Chương 24 : Tự Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy cơ thể ấm áp của người kia, Danh Tỉnh Nam không né tránh, nước mắt trực trào ngay khoé mắt.Mặc dù cô cũng không hiểu rõ lý do vì sao Bình Tỉnh Đào bỗng dưng quyết định buông tha cho cô nhưng nếu giữa cả hai đã có vết nứt quá lớn rồi thì cô nên rời đi vẫn là tốt nhất hiện giờ.

Bình Tỉnh Đào cười khẽ, đưa tay vuốt ve xích chân trên cổ chân Danh Tỉnh Nam một hồi, sau đó lẳng lặng cởi xuống.

  "Du Trịnh Nghiên sẽ đưa em đến Singapo, dùng thân phận mới của em. Đừng trở về nữa và... hãy tìm một người khác đáng tin tuởng chung sống hạnh phúc cả đời sau này."

Danh Tỉnh Nam nhìn nàng, nước mắt vô thức cứ rơi xuống, hô hấp khó khăn.

  Bình Tỉnh Đào nắm chặt chiếc xích bạc trong lòng bàn tay , cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Danh Tỉnh Nam , hít một hơi, cố sức chống sô pha đứng dậy, hai chân lại vô lực , lặng im một lát , nghẹn ngào nói :

" Kim Đa Hiền, tôi sẽ thả đi . "

Bóng dáng cao gầy của Bình Tỉnh Đào dưới ngọn đèn, giọng nói nhẹ tựa lông hồng lại như thể đánh mạnh vào trái tim Danh Tỉnh Nam khiến cô không còn sức để mở miệng . Cô biết , lúc này , mọi lời nói đều vô dụng .

Danh Tỉnh Nam mỉm cười mà mắt rưng rưng , hít sâu một hơi , chậm rãi xoay người , lắc đầu , lảo đảo đi đến bên cửa sổ .

  Bình Tỉnh Đào đã không còn phân rõ phương hướng chân của nàng đã trật nhưng nàng vẫn ngẩng đầu , đưa lưng về phía Danh Tỉnh Nam, lau nước mắt trên mặt .

" Em đã tự do . "

Danh Tỉnh Nam khóc , nhưng cũng cười , nhẹ nhàng từ :

" Chị cũng vậy . "

" Hứa với tôi , tự chăm sóc mình cho tốt . " Giọng nói của Bình Tỉnh Đào run rẩy . Cô không ngừng kiềm chế , vì lúc này , là thật không đuợc giữ Danh Tỉnh Nam lại .

" Ừ . "

  Đương nhiên , Danh Tỉnh Nam sẽ không vì thất tình mà tìm chết.

" Hãy quên đi những tổn thương mà tôi gây ra . "

"Ừ"

Đương nhiên quên bây giờ là liều thuốc tốt nhất.

"Khi vết thương khỏi hẳn hãy học cách ăn cá đi. Kén ăn quá sẽ không tốt." Nhớ đến việc mỗi khi Danh Tỉnh Nam bị mình ép ăn cá thường làm ra vẻ mặt làm nũng tránh né, khoé miệng Bình Tỉnh Đào bất chợt cong lên.

"Được"

Hít một hơi thật sâu, Bình Tỉnh Đào đỡ tường cố gắng đứng vững . Cô không muốn hình ảnh cuối cùng của mình lưu lại trong Danh Tỉnh Nam là dáng vẻ chật vật, thê thảm , cố gồng sức nói :

" Đời này , tôi không muốn gặp lại em nữa . "

  Một câu này , khiến Danh Tỉnh Nam cứng người , không biết nói gì tiếp theo.

" Em đi đi . "

Em phải đi, vĩnh viễn cũng không đuợc giữ lại...

  Bình Tỉnh Đào xoay người cười nhìn về phía Danh Tỉnh Nam , cố ý , cười thản nhiên , muốn bày ra vẻ kiên cường nhất cho nàng xem .

  Cuối cùng , Danh Tỉnh Nam nhìn Bình Tỉnh Đào một cái sau cùng , nghẹn ngào nuốt vào nỗi đau đang ngày càng dâng lên , quyết tâm xoay người . Từng bước một , bước chân nặng như ngàn cân , rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro