Nắng hạ ( Macau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ngày đó em đến chấp vá con người đã mục nát của tôi và rồi ngày em đi tự tay tôi lại rạch nát nó. Người ta thường nói khi ai đó quá đau buồn trời sẽ đổ cơn mưa mà tại sao ngày em đi bầu trời trong xanh đến đau lòng, đây đâu phải là an ủi rõ ràng là chúc mừng mà.'

________________________________

Tôi gặp em vào những ngày gió, em hệt
ánh nắng nhỏ chiếu vào tim tôi. Những buổi chiều gió lộng in hình em dưới cát vàng, em như một thiên thần nhỏ bay nhảy giữa muôn vàn vì sao, bóng em in trên mặt biển, dập dìu trong những cơn sóng, và hiện hữu xung quanh tất cả mọi nơi. Gió chiều khe khẽ đưa mái tóc bồng bềnh của em bay nhẹ nhàng thoang thoảng hương thơm mùi sữa. Thật thoải mái làm sao. Gặp được em quen được em khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Đừng hỏi kẻ si tình muốn gì. Gã muốn trái tim em thuộc về gã.

Đừng hỏi kẻ tương tư muốn gì. Gã muốn tình cảm này được đáp trả.

Nhưng gã lại không dám, không dám yêu em, không dám bày tỏ với em, gã chỉ muốn làm một người bạn thân luôn ở bên ôm em vào lòng lúc em buồn, cùng em đi ngắm sao lúc em nổi hứng hay cùng em đi công viên dạo chơi vào mỗi cuối tuần. Tình cảm này dành cho em là thật nhưng không như những người khác điều gã muốn là luôn được cạnh em nhìn thấy em hạnh phúc. Hạnh phúc của em, chính là hạnh phúc của gã, nụ cười của em cũng là nụ cười của gã. Không phải lúc nào yêu cũng ôm vào lòng mà đôi lúc chúng ta phải buông tay, buông bỏ thứ ta thích. Vậy mà mỗi lần em ngủ gục trên vai gã, gã sẽ luôn nói khẽ '' Tôi thích em ''. Không cần đáp lại chỉ cần nói ra tâm tư trong lòng gã đã mãn nguyện.

Gặp em là thế nhưng lại không nhận ra sự đổi thay của em. Nếu như gã có để ý hơn và không xem lời nói dối của em là thật thì bây giờ có phải em đang hạnh phúc không ? Porchay à ! Thực xin lỗi, tôi sai rồi đáng ra tôi phải phát hiện ra em sớm hơn chứ vậy thì em đã không chịu đau đơn giày vò rồi.Kẻ tội đồ này xứng đáng khi không có được tình yêu.

Cái chết luôn hiện diện cùng đau đớn. Chết rồi em sẽ không đau nữa, nhưng những người còn sống, sẽ đau thay phần của em, đau đến tận xương tủy.

Ngày nắng đi tôi không nhớ rõ bản thân đã đau đến thế nào nữa, có thể là cảm giác gần như nghẹt thở, tóm lại là rất đau, thậm chí tôi còn uống đến mềm người, khóc lóc vật vã khổ sở trong phòng. Lần đầu tiên tôi hoàn toàn đánh mất bản thân mình. Tôi nhớ em rất nhớ em. Phải làm gì đây khi tôi hoàn toàn không còn là chính mình. Để tôi ngủ cùng em ! Tôi sẽ bảo vệ em đến cổng thiên đường. Được rồi tôi sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Chúc em ngủ ngon Porchay ngốc nghếch của tôi.
_______________________________

Ngủ ngon em nhé ! Tôi sẽ thay em làm tất cả những điều dở dang. Và tôi yêu em vẫn mãi mãi yêu em nắng nhỏ à !

_Macau_
________________________________

Written by Conheoxinhxinh
16/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro