền bối nhưng hiếm được gặp mặt các anh lắm, các anh lúc nào cũng bận rộn." Câu trả lời đúng với mong đợi của Kim Heechul, người đang ngồi trên ghế, duỗi thẳng lưng và mắng cậu ta với giọng điệu đùa cợt : "Anh đang ngồi trước mặt em đây thằng này."

Tiếng cười. Chủ đề chuyển đi và Jin lại trở lại vùng an toàn của mình.

Nhưng sau khi việc ghi hình được hoàn thành, BTS là tất cả những gì Jin có thể nghĩ tới. Thật kì lạ khi họ là idol đầu tiên xuất hiện trong đầu anh, nhưng anh thích họ, thích ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Có một cảm xúc nhỏ trong lòng anh mách bảo rằng việc dành thời gian cho họ là điều đúng đắn.

Nó không phải việc gì đáng tranh cãi, chỉ là Jin cảm thấy ở cùng bọn họ là nơi anh nên ở, điều này thật kì cục bởi ngày nghỉ của anh không nên dành cho công ty, nơi chỉ có 4 người quen, hay ở cùng 2 người bạn, hay dành cho một nhóm nhạc mà những gì anh biết không hơn những tin nhắn thường xuyên từ chị của một trong số họ và hai thành viên.

Ngày nghỉ của anh dành cho việc ngồi học tiếng Trung với Lay, đi ăn với Chen, cho những buổi tối đi karaoke với 92-line, cho những chương trình chiếu lại với D.O và việc chơi game với Sehun.

Người ta không nên đi chơi với những người mà hầu như mình chẳng biết tí gì, thế nhưng Jin cảm thấy anh đã biết họ được hơn 3 năm. Nó thật kì lạ, đó là tất cả những gì Jin muốn nói.

Nhưng rồi anh lại nhắn cho Jungkook những gì trái ngược với suy nghĩ của mình, trước khi lí trí bắt kịp tốc độ của trái tim, và anh nhìn thấy tin nhắn của anh đang được đọc, đợi thêm 10 phút nữa cho câu trả lời.

"Hyung tụi em rảnh vào thứ sáu !" Jungkook nói trong tin nhắn.

"Anh có muốn đến kí túc xá tụi em và chơi Mario như chúng ta vẫn thường chơi không ?

Ý em là như Bangtan vẫn thường chơi như vậy lol."

Jin gõ "Anh nghĩ anh rảnh vào tối thứ sáu. Rất mong đợi để được gắp các em !" rồi nhấn gửi.

Không quá quen với Mario nhưng anh mong là nó sẽ vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro