Mùa hạ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: OiSuga
WARNING: OOC, lệch nguyên tác, R17.5, nghe cuối chiều để cảm nhận.

Năm ba sau giải toàn quốc đã rời khỏi câu lạc bộ bóng chuyền, tập trung vào kì thi trước mắt, ai nấy cũng bận rộn với đồng đề cương và bài vở mình đã bỏ lỡ. Mà dạo gần đây Sugawara có vẻ hơi lơ đãng.

Trong mỗi tiết học cậu sẽ vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi thẫn thờ thật lâu, đôi khi lại nhìn chằm chằm vào điện thoại cứ nhấn nhấn gì đấy lại cất đi xong rồi thở dài. Mọi người ai cũng lo lắng, luôn hỏi cậu có bị sao không, và cậu sẽ cười và nói.

"Tớ ổn mà."

Phía bên Aoba cũng có một người giống như cậu. Oikawa người luôn dùng hết sức lực của mình vào bóng chuyền, nay lại thơ thẩn trong lúc tập. Lần trước đi trên cầu thang, không biết nghĩ đến chuyện gì mà xém tí nữa thì trượt chân.

Hai người bọn họ bị như vậy là do chuyện tình cảm có vấn đề.

Ngay lúc này họ đang đứng giữa quyết định, yêu xa hay là chia tay.

Oikawa đã được một đội tuyển nước ngoài mời gia nhập, còn về cậu đương nhiên sẽ học tiếp đại học tại Nhật rồi.

Cả hai mới chính thức bên nhau vài tháng, liệu tình cảm có đủ kiên định để vượt qua vài năm để đợi chờ? Rốt cuộc bọn họ vẫn chọn im lặng, không ai nhắc đến chuyện ấy nữa, mọi thứ mặc cho số phận định đoạt.

Tiết trời mùa hạ oi bức, khuôn mặt ai cũng nhăn nhó và khó chịu bởi ánh nắng mặt trời, dòng xe kẹt cứng chẳng thể di chuyển, tiếng còi, tiếng lầm bầm chửi mắng. Cậu ngồi ở quán cafe bàn tay liên tục quạt kiếm thêm chút gió.

“Koushi - chan, bạn trai cậu đến rồi đây.”

“Cậu đến trễ quá đấy Tooru.”

Hôm nay, là một ngày hẹn hò bình thường như bao ngày, điều khác biệt duy nhất là nó sẽ là lần cuối. Bọn họ vẫn cười đùa, vẫn nắm tay, vẫn trao nhau những lời yêu, không hề tỏ ra buồn bã, chỉ là ai biết được trong lòng người kia nghĩ gì?

Chính cảm xúc của bản thân mình đang như nào còn là một dấu chấm hỏi cơ mà.

Anh cầm lên một cặp đôi từ cửa hàng lưu niệm, kiểu dáng đơn giản vô cùng.

“Koushi - chan hợp với cậu thật đấy.”

Chiếc nhẫn vừa ý vào ngón áp út của cậu, đơn giản nhưng tinh tế. Oikawa quyết định mua nó trước khi đi về, cả hai cùng đeo lên, cùng cười rất vui.

Trước cửa nhà của cậu, cả hai nói với nhau rất nhiều điều, nhưng vẫn nhất quyết không nói đến việc chia tay, là yêu hay là cố chấp?

Lưu luyến mãi bóng hình của người mình yêu, ai cũng không chịu buông tay, vẫn là cậu can đảm hơn. Người hình thành mối quan hệ này là anh, kẻ rời đi trước là cậu.

Vào hạ, các mối quan hệ dần xa cách nhau. Có người tương phùng, cũng có người mãi mãi chia xa.

Trước khi rời đi, anh ôm lấy cậu lần cuối thủ thì vào tai cậu đôi dòng, chúc cậu hạnh phúc, chúc cậu vui vẻ.

“Tooru, hôm nay nhà tớ không có ai.”

Bước chân anh khựng lại, quay đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu.

Quần áo vương vãi ở chân cầu thang cho đến cửa phòng, ai cũng gấp rút, ai cũng vương vấn. Nụ hôn mang theo vị của nước mắt, ngọt ngào và chua xót, mặn đắng đủ đường. Cậu nằm trên giường phó mặc thể xác mình cho anh, tay anh luồn lách xuống bên dưới, thăm dò miệng nhỏ đang đóng chặt.

Cậu không kìm giọng mình lại như mọi khi, buông thả bản thân mình, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, kích thích người phía trên.

Buổi đêm mùa hè cũng chẳng mát mẻ gì cho cam, thậm chí còn nóng hơn buổi trưa nhiều, thân thể khó chịu vì bị vật lạ xâm nhập, vừa đau vừa sướng, âm thanh rên rỉ cả hai hòa vào nhau, từ cổ, eo, bụng, đến đùi non đều có dấu vết của anh để lại.

Là của anh, tất cả đều là của anh.

“Tooru… em yêu anh.”

Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy anh đã đi mất, đi từ khi sớm, chỗ nằm bên cạnh chỉ còn vấn vương chút mùi hương của anh. Ngay trong căn phòng này, họ rời xa nhau.

Mùa hè của tuổi 18, bao giờ chúng ta có thể gặp lại nhau?

Cậu muốn khóc, nước mắt lại chẳng chịu rơi xuống, khóe mắt cứ cay cay.

A, mùa hè nóng thật đấy, đến nước mắt cũng bốc hơi rồi.

“Koushi - chan, tớ về rồi đây.”

Mùa hạ năm hai lăm tuổi, cậu đi dạo trên phố, gặp lại người mình thương. Chiếc nhẫn cặp năm nào vẫn còn được đeo trên tay.

“Mừng cậu trở về, Tooru.”

Mất bảy năm để có thể gặp lại người, vừa xứng đáng cho tình yêu của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro