Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện với các Hirai Kinji, đối phương bỏ đi còn Mina thì cuối đầu suy nghĩ, cô không biết hiện tại là ngày hay đêm vì đôi mắt cô vẫn chưa được giải thoát, cô chỉ biết hiện tại bản thân rất mệt mỏi, dường như đã khá lâu rồi cô vẫn chưa có gì vào bụng nhưng cô không hề quan tâm đến cái bụng đang từ đói chuyển thành đau. Hiện tại, trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ, cô muốn gặp Momo, Momoring của cô. Cô muốn biết, liệu chữ yêu mà Momo nói có vì lỗi lầm của đời trước mà biến chất hay không. Cô muốn biết đồng thời cũng rất sợ, sợ gặp được rồi nhưng thứ cô nhận lại không còn là chữ yêu cô mong muốn nữa. Miên man suy nghĩ cô thiếp đi lúc nào không hay.

Lần nữa tỉnh dậy, đập vào mắt Mina là ánh nắng gay gắt bên cửa sổ cùng mùi thức ăn thơm lừng khiến cái bụng rỗng của cô sôi sùng sục. Bóng dáng nhỏ bé đứng lặng bên cửa sổ đẹp như một bức tranh.

Nghe thấy tiếng sột soạt phát ra sau lưng, người kia chậm chạp xoay người lại tiến về phía chiếc giường duy nhất trong phòng. "Dậy rồi! Ăn chút gì đi, đã hai ngày rồi cậu chưa ăn gì."

"Momoring, tớ..."

"Được rồi cậu không cần phải nói, anh Kinji đã kể cho tớ nghe mọi chuyện. Hiện tại tớ cũng không biết phải làm sao. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Mina à, tớ làm sao để xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra mà đối xử với cậu như trước đây?"

"Cậu biết không, ba mẹ cậu về nước rồi. Dù bọn họ có ác độc cách mấy nhưng bọn họ thật sự yêu thương cậu. Bọn họ đã đích thân tới đây rồi. Cuối cùng tấn bi kịch này cũng đã đến lúc hạ màn rồi." Vừa nói Momo vừa đưa tay lấy hộp cháo trên bàn, lấy thìa rồi đưa cho Mina.

"Ăn một chút mới có sức xem tiếp vở kịch này."

Giây phút này, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt tĩnh lặng cùng gương mặt thân quen, Mina cảm thấy Momo thật xa lạ.

0o0

"Mina đâu rồi? Các người giấu Mina ở đâu? Chuyện này không hề liên quan đến con bé! Thả con bé ra!" Người phụ nữ trung niên đang không ngừng gào khóc với người đàn ông ngồi đối diện. Giọng khẩn thiết gần như tuyệt vọng.

Trong đại sảnh trơ trọi không có gì ngoài bộ sofa duy nhất được đặt giữa phòng

"Muốn tôi thả cô ấy ra cũng được thôi!" Momo bước từng bậc thang đi xuống đại sảnh, giọng nói lạnh lùng cắt ngang tiếng khóc của người phụ nữ kia. "Nhưng hai người phải thành thật kể lại toàn bộ câu chuyện về cái chết của ba mẹ tôi. Không được giấu diếm bất kì điều gì!"

"Được! Ta kể! Có thể những lời ta sắp nói đây hai đứa sẽ không tin, nhưng ta lấy cả tính mệnh của mình ra đảm bảo những gì ta nói là thật!" Ông Myoui nhìn thẳng vào hai đứa trẻ trước mặt, trong mắt ông vẫn là hai đứa trẻ năm đó, là nỗi đau lớn nhất đời ông, suốt thời gian qua ông luôn tìm kiếm tung tích của họ nhưng ông không ngờ lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.

"Hai đứa cũng biết ta và ba của các con là bạn thân của nhau, chúng ta xem nhau như máu mủ..."

"Máu mủ? Ha! Hay thật, xem nhau như máu mủ mà ông lại có thể hại chết ba tôi như vậy sao?" Kinji lớn tiếng ngắt lời ông Myoui, anh không nghe nổi những lời giả giối đến phát tởm của kẻ trước mặt nữa, thật sự chỉ muốn ghim một viên kẹo đồng vào đầu ông ta cho xong.

"Ta không có! Ta không hề giết ba của con! Hung thủ là một kẻ khác, các con phải tin ta!" ông Myoui vội vàng lên tiếng, gương mặt già nua hiện rõ sự gấp gáp.

"Anh à! Hãy để ông ta nói hết đi!" Momo nhẹ nhàng lên tiếng, từ nảy đến giờ cô luôn quan sát thật kĩ người đàn ông trước mặt, nhưng cô không thể thấy dù chỉ là một tia dối trá trong mắt ông, không biết là do ông diễn quá giỏi hay những gì ông nói đều là thật.

"Năm đó, công ty chúng ta làm ăn thua lỗ tổn thất rất nặng nề, các cổ đông đòi rút vốn khỏi công ty, lúc đó ta và ba con cơ hồ bận đến sứt đầu mẻ trán chỉ mong cứu lấy công ty, đó là tâm huyễn là sự nghiệp mà ta và ba con cùng nhau gây dựng, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn nó sụp đổ chứ? Có một ngày ta phát hiện thì ra công quỹ của công ty đã bị thâm hụt dẫn đến không đủ tiền để xoay sở. Sau đó ta điều tra được kẻ đã lạm dụng công quỹ, còn có đủ bằng chứng phạm tội của hắn ta, sau khi hắn ta biết được đã đến cầu xin chúng ta đừng tố cáo hắn, hắn hứa sẽ trả lại tiền cho công ty. Ta và ba con khi đó đã mềm lòng vì dù sao hắn cũng từng là một người bạn thân thiết của chúng ta. Ba con đã cho hắn 3 ngày, trong 3 ngày nếu không thể trả lại số tiền đó thì ba con sẽ mang toàn bộ bằng chứng giao cho cảnh sát. Nhưng ta không ngờ, thay vì trả lại tiền hắn lại cho người phóng hỏa căn biệt thự mà ba con sống nhằm thiêu hủy chứng cứ. Khi ta hay tin và chạy đến thì đã quá muộn rồi, tất cả chỉ còn lại một đống hoang tàn." Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má của người đàn ông tội nghiệp, đây là vết thương lớn nhất đời ông, còn kế bên, vợ ông đã không thể cầm được nước mắt như một mưa.

"Tôi không tin, ba mẹ tôi mất rồi ông nói gì mà không được!" Kinji đập bàn hét lớn, không thể kìm chế được sự phẫn nộ trong lòng nhưng trong đôi mắt hận thù đang dần tan rã thay vào đó là nỗi hoang mang tột độ.

Momo vẫn yên lặng ngồi đó, nhìn qua rất bình tĩnh nhưng đôi mắt đỏ hoe đã tố cáo sự bình tĩnh giả dối của cô lúc này. 12 năm đối với cô, nước mắt là thứ thừa thãi và vô dụng nhất vì nó sẽ làm nhòe đi con đường dưới chân cô đang bước, nhưng bây giờ cô đang khóc, cô không biết tại sao nước mắt lại rơi cảm giác này thật xa lạ, thậm chí khi cô còn phải tiếp nhận cuộc huấn luyện địa ngục để trở thành sát thủ, khi cô lần lượt giết chết từng đối thủ, cô cũng chưa từng rơi nước mắt, vậy mà giờ cô lại khóc vì một câu chuyện hoang đường mà bản thân cô không hề muốn tin.

"Những gì ta nói đều là sự thật. Lát nữa, Jeongyeon và Sana sẽ mang bằng chứng đến đây! Hai con phải tin ta. Thời gian qua ta luôn tìm kiếm hai con. Ta muốn thay ba mẹ các con chăm sóc các con, nhưng đáng tiếc ta đã không làm được!"

0o0

Khi Jeongyeon và Sana đuổi đến căn biệt thự ở sâu trong rừng, nơi Momo và anh trai cô giấu Mina thì mọi chuyện dường như đã được dàn xếp ổn thỏa cả rồi. Hai người bước vào đại sảnh biệt thự chỉ thấy ông bà Myoui và Hirai Kinji đang yên lặng đối diện với nhau trên bộ ghế sofa to tướng giữa phòng. Không khí như ngưng đọng, yên lặng đến đáng sợ.
Không khí quỷ dị này là sao đây? Cô cứ tưởng đến đây sẽ được chứng kiến chuyện gì hay ho chứ, Sana thật sự chẳng hiểu mô tê gì quay sang Jeongyeon người cũng đang nhìn cô với ánh mắt tương tự.

"Hai người đến rồi à? Tốt lắm, chúng tôi đã giải quyết xong cả rồi!" Hirai Kinji khẽ thì thầm đủ để mọi người có mặt tại đây nghe thấy "Rốt cuộc thì 12 năm qua đôi tay tôi nhuộm đầy máu tanh để làm gì chứ? Tất cả thật sự chỉ là hiểu lầm sao?"

"Đúng vậy! Đây là bằng chứng, chứng cứ lạm dụng công quỹ của Goshou Dai người đã giết ba mẹ của hai người." Jeongyeon lấy ra một phong thư màu vàng từ trong túi xách đưa đến trước mặt Kinji.

"Không cần nữa!" Kinji nỡ nụ cười thê lương, quay sang nói với Sana.

"Monster, cô có thể bắt tôi được rồi! Mọi tội danh tôi sẽ nhận không liên quan đến Momo hay bất cứ ai!" Nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của Sana, Kinji khẽ cười một tiếng "Sao vậy? Chẳng phải cô là đặc vụ FBI nằm vùng trong tổ chức sao?"

Sana bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mắt, cô cứ tưởng cô đã che giấu thân phận kĩ lắm rồi chứ. Tại sao hết lần này đến lần khác đều bị họ Hirai phát hiện kia chứ? Trước đây là bị Momo phát hiện ra nhưng cô ấy không những không vạch mặt cô mà còn giúp cô vượt qua sự nghi ngờ của tổ chức nên cô mới mang ân cô ấy đến tận bây giờ. Sana có một cảm giác thất bại không hề nhẹ. Cô thề sau này có chết cũng sẽ không đi nằm vùng nữa!

-------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro