Catastrophe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: KageHina

Tên truyện: Catastrophe.

WARNING: OOC!

-------

"Nostalgia."

Căn nhà nhỏ chìm trong bóng đêm hiu quạnh cùng lạnh lẽo nhưng dường như bên trong lại rất ấm áp, tựa như có mặt trời chiếu rọi nơi này.

Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức con người đang nằm ngủ say trên giường, anh đưa tay tắt báo thức, chầm chậm đặt đầu người con trai bên cạnh mình xuống gối. Anh không gọi cậu dậy chỉ lặng lẽ ngồi im ngắm nhìn bộ mặt cậu, một thói quen được hình thành mỗi buổi sáng.

Nhặt đống quần áo nằm ngổn ngang trên sàn do màn ân ái đêm hôm qua để lại. Kageyama hôn lên trán cậu xong bước vô phòng tắm.

Đồng hồ điểm đến tám giờ, anh lấy áo khoác của mình đi ra ngoài mua đồ ăn sáng về làm thức ăn cho cả hai, chuẩn bị món ăn mà cậu thích nhất.

Khi vừa nấu được một nửa một giọng nói còn đang ngáp ngủ vang lên phía sau anh.

"Sao cậu không gọi tớ dậy?"

Hinata bước ra từ phòng ngủ chưa kịp sửa soạn cho bản thân đã đi tìm kiếm hình bóng của Kageyama. Đầu tóc của cậu còn bù xù sau một giấc ngủ dài, mặc nhầm chiếc áo thun quá cỡ của Kageyama, để lộ bờ vai trần với những vết hôn ám muội.

"Lo cho sức khỏe của cậu."

Chỉ là một câu nói bình thường nhưng khi lọt vào tai Hinata mặt cậu lại đỏ bừng lên. Biết được cậu dễ xấu hổ anh nhắc nhở cậu một câu.

"Được rồi đi đánh răng rửa mặt còn ăn sáng, sắp tới giờ bay rồi đấy."

Hinata đảo mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, phát hiện đã sắp sửa chín giờ, nhanh chóng chạy vô phòng tắm sửa soạn lại cho bản thân.

Khi Hinata bước ra trên tay cầm một cái máy sấy tóc đưa đến cho Kageyama, anh nhận lấy để Hinata ngồi vào lòng mình rồi sấy khô tóc cho cậu.

"Đã bao nhiêu tuổi rồi, đến sấy tóc cũng phải kêu tớ."

"Haha vì tớ muốn cậu làm mà, mấy ngày nữa đâu có ai sấy tóc cho tớ nữa."

Hinata nhận được lời mời sang nước M để chơi cùng với Kenma, vốn dĩ bình thường đều luôn có Kageyama đi cùng nhưng anh lại trùng lịch thi đấu, vậy nên Hinata chỉ có thể đi một mình.

Sau khi ăn xong Kageyama kiểm tra hành lý của Hinata lại một lần nữa để chắc chắn cậu không để quên bất cứ giấy tờ gì ở nhà.

"Tớ đem đủ thật mà!"

Kageyama cúi đầu xuống nhìn "quả quýt" trong người mình, mặt không đổi sắc.

"Lần trước ai là người để quên visa khiến chúng ta trễ chuyến bay hửm?"

Cậu vung hai tay lên quơ loạng quạng, bĩu môi giọng nói lí nhí.

"Hừ! Cũng không phải do tớ."

Anh đưa tay giữ lấy đầu cậu ngẩng lên nhìn mình, rồi hôn lên trán Hinata để cậu ngồi im lại trong lòng mình.

Hinata bị tấn công đột ngột mặt hơi đỏ lên, dù cái gì bọn họ cũng làm rồi nhưng mà cậu vẫn còn ngây ngô như một đứa trẻ vậy, chỉ cần bị chọc ghẹo một chút là mặt đỏ như quả cà rồi.

"T-t-tớ… tớ đi đây."

Cậu bật dậy, cầm lấy vali của mình bước đi.

"Thật sự không cần tớ đưa ra sân bay sao?"

"Không cần đâu, hai tiếng nữa là đến giờ cậu thi đấu rồi. Đừng đến trễ đấy tớ sẽ xem lại khi đến nơi."

Cậu rời đi ít lâu anh cũng ra khỏi nhà, hôm nay cậu không đi cùng anh phải thi đấu thật tốt mới được, nếu không tên kia sẽ lại bảo rằng do anh nhớ cậu rồi thi đấu sa sút.

Hoshiumi tiến lại gần Kageyama cảm thấy hôm nay thiếu vắng một bóng người quay sang hỏi anh.

"Kageyama hôm nay Hinata không đi cùng em sao?"

"Vâng, cậu ấy được Kenma mời sang nước M chơi."

Sau khi trả lời Hoshiumi anh lại nhìn điện thoại, mãi không thấy tin nhắn của Hinata bình thường nếu sắp lên máy bay cậu đã nói với anh rồi còn bây giờ một tin cũng không có. Kageyama nhấn gọi cho Hinata hai ba lần nhưng đều không thấy cậu nghe máy.

Chắc tên ngốc này lại quên rồi.

Anh thầm nghĩ cất điện thoại vào túi, ra sân khởi động chuẩn bị cho trận thi đấu của mình. Dù không có Hinata ở đây theo dõi trận đấu nhưng Kageyama vẫn giữ vững được phong độ của mình.

Ngay từ lượt giao bóng đầu tiên anh đã dành cho mình một điểm bằng phát bóng ăn điểm trực tiếp. Có lẽ bởi vì anh muốn khi cậu xem lại trận đấu của mình nó phải thật hoàn hảo, nên tinh thần thi đấu và khả năng quan sát của anh được đẩy lên một mức cao hơn bình thường.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2 - 1, dù đã thắng nhưng có vẻ khuôn mặt của Kageyama lại chẳng có chút gì vui vẻ, thậm chí còn khó chịu hơn thường ngày.

"Kageyama gương mặt cậu là đang muốn giết người sao?"

Kageyama ngẩng đầu lên, điều chỉnh lại tâm trạng mình.

"Không phải đâu ạ Hoshiumi - san."

Anh đang khó chịu bởi vì tên ngốc kia không chịu nhắn gì cho anh cả, giờ này chắc hẳn cậu đã lên máy bay khá lâu rồi. Tuy vậy nhưng trong lòng anh lại có chút bất an sợ rằng cậu xảy ra chuyện gì đó.

Hít sâu một hơi, Kageyama đứng dậy chào mọi người rồi trở về nhà trước, định chớp mắt nghỉ ngơi một chút để đợi tin nhắn từ Hinata.

'Là cậu ta đó.'

'Vua sân bóng.'

'Tên vua độc tài bị chính đồng đội mình bỏ rơi sao?'

'Đáng đời!"

"Đừng gọi tôi là VUA!"

'Vua thì sao chứ? Chẳng phải rất ngầu à?'

Có trời mới biết Kageyama ghét cái biệt hiệu "vua sân đấu" của mình ra sao, nghe thì có vẻ là tự hào đấy nhưng chỉ có anh mới hiểu được ý nghĩa của nó.

Một tên vua độc tài bị chính đồng đội bỏ rơi, bị từng người từng người chế nhạo bởi cái biệt hiệu. Những người gọi anh là vua được ai có ý tốt, không phải chê cười thì cũng là khinh bỉ. Nhưng chỉ duy nhất một người thật sự yêu thích cái biệt hiệu của anh từ tận đáy lòng.

"Không ai quan tâm cậu có phải một vị vua độc tài hay không."

"Vua cũng có cái ngầu mà."

Hinata đã ở đó nhận lấy đường chuyền từ anh, cậu luôn đợi anh với một cơ thể nhỏ bé lại tràn đầy năng lượng, luôn khiến người khác trở nên vui vẻ với những câu nói ngớ ngẩn của mình. Cậu chính là mặt trời của anh, luôn soi sáng cho anh và kéo anh ra khỏi cuộc đời tăm tối của mình.

Bởi vì có Hinata nên mới có Kageyama bây giờ.

Vậy nên đừng rời xa tôi, Hinata.

Kageyama tỉnh dậy từ giấc mơ, một giấc mơ về lần đầu anh được gặp cậu. Bên ngoài bầu trời đã chuyển sang màu đen, ánh trăng soi sáng khắp mọi nơi. Anh cầm điện thoại mở lên thì đã thấy gần chín giờ tối rồi, vẫn không có một tin nhắn nào từ cậu.

"Đáng lẽ giờ này phải đến rồi chứ?"

Tiếng bụng rỗng kêu lên, Kageyama ngồi dậy đi ra ngoài phòng khách mở tivi lên rồi đi vào bếp xem có gì ăn hay không. Cuối cùng, vì còn hơi mệt do vừa tỉnh ngủ nên chỉ nấu cho mình một bát mì đơn giản.

Anh mở tivi lên trên đó đang chiếu lại một đoạn đường mới xảy ra tai nạn giao thông ngày hôm nay.

“10 giờ sáng nay trên đường XX đã xảy ra một vụ va chạm, một tài xế trong cơn say rượu lái xe đã đâm vào một chiếc xe khác khiến toàn bộ con đường trở nên hỗn loạn. Rất nhiều người bị thương và có hai người chết.”

“Đường XX sao?”

Anh nói thầm trong tâm trí cảm giác mình quên mất điều gì đó rất quan trọng, cứ ngồi đó lảm nhảm lại tên đường mấy lần, khi vừa nhớ ra anh cầm máy gọi cho Kenma.

"Kenma, Hinata đã đến chỗ anh chưa ạ"

"..."

"Chuyến bay của cậu ấy 11 giờ."

"..."

"Cậu ấy...không nói gì với tôi."

"..."

Con đường XX là nơi để đi ra sân bay, thời gian xảy ra tai nạn cũng vừa lúc cậu đang trên đường đi. Kageyama tắt máy ôm lấy đầu mình tự nhủ cậu sẽ không xảy ra chuyện gì hết.

Cho đến khi một số lạ gọi đến cho anh.

"..."

"Là tôi."

"..."

"Không thể n-"

Giọng nói anh run rẩy cuối cùng là tắt hẳn, trái tim anh bị bóp nghẹn, khí trong cơ thể bị rút ra khỏi cơ thể hô hấp cũng là việc khó.

Sự bình tĩnh cuối cùng của anh đã không thể giữ được nữa, tại sao lại là Hinata cơ chứ? Cậu ấy là người lương thiện nhất tại sao điều này lại xảy ra.

Anh vội vàng bắt xe đi đến bệnh viện nơi cậu ở, trên xe không ngừng tự trách bản thân mình. Nếu như anh cấm cậu đi, nếu như anh ích kỷ giữ cậu lại thì cậu đã không xảy ra chuyện này rồi.

Kageyama đến bệnh viện chạy đến phòng ICU, qua cửa kính anh có thể nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của cậu.

Con người luôn tỏa sáng như ánh mặt trời, với một cơ thể tràn đầy sức mạnh nhưng giờ đây phải dựa vào máy móc để duy trì sự sống. Đống dây nhựa lằng nhằng xung quanh kìm hãm đôi cánh của Hinata, giờ đây làm sao cậu có thể bay được nữa?

"Cậu là người nhà của Hinata Shouyou?"

"Vâng."

Người bác sĩ đưa cho anh hồ sơ của Hinata, nói ngắn gọn về tình trạng của cậu bây giờ.

"Hai chân của cậu ấy đã bị gãy do bị xe đè, và một thanh sắt đã đâm vào sâu vào đầu gối vết đâm khoảng 5cm. Phần đầu bị đập mạnh, khi được chuyển vào bệnh viện đã lâm vào trạng thái chết lâm sàng, tim cũng bị tổn thương nặng. Bây giờ khả năng tỉnh dậy là 20%, dù có tỉnh dậy cũng không thể đi lại và không chắc chắn sẽ sống được bao lâu. Cậu có thể quyết định để cậu ấy tiếp tục dùng máy thở sống như người thực vật và đợi ngày tỉnh lại hoặc rút nó ra ngay bây giờ."

Anh như chết lặng, tay chặt lại thành hình nắm đấm, đầu dựa vào kính nhắm hai mắt lại.

"Xin lỗi em, Shoyo."

Lần đầu anh gọi tên cậu lại là trong tình trạng như thế này, anh luôn đùa rằng Shoyo có thể gọi suốt quãng đường còn lại, Hinata thì chẳng được bao lâu nữa. Vậy giờ đây? Anh sẽ gọi như thế nào.

Kageyama nói ra lựa chọn của mình, rồi báo tin lại cho Kenma. Không lâu sau tất cả mọi người cũng đều việc về những gì xảy ra với cả hai, ai nấy cũng bảo anh hãy cố gắng vì Hinata.

Nhưng đã không có cậu bên cạnh, anh còn cố gắng vì điều gì nữa đây?

Hinata là lý do cho mọi nỗ lực của anh, giờ đây cậu đã không còn, vậy anh cố gắng như vậy để rồi đạt được điều gì?

Không có cậu bên cạnh thì có nỗ lực nữa hay không chẳng phải đều như nhau sao.

Sẽ chẳng còn ai càu nhàu, cũng chẳng ai khen ngợi anh nữa.

Căn nhà nhỏ quen thuộc anh đã ở suốt ba năm cùng cậu, bây giờ lại đột nhiên trở nên to lớn và xa lạ. Hơi ấm của cậu cũng dần phai nhạt theo năm tháng, cậu đã nói sẽ luôn ở bên anh vậy còn bây giờ thì sao?

Sau khi Kenma bay về Nhật Bản cậu đã đến tìm hai người, anh biết rõ đó không phải là lỗi của Kenma, nhưng sự thật là nếu không có lời mời đó Hinata sẽ vẫn sống vui vẻ bên anh.

"Kageyama tôi xin lỗi."

"Xin lỗi thì có ích gì?"

Làm như vậy có khiến cậu tỉnh dậy tiếp tục khen ngợi anh không?

Có giúp cậu sẽ đứng dậy là bay cao nhận lấy cú chuyền của anh không?

Không được.

Nữa năm trôi qua, Kageyama sau đó cũng rút khỏi đội bóng chuyền, càng ngày càng gầy đi số lần gặp mặt người khác càng lúc càng ít đi. Không muốn ai lại gần.

Anh thở dài một hơi, đặt quả táo mình vừa gọt vỏ xuống đĩa ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu.

"Hinata cậu định ngủ đến bao giờ nữa?"

Ngày hôm đó anh đã ích kỷ giữ cậu bên cạnh mình, dù phải giam cầm cậu trên chiếc giường nhỏ chật chội, miễn là có thể để Hinata bên anh thì sao cũng được. Dù thậm chí cả đời này cậu không thể tỉnh lại đi nữa, anh vẫn muốn ích kỷ giữ cậu lại bên mình bằng cách này.

"Hinata nhanh tỉnh lại đi tớ còn sấy khô tóc cho cậu nữa."

"Hinata nhanh tỉnh dậy đi tớ đã nấu món cơm trộn trứng sống cậu thích nhất rồi đây."

"Hinata nhanh tỉnh lại đi, tớ chỉ có mình cậu mà thôi."

"Hinata, làm ơn hãy tỉnh dậy đi.""

Hai hàng nước mắt kìm nén bao lâu cũng đã rơi xuống, anh bất lực nắm tay cậu nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, suốt nửa năm qua anh chỉ có ở bệnh viện chăm sóc cho cậu. Kể cho cậu nghe những gì đang xảy ra, chỉ mong rằng một ngày cậu nghe tiếng nói của anh. Mong cậu có thể từ đó mà tỉnh dậy.

Tia sáng hi vọng của anh, quay lại đi mà.

Cơn buồn ngủ ập đến, anh tựa đầu bên cạnh cậu, để bàn tay lạnh giá của chạm lên mặt mình từ từ đi vào giấc ngủ.

'Tối quá, đây là đâu chứ? Kageyama đâu rồi.'

Ý thức của Hinata dần khôi phục, nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm đó, cơ thể nặng trĩu không chịu nghe lời sự điều khiển của mình, dù mở mắt cậu cũng phải rất khó khăn để có thể nhìn.

Cậu thấy trần nhà tất cả đều là màu trắng, việc hô hấp cũng khiến cậu thấy khó khăn. Hinata cố gắng cựa mình ngồi dậy thì phát hiện bên cạnh có người.

"Kageyama?"

Hinata nhìn anh cơ thể to lớn ấy đã gầy đi trông thấy, quầng thâm ở mắt cho biết anh đã thiếu ngủ đến cỡ nào.

Cậu im lặng để yên cho anh ngủ, không rõ mình đã nằm trên giường bao lâu nhưng chắc đó là khoảng thời gian rất khó khăn cho anh.

"Kageyama, tớ về rồi đây."

Cậu thì thầm bên tai anh đan mười ngón tay vào với nhau.

Khi Kageyama tỉnh dậy nhìn thấy cậu đang dựa lưng trên giường nghĩ rằng mình vẫn còn đang ngủ mơ, nở một nụ cười đau khổ.

"Hinata, nhanh tỉnh lại đi chúng ta cùng về nhà nữa."

Hinata đáp lại anh bằng một nụ cười thật rạng rỡ.

"Tớ về rồi đây."

Anh cười một tiếng đưa tay chạm lấy khuôn mặt cậu khung cảnh này chân thực đến đáng sợ. Nếu như có thể thì để anh mãi chìm trong giấc mơ này cũng được.

Có lẽ Hinata biết anh đang suy nghĩ điều gì, lại nói thêm lần nữa.

"Kageyama tớ tỉnh rồi đây không phải là mơ."

Anh không dám tin vào những gì mình nghe, bàn tay liên tục sờ từng chỗ trên cơ thể cậu.

"Thật sự không phải là mơ sao?"

Hinata dang tay ôm lấy anh vào lồng ngực bé nhỏ của mình.

"Đúng vậy, tớ về rồi đây."

Anh ôm chặt lấy Hinata như thế sợ rằng nếu như mình buông tay ra cậu sẽ biến mất vậy. Một nụ hôn nhẹ nhàng sau nữa năm, cậu thật sự đã tỉnh dậy rồi cơ thể không còn lạnh nữa, rất ấm áp giống như cái tên của cậu.

Đến khi Hinata ho một tiếng, anh mới nhớ ra phải gọi cho bác sĩ dặn dò cậu ngồi im đừng nên làm gì hết.

Bác sĩ đi lên kiểm tra sơ qua hết một lượt.

"Tạm thời mọi thứ đều ổn, chiều nay sẽ sắp xếp kiểm tra lại toàn bộ."

Trái tim Kageyama lúc này mới thả lỏng một chút, bởi vì khi trước bác sĩ đã nói dù có tỉnh dậy thì chưa chắc có thể sống được lâu, đây chính là điều mà anh lo nhất. Nhưng bây giờ không sao rồi.

"Kageyama tớ đã ngủ bao lâu rồi."

"Nữa năm."

"Nữa năm á?"

Hinata nhắc lại một lần nữa, thì ra cậu đã ngủ lâu như vậy rồi. Có điều tại sao chân cậu không thể cử động được nhỉ.

"Này Kageyama chân tớ làm sao vậy?"

Anh cắn môi im lặng không biết nên nói như thế nào. Bóng chuyền là cuộc sống của bọn họ, nhưng giờ đây đôi chân của cậu đã không thể sử dụng, chú quạ nhỏ giờ đây đã gãy đi đôi cánh của mình rồi.

"Kageyama làm sao vậy?"

"Chân cậu… bị thương nặng tạm thời không thể đi được. "

Cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy anh không nói ra sự thật tàn nhẫn như vậy được. Nói dối là lựa chọn tốt nhất bây giờ.

"Tớ sẽ nói cho mọi người, bọn họ lo cho cậu lắm."

Hinata gật đầu đôi mắt đượm buồn vì không thể đi được nữa. Lời nói dối của Kageyama cậu đã sớm biết, đơn giản là mỗi khi anh nói dối đều sẽ vô thức im lặng rồi nắm chặt tay lại.

Cậu bây giờ đã là người tàn tật rồi, không thể nhận những đường chuyền từ Kageyama nữa rồi.

Mấy ngày sau từng người từng người đến thăm Hinata, việc Hinata có thể tỉnh lại chính là một kỳ tích, việc cậu có thể sống sau khi nhận đủ vết thương như vậy cũng là quá kỳ diệu rồi.

"Hinata thằng nhóc này ngủ một phát tận nửa năm, có biết mọi người lo lắng lắm không hả?"

"Noya - san em xin lỗi."

Sugawara tách Nishinoya đang ôm chặt lấy Hinata ra.

"Tỉnh dậy là tốt rồi, thằng nhóc Kageyama sau vụ việc của em cứ như người mất hồn vậy ai khuyên cũng không được."

"Sugawara - san em làm như có như vậy!"

Sugawara vỗ vai anh.

"Được rồi đừng xấu hổ bữa, hai chúng mày bên nhau bao lâu rồi có gì đâu mà phải ngượng ngùng."

Tính đến bây giờ cả hai bên nhau cũng đã gần bốn năm rồi, kể từ sau khi Hinata quay về sau hai năm luyện tập ở Brazil. Đến bây giờ anh cũng không nhớ rõ được lý do Hinata đồng ý bên anh là gì nữa.

Dù đã tỉnh dậy nhưng cơ thể của Hinata quá yếu, các chỉ số luôn quá thấp nhất là nhịp tim của cậu như có thể ngừng đập bất cứ khi nào. Mãi sau một tháng khi tỉnh dậy, nhịp tim của cậu mới dần tốt hơn và cũng có thể xuất viện rồi.

"Sao cậu lại muốn tớ về nhà lấy đồ chứ? Vẫn còn đồ để cậu thay mà."

"Nhưng tớ muốn mặc đồ cặp với cậu, vậy nên cậu nhanh về nhà lấy đi."

Hinata đẩy anh xuống dưới hối thúc anh nhanh chóng quay về nhà.

"Được rồi tớ về lấy cho cậu."

Khi anh vừa bước ra khỏi cửa Hinata lại gọi tên anh.

"Kageyama."

Kageyama quay lại nhìn thấy cậu đang đưa tay gọi mình lại, anh tiến đến gần cậu. Hinata ngồi dậy đưa tay ôm lấy đầu anh, đặt hai cánh môi sát kề nhau.

Anh có thể cảm nhận được vị đắng còn lưu lại của thuốc trong môi cậu, cả hai quấn lấy nhau nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, đến khi Hinata không thể thở được nữa mới tách rời.

Kageyama đặt đầu tựa lên vai cậu, hương thơm dịu nhẹ giờ đây chỉ toàn là mùi thuốc khử trùng. Thân thể gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, khi cậu trở về phải bồi bổ lại mới được.

Anh rời đi để lại Hinata với một nụ cười rạng rỡ trên môi, đến khi Kageyama hoàn toàn rời đi nụ cười đó mới dần tắt.

"Tạm biệt."

Sáng ngày hôm sau khi Kageyama trở lại, đáng lẽ bọn họ phải trải qua những ngày tháng hạnh phúc sắp đến nhưng tin cậu nhận được đó là Hinata đã chết.

Chết vào lúc hai giờ sáng, khi anh đang nằm trên giường ngủ còn cậu mãi mãi ra đi.

Cậu đã hứa khi tròn 25 tuổi sẽ lấy tớ mà?

Vậy tại sao cậu lại rời đi khi vừa mới 25 chứ?

Hinata, hôm nay là sinh nhật cậu chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ bên nhau ăn sinh nhật sao?

Bánh kem tớ đã làm rồi nhà cũng đã trang trí xong xuôi, quà tặng cũng đã có mọi người cũng đã đến rồi. Vậy còn cậu?

Hinata, mọi người đang chờ cậu trở về kia mà.

Là đùa thôi đúng không Hinata.

Con người không thể tàn nhẫn như thế được.

"Sao cậu lại ngủ ở đây?"

Hinata mơ màng tỉnh dậy không biết tại sao mình lại ngủ quên trên ghế.

"Kageyama, mấy giờ rồi?"

"Đã tám giờ rồi."

Kenma nhìn đồng hồ cũng không nói gì về việc cậu gọi nhầm tên mình. Khi Hinata tỉnh ngủ hoàn toàn cậu mới nhận ra mình gọi nhầm tên.

"Kenma đấy à tớ xin lỗi nhé."

"Không sao chúng ta nhanh đi thôi, mọi người đang đợi."

Kenma tiến lên đẩy xe lăn của cậu ra bên ngoài, ngoài cửa nhà Kuroo đang dựa người trên xe thấy hai người ra nhanh chóng mở cửa xe rồi đỡ Hinata ngồi lên.

Đi được một đoạn đường Hinata đột nhiên cười nói.

"Hôm nay tớ mơ một giấc mơ rất kì lạ."

"Là gì vậy?"

Dù trên môi vẫn giữ nụ cười nhưng đôi mắt lại đượm buồn dù biết đó chỉ là giấc mơ, chẳng qua là cậu sợ việc rời khỏi Kageyama mà thôi.

"Tớ mơ thấy mình chết bỏ lại Kageyama và mọi người, còn mơ thấy Kageyama bỏ bóng chuyền nữa thật là buồn cười nhỉ?"

Kenma nhìn cậu một lát rồi mới trả lời.

"Ừm… Shoyo vẫn còn đang sống cơ mà."

Cậu cười lớn rồi lại hỏi.

"Kageyama cậu ấy đâu rồi? Tự nhiên thần thần bí bí bảo muốn tạo cho tớ một bất ngờ, không biết là gì nữa."

"Kageyama chuẩn bị quà cho cậu xong liền ngủ rồi, chúng ta đến đánh thức cậu ấy dậy thôi."

Hinata gật đầu, một lát sau xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Mọi người đều đã tụ tập đầy đủ chỉ còn thiếu bọn họ.

Kenma đẩy xe lăn của Hinata tiến lên, trong căn nhà nhỏ đó có hình của Hinata và Kageyama là hình cưới mà bọn họ chụp.

"Kageyama đâu rồi?"

Mọi người im lặng không ai trả lời Hinata Kenma thở dài tiến đến trước mặt cậu rồi ngồi xuống nắm đôi bàn tay bé nhỏ ấy.

"Shoyo, Kageyama ngủ rất say cậu ấy không thể tỉnh lại được nhưng mà Shoyo cậu phải tỉnh lại."

Hinata sau vụ tai nạn ba năm trước đã bị rối loạn trí nhớ, phần đầu bị tổn thương nặng khiến cậu lúc nhớ lúc quên, thậm chí quên đi cả việc Kageyama đã chết vì cứu cậu.

Căn nhà nhỏ này là nơi bọn họ gặp lại sau sau mấy năm cách biệt, cũng là nơi Kageyama trang trí rất lâu để cầu hôn cậu. Nhưng khi nó còn chưa hoàn thành, anh đã ra đi vĩnh viễn.

Nước mắt cậu tuôn rơi bởi vì cậu không còn nhớ được khuôn mặt của Kageyama, cũng không nhớ được khoảng thời gian bọn họ bên nhau.

Trí nhớ của Hinata dần càng lúc càng tệ hơn, không thể phân biệt được thực tại và giấc mơ. Mỗi ngày thức dậy gọi tên Kageyama, việc mỗi ngày phải nhắc cậu rằng anh không còn sống nữa đã quá quen thuộc với mọi người.

Cậu mất đi đôi cánh của mình, mất đi cả tự do và ước mơ, mất luôn cả nơi mình thuộc về. Ác độc thật đấy.

Tại sao lại lấy đi tất cả mọi thứ của cậu như vậy chứ?

Nếu như đã lấy đi rồi tại sao không lấy luôn toàn bộ kí ức của cậu.

Dù cậu có quên bất cứ điều gì cũng không quên được tình cảm của mình dành cho Kageyama, thật tàn nhẫn.

"Đúng rồi, Kageyama đã chết rồi."

-------------

Au: Hello mọi người, ừm thì đây là lần đầu tiên mình đặt tên cho fanfic đoản. Thật sự cái kết của nó ban đầu chỉ dừng lại ở việc Hinata sẽ chết thôi, nhưng mà fic đó vì viết quá dở nên mình đã xoá và viết lại. Khi mình tìm từ mở đầu cho câu truyện thì hai từ " Catastrophe " và " Nostalgia " đã gây ẩn tượng rất mạnh luôn ấy.

Nó có nghĩa là thảm khốc, kết thúc một vở kịch và nhớ nhà.

Lý do mình dùng từ này ở đây bởi vì toàn bộ câu chuyện đều là do Hinata nằm mơ và suy diễn và bởi vì không còn Kageyama nên ở đâu cũng đều nhớ nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro