Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình ái là gì? Duyên phận là gì? Dù sao cũng đều là số mệnh an bài. Hai người nhất định sẽ gặp nhau, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, sau đó tìm được tình yêu của mình. Giới tính, tuổi tác cũng không cần phân biệt. Dù là ở Thập Yến Hồ Bắc, hay là trong thành phố này, một căn biệt thự được trang trí từ trong ra ngoài nhìn qua đều rất xa hoa, đương nhiên giá cả cũng vô cùng đắt. Nhưng trong biệt thự này lại có một căn phòng đơn giản: tường được sơn trắng, một chiếc giường xám, một cái bàn học, ngoài ra không còn gì cả, à đúng rồi, còn cái cửa sổ...

Một chàng trai nhỏ gầy mặc áo trắng đang ngồi trên giường, đeo tai phone không rõ là đang nghe nhạc gì, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng có vài áng mây lướt nhẹ qua...

Không biết ngồi đã bao lâu, cũng không biết cậu đang nghĩ gì...

Cửa phòng ngủ mở ra, một bé gái mặc cái đầm màu trắng trông rất đáng yêu, nhìn thấy cậu ngồi trên giường, liền gọi lớn:

"Anh hai~".

Chàng trai kia tựa hồ không nghe thấy. Bé gái chạy tới, nhào lên chân cậu.

Cậu bị doạ sợ, giật mình một cái. Vẻ mặt lập tức dịu dàng, cười hỏi:

"Tinh Tinh? Sao em lại qua đây?". Nói xong ôm bé gái vào lòng.

Đó là em gái cùng cha khác mẹ của cậu. Cậu rất bảo vệ bé con này, tuy rằng từng đố kị với bé, thế nhưng đến cùng vẫn là yêu thương. Hoa Tinh Tinh giống như một cô công chúa nhỏ, làm nũng nói:

"Anh hai, ba ba bảo anh qua thư phòng tìm ba, ba ba có chuyện muốn nói với anh. Anh đang ở đây làm gì a? Vừa nãy em gọi anh cũng không nghe thấy~".

"Anh biết rồi, vậy đi thôi.".

Cậu đặt Tinh Tinh xuống đất, đứng dậy nắm tay bé ra khỏi phòng.

***

Hoa Tinh Tinh gặp mẹ liền buông tay chạy tới. Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, khoảng 30 tuổi, nhìn thấy cậu thì ôn nhu nói:

"Thần Vũ, cha con ở thư phòng chờ con đó. Hai người nói chuyện xong thì ra ăn cơm tối nha.".

Hoa Thần Vũ lễ phép đáp một tiếng, đi về phía thư phòng.

***

Ở ngoài cửa đứng một lúc, gõ cửa đi vào, Hoa Thần Vũ nhìn nam nhân ngồi trên ghế đang xem văn kiện. Người đó chính là cha của cậu, Hoa Quốc Hùng, rõ ràng mới hơn 40 tuổi, trên đầu đã có nhiều tóc bạc.

Hoa Quốc Hùng đọc xong mới ngẩng đầu lên, nhấp một ngụm trà, nói với Hoa Thần Vũ:

"Thần Vũ, cha đã làm xong thủ tục chuyển trường cho con. Thứ hai này con sẽ học ở trường mới. Trường cách nhà hơi xa một chút, tài xế trong nhà sẽ đưa đón con. Lần này con phải cố gắng hoà nhập với bạn bè, nghe lời giáo viên, có biết không?".

Hoa Thần Vũ nghe cha nói xong, lại nhớ tới cái trường quý tộc kia. Trong đó toàn là con của mấy người có tiền. Giáo viên cũng là kiểu a dua xu nịnh...

Cậu bị mấy đứa bạn học vây trong góc tường bắt nạt. Mọi người trong lớp rõ ràng cô lập cậu. Giáo viên chủ nhiệm biết nhưng cũng làm bộ như không thấy. Chỉ vì cha cậu chưa từng đến gặp giáo viên, cũng không quà cáp phong bì. Bởi vậy giáo viên không thèm quan tâm cậu. Cho dù kết quả học tập của Hoa Thần Vũ xuống dốc không phanh, cũng không chủ động tìm cậu trao đổi.

Mà Hoa Thần Vũ lại không bao giờ đem những chuyện này nói với gia đình. Do đó Hoa Quốc Hùng cũng chỉ cho là cậu không thích ứng được với trường học, không thích đi học, chưa từng tìm hiểu nguyên nhân cụ thể.

Ông cứ nghĩ con trai ông đã lớn rồi, ông hi vọng cậu có thể độc lập, nhưng lại quên nên có sự quan tâm. Hoa Quốc Hùng đúng là mang những quan tâm lo lắng đều dồn hết lên người Hoa Tinh Tinh...

***

Hoa Thần Vũ nhìn cha cậu, ông tuy ít nói, nhưng trong lòng cậu đều hiểu. Kỳ thực đối với cậu học ở đâu cũng không quan trọng, nhưng cha cậu lại rất lưu tâm.

Hoa Quốc Hùng cũng nhìn Hoa Thần Vũ:

"Con có từng nghĩ tới sau này sẽ làm cái gì không? Chú của con với nhà chúng ta đều sản xuất vật liệu thép, cũng đều liên quan đến kiến trúc và bất động sản. Sau này kế thừa sự nghiệp của cha, hay con tự có suy nghĩ của riêng mình?".

Hoa Thần Vũ cúi đầu trầm tư một lúc rồi ngẩng lên:

"Con không muốn học thương mại, con muốn học âm nhạc.".

Thanh âm của Hoa Thần Vũ mềm mại như tiếng nước chảy, khiến người cảm thấy êm dịu.

Hoa Quốc Hùng cũng hiểu rõ, đứa con trai này rất có thiên phú âm nhạc. Học được sáo dọc, còn từng thổi cho bọn họ nghe qua phổ khúc nó tự viết, nhưng mà...

"Cha vẫn hi vọng con sau này có thể kế thừa sự nghiệp của ta. Dù sao Tinh Tinh cũng là con gái... Có điều, con mới năm cuối cấp 2 thôi, những chuyện này để sau từ từ nói. Cha ủng hộ con học âm nhạc, thế nhưng trước tiên con phải tốt nghiệp đã.".

Hoa Quốc Hùng biểu lộ thái độ của mình. Hoa Thần Vũ cũng chỉ gật đầu...

***

Cửa thư phòng bị đẩy ra. Hoa Tinh Tinh nhún nhảy đi vào, cười rạng rỡ nói:

"Ba ba, anh hai, tới giờ cơm rồi~".

Hoa Quốc Hùng đứng dậy ôm lấy Hoa Tinh Tinh, cũng cười đáp lại:

"Biết rồi, tiểu bảo bối, cẩn thận ngã bây giờ. Thần Vũ, ra ăn cơm.".

Nói xong, ông ôm Hoa Tinh Tinh ra khỏi thư phòng.

Hoa Thần Vũ nhìn bóng lưng của họ, nhớ tới nụ cười lúc nãy của Hoa Quốc Hùng...

Cậu thật sự rất mệt, tại sao cậu làm gì cũng không thể khiến cha cười, cho dù trong cuộc thi hồi tiểu học đạt điểm tối đa, hay là lúc học sáo dọc thổi cho cha nghe. Toàn bộ đều không thể khiến cha cười, nhưng với em gái lại dễ như ăn cháo. Em gái đúng là một tiểu thiên sứ đáng yêu...

***

Ngồi vào bàn ăn, Ngô Ngọc Mai gắp cho Hoa Thần Vũ một cái đùi gà.

"Cảm ơn dì Ngô!".

Hoa Thần Vũ nhỏ giọng nói.

Ngô Ngọc Mai cười: "Không cần cám ơn, Thần Vũ nên ăn nhiều thịt một chút. Con xem con gầy như vậy. Cha con chọn ngôi trường này là ngôi trường nổi tiếng nhất Thập Yến. Tỉ lệ lên lớp vô cùng cao. Con đến đây học không cần nặng nề gì cả. Đừng vất vả quá.".

Hoa Thần Vũ vội vàng gật đầu, sau đó yên lặng ăn đùi gà.

Hoa Tinh Tinh ngồi bên cạnh Ngô Ngọc Mai, níu ống tay áo mẹ một hồi, bi bô nói:

"Mẹ, con cũng muốn ăn đùi gà.".

Ngô Ngọc Mai cũng gắp cho con gái một cái.

***

Hoa Thần Vũ nhìn Ngô Ngọc Mai.

Năm cậu 10 tuổi thì bà bước vào cái nhà này. Khi đó cậu rất tức giận.

Hoa Quốc Hùng cố gắng thương lượng thuyết phục là tìm cho cậu một người mẹ mới. Lúc đó cậu còn không hiểu chuyện, cứ luôn tìm bà gây phiền phức, nhưng bà đối xử với cậu rất tốt.

Tuy rằng từ khi mới hai tuổi mẹ đã không ở bên cậu, thậm chí cậu cũng không nhớ rõ khuôn mặt mẹ mình ra sao, chỉ biết mẹ bỏ rơi cậu với cha, chưa từng trở lại ngôi nhà này, vì vậy cậu không biết có mẹ chăm sóc là cảm giác gì, nhưng người phụ nữ này rất ôn nhu...

Sau đó lại có thêm một cô em gái. Em gái năm nay năm tuổi rồi, rất đáng yêu, cũng rất nghịch ngợm.

***

Tuy vậy, mong muốn được rời khỏi ngôi nhà này từ lâu đã ăn sâu bén rễ trong cậu...

Đã rất nhiều lần cậu cố gắng thay đổi suy nghĩ của mình, cố gắng hoà nhập với cái nhà này, kết quả vẫn là không thể, cũng không muốn hòa vào.

Cậu nghĩ, sớm muộn cũng có một ngày cậu dọn ra ngoài sống một mình...

Cậu không hề ghét họ, nhưng nơi này... không phải nhà của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro