12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hàng loạt sự kiện giao lưu với người hâm mộ, U23 đã giải tán tạm thời, ai về câu lạc bộ của người đấy điều này hiển nhiên khiến Dũng rất buồn, vừa buồn lại vừa lo nữa chứ. Tất nhiên rồi, Chinh là người như thế nào Dũng hiểu rất rõ, chỉ sợ rằng sau khi xa anh cậu lại đi thả thính khắp cả một vùng trời, anh tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh, Chinh có người mới tốt hơn nên bỏ mình. Chỉ nghĩ đến thôi anh đã sợ rồi. Chinh cũngchẳng khác j anh là mấy, lo rằngsau khi xa mình rồi anh sẽ đi chơi với một cô gái nào đó, anh đòa hoa thế những chuyện như vậy là quá bình thường chỉ sau một đêm mà bỗng dưng trở thành bố của hàng vạn đứa trẻ.

- "Chinh này, cậu có thấy phiền không khi mà chúng ta phải xa nhau lâu như vậy?"

Chinh cúi xuống mặt đăm chiêu suy nghĩ một lúc

- "Tớ không sợ phiền khi phải chờ đợi một khoảng thời gian dài rồi mới được ở bên cậu. Thời gian tớ phải chờ đợi cậu càng dài đến khi được gặp lại tớ sẽ càng hạnh phúc."

Dũng nghe xong ôm cậu vào lòng mình, xoa xoa đầu cậu

- "Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy, nhớ mỗi ngày đều phải gọi điện, nhắn tin cho tớ nhé. Không được quên đâu đấy."

Dụng từ đằng xa ngồi nhìn hai người tìm cảm với nhau mà sôi cả máu, nhưng cậu cũng thầm vui mừng, dù sao cậu và Chinh cũng cùng CLB với nhau, sau khi về CLB để tập luyện cho giải bóng đá quốc gia thì cậu có dư thời gian để ở bên anh.

Chia tay xong mỗi người đi về một ngả, Dũng không nỡ xa Chinh và Chinh cũng tương tự.Hai người đi ra xe mà đầu vẫn quay lại nhìn nhau được. Chỉ vừa mới ngồi lên xe chưa được bao lâu điện thoại Chinh đã rung lên hiện ra một dòng tin nhắn: "Nhớ cậu quá :("

Sau khi về CLB, hiển nhiên các đồng đội của cậu đã ra tận nơi đón một cách nồng hậu. Cả ngày hôm đó cậu cùng đồng đội chỉ có chơi và chơi ngoài ra thì không tập luyện j, HLV cũng không có ý kiến mà tham gia cùng học trò của mình. Cậu còn không quên seo phi một tấm cũng Dụng và những người đồng đội khác để gửi cho Dũng. Trái ngược hẳn với cậu, Dũng vừa về CLB đã phải lao vào tập luyện, các đồng đội cũng chỉ chúc mừng anh một hai câu rồi hết.

Tối hôm đó, cậu cũng với Dụng và một người đồng đội nữa cùng tham gia vào U23 phải khao mọi người một chầu, tửu lượng của cậu thuộc vào loại kém không thể uống nhiều mà khi uống nhiều thì tật xấu của cậu lại lòi ra nên cậu chỉ uống có hai lon bia, còn lại những người khác gần như uống khá nhiều và người uống nhiều nhất chính là Dụng. Sau khi các đồng đội lần lượt bỏ về để lại cậu và Dụng vẫn ngồi đấy. Một người thì say tí bí còn một người thì hoàn toàn tỉnh táo. Trả tiền xong, Chinh phải vác Dụng về. Về đến nhà, Chinh quẳng thẳng tay dụng lên giường rồi bỏ đi thì đột nhiên tay cậu bị giữ lại, lôi về phía sau và ngã xuống chỗ giường mà Dụng đang nằm. Hơi bia đột nhiên từ đâu xộc thẳng vào miệng cậu, cậu cố kháng cự đẩy Dụng ra nhưng không được. Rồi Dụng ngồi thẳng dậy, hết sức để xé áo của Chinh ra, bên dưới thì chinh vẫn cố vùng vẫy, kháng cự để thoát ra mà không được. Rượi bia đúng là đem lại cho con người một sức mạnh không tưởng trong cơn say mà. Chinh đang cố thoát ra thì đột nhiên cậu cảm nhận được những giọt nước mắt, những giọt nước mắt của Dụng đang rơi xuống người cậu.

- "Tại sao chứ... tại sao lại là anh của em mà không phải là em chứ... "

Chinh sợ hãi trợn tròn mắt nhìn Dụng, khuôn mặt của Dụng lúc đó mếu máo hai hàng nước như ứa ra, khuôn mặt của cậu lúc đó đáng thương đến kì lạ.

(Phần sau có lẽ sẽ có H rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro