14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Chinh có cảm giác cơ thể trở nên nặng nề, mắt cậu lờ đờ nhìn xuống dưới thấy Dụng đang nằm ngủ trên người cậu. Cậu hốt hoảng đẩy Dụng ra, đứng phắt dậy túm nhanh lấy quần áo của mình rồi mặc vội vào. Dụng bị Chinh đẩy xuống khỏi người cũng đã tỉnh ại trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầu thì cảm giác cứ oang oang đau nhức. Dụng nhìn xuống cơ thể trần như nhộng của mình rồi nhìn lên Chinh đang vội mặc quần áo , lúc đó cậu mới tá hoảng nhớ lại chuyện tối qua. 

Chinh thay quần áo xong lập tức rời khỏi phòng không để ý con người kia đang ngồi trên giường che mặt vì cảm thấy tội lỗi. Cả ngày hôm đó cả hai người luôn cố tránh mặt nhau, lúc tập luyện thường thì cậu luôn truyền bóng cho Dụng nhưng hôm nay cậu gần như còn chưa truyền cho Dụng lần nào, những đường bóng mà Dụng truyền cho cậu, cậu cũng chả buồn đỡ lấy. Những đồng đội xung quanh cũng dễ dàng nhận ra có điều gì đó đã xảy ra với hai người. Bình thường thì nhây nhây với nhau chọc tức đồng đội, nay thì đến cười thì cả hai cũng chưa ai cười lấy một cái.

Đến tối, khi cả đội tập trung ăn cơm xong, Dụng mới kéo cậu ra một góc tối để nói chuyện.

- "Chuyện tối qua, cho em xin lỗi, lúc đó em say quá nên mới..."

- "Ơ!"-Mắt Chinh trợn nên, nhìn Dụng với ánh mắt đáng sợ-"Tối qua xảy ra chuyện gì à, sao tôi không nhớ vậy

- "Anh à..."

- "Cậu im đi, từ giờ đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa, tôi ghê tởm nhất những người như cậu"

Dụng nghe như xong mà cảm giác như có hàng trăm nhát dao đâm vào tim, cậu quỳ khụy xuống đưa mắt nhìn bóng lưng đang bỏ đi.

Sau khi trở về phòng, Chinh nằm gục xuống giường, đưa tay lên che mắt nghĩ về chuyện tối hôm qua, cậu với lấy cái điện thoại, định nhắn tin cho Dũng nhưng lại chả biết nên nói gì thì đột nhiên cậu bất ngờ nhận được tin nhắn từ anh gửi tới.

"Bảo bối của tớ có khỏe không nè"

"Ừm... tớ vẫn khỏe"

"Cậu ăn cơm chưa"

"Tớ mới ăn xong thôi"

"Ừm... Chinh này, tớ yêu cậu nhiều lắm"

"..."

"..."

"Dũng này, tớ hỏi cậu một câu nhé"

"Ừ hỏi đi"

"Nêu bây giờ tớ phạm phải một sai lầm lớn, rất lớn thì cậu có tha lỗi cho tớ không"

"Tất nhiên là có rồi đồ ngốc. Nhưng có chuyện gì xảy ra à"

"À không có gì đâu, thôi nhé tớ đi tắm rồi nghỉ ngơi đây, mai còn phải dạy sớm tập luyện nữa"

Dũng cảm thấy có khúc mắc ở đây, chắc chắn có điều gì đấy đã xảy ra với Chinh của cậu mà cậu không hề biết, suy nghĩ một lúc, đưa ra hàng loạt giả thiết cuối cùng cậu quyết định gọi cho Dụng để hỏi. 

- "Dụng, mày biết Chinh bị làm sao không?"

- "Không biết, anh hỏi anh ấy chứ hỏi em làm gì"

Nói xong Dụng cúp máy ngay lập tức, điều này chỉ càng khiến Dũng nghĩ linh tinh, chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra không chỉ với Chinh của cậu mà còn với cả em trai của cậu. Rồi cậu quyết định hôm sau sẽ lên thăm cả hai một chuyến.

Sáng hôm sau, trong lúc cả đội đang tập trung tập luyện thì bị mất đi sự tập trung ấy bởi một bóng người. Thấy đồng đội xôn xao như vậy Chinh cũng tò mò, cậu cố dướn người lên nhìn xem rốt cuộc đó là ai. Khi cậu biết đó là anh, cậu đã ngay lập tức tránh né anh, cậu cố giữ khoảng cách với anh vì cảm thấy bản thân có lỗi với anh rất nhiều. Dụng cũng thế, luôn cố gắng để tránh né anh mình, những câu anh hỏi Dụng cố gắng trả lời một cách nhanh chóng ngắn gọn hết mức rồi chạy đi chỗ khác. Dũng cảm thấy khó chịu hai người mà anh yêu thương nhất đột nhiên thay đổi.

Tối hôm đó, Dũng ngồi ăn cơm cùng những cầu thủ của CLB SHB Đà Nẵng, Chinh vẫn thế vẫn ngồi xa anh hết mức có thể, cậu biết luôn có một ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía cậu trong bữa ăn, cảm giác khi có một người cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến cậu ăn không ngon lên đứng dậy trước. Dũng cũng đứng dậy theo bước về phía cậu, anh túm chặt lấy cổ tay cậu rồi kéo cậu đi, anh siết cổ tay cậu khiến cổ tay cậu đổi dần thành màu tím.

- "Bỏ ra... tớ đau"

Chinh hất tay Dũng ra, anh quay lại phía cậu, một tay thì chống vào hông một tay thì vò đầu

- "Giờ thì cậu nói đi tại sao cậu lại như vậy hả? Cậu đã thay đổi dù chỉ mới có một hai ngày trôi qua." 

- "Tớ vẫn thế chả có gì khác cả."

- "Cậu..."

- "Dũng này... hay chúng mình chia tay... "

*Chát* một cú tát mạnh bay thẳng vào mặt cậu khiến cậu choáng váng và gã xuống đất. Dũng vác cậu lên vai về phòng. Anh quẳng cậu xuống giường, xé toạc áo cậu ra.

- "Chia tay hả? Tớ không thích đấy cậu làm gì được"

Anh bắt đầu hôn cậu một cái hôn mãnh liệt, lưỡi của anh đang nghịch ngợm trong miệng cậu. Anh hôn dần xuống cổ cậu, xương quai xanh rồi ngực cậu.

- "Tớ đã lỡ làm chuyện đấy với Dụng rồi"-Chinh nói lí nhí

Nghe xong Dũng khựng lại, anh dường như bị choáng nặng trước tin này. Anh thả cậu ra, đứng lên và đi dần về phía cửa sổ

- "Thì sao chứ"

- "Nhưng đó là em trai cậu đấy, cậu..."

- "Tớ biết chứ nhưng thế thì có làm sao, quan trọng hơn là tớ vẫn còn yêu cậu, chỉ cần thế thì dù có ra sao tớ vẫn sẽ tha thứ cho cậu."

Xong anh bước về phía cái áo của anh rơi xuống đất lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn rồi bước dần về phía cậu. Anh cầm tay cậu nhẹ nhàng nâng tay cậu lên đeo vào tay cậu.

- "Cậu có đồng ý sống cùng tớ đến hết đời không ?"

- "Ừm"-Chinh đống ý trong nước mắt của sự hạnh phúc.

Sau đó cả hai hẹn Dụng ra để nói chuyện giải quyết những khúc mắc. Rồi mới nói chuyện cầu hôn ra.

- "Dụng này, anh đã cầu hôn Chinh và đã được đồng ý, em có thể thấy cái nhận trên tay cậu ấy. Sau tết này anh sẽ đưa cậu ấy về nhà ra mắt bố mẹ nên anh mong em cũng sẽ ủng hộ bọn anh"

Dụng nghe xong, hay bàn tay nắm chặt lấy quần một lúc rồi buông lỏng ra

- "Nếu thế thì chúc hai anh hạnh phúc nhé"-Dụng nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt cùng với hai dòng nước mắt chảy dài trên má

Sáng hôm sau, Dũng phải trở về CLB, vừa mới gặp lại cậu chưa bao lâu đã phải xa anh không lỡ. Chinh đứng đấy nhìn anh đi mà đột nhiên có một cảm giác bất anh lạnh cả sống lưng. Không may, cảm giác của cậu đã đúng, tối hôm ấy Dụng nhận được điện thoại từ mẹ mình. Nghe xong Dụng tức tốc chạy đến phòng của Chinh, đập của liên tục. Chinh vừa mở của ra thì Dụng đã tóm lấy tay Chinh chạy ra đường bắt xe taxi.

- "Cậu đưa anh đi đâu vậy hả ?"

- "Anh Dũng... anh Dũng gặp tai nạn hiện đang nằm trên viện rồi, tình trạng lại rất hấp hối nữa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro