Final Chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa tới bệnh viện, Chinh liền lao ra khỏi xe chạy đi tìm anh. Suốt cả chuyến đi hai hàng nước mắt cậu chảy dài nghĩ đến hàng chục viễn tưởng hoặc là anh bị mất trí nhớ không nhớ tới cậu nữa, hoặc là anh bị tàn phế không thể đá bóng tiếp, hoặc là anh sẽ... 

- "Khoan đã, anh Chinh anh còn chưa biết phòng bệnh mà."

Đúng thế, cậu chưa biết rốt cuộc anh nằm ở phòng nào nhưng cậu vẫn cứ chạy về phía trước như biết rõ anh ở đâu. Dụng cũng vội vã chạy sau cậu, cho tới trước một căn phòng cậu đột nhiên khựng lại đột nhiên cậu có cảm giác như anh đang nằm trong này chờ cậu tới. Tay cậu run run mở từ từ cánh cửa phòng bệnh. Sau khi cánh cửa đã mở ra, trước mắt cậu là anh, anh đang nằm trên giường nhắm chặt mắt lại, cơ thể bị bó bột khắp nơi từ tay tới chân rồi cả cổ và phần đầu. Bên cạnh anh còn có bố mẹ anh đang khóc lóc nắm chặt tay anh mong anh tỉnh lại.

Một lúc sau Dụng mới chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng ấy hai hàng nước mắt của cậu cũng tràn ra. Cậu vòng qua Chinh,bước tới bên mẹ cậu.

- "Mẹ à, anh Dũng bị sao vậy, sao lại đến mức này chứ"

- "Nó bị tai nạn"-Mẹ cậu nói, giọng còn run run-"Lúc đến ngã tư thì từ đâu ra lại có một chiếc xe công te nơ lao tới đâm đúng vào vị trí nó ngồi. Bác sĩ nói rằng, não nó bị tổn thương rất nặng không biết liệu có tỉnh lại nữa không"

- "Cậu ấy sẽ tỉnh lại"-Chinh từ từ bước vào, quỳ xuống bên anh rồi nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh-"Anh ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại. Anh ấy sẽ không sao đâu."

Cậu nói như thế nhưng trên khuôn mặt cậu lộ rõ sự tuyệt vọng. Tay cậu ngày cang nắm chặt tay anh hơn, nước mặt cậu cũng dần làm ướt cả một mảng đệm.

- "Chinh đấy à."

Cậu giật mình, anh thật sự đã tỉnh lại, hai mắt anh líu díu nhìn cậu rồi quay sang ra hiệu cho Dụng đưa bố mẹ ra ngoài để anh có thế nói chuyện với cậu một lúc.

- "Bố, mẹ đi thôi hãy để hai anh ấy có thời gian riêng tư một lúc"

Rồi cậu đỡ bố, mẹ cậu đi ra khỏi phòng. 

Anh cố gắng ngượng cười với cậu, đưa tay lên xoa đầu cậu rồi lau nước mắt cậu.

- "Đừng khóc mà, cậu mà khóc thì tớ cũng buồn theo đấy."

- "Cậu đang trong tình trạng thế này thì sao tớ không khóc được chứ"-Cậu nắm lấy tay anh đang lau nước mắt cho mình rồi đặt lên mà-"Tất cả là tại tớ hết, nếu lúc đó tớ giữ cậu lại lâu tí nữa thì có lẽ cậu sẽ không thế này rồi"

- "Cái đồ ngốc này"-Anh cười một cái-"Đừng có mà suy diễn lung tung vậy chứ, cái gì mà tại cậu vậy hả"

- "Nhưng mà... "

- "Chinh này nghe tớ nói, nếu tớ không qua khỏi vụ này..."

- "Không"-Chinh quát anh-"Cậu sẽ qua mà, đừng suy nghĩ vớ vẩn vậy"

- "Tớ đã bảo nghe tớ nói mà. Nếu mà tớ không qua khỏi vụ này thì tớ mong cậu sẽ sớm quên tớ đi và đi tìm một người mới tốt hơn tớ, xứng đáng với cậu hơn tớ nữa. Tớ không muốn thấy cậu phải buồn bã khi mà tớ ra đi. Tớ muốn cậu vẫn tiếp tục tươi cười với mọi người, tớ muốn cậu tiếp tục sống một cách vui vẻ mà không có tớ. Nên là cậu hãy hứa đi, hứa với tớ rằng sau khi tớ ra đi cậu vẫn sẽ sống thật hạnh phúc."

- "Hứa cái gì chứ, còn lời hứa của cậu thì sao hả, cậu hứa rằng... cậu hứa rằng sẽ luôn bên tớ cơ mà, cho nên cậu không được phép bỏ tớ lại một mình cậu phải tiếp tục sống vì bố mẹ cậu, vì gia đình cậu và... cả vì tớ nữa."

- "Thế cậu có hứa đây hả"

- "Tớ hứa... tớ hứa với cậu chỉ khi nào mà cậu giữ lời hứa với tớ."

- "Vậy là được rồi, giờ thì tớ không còn hối tiếc gì nữa hết. Tam biệt nhé, định mệnh của đời tớ"

Tay anh yếu dần, yếu dần rồi không còn một chút lực nào nữa. Mắt anh cũng khép lại.

*Títtt*

-  "Dũng... Dũng... tỉnh lại đi mà, cậu đừng làm tớ sợ mau tỉnh lại đi mà"

Gia đình anh hốt hoảng chạy vào. Dụng nhanh chân chạy đi tìm bác sĩ. Chinh cứ ôm khư khư người Dũng trong tay không chịu buông ra, cậu không cho ai động vào anh hết, phải ba người mới có thể kéo cậu ra khỏi phòng bệnh. Anh đã ra đi với một nụ cười trên môi và vào tối hôm đó, đất nước Việt Nam đã mất đi một vị anh hùng, một vị anh hùng trong toàn thể lòng dân còn riêng cậu, cậu đã mất đi cả thế giới. 

Một năm sau cái chết của anh, mọi chuyện phần nào đó đã trở về ban đầu. Bố mẹ anh đã bớt đau khổ hơn sau cái chết của anh, đồng đội anh thì cố gắng luyện tập để khiến anh dù ở trên trời vẫn thấy tự hào, Dụng cuối cùng cũng hiểu được tình cảm Hậu dành cho mình và cũng bắt đầu hẹn hò với nhau. Còn cậu, từ sau cái chết của anh cậu đã suy sụp hoàn toàn, cơ thể cậu gầy đi trông thấy, cả một ngày cậu chỉ thơ thẩn ra đấy. Đồng đội, bạn bè, gia đình cậu cố hết sức để quên đi nỗi buồn ấy nhưng lúc nào cũng chỉ nhận lại sự chửi bới của cậu. Lúc luyện tập cậu cứ lờ đờ nên HLV cũng buộc phải cho cậu nghỉ dù biết nỗi khổ của cậu. Đến tối thì cậu lại tìm đến rượi bia để làm bạn rồi ngồi nói nhảm một mình. Rồi vào một buổi tối,cậu đã thật sự vượt quá giới hạn, cậu đã ngồi tưởng tượng ra mình nói chuyện với anh. Dụng nghe được tin liền cùng Hậu chạy tới chỗ cậu can cậu lại.

- "Anh Chinh, anh phải chấp nhận sự thật đi, anh Dũng đã..."

Cậu đấm Dụng một cái, khiến Dụng ngã ra sàn. Cậu đi tới tóm cổ Dụng.

- "Dũng chưa chết, cậu ấy vẫn còn sống rất khỏe mạnh chỉ là cậu ấy... cậu ấy đang đi rất xa thôi"

Nói xong cậu đứng lên, để lại tiền trên bàn và không thèm lấy tiền thừa rồi bỏ đi để lại hai người kia ở phía sau. Cậu bước những bước đi loạng choạng trên phố, đến một cây cầu.

- "Dũng này, gió trời tối nay mát thật đấy nhỉ"

- "Dũng này, tớ đã trắng hơn rồi đấy"

-  "Dũng này cậu vẫn sống tốt chứ tớ sống vẫn tốt lắm, cậu không phải lo đâu"

- "Dũng này, nếu có thể quay lại tớ sẽ yêu cậu nhiều hơn nữa. Một lần nữa tớ sẽ ở lại đây bên cậu, không phải ai khác tớ muốn trao cho cậu tất cậu tất cả tình yêu hơn một ai khác"

- "Dũng này, nếu cậu ở đây hãy trả lời tớ đi"

- "Dũng này"-Cậu đưa tay lên trời nhìn ngắm chiếc nhẫn đính hôn anh tặng cậu.-"Tớ nhớ cậu rồi chúng mình gặp nhau được chứ."

Sáng hôm sau, Dụng đang ngồi lướt mạng thì thấy một tin: "Tối hôm qua đã có một vụ nhảy cầu tự tử ở trên cầu X, hiện nay vẫn chưa xác nhận được nạn nhân là ai. Hiện tại đội cứu hộ và các nhà chức trách đang tích cực tìm kiềm thi thể nạn nhân."

- "Cái tên ngốc này"-Anh cốc vào đầu cậu một cái-"Bảo giữ lời hứa mà không giữ à"

- "Ay ya"-Cậu đưa tay lên xoa đâu-"Cậu cũng có giữ đâu sao còn nói tớ"

- "..."

- "..."

- "Thôi được rồi"-Anh nở một nụ cười trên môi, chìa tay ra với cậu-"Cùng tớ đi nốt phần đường còn lại  nhé"

- "Ừm"

Cậu nắm chặt lấy bàn tay anh, chắc chắn lần này sẽ không để mất anh nữa. Và thế là hai người lại có thế cùng nhau bước đi thêm một lần nữa.

==========END==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro