11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Hậu không về phòng mà hẹn Trường ra quán cafe gần đó để xin ý kiến về mối tình của mình

- "Anh Trường này, em nghĩ em nên từ bỏ việc thích anh Dụng thôi, em có lẽ sẽ không chịu đựng được mất, với cả người anh ấy đâu phải là em, em nghĩ mình nên dừng lại ở đây thôi

- "Anh hỏi cậu"-Trường nhìn thẳng vào mắt Hậu, lần đầu tiên cậu thấy mắt Trường lớn đến thê-"Có luật nào cấm cậu theo đuổi một người chỉ vì người đó đang yêu một người khác không. Dù muốn hay không thì những chuyện cần xảy ra vẫn sẽ xảy ra, người ta gọi đó là định mệnh vậy cho nên hãy tin vào định mệnh của cậu anh tin chắc rằng rồi một ngày nào đó con đường mà hai cậu đang đi cũng sẽ giao nhau thôi.

- "Đó là anh nghĩ vậy chứ anh không biết anh Dụng yêu người ấy đến mức nào đâu"

- "Để anh nhắc cho cậu một bí quyết nhé, cách mà Phượng đã cưa đổ anh. Đẹp trai không bằng chai mặt, mà cậu còn có cả đẹp trai nữa chứ vậy nên cậu chỉ cần một chút chai mặt là sẽ được Dụng nó để ý ngay. Tin anh đi cách đấy hiệu quả lắm"

- "Thời gian sẽ không đợi một ai đâu có những việc bản thân muốn làm nếu không làm ngay thì sẽ không còn kịp nữa"

Phượng từ đâu bước tới ngồi xuống ngồi cạnh bên Trường

- "Ơ... anh Phượng"-Trường ngạc nhiên-"Sau h này anh còn ở đây, sao anh còn chưa ngủ nữa"

- "Cậu đấy"-Phượng quay ra bẹo má Trường-"Đi mà không bảo với tôi một tiếng để tôi tìm khắp nơi đấy có biết không hả? Mà Hậu này, tại sao cậu lại thích thằng dụng vậy hả?"

- "À ừ đúng rồi anh cũng muốn biết"-Trường hóng hớt chen vào

Hậu suy nghĩ một hồi, hai tay xoa vào nhau

- "Em cũng không biết nữa nhưng mà lần đầu gặp anh ấy, em đã quyết định theo đuổi khoảng khắc lúc đó, khoảng khắc em nhìn thấy anh ấy từ đằng sau để một ngày nào đó em có thể sánh bước bên anh ấy. "

Nói xong Hậu đứng dậy xin phép về trước để lại hai người anh ngồi lại phía sau. 

- "Mà này"-Trường quay sang nhìn Phượng-"Tại sao anh lại yêu em vậy"

- "Thích thì yêu thôi"-Phượng trả lời một cách lạnh lùng-"Mà đi ko báo trước tội này đáng bị phạt, tí nữa về ra ghế ngủ không có ôm ấp j cả nhé"

Phượng đứng dậy ra về để Trường đi phía sau

- "Ớ ít ra cũng phải trả tiền nước hộ em chứ, em không mang ví"

- "Hai người ngồi uống nước với nhau t chả liên quan mắc mớ j phải trả hộ, quên không mang ví thì chôn chân ở đây đi"-Phượng quay ra đằng sau nhìn Trường mếu máo mà cute hết sức-"Tiền tôi trả từ lúc nãy rồi, bây h có đi về không thì bảo"

Trường nghe thấy thế hớn hở chạy đến, khoác tay Phượng rồi tung tăng ra về.

(Hmmm... phần này chán)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro