Quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: KuroKen
WARNING: OOC, lệch nguyên tác.

1. Khu nhà cậu bé mắt mèo ở nay có một hộ gia đình mới chuyển đến, đứa trẻ nhà bên ấy học cùng trường với em, và độ tuổi thì xêm xêm nhau.

"Kenma chào bạn đi con."

Hai đứa trẻ này lần đầu gặp nhau lại trốn sau lưng mẹ mình, chỉ hé lộ một bên mắt để nhìn đối phương, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo của người mẹ, không ai chịu mở lời trước.

"Tetsurou mau ra chào bạn nào."

Cái đứa nhóc với quả đầu như mào gà ấy cứ núp sau mẹ, mặt thì chả thấy đâu giọng nói lại vang vọng đến người kia.

"X-xin chào, mình là Kuroo Tetsurou."

"Kenma, Kozume."

Hai đứa bé gặp nhau như thế đấy.

2. Em mấy ngày đầu biết anh còn khá nhút nhát, anh cũng chẳng hơn em là bao. Trong khu này chỉ có hai đứa là trẻ con bằng tuổi nhau, nên bố mẹ luôn bảo rằng phải kết bạn với đối phương.

Mà ấy, đứa nào cũng nhát như đứa nào, vô phòng rồi ngồi im một góc không dám đụng đậy.

Rồi em mới đưa ra đề nghị với anh.

"Kuro chơi game không?"

Tình bạn bắt đầu từ một ván game.

Về sau mỗi lần Kuroo qua nhà em cả hai đều sẽ mở máy để chơi, lúc chán thì sẽ cùng nhau luyện bóng chuyền. Kuroo nhút nhát ngày đó giờ đã mạnh mẽ hơn rồi.

"Kuroo đến tìm Kenma sao? Em ấy đang ngủ trên phòng đấy con lên gọi em dậy đi."

"Vâng."

Đôi chân ngắn ngủn chạy một mạch về căn phòng em, đứa nhỏ chơi game đến mức ngủ quên, trên tay còn đang cầm điều khiển.

Nhìn em ngủ ngon như vậy làm anh cũng buồn ngủ theo.

Khi mẹ em mở cửa phòng đem trái cây lên, vừa hay nhìn thấy hai đứa đang ôm lấy nhau mà ngủ, còn nắm tay nhau nữa cơ.

Bà không nhịn được mà chụp một tấm.

Sau này khi đem ra đưa cho Kenma xem, Kuroo bị mắng là đồ lưu manh.

Ủa ai biết gì đâu, với lại ngủ cùng người yêu là chuyện bình thường mà.

3. Kuroo hơn Kenma một tuổi, bọn họ học chung trường lại chung cả một câu lạc bộ bóng chuyền.

Hai đứa này ấy, ban đầu sợ đến mức còn chẳng chào hỏi nhau đàng hoàng được, giờ lại dính như sam. Mọi người ai cũng biết Kuroo và Kenma là bạn từ bé, miễn không phải trong giờ học đều luôn thấy họ đi chung với nhau.

Ngày hôm nay câu lạc bộ được nghỉ, Kuroo đến phòng học năm hai để kèm học cho Kenma. Lúc anh đến mọi người đã đi hết, chỉ còn cậu nhóc với quả đầu pudding đang nằm ngủ cạnh bên cửa sổ.

"Oy, Kenma dậy đi không là anh hôn đấy."

"Kuro ồn quá."

Em chả buồn ngẩng đầu, lười biếng nằm dài trên bàn.

"Sắp thi rồi đấy, sao em không giành trí thông minh của mình vào bài vở như game nhỉ?"

"Như thế thì tốn nhiều năng lượng lắm."

Em từ từ ngồi dậy, hai mắt còn chưa mở hết, ngáp ngắn ngáp dài lấy sách vở ra.
Dù than phiền nhưng em chưa từng bỏ học môn nào, một phần cũng do được Kuroo đốc thúc mỗi ngày.

Nhìn em uể oải như vậy Kuroo cũng không nỡ bắt em học nữa, hôm qua bọn họ vừa kết thúc trận đấu tập với Karasuno, hiếm khi mà Kenma năng nổ như thế, bao nhiêu năng lượng của em hẳn đã dồn hết vào đó rồi.

"Kenma qua đây nào."

"Lười lắm."

Bọn họ cách nhau không đến một bước chân mà em cũng lười nữa, anh chỉ đành thở dài đi về phía em.

Gương mặt nhỏ nhắn chỉ với một bàn tay đã được anh ôm trọn.

"Đang ở trường đấy."

"Mọi người về hết rồi."

Không nhanh không chậm, anh đặt môi mình xuống, thuận lợi chiếm lấy môi em.

"Nữa đi."

Hiếm khi em chủ động như thế, Kuroo vui vẻ mà hùa theo em.

Cuộc hẹn hò bí mật không may bị người khác nhìn thấy mất rồi.

4. Câu lạc bộ bóng chuyền giờ đây chỉ muốn đá hai tên nhóc suốt ngày phát cơm chó kia ra khỏi phòng tập.

Yaku không chịu được nữa liền la lớn.

"Lev xách hai tên đó ra ngoài cho anh."

"Kuroo - san dữ lắm em không dám đâu."

Hai tên nhóc kia còn mặt dày ôm lấy nhau cười khúc này, chẳng để tâm đến Yaku tội nghiệp phải chịu đựng mỗi ngày.

"Kuro buông ra đi, ngồi như này xấu hổ lắm"

Anh tựa đầu vào vai em, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ, không muốn để em đi.

"Yaku bình tĩnh lại đi."

Tiếng nói của Kenma làm anh ngẩng đầu lên, đối diện với Yaku người đang nở một nụ cười ác quỷ cùng với cây gậy lau nhà chuẩn bị tẩn Kuroo.

Rồi về sau khi các trường khác đến và thấy quan hệ của Kuroo và Kenma, mọi người trong đội đều sẽ nói.

"Nhìn nhiều rồi quen thôi."

Ừ cơm chó ấy mà, ăn vài tuần là quen liền.

5. Kuroo tốt nghiệp rồi, trường đại học của anh khá xa nhà, đi đi về về lại bất tiện nên anh ở lại kí túc xá của trường, một tuần mới về nhà lần.

Mà tên này ý có chịu nổi việc rời xa em đâu, bạn cùng học ngày nào cũng phải nghe cái cuộc trò chuyện yêu đương nhăng nhít của tên khốn đầu mào gà, cùng với những lời châm chọc.

"Ai bảo mấy người không có bồ cơ chứ?"

Nghe có thiếu đòn không? Lại chả thiếu đòn quá.

Thế là cặp đôi mèo mèo này phát cơm chó từ cấp 3 cho đến đại học.

Đối tượng: Tất cả mọi người.

6. Kenma giận Kuroo rồi mọi người ơi.

Ôi cặp đôi phát cơm chó xuyên lục địa nay lại giận nhau rồi. Nói ra ai cũng cười đến điên, Kuroo đi xin lời khuyên đều nhận được một câu.

"Đáng đời cậu, suốt ngày ngược đãi lũ độc thân bọn tôi giờ thì hay rồi."

Đời người ấy mà, nó nghiệp ắt trả.

Ngược đãi động vật suốt như thế giờ phải chịu cảnh quỳ bàn phím thôi.

À, chuyện là Kuroo ăn mất cái bánh táo cuối cùng của Kenma, thế là anh bị giận luôn. Ai mà không biết em thích nhất là món này cơ chứ.

"Kenma anh biết sao rồi, bàn phím này còn quỳ nữa là hư đấy."

"Bàn phím hư sẵn rồi."

Không, ý anh nói là chân anh hư chứ không phải là bàn phím đâu Kenma.

Mà em nào nghe được lòng của anh, cứ tiếp tục việc chơi game của mình thôi.

Cho chừa cái tật ăn vụng.

"A, Kuro anh làm gì vậy."

Bất thình lình bị đẩy ngã xuống giường, khuôn mặt bé mèo có chút không vui. Người này, đang bị phạt mà.

"Tha cho anh đi."

"Tránh xa em ra."

"Em có tha cho anh chứ gì?"

"Không."

"Được, em coi tuyệt chiêu của anh đây, cù lét!"

Em có máu nhột, Kuroo lại còn biết rõ chọc vào chỗ nào sẽ khiến em nhột dữ nhất, thế là chống cự không được năm phút em đã xin tha.

"Haha, Kuro, haha dừng lại, dừng lạ- hahaa em tha cho anh, mau dừng tay."

Cuời đến hết sức luôn rồi.

Kuroo dừng tay lại ngã đè lên người em.

Người gì mà nặng như quỷ thế mà còn đè lên em nữa, định dùng thịt đè chết em.

7. Công ty của Kenma nay tổ chức chơi trò thử thách hay nói thật.

Ban đầu chơi còn dễ dàng về sau độ khó ngày càng tăng lên. Rượu bia vào ấy mà, gan ai cũng lớn thêm chút, đầu óc cũng không còn đủ tỉnh táo.

Lượt này đến phiên Kenma phải chọn, mọi người đã chuẩn bị sẵn thử thách lẫn câu hỏi rồi, kiểu gì cũng không thể tha cho ông chủ được.

"Thử thách đi."

"Để em để em, Kozume - san, anh hãy chọn người mà anh yêu nhất nói gì đó thật đáng yêu đi."

Kenma nhìn qua người ngồi bên cạnh mình, kẻ lạc loài được em mời đến.

"Kuro, em muốn ăn bánh táo."

Toàn bộ nhân viên mới ngơ ngác nhìn ông chủ của mình.

Gì đấy alo? Người yêu nhất cơ mà, ủa ủa ủa với lại nói gì đáng yêu cơ mà?

Nhân viên cũ nhìn bọn họ  trong lòng cười thầm.

Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, ông chủ của mấy người đang phát cơm chó đấy.

Giờ là mười một giờ rưỡi đêm rồi, còn ai bán bánh táo nữa, thế lấy đâu ra đồ ăn? Đương nhiên là người yêu của ông chủ sẽ sắn tay áo lên làm rồi.

Người đưa ra thử thách ngu ngơ quay về phía đàn chị hỏi.

"Như vậy là sao hả chị?"

Cô đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ vài cái.

"Chuyện thường ở huyện thôi em."

8. Ngày hôm nay Kenma tỉnh dậy sớm hơn bình thường, em nhìn chỗ trống bên cạnh ngẩn ngơ một lúc, cảm thấy mình quên mất gì đó.

"Kenma, ra ăn cơm nào."

Giọng của Kuroo từ dưới lầu vang lên, em cảm thấy có gì đó lạ lạ lại chẳng thể nhớ ra được.

"Kuro em dường như quên mất cái gì đó."

"Hửm, em quên về điều gì?"

"Không biết nữa."

Quái lạ, sao em cứ thấy kì kì ấy nhỉ?

Mình quên mất gì ta?

Ăn cơm xong Kuroo dọn hết bát đĩa chuẩn bị đi làm, trước khi đi anh còn không quên hôn em một cái, dù em đang còn ngớ ngẩn nghĩ về điều gì đó.

"Anh đi làm đây."

Thế là nguyên cả một ngày em không đụng đến game, nằm suy nghĩ đến vấn đề mà mình quên.

Nằm đến khi trời khuya, đến lúc Kuroo ngủ rồi em vẫn không nhớ được.

"Thôi kệ nó đi, em cứ nghĩ nữa là sẽ bị hói đầu đấy."

Em nghe theo lời anh thật, nằm ngủ vứt luôn cái chuyện khiến mình đau đầu cả ngày phía sau.

Rồi lại đến sáng hôm sau nữa em mới nhận ra.

Ủa sao mình lại ở chung nhà với Kuroo nhỉ? Ơ khoan bọn mình cưới nhau mấy năm rồi mà.

Chủ tịch Kenma mà nói ra sự thật này thì…

Chắc là con người kia sẽ khóc cả ngày mất.

9. Chuyên mục phỏng vấn.

Q: Thích đối phương từ khi nào?

Kenma: Mười lăm.
Kuroo: Mười hai tuổi.

Q: Ai tỏ tình trước?

Kenma: Kuroo.

Q: Tỏ tình mấy lần thì thành công?

Kuroo: Trên dưới 50 lần, em ấy từ chối tôi suốt ba tháng đấy.

Q: Lần đầu hôn cảm giác như thế nào?

Kenma: Dở tệ, môi tôi bị cắn đến chảy máu.
Kuroo: Mềm, thơm nữa, máu cũng ngọt.

Q: Từng cãi nhau đến chia tay chưa?

Kenma: Rồi.
Kuroo: Là tôi gây sự trước.

Q: Lần đầu làm chuyện đó?

Kenma: Bỏ qua.
Kuroo: Ấy sao bỏ qua được, ừ thì lúc em ấy khóc lóc van xi-
Kenma: Kuro, em đánh anh giờ.
Kuroo: Hahaha, mèo con ngại rồi.

Q: Thích điểm gì ở đối phương.

Kenma: Làm bánh táo ngon.
Kuroo: Cái gì cũng thích.

Q: Lúc giận dỗi đối phương sẽ làm gì?

Kenma: Kuroo sẽ chạy sang tâm sự với Bokuto.
Kuroo: Em ấy sẽ đem máy game về nhà mẹ.

Q: Ấn tượng đầu?

Kenma: Đầu mào gà.
Kuroo: Đáng yêu.

Q: Muốn gửi gắm gì đến đối phương?

Kenma: Mua máy chơi game cho em đi.
Kuroo: Bên anh cả đời nhé.

10. Mọi người thường hỏi tại sao Kenma không gọi Kuroo bằng tên.

Em bảo tên của Kuroo dài lắm, gọi Kuro là được rồi.

Mọi người lại hỏi Kenma nói như thế Kuroo có buồn không.

Kuroo bảo là thật ra cách gọi không quan trọng đến như thế, miễn là em ấy yêu mình thật nhiều là đủ rồi.

Không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần em bên anh như thế là quá hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro