Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lói mòn dẫn lên ngọn đồi nhỏ, một chiếc siêu xe màu cam đang lướt nhanh, vượt qua hàng cây dài thẳng tắp hai bên đường cuối cùng dừng lại tại một gốc cây cổ thụ già nằm giữa đỉnh đồi. Momo xuống xe và theo sau là Mina đang đầy nghi vấn.

Momo bước ra phía sau gốc cây, nơi đó một phần mộ đã mọc đầy cỏ xanh, trên tấm bia có khắc tên và hình của chủ mộ, cái tên đã làm Mina gần như chết đứng khi nhìn thấy. Chỉ thấy trên bia khắc một dòng chữ "HIRAI MOMO" thật lớn, trên tấm hình nụ cười rạng rỡ quen thuộc như đâm vào mắt, cắt vào tim Mina.

"Có phải bất ngờ lắm không? Đó là lý do vì sao tôi lại lấy mật danh là Ghost. Ngày hôm nay, tôi sẽ nói cho cậu biết một sự thật! Tin hay không là quyền của cậu!" Ghost hít một hơi sâu rồi thở hắt ra, ngồi xuống bên ngôi mộ, đưa tay nhổ từng cọng cỏ dại trên đó, giọng nói cứ đều đều chậm rãi cất lên. "Thật ra người nằm ở đây mới chính là Hirai Momo mà suốt 12 năm qua cậu luôn chờ đợi, còn tôi chẳng qua chỉ là một kẻ có khuôn mặt giống với người này mà thôi!"

"Không thể nào! Cậu đang gạt tớ đúng không?"

"Tôi đã nói, tin hay không là quyền của cậu rồi mà!" Ghost khẽ cười, xoay người đối mặt với Mina từ lúc nào cũng đã ngồi ngay bên cạnh. "Thật ra Momo chân chính đã qua đời vào năm năm trước, vì bị ung thư phổi. Cuộc đời bất công lắm đúng không? Tại sao một người đã chịu đủ bất hạnh như vậy đến cùng cái kết nhận được lại tàn khốc đến vậy!"

"Cậu nói gì vậy? Momoring, cậu đừng đùa nữa mà! Không vui đâu!" Mina nở nụ cười nhưng so với khóc còn khó coi hơn, cô không tin những gì người trước mặt đang nói nhưng lí trí nói cô biết rằng những gì người này nói đều là thật.

"6 năm trước tôi tình cờ tìm thấy Momo và anh trai trong lúc đang làm nhiệm vụ. Lúc đó hai người họ bị một đám xã hội đen dồn vào một con hẻm nhỏ mà đánh, lúc đầu tôi cũng không quan tâm nhưng chính khuôn mặt giống tôi y như đúc này đã khiến tôi đưa tay ra cứu họ, sau đó khi điều tra thân thế hai người họ tôi mới biết được, hóa ra tôi và Momo là chị em song sinh, nhưng khi tôi một tuổi đã bị bắt cóc, ba mẹ tôi sau một thời gian dài tìm kiếm nhưng vô vọng cuối cùng vì quá đau buồn nên đã dùng thân phận của tôi trao cho em ấy, có thể nói tuy em ấy là em gái song sinh của tôi nhưng lại sống như là cái bóng của tôi. Sau khi tôi biết mọi chuyện bao gồm cả việc về ba mẹ mình và lý do tại sao em ấy luôn phải lẫn trốn đến nỗi bị bệnh cũng không dám đến bệnh viện, khi tôi mang em ấy về tổ chức mới biết em ấy đã bị ung thư phổi, hơn nữa còn là giai đoạn cuối." Ghost dùng một chiếc khăn tay lau đi vết bẩn trên tấm bia mộ, nụ cười rạng rỡ của người trong hình giống cô y như đúc

"Tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không thể cứu sống em ấy, trước khi ra đi em ấy muốn tôi giúp em ấy hoàn thành 3 chuyện. Thứ nhất là muốn tôi đưa em ấy về ngọn đồi này vì đây là nơi cả gia đình em đi dã ngoại cùng nhau lần cuối. Thứ hai, muốn tôi và anh trai hòa thuận với nhau vì lúc đó chúng tôi luôn bất hòa. Thứ ba là hãy bảo vệ Myoui Mina."

"Đôi lúc tôi hận cậu đến thấu xương, chỉ muốn tặng cậu vài phát đạn nhưng lại không thể vì tôi đã hứa rồi! Cậu luôn nói bản thân rất yêu Momo nhưng khi em ấy khó khăn và cần cậu nhất thì cậu đã ở đâu? Cậu có nhớ năm cậu 12 tuổi, có một thời gian cậu cùng gia đình di dân sang Mỹ đến ổn định chi nhánh tập đoàn ở đó, cậu đã nói 3 năm sau cậu nhất định sẽ trở về. Cậu bảo Momo nhất định phải đợi cậu, cuối cùng đến ngày hẹn cậu không hề trở về, cậu không hề biết Momoring lúc đó vừa run rẩy vừa chờ cậu suốt 2 ngày mặc cho tôi có khuyên nhủ cỡ nào cũng không nghe. Sau đó tôi biết được, cậu trễ hẹn đến một tháng là vì ba mẹ cậu cố tình giấu giếm không cho cậu biết hung tin về Momo. Cậu biết không, ngày cậu trở về Momoring đã ra sân bay đón cậu đó, nhưng là đứng nhìn từ xa vì lúc đó em ấy rất yếu, tóc em ấy đã rụng hết do làm hóa trị, em ấy rất gầy, đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Nhưng em ấy vẫn mỉm cười, em ấy ra đi rất thanh thản. Lời cuối cùng còn dặn tôi rằng, nhất định phải bảo vệ cậu."

Ghost xoay người đối diện với Mina, nhìn đôi mắt mong lung ngập nước của người trước mắt tiếp lời: "Tôi đã nghĩ, tôi sẽ cả đời này đóng vai Hirai Momo mà cậu yêu để ở bên và bảo vệ cậu suốt đời coi như là hoàn thành tâm nguyện của Momoring. Nhưng có lẽ tôi không thể tiếp tục được nữa, bởi vì tôi thật sự yêu cậu rồi. Mỗi khi nghe cậu gọi tôi là Momoring, mỗi khi cậu nói 'Tớ yêu cậu Momo-chan' cậu không biết lúc đó tôi đau thế nào đâu, vì người cậu gọi không phải tôi người cậu yêu cũng không phải là tôi nhưng tôi vẫn phải vờ vui vẻ trả lời. Tôi rất mệt mỏi! Tôi nghĩ, có lẽ tôi đành phải thất hứa với em ấy một lần. Myoui Mina, tôi là Hirai Momo, người nằm đây cũng là Hirai Momo chỉ khác một chỗ đứng trong tim cậu, em ấy ở trong còn tôi thì đứng bên ngoài và tôi không muốn tiếp tục làm kẻ đứng nhìn nữa." Nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên má Ghost.

Mina vẫn luôn im lặng nghe Ghost nói, cô không hiểu tại sao, nếu người trước mắt không phải người cô yêu thì sao tim cô lại nhói đau khi thấy người ấy rơi nước mắt. Cô tự hỏi lòng mình nếu những gì cô ấy nói là thật thì tại sao cô không thể nhận ra sự khác biệt giữa hai người họ, cho dù có là sinh đôi đi nữa thì cũng là hai người khác nhau kia mà, là do cô ấy diễn quá giỏi hay là vì từ lâu hình bóng Momoring trong cô đã mờ nhạt đi mà cô không hề hay biết. Hiện tại Mina rất rối loạn, một nỗi sợ vô hình dâng lên trong lòng, không phải là sợ những gì Ghost nói là thật, mà cô sợ, sợ mất đi người trước mặt. Nhưng cô phải làm sao để nói với Momo đây. Cô có cảm giác, rằng cô sắp mất đi một thứ rất quan trọng. Mặc kệ người trước mắt là ai, cô chỉ biết cô không muốn mất đi người này.




















---------------------------------------------------------------------------------------
Còn 1 chap nữa là end rồi...!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro