Toxic relationship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: AtsuOsa
WARNING: OOC, lệch nguyên tác, toxic relationship, incest, R17.9, dị ứng quay đầu ngay lập tức, đọc xong mà chửi mà mình cạo đầu bạn luôn :)

Nhắc lại, có pỏn, rất sát R18, dị ứng out ra liền! Chú thích ở phần cmt.

Bọn họ có một bí mật mà không thể nói cho người ngoài, thậm chí ngay cả gia đình của minh, một bí mật riêng của hai người, thậm chí vĩnh viễn chẳng thể nào nói ra được.

"Ưm… Tsumu bình tĩnh lại nào!"

Lưng em chà xát trên tường, bị người anh trai yêu quý của mình hôn đến nhũn chân, đầu óc mụ mị, da thịt tiếp xúc với khí lạnh, bàn tay hư hỏng lần mò xuống bên dưới em.

Đúng vậy, tình cảm của bọn họ không đơn thuần là anh em nữa rồi, thứ tình yêu cấm kị này sẽ chẳng thể nào để người thứ ba biết được.

"Samu anh không nhịn được nữa rồi."

Anh phả hơi thở của mình vào tai em, liếm dọc vành tai rồi xuống cổ, tiện thể để lại trên đó một dấu hôn. Ngón tay lén lút bò vào áo, xoa nắn đầu ngực em, hơi thở cả hai ngày một gấp rút, chẳng ai còn đủ tỉnh táo để biết mình đang ở đâu, và làm gì.

Để rồi, mẹ họ nhìn thấy, gương mặt bà hoảng loạn nhìn hai đứa con mình đang làm trò đồi bại ngay trước cửa phòng, hai ly sữa trên tay rơi xuống sàn nhà, cùng với tiếng tát vang dội.

"Hai chúng mày là anh em đấy!"

Nhìn quần áo xộc xệch của hai người, dạ dày bà cào loạn một hồi, nôn thốc nôn tháo. Hai đứa con mình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, chăm lo suốt mười bảy năm giờ lại quấn quýt bên nhau, thử hỏi nếu người đời nhìn thấy thì sẽ làm như thế nào?

"Mẹ…"

Atsumu ôm bên má còn nóng ran nhìn mẹ mình, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Giấy không thể nào gói được lửa.

Cuộc hôn nhân đổ vỡ đã khiến bà mất niềm tin, hy vọng duy nhất là hai đứa con giờ đây cũng tan nát. Bốn người cùng ngồi trong một căn phòng, không khí chẳng thể nào dễ chịu hơn, mặt ai cũng căng thẳng, lo sợ.

"Chọn đi, một đứa theo cha một đứa theo mẹ."

Cả hai lựa chọn im lặng, đằng nào một người cùng phải đi, họ không thể quyết định được. Bà để lại tờ giấy ly hôn trên bàn, bỏ mặc ba người đàn ông ngồi đó, thời gian sắp tới đủ để họ suy nghĩ.

Theo mẹ đồng nghĩa với việc đi đến Tokyo, Osamu lựa chọn rời đi.

Đêm đó, hai người cãi nhau rất lớn, trước giờ không phải là chưa từng có, nhưng trận cãi vã này nếu không dừng lại sẽ chỉ đem lại tổn thương mà thôi.

Một tuần sau mọi thủ tục đều hoàn toàn, em rời đi trong đêm không nói một lời.

Osamu lựa chọn rời đi bởi vì với tình cách của anh trai mình, anh sẽ chẳng thể có bạn ở môi trường mới được, cọc cằn khó chiều như thế? Chẳng lẽ lại cô đơn luẩn quẩn một mình nữa à, em không muốn như vậy.

Em lựa chọn một mình đến nơi xa lạ, một mình bắt đầu lại mọi thứ, một mình vượt qua nỗi đau chia lìa.

Còn anh, không liên lạc được với em, không biết địa chỉ nơi em ở. Mẹ đã cấm tiệt bọn họ gặp nhau. Mọi người trong câu lạc bộ chỉ nghĩ đơn giản là họ tách ra chỉ vì ba mẹ.

Nè, em đi rồi, anh ở lại đây còn có ý nghĩa gì nữa?

Ba nói, tình cảm tuổi học sinh ấy à, chỉ như cơn mưa rào, nhanh đến cùng nhanh đi, trong lòng khó chịu vài hôm, vài tháng, lâu một chút thì vài năm, chứ chẳng thể nào đau cả đời được.

Ba nói, khóc lóc có tác dụng gì? Không bằng sống tốt hơn, cố gắng hơn mà đi.

Anh nói, cơn mưa rào mùa hạ chẳng phải rất mát sao? Dù sau đó con sẽ phát sốt, con vẫn nguyện ý đứng dưới nó một lần nữa.

Tuổi trẻ của anh gắn liền với em, với ngày tháng yêu đương mơ mộng, dù nó để lại vết cứa sâu trong tim, anh vẫn mong được một lần nữa đắm chìm trong đó.

Đau đớn là thật, ngọt ngào cũng là thật.

Ba nói, vậy thì chạy nhanh lên bắt kịp nó đi.

Atsumu cười, cho dù anh chạy nhanh đến mức nào đi nữa cũng chẳng thể gặp lại em.

Tuổi trẻ yêu em mãnh liệt và điên cuồng.

Đau đớn cùng chua xót.

Mọi người bảo Atsumu thay đổi rồi, im lặng hơn, khó gần hơn, thật ra anh vốn là như thế này, nếu không phải có Osamu bên cạnh anh sẽ chẳng cười đùa, nghịch ngợm như thế kia.

Vài năm sau, mẹ gọi điện hỏi thăm anh.

Anh nói anh sống rất tốt, lại cực kỳ vui vẻ, vẫn chơi bóng chuyền là còn chơi cho một đội tuyển nổi tiếng.

Mẹ bảo mẹ xin lỗi, bà vì muốn tốt cho hai đứa nên với làm vậy.

Thật ra không phải, chỉ là bà đang sợ hãi vì cuộc hôn nhân thất bại của mình, chính vì thế bà luôn cảm giác mọi thứ đều là lừa dối, bà khi đó chỉ muốn độc chiếm hai đứa con, bà muốn trả thù ba.

Mùa đông ở Tokyo lạnh buốt cả người, cả đội vừa mới tập luyện xong, cơ thể khi nãy còn đầy mồ hôi, giờ đây bước ra ngoài đã lạnh cóng cả lũ.

"Atsumu - san không đi cùng mọi người sao?"

"Anh có việc rồi, mọi người đi đi."

Atsumu vẫy tay chào mọi người, rồi đút vào hai bên túi áo, hòa mình vào dòng người, anh cứ đi, cứ đi mà chẳng biết về đâu, rồi dừng lại trước một tiệm cafe gần đây cổng trường đại học.

Qua lớp cửa kính anh thấy được quán này rất đông, sinh viên tấp nập bước vào để sưởi ấm thân mình, có cả mấy cặp đôi nắm tay nhau cười khúc khích. Anh bước vào trong quán, gọi đại một ly nước, đi vào một góc khuất của quán.

Lát sau, chỗ anh có một đám người tiến đến, mặt mày bặm trợn khó chịu, miệng còn đang mắng chửi ai đấy. Anh vốn không quan tâm, định đeo tai nghe vào để ngăn chặn âm thanh.

"Cái thằng Miya đấy nó bị gì vậy? Ỷ được nhiều gái thích cái chảnh à, được cái mặt đẹp suốt ngày tỏ vẻ lạnh lùng boy cho ai coi."

Động tác anh khựng lại, chăm chú nghe lén đoạn hội thoại kia. Vốn dĩ việc trùng tên là quá bình thường, nhưng trái tim anh mách bảo rằng đây chính là em.

A, hoá ra em học làm đầu bếp.

Suốt mấy năm bỏ đi cũng chẳng khá khẩm hơn anh là bao, em là sinh viên năm bốn rồi.

Osamu, bắt được em rồi.

Ngày hôm sau, người luôn siêng năng tập luyện thêm giờ lại xin nghỉ, lý do không rõ.

Quanh quẩn dưới giảng đường đại học, từng tốp người nối đuôi nhau vào phòng học, anh tự hỏi nên tìm em ở đâu.

May mắn bắt gặp được một bạn cùng khoa với em, nói vài câu đã dễ dàng biết được nơi em học. Anh đi trên cầu thang bộ, vừa đến tầng thứ bốn đã có người đọc tên em lên rồi.

"Osamu, c-c-cậu hẹn hò với tớ nhé?"

"Tôi là gay."

Anh dựa lưng vào cầu thang, nghe câu trả lời của em mà chẳng nhịn được cười, cô gái kia còn không chịu bỏ cuộc, bảo rằng vì muốn từ chối nên mới nói thế, rồi hỏi rằng mình có điểm nào không tốt chứ?

Atsumu kéo nón áo hoodie lên che kín mặt, kéo em về phía mình rồi nhìn cô gái kia, ánh mắt của con sói khi bắt được con mồi yêu quý rùng rợn biết bao.

"Của tôi."

Hai từ thốt ra bình thường vô cùng, lọt vào tai cô lại trở nên đáng sợ, nhanh chóng chạy xuống cầu thang.

Osamu quay sang trái, lúc này mới nhìn rõ được khuôn mặt người kia đang khó chịu vô cùng.

"Osamu, em là của anh."

Anh dùng sức nắm chặt cổ tay em, không nhân nhượng mà nắm hai tay kéo lên đầu rồi hôn.

Có chút hấp tấp vội vã, có chút lo lắng sợ hãi, nụ hôn mang theo vị ngọt cùng đắng cay. Anh dùng tay tách miệng của em, di chuyển vào trong tìm lấy hương thơm mà mình nhung nhớ, chiếc lưỡi nhỏ liên tục bị anh khuấy đảo.

Sau khi được thỏa mãn, anh mới chịu buông em ra, cả người em vô lực mà dựa lên anh.

"Đừng đi nữa."

Lời này nói với em cũng nói với anh, đừng đi nữa. Năm năm là quá dài, anh dùng hết sức lực mà chạy cũng phải mất năm năm mới đuổi kịp em. Nếu em biến mất lần nữa, anh phải đuổi theo trong bao lâu?

Ba mẹ họ đã lập gia đình mới, có những đứa trẻ vừa chào đời. Họ không nợ nần gì ai hết, chẳng phải đắn đo suy nghĩ về cảm nhận của ai nữa.

Osamu kể cho anh về tình trạng của mình mấy năm gần đây, khi em vừa đậu đại học liền dọn đến kí túc xá ở, sau đó mẹ cũng có người mới và đi đến hôn nhân, em dọn ra ngoài ở một căn nhà thuê gần trường.

Chỉ là, mọi chuyện đâu có dễ dàng như thế? Mẹ lại biết anh xuất hiện rồi.

"Atsumu coi như mẹ xin con hãy tha cho Osamu đi, nó là em trai của con mà."

"Những gì con nợ mẹ đều đã trả hết rồi, mẹ cũng đã có thêm đứa trẻ khác sao lại cứ bám chặt em ấy không buông? Osamu không phải cái phao cứu sinh của mẹ."

Nếu như bà thật sự yêu thương Osamu như lời bà nói, có lẽ anh sẽ thật sự từ bỏ, tiếc là không phải, bà bắt ép em bên mình là để vớt bà lên khỏi tuyệt vọng mà thôi.

Hai người chẳng giấu diếm nữa, Atsumu nhất quyết không chịu giao em ra, cứ ôm chặt lấy trong lòng mình, ánh mắt canh chừng bà liên hồi, mười ngón tay họ đan xen lẫn nhau.

"Osamu, mẹ luôn đằng sau che chở cho con."

Bà rời đi.

Em muốn đứng dậy nhưng anh lại ghì chặt không buông, nỗi ám ảnh em đột nhiên biến mất năm năm trước chưa hề phai mờ, em ở đây ngay trước mặt anh, không có nghĩa em sẽ rời đi lẫn nữa.

Trước giờ, anh rất cố chấp với việc níu giữ đồ vật của mình, giống như khi bé anh sẵn sàng tách biệt với mọi người chỉ để em theo chơi cùng mình.

Rồi khi cả hai bộc bạch tình cảm của bản thân, anh luôn cố ý để lại dấu hôn trên cổ em, chắc chắn rằng sẽ chẳng có ai quấn lấy em tỏ tình.

Một sự chiếm hữu điên cuồng.

Còn bây giờ, anh chỉ muốn nhốt em lại trong căn phòng này, chỉ để anh ngắm nhìn.

"Samu mọi thứ đều ổn rồi."

Em đặt hai tay lên mặt anh, dịu dàng khuyên nhủ. 

Osamu biết hết ý đồ của anh, em bằng lòng để anh làm vậy. Bởi vì em cũng như thế thôi, em nói xấu anh với đám trẻ để đảm bảo không ai lại gần anh.

Lúc ở ngoài đường em xe đột nhiên che mặt lại mà hôn anh, cố ý chừa góc để bạn học thấy.

Cuối cùng, là em rời đi để anh điên cuồng vì em.

Bọn họ luôn phải chắc chắn đối phương trong tầm mắt của mình, đảm bảo chỉ cần vươn tay là có thể với đến. Họ bằng lòng để người kia để lại những dấu vết thô bạo sau mỗi lần làm tình, đánh dấu chủ quyền là dựa vào nhau quá mức.

Mối quan hệ độc hại sẽ chẳng là gì nếu cả hai đều bằng lòng.

Trên sofa chật hẹp, em giúp anh giải phóng cự vật của mình, liếm láp phần đầu căng cứng đang tiết ra chất nhầy, đầu em bị ấn sâu xuống dưới, anh lại dùng Irrumation*  lên em. Dòng nhiệt nóng bỏng tràn đầy khắp cổ họng em, đêm nay của họ rất dài. Từ phòng khách, phòng tắm cho đến giường ngủ.

Em muốn được lấp đầy, cơ thể ướt át chìm đắm trong dục vọng. Phía dưới không hề ngừng nghỉ mà liên tục siết chặt lấy anh.

Chỉ có anh mới lấp đầy được em, cũng chỉ có em mới có thể thỏa mãn được anh.
______________

Irrumation là cách dùng sức nhấn đầu bạn kia vào dương vật, nhấn sâu vào tận cổ họng. Bình thường cách này được gọi là cưỡng hiệp bằng dương vật, bạn nào đọc yaoi rape sẽ thấy seme liên tục nhấn đầu uke vào cac mình =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro