Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, Hoa Thần Vũ khoác lên người bộ đồng phục của trường mới. Quần thể thao đen kết hợp với áo khoác trắng, hai bên ống tay áo và ống quần đều có viền vàng, mặc vào rất thoải mái. Tuy không thể so với đồng phục trước đây là đồ vest, nhưng mặc vào vẫn rất soái a!

Hoa Thần Vũ ăn xong điểm tâm, chào tạm biệt em gái và dì Ngô rồi lên xe đi học.

Hoa Quốc Hùng không ở nhà, đã đến Vũ Hán công tác, vì vậy không ra tiễn cậu. Nhưng Hoa Thần Vũ thật sự cũng chẳng để ý đến chuyện này.

***

Chỉ vừa mới qua có nửa tiết đầu tiên, một đám học sinh đã nằm úp sấp trên bàn bắt đầu an giấc. Giáo viên Ngữ văn có khả năng thôi miên thực sự phải nói là vô địch, tới Lộc Hàm cũng muốn đi ngủ.

Lộc Hàm lấy sách vật lý ra, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo của giáo viên chủ nhiệm, một người đàn ông trung niên cắt kiểu tóc Địa Trung Hải, nhưng lại cứ hay lải nhải như mấy bà thím. Thầy họ Lôi, do đó học sinh đều gọi thầy là má Lôi. Má Lôi ngay từ năm đầu đã nhận lớp này, dạy cho đến bây giờ, bọn họ cũng trở thành học sinh cuối cấp... Vì vậy tình cảm giữa họ vô cùng sâu đậm.

Má Lôi sở dĩ chọn Lộc Hàm làm lớp trưởng, chính là vì cảm thấy tính cách Lộc Hàm thận trọng, học lại giỏi, hơn nữa rất được bạn bè chào đón, uy tín trong lớp không hề tệ, nhất định có thể dẫn đầu, liền để Lộc Hàm làm luôn ba năm.

Trong lớp mọi người vẫn rất hoà thuận, chưa từng xảy ra vụ lộn xộn đáng kể nào, có thể thấy rõ Lộc Hàm đã làm tròn bổn phận rồi.

***

Đưa Hoa Thần Vũ đến nơi, tài xế liền lái xe trở về.

Hoa Thần Vũ bước vào cổng trường, nhìn sân luyện tập chạy điền kinh, những thảm cỏ xanh mướt... Vì hiện tại đang có tiết trên lớp, trên sân không một bóng người, nhìn khuôn viên thật sự rất là lớn. Còn có hàng cây cối hai bên đường, mái hiên che mát, phòng tập thể dục,... Vậy không biết nhà ăn như thế nào a~ Cậu nghĩ thầm.

Hoa Thần Vũ không quan tâm gì nhiều. Ăn với ngủ là sở thích duy nhất của cậu, cũng là lúc cậu vui vẻ nhất... không buồn không phiền... Ngoài ra cậu cũng rất thích piano, người bạn tốt duy nhất mà cậu có!

***

Hoa Thần Vũ thấy rất nhiều lớp học, tự hỏi nên đi đâu đây. Đi tìm giáo viên quản lý văn phòng trước sao? Cậu nhớ lại tên giáo viên của mình với tên lớp, sau đó chậm rãi đi về phía trước.

Khi cậu mang cặp sách đứng trước cửa phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm đã là chuyện của hơn mười phút sau. Hoa Thần Vũ thực chất là một tên mù đường!!!

***

Thầy Lôi hàn huyên cùng Hoa Thần Vũ một lúc. Tiếng chuông thông báo vào tiết 2 đã vang lên, thầy liền dẫn Hoa Thần Vũ vào lớp.

Để giáo viên chủ nhiệm tiện trông coi lớp của mình, văn phòng của giáo viên với lớp học được sắp xếp ở cùng một tầng.

Lôi lão sư bước vào phòng học trước, để Hoa Thần Vũ đứng ngoài cửa.

Các bạn học thấy thầy giáo đến liền yên lặng, ngồi ngay ngắn lại nhìn chằm chằm lên bục giảng. Thầy nhìn xuống học sinh dưới lớp, nói:

"Học sinh chuyển trường của lớp chúng ta hôm nay đã đến rồi, mọi người vỗ tay hoan nghênh bạn nào. Hoa Thần Vũ, vào đi em.".

Các bạn đối với bạn học mới này đều rất tò mò. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa lớp.

Hoa Thần Vũ nghe thầy gọi vào liền cúi đầu nương theo tiếng vỗ tay của các bạn bước vào phòng, lo lắng đứng bên cạnh thầy:

"Xin chào. Mình tên là Hoa Thần Vũ. Ừm... Cảm ơn mọi người...".

Nói xong cậu lại nhìn thầy giáo, chờ thầy sắp xếp chỗ ngồi cho mình.

***

Mọi người nhìn chằm chằm người bạn mới chuyển tới này. Đám con gái âm thầm kích động, xì xào bàn tán:

"Rất đẹp trai, hơn nữa đáng yêu lắm nha!".

Bạch Niệm Hạ ngồi trên bàn đầu nhìn thấy rất rõ, trong lòng âm thầm cảm thán:

"Sao lại trắng như vậy, trắng còn hơn tui nữa!!! Da đẹp quá đi, mặt nhỏ thật đó, hai má mũm mĩm có chút trẻ con. Ngốc manh a a a a~ Chắc chắn là vợ nam thần rồi~ Ha ha ha~".

***

Hoa Thần Vũ cảm nhận được ánh mắt gần đó phóng tới, ngẩng lên nhìn một chút, đã thấy một bạn nữ đang cười cười nhìn cậu, cười đến có chút đáng sợ aaaaa!!! Cậu lại lập tức cúi đầu xuống.

Thầy ho khan một tiếng ra hiệu mọi người im lặng, sau đó nói với Hoa Thần Vũ:

"Em ngồi ở dãy cuối, bên cạnh lớp trưởng đi. Có vấn đề gì cứ tới văn phòng tìm thầy, còn không thì trực tiếp hỏi Lộc Hàm là được. Lộc Hàm! Tan học em dẫn bạn đi tham quan trường mình một chút. Được rồi, em vào chỗ đi. Chuẩn bị vào tiết.".

Hoa Thần Vũ cảm ơn thầy rồi lẳng lặng đi xuống dãy bàn ở cuối lớp.

***

Lộc Hàm nhìn cậu đã hơn nửa ngày rồi. Từ lúc Hoa Thần Vũ bước vào lớp, Lộc Hàm không hiểu tại sao vẫn không thể dời tầm mắt ra khỏi người cậu. Chắc là do hiếu kỳ...

***

Hoa Thần Vũ khe khẽ kéo ghế ra, ôm cặp sách ngồi xuống, gật đầu với Lộc Hàm một cái rồi liền bắt đầu mở cặp tìm sách vật lý, lấy tập vở bút viết ra. Toàn bộ quá trình đều rất nhẹ nhàng.

Chờ Hoa Thần Vũ chuẩn bị xong, lật sách tìm bài thầy đang dạy, Lộc Hàm nhỏ giọng nói:

"Trang 13. Xin chào. Mình là Lộc Hàm.".

Nói xong, anh ngay ngắn viết hai chữ Lộc Hàm lên trên cuốn vở của mình. Lộc Hàm học thư pháp, do đó chữ viết rất đẹp.

Hoa Thần Vũ nhìn hai chữ Lộc Hàm trên vở, bên cạnh là bàn tay đẹp đẽ thon dài của ai kia, cũng nhỏ giọng nói:

"Cảm ơn. Mình tên Hoa Thần Vũ.".

Lộc Hàm nghe thấy giọng nói của cậu, lại nhớ tới Hoa Thần Vũ khi nãy đứng trên bục giảng tự giới thiệu. Thanh âm của cậu mềm mại dịu êm, sạch sẽ trong veo như tiếng dòng suối nhỏ chảy róc rách, thật dễ nghe...

***

Nhìn Hoa Thần Vũ bắt đầu chăm chú nghe giảng bài, anh đột nhiên phát hiện một chuyện rất vui, có thể là vì ngồi gần cậu nên mới thấy. Anh nhận ra Hoa Thần Vũ mang kính không tròng, có chút trẻ con, còn tưởng cậu bị cận chứ. Không cận thì mang cái gọng đen lớn như vậy làm gì, che mất cả nửa khuôn mặt, cho đẹp sao? Lộc Hàm nghĩ thầm.

Anh còn để ý thấy tóc mái Hoa Thần Vũ hơi dài, nếu không có cái kính cản lại, phỏng chừng tóc mái che mất luôn đôi mắt rồi.

Lúc bước vào phòng học cậu cúi đầu, mới vừa rồi nói chuyện với anh cũng không ngẩng đầu lên. Thật muốn xem dáng vẻ của cậu khi lấy cái kính xuống a! Ừm... thời gian còn dài, nhất định có cơ hội!

Lộc Hàm tạm dừng, tập trung vào môn Vật lí, cũng không để ý tại sao mình lại hứng thú với bạn học mới Hoa Thần Vũ như vậy.

Là do bình thường quá cố gắng, quá nỗ lực không thả lỏng, lặp lại tuần hoàn, nên cuộc sống mới có chút tẻ nhạt sao?

***

Hoa Thần Vũ thấy Lộc Hàm rốt cục cũng chăm chú nghe giảng bài liền thở phào nhẹ nhõm.

Tuy không ai phát hiện nhưng cậu đã sớm cảm nhận được tầm mắt Lộc Hàm, do đó vẫn cứ căng thẳng. Cậu cho rằng Lộc Hàm chỉ là tò mò thôi.

Nhưng Hoa Thần Vũ cảm thấy không quen...

Cậu không thích bị người khác để ý, trở thành tâm điểm. Giống như lúc nãy đứng trên bục giảng bị mọi người nhìn chằm chằm, cậu rất khó chịu, rất muốn chạy về nhà. Cậu âm thầm cầu khẩn thuận lợi vượt qua khoảng thời gian này thôi...


kiểu tóc Địa Trung Hải: thỉnh liên hệ bác Google để có hình ảnh cụ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro