Em là cuộc đời của anh ( Porsche)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá thư gửi Porsche :

"Anh đọc được lá thư này là vào khi nào vậy. Là lúc em ngủ hay lúc em đã là tàn tro. Porsche ! Những lúc anh không ở nhà em cảm thấy cô đơn lắm. Mỗi ngày em đều đặn kiên trì nhắn tin  gửi anh mong anh sẽ thấy chúng nhưng anh lại chẳng xem. Từ trước tới giờ hai ta chưa bao giờ xa nhau lâu đến vậy lần này lâu quá khiến em cảm thấy thật trống rỗng. Từ lúc anh đi làm khuya trở về trên người toàn vết thương em đã biết đến lúc em trưởng thành rồi.Không thể mãi là đứa trẻ mít ước luôn dựa vào anh nữa.  Anh đi làm xa ở nhà em chỉ có thể ngủ ở phòng anh vùi mặt vào chiếc gối anh hay nằm cho vơi nỗi nhớ, vẫn mùi hương quen thuộc khiến em oà khóc nức nở.

Anh à ! Khi nào anh về với em thế ? Về rồi anh sẽ lại ôm em vào lòng anh nhé !
Mà thôi không thể nói trước được biết đâu ngày anh về em đã là tàn tro, anh mà ôm tàn tro thì dơ lắm nên thôi vậy.

A ! Xin lỗi anh là máu của em nó dính vào đây mất rồi, em không sao anh đừng lo chỉ là lâu lâu nó tự chảy thôi chắc do em thức khuya với uống ít nước quá nên vậy thôi. Anh nhớ chăm sóc tốt bản thân đó.

Em đi rồi anh sẽ chẳng còn gánh nặng những năm qua chẳng dễ thở với anh chút nào. Mong sao sau này mỗi ngày đều là ngày dịu dàng với anh. Mong anh gặp được người mình thích, ban ngày tập trung làm việc, ban đêm nắm tay nhau đi hẹn hò, cuối tuần trò chuyện đến sáng. Mưa hay nắng, ngày nào ... Cũng nhẹ nhàng trôi qua. Mong cuộc sống đối xử thật tốt với anh của em ... Và sau này sống thay phần em nhé ! Anh hai.

Yêu anh Porsche."

________________________________

Đọc xong bức thư anh oà khóc nức nở. Đứa em trai bé bỏng của anh vậy mà rời bỏ anh thật rồi, cầm trên tay lá thư của em cũng là lúc em biến thành tàn tro. Porchay à ! Anh xin lỗi, anh xin lỗi,  xin lỗi, xin lỗi em. Anh trở về rồi lần này sẽ ôm em thật chặt trong lòng. Anh sẽ lại vỗ về em như lúc nhỏ, sẽ lại chơi đùa cùng nhau được chứ ! Porchay à, em à đừng rời đi .

Căn nhà vẫn như cũ mọi thứ vẫn như ngày anh rời đi không chút đổi thay. Chỉ khác là bây giờ chẳng còn thấy em, chẳng thấy đứa nhỏ mỗi lần anh về lại chạy ra đón. Vào nhà trên những cánh tủ hiện ra những tờ giấy note đầy màu sắc của Porchay.

" Anh ơi ! Áo em ủi rồi máng trong tủ, anh về rồi thì đi tắm rồi lấy đồ thay nhé ! "

" Đồ ăn em nấu sẵn rồi cứ thế hâm lại thôi! Biết anh về nên em nấu toàn món anh thích đó."

" Đồ giặc xong em phơi rồi chưa lấy vô, anh giúp em lấy vào nha"

" Đừng có mà bỏ bữa đó đồ ngốc "

" Trời vào thu rồi anh mua thêm vài cái áo khoác đi cẩn thận bệnh, em không chăm đâu "

" Này, anh đi hứa mua quà cho em, rồi có mang về không ?  Biết ngay mà đồ lừa đảo anh chẳng mang gì về "

.......

" Cuối cùng anh cũng về em đợi anh lâu lắm rồi ! "

.....

Cẩn thận đọc đi đọc lại những tờ giấy ấy nước mắt cứ rơi mãi không thôi, cảm giác trống vắng khơi dậy khắp nỗi lòng lần này anh đã hiểu cảm giác của Porchay rồi. Nó đau lắm ! Anh chăm chăm vào công việc và chạy đuổi theo tình yêu lại bỏ quên đứa nhỏ ở nhà, để giờ đây đứa nhỏ ấy rời xa vòng tay anh mãi mãi. Rời xa anh như ba mẹ vậy .

Ngôi nhà này lần trước tạm biệt hai cậu chủ lần này đón lại chỉ thấy cậu chủ lớn trở về một mình ôm theo một hũ nhỏ, rồi đêm xuống ngồi trò chuyện một mình giữa nhà. Thương thay cho một kiếp người, cậu chủ nhỏ ra đi khi mới mười tám - Một độ tuổi xuân phơi phới. Có lẽ trái tim cậu Porsche cũng đã chết theo từ đây.

Ngày hôm sau anh mang em ra biển, mang em trở về với đại dương bao la nơi sẽ ôm trọn em vào lòng.

Đưa em vào đại dương để em sẽ là chú cá nhỏ bơi lượn giữa biển khơi

________________________________

Porchay bé bỏng của anh, chúc em đời sau hạnh phúc. Em sẽ mãi là cuộc đời của anh. Yêu em mặt trời bé con.

              _Porsche_

_______________________________

Written by Conheoxinhxinh
18/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro