6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi phòng thay đồ trở về khách sạn, một không khí u buồn đến nặng nề bao trùm nên tất cả mọi người. Hai con người vừa tình cảm nhau trên sân bóng kia cũng bị kéo vào cơn lốc u sầu ấy. Không một ai nói một tiếng nào cả chỉ lẳng lặng mà ra về. Về tới khách sạn, ko một ai ăn j cả mà dù có ăn thì cũng không nuốt trôi. Mọi người chỉ về thẳng phòng mình tắm rửa rồi lên giường kéo chăn kín người mà khóc một mình. Ở phòng của Dũng Chinh, hai người ôm lấy nhau cùng nằm trên một chiếc giường

- "Dũng này, liệu người hâm mộ có ghét chúng ta không nhỉ?"-Chinh nói lí nhí nhưng vẫn đủ để Dũng nghe được

- "Nói nhảm j đấy. Tất nhiên là không rồi, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi chắc họ sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Còn bây h thì ngủ đi còn lấy sức"

- "Nhưng mà không ngủ được"-Chinh nhõng nhẽo nói

- "Thôi không phải buồn làm j, cố ngủ đi"

- "Không phải vì buồn"

- "Thế thì vì cái j"

- "Vì đói"

- "Hả thế sao vừa nãy không ngồi xuống mà ăn đi h còn kêu"

- "Vì có ai ngồi ăn cùng đâu, ăn một mình chán lắm"

- "Haizzz...Chịu luôn rồi đấy. Thế bây h muốn ăn j"

- "Ăn j cũng được"

Nghe xong Dũng đứng phắt dậy kéo quần của mình xuống. Chinh nhìn thẳng vào cái thứ đang cứng lên kia một lúc liền kéo chăn kín người quay lưng lại với Dũng

- "Thôi chả muốn ăn nữa đi ngủ đi mà sang giường kia mà ngủ cho rộng chỗ"

==============

Còn ở phòng Dụng Hậu không khí trong phòng vẫn ngột ngạt như thường

- "Nếu có thể quay ngược thời gian thì anh nhất định sẽ không yêu anh ấy như vậy anh sẽ không phải chịu những tổn thương như bây h"-Dụng nói với khuôn mặt buồn thiu

Hậu đi tới ngồi xuống cạnh Dụng, nắm lấy bàn tay lạnh gắt xoa xoa vài cái rồi quay sang nhìn Dụng một hồi

- "Nhưng mà thời gian đâu thể nào quay ngược, con người cũng chẳng thể thấy được tương lai đâu. Hay là anh thử cố gắng quên đi biết đâu lại được"

- "Anh cũng từng thử rồi chứ nhưng đâu có dễ vậy. Từ khi vào CLB anh đã lỡ thích anh ấy mất rồi để quên được cũng đâu có dễ dàng j chứ"-Dụng nói giọng run run như sắp khóc-"Mà cậu nói sẽ giúp anh mà sao bây h lại"

- "Ờm...thì ban đầu cũng là thế nhưng em thấy hai anh ấy..."-Hậu chưa kịp nói hết thì bị Dụng ngắt lời

- "Hóa ra cậu chỉ biết nói suông thôi hả. Vậy mà t cứ hi vọng rằng cậu sẽ giúp được tôi cơ đấy"

- "À... không em giúp được mà nhưng phải đợi đến khi về nước đã. Ờ...ừm vậy thôi nhé em đi tắm đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro