Chương 23 : Đau Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bình Tỉnh Đào đi đến trước bàn làm việc , châm thuốc lá , quay đầu nhìn Danh Tỉnh Nam đang nằm trên giường .

Kim Đa Hiền buông tay Danh Tỉnh Nam, tới trước mặt Bình Tỉnh Đào, ánh mắt hung hăng nhìn Bình Tỉnh Đào:

" Rốt cuộc là cô muốn tra tấn chị ấy đến khi nào ! "

  Bình Tỉnh Đào mờ mịt quay đầu , như là đang suy ngẫm, không trả lời.

Kim Đa Hiền túm áo Bình Tỉnh Đào, bắt cô nhìn thẳng vào mình :

" Rốt cuộc cô có còn thích chị của tôi hay không hả !".

  Bình Tỉnh Đào bị kéo bất ngờ , nghiêng đầu không nói , nhìn người trên giường rồi cười . Kim Đa Hiền giơ tay lên , vung một cái tát mạnh lên bên mặt của Bình Tỉnh Đào, lặp lại:

" Rốt cuộc cô có còn thích chị của tôi không hả ? "

Bình Tỉnh Đào bị một cái tát bất thình lình , lảo đảo, mấy sợi tóc rũ rượi phủ xuống mặt.

Từ từ đứng vững lại , vuốt tóc ra sau tai , cười nhạt quay đầu nhìn thẳng Kim Đa Hiền:

" Yêu , rất yêu . "

Kim Đa Hiền lắc lắc thân thể Bình Tỉnh Đào :

" Cô nhìn chị ấy xem ! Cô nhìn xem cô hành hạ chị ấy thành bộ dạng gì rồi ! Cô vui vẻ sao ! Cô có vui vẻ không hả ! "

Bình Tỉnh Đào mặc động tác thô lỗ của Kim Đa Hiền, tự hỏi xem rốt cuộc là mình có thoả mãn, có vui không.

Kim Đa Hiền lại giơ tay lên ,một cái tát nữa chuẩn bị rơi xuống , Bình Tỉnh Đào nâng tay đỡ , bình tĩnh nói :

"Đừng đánh mặt , nàng ấy nhìn thấy , sẽ đau lòng . "

Kim Đa Hiền tức giận đến trắng bệch , cố sức đẩy Bình Tỉnh Đào ra.

  Bình Tỉnh Đào chậm rãi bước đến trước bàn , cầm roi lên , ngón tay vuốt lên vết máu còn dính trên thân roi , từ từ thở ra , đưa tới trước mặt Kim Đa Hiền:

" Trên người cô ấy , hai mươi bốn roi . "

Trên mặt kéo ra nụ cười nhàn nhạt. Rồi trước mặt Kim Đa Hiền, bắt đầu tự cởi áo nút áo mình ra, xoay lưng trần về phía Kim Đa Hiền.

"Mỗi một roi tôi đều trả"

Kim Đa Hiền nhặt roi lên, dùng hết sức vút xuống:

"Cô là đồ tâm thần!"

Bình Tỉnh Đào như trút được gánh nặng quay đầu lại , tay nắm chặt đuôi giường , cố gắng không để bản thân nhíu mày , mím môi để không hé ra tiếng kêu nào .

Trong phòng chỉ có tiếng khóc của Kim Đa Hiền cùng với tiếng roi vụt qua .

Một roi , hai roi , ba roi . . . . . .

  Tôi muốn cảm nhận được những gì em cảm thấy , tôi muốn đau như em đã từng đau.

Bình Tỉnh Đào hơi cười cười , nước mắt nơi khóe mắt nhịn không được rơi xuống .

   Đến cuối cùng , Kim Đa Hiền gần như hết sức . Trên trán Bình Tỉnh Đào đã lấm tấm mồ hôi , mặt sớm trắng bệch .

Cô mặc lại áo vào , thở hổn hển đi đến trước giường Danh Tỉnh Nam. Giọng Bình Tỉnh Đào yếu ớt , cố sức đi đến giường Danh Tỉnh Nam, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng nói:

"Tôi yêu em!"

......................

2 tuần sau.

Cửa phòng bị đóng kín , bên trong tối om , còn chưa đi vào , đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ trong phòng bay tới. Trong căn phòng to lớn Bình Tỉnh Đào mặc lễ phục , lớp trang điểm kỹ càng nhưng cũng không che dấu được vẻ tiều tụy trên mặt .

  Cô nằm trên sô pha, tay trái bưng ly , ngửa đầu uống rượu , tay phải cầm chai rượu , không ngừng rót vào ly . Rượu tràn ra từ khóe môi nhiễu xuống  cằm của cô , chảy vào trong ngực .

Danh Tỉnh Nam sau quãng thời gian đuợc Kim Đa Hiền săn sóc, bón thuốc cẩn thận đã dần buớc chân xuống giuờng đuợc.

Lần tìm mở đèn lên , ánh đèn màu vàng nhu hòa chiếu lên khuôn mặt nàng , men say khiến ánh mắt của nàng càng mê người . Vẻ chật vật của nàng , giờ phút này không chút nào che giấu .

Ánh sáng chói mắt chiếu vào mắt Bình Tỉnh Đào, khiến cô đau đầu muốn nứt , nhíu mi cầm chai rượu quăng xuống đất vỡ tung.

" Khốn kiếp ! Là ai dám bật đèn lên"

Danh Tỉnh Nam tránh né mảnh vở, đi đến bên cạnh Bình Tỉnh Đào ,cúi người chậm rãi ngồi xổm xuống .

Danh Tỉnh Nam thấy trên cổ tay của Bình Tỉnh Đào quấn khăn , che dấu những vết thương . Cơn đau lòng mãnh liệt kéo tới .

" Là em . "

Là giọng của Danh Tỉnh Nam , Bình Tỉnh Đào mở đôi mắt nhắm chặt , hai tròng mắt mờ nuớc, khóe miệng nở cười nhàn nhạt :

" Tôi đã rất lo lắng cho em . "

Danh Tỉnh Nam lẳng lặng nhìn dấu vết trên cổ tay của Bình Tỉnh Đào, khàn giọng nói :

" Em biết"

Bình Tỉnh Đào khẽ cười một tiếng , mềm nhũn gục xuống số pha . Bởi vì mất thăng bằng , hai tay cô chống đỡ chậm rãi trượt xuống , sau đó vươn hai tay từ từ cởi nút áo sơ mi của Danh Tỉnh Nam, làm những vết thương kia dần hiện ra . Tay xoa lên những vết sẹo sâu, chạm vào vết thương hơi lộ ra kia . Ngón tay thon dài của Bình Tỉnh Đào run rẩy nhẹ nhàng vuốt ve .

" Tôi đã sai Du Trịnh Nghiên mua thuốc trị sẹo tốt nhất rồi , em còn có thể đẹp lại . Em. . . . còn có thể gặp người yêu em giống tôi yêu em. "

Danh Tỉnh Nam bất động, cố nén nước mắt cười khẽ , lui về phía sau tránh tay nàng . Bình Tỉnh Đào cố gắng mở to hai mắt cuời, tựa đầu lên vai Danh Tỉnh Nam, dùng sức hít lấy hương thơm trên người nàng:

" Cho tôi ôm thêm một cái đi ."

___________
Cuối cùng đã tới giây phút nhiều bạn mong đợi: Ngược Đào
Cơ mà từ đầu fic đến giờ cũng ngược tâm Đào mà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro