5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã đến ngày đá trận chung kết. Trong phòng chờ, Chinh đang ngồi trong một góc phòng vò đầu bứt tai vì lo lắng, thấy thế Dũng định đi tới ngồi cạnh Chinh nhưng vẫn bị chậm một bước. Anh của cậu đã nhanh chân ngồi trước cậu. Khi Dũng vừa ngồi xuống, Chinh đã ôm chầm lấy người Dũng, cọ mặt vào ngực anh
- "Dũng này"

- "Có tớ đây"-Dũng trả lời một cách nhẹ nhàng

- "Cậu có lo lắng không?"

- "Có chứ, tất nhiên là lo rồi. Nhưng mà đã có cậu ở đây rồi nên tớ ko còn lo j nữa"

Chinh rời khỏi vòng tay của Dũng, ngồi đối mặt với anh

- "Được rồi! Tớ sẽ đưa ra diều kiện này nhé. Nếu cậu không để quả nào lọt lưới thì tớ sẽ cho cậu hết. Nếu cậu để một quả lọt lưới thì tớ sẽ tặng cậu...ờm một nụ hôn nhé. Còn nếu hai quả lọt lưới thì dẹp nhé ko có thưởng j hết. Sao hả đồng ý ko?"

- "Hứa rồi đấy nhé."

Và thế là trận đấu bắt đầu, suốt 90' đá qua đá lại hết gỡ hòa rồi đến câu h cho tới hiệp phụ và cuối cùng nhận được kết quả khiến ai cũng buồn rầu. Ai cũng chỉ cúi gằm mặt xuống mà buồn thui. Dũng và Chinh khi đó đứng cùng nhau ở một góc
- "Tớ xin lỗi. Tớ đã không thế ..."-Dũng nói mặt cúi gằm xuống đất

Chưa kịp nói hết câu Dũng đã bị Chinh khóa môi lại bởi một nụ hôn ấm áp

- "Cái này vì cậy đã cố gắng hết sức"

- "Cậu ..."-Dũng chưa kịp nói đã bị Chinh khóa môi lần nữa

- "Còn cái này là vì tớ yêu cậu"

- "Như vậy là tối nay tớ được..."-Dũng Bị Chinh đập một phát mạnh vào bả vai

- "Mơ đi nhá, tối hôm trước chưa đủ hay sao hả, với cả để lọt lưới hai quả liền mà vẫn đòi thưởng hả. Hôn cho là tốt lắm rồi đấy"

Ở đằng xa kia, có một người đã chứng kiến tất cả. Dụng đã nhìn tận mắt hai người hôn nhau một cách nồng thắm. Đã buồn vì bỏ lỡ chức vô địch rồi lại còn phải nhìn thấy cái cảnh ấy lại còn buồn hơn. Dụng buồn lắm mà không làm j được, cậu bước nhanh đến phòng thay đồ, trút giận lên những đồ vật xung quanh mình. Hậu thì sau một lúc không thấy sự hiện diện của Dụng liền chạy đi tìm. Chạy tới phòng thay đồ thì cậu thấy Dụng đang gào thét đá liên tục vào bức tường. Trên mặt Dụng lúc này hai dòng nước mắt đã chảy dài. Hậu chầm chậm tiến vào, ôm lấy Dụng từ đằng sau để làm nguôi đi cơn giận pha lẫn nỗi buồn của Dụng. Dụng quay người lại, dựa đầu vào vai Hậu rồi khóc tiếp.

(Phần này hơi nhạt nhỉ, phần sau mình sẽ cố gắng sửa cho thêm tí muối vào nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro