chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề lần này của Bách Nhân đã ném xuống một quả bom lớn, nổ tới mức vang dội choáng váng tất cả mọi người. Bố Bách nhập viện sự việc như thế cũng chẳng giấu được Bách Du, ngay chiều hôm đó sau khi nghe tin Lưu Triệt liền vội vàng chở Bách Du tới bệnh viện.

Vì Bách Du là gay bố mẹ Bách đã không chấp nhận nổi, bây giờ còn đứa con là Bách Nhân cũng như vậy nốt hai cụ không suy sụp mới là lạ. Lưu Triệt khá lo lắng vì người yêu mình mới mạnh mẽ đòi đi chung với cậu tới bệnh viện. Anh chỉ sợ Bách Du tới đó một mình lại bị bố mẹ thóa mạ, cỡ hai cụ thì có thể nói mấy câu đại loại như do Bách Du lây bệnh cho anh trai lắm. Hơn 10 năm trôi qua kí ức của nguyên chủ cũng đủ để Lưu Triệt hiểu được phần nào bố mẹ của người yêu.

Bách Du thì không lo nghĩ được nhiều như thế, bây giờ cậu đang rất rối bời. Cậu đối với bố mẹ mình vẫn có khao khát tình thương của một người con, dù họ đã làm tổn thương cậu. Nhưng một phần nào đó cũng không thể phủ nhận bố mẹ Bách như vậy bắt nguồn cũng vì họ nghĩ như vậy mới là tốt cho con mình. Cậu lo lắng cho tình hình sức khỏe của bố mình, rồi lại lo sợ mình lại bị đuổi đi... Cứ suy nghĩ như vậy xe của họ đã đến bệnh viện từ lúc nào không hay.

Lưu Triệt đỗ xe, sau đó nhìn sang ghế phụ nơi mà người yêu mình đang ngồi cúi đầu xuống, hai bàn tay đan vào nhau, các ngón tay cũng đã trắng bệch. Thở dài, anh đặt tay mình lên đôi tay đang đan vào nhau kia, nhẹ nhàng vỗ về lên tay cậu vài cái truyền hơi ấm của mình qua đối phương.

Bách Du hơi giật mình, ngẩng mặt lên nhìn gương mặt đang lo lắng ở đối diện, mỉm cười sau đó cùng anh bước xuống xe. Đi thẳng vào trong khoa hồi sức cấp cứu, vốn còn lo lắng vì hai người vội đến chưa kịp tìm hiểu xen bố Bách nằm phòng nào, còn định đi ra bàn hướng dẫn hỏi một phen. Không ngờ may mắn gặp được mẹ Bách sắc mặt ảm đạm vừa đi lấy thuốc cho chồng về.

Bách Du ngập ngừng bước lên phía trước một bước, gọi : " mẹ... "

Mẹ Bách giật mình, quay lại liền thấy con trai mình đứng đó nước mắt liền rớt xuống. Vì Bách Nhân nợ nần tiền của trong nhà cứ không cánh mà bay, bà phải vay mượn họ hàng một khoản mới có tiền cho chồng nằm viện. Chỉ là họ hàng bà cũng không có ai khá giả gì, mỗi người giúp đỡ cũng chỉ được chút ít mà bố Bách bị vậy tri phí chữa trị khá tốn kém. Họ hàng lại cũng không phải người thân cùng lắm cũng chỉ đến hỏi thăm rồi cho hai cụ vài ba trăm nghìn đã là tốt rồi.

Từ hôm qua tới nay mẹ Bách luôn trong tình trạng căng thẳng, chuyện của con cả làm bà quá mức bất ngờ chẳng nghỉ nổi điều gì. Bao nhiêu chuyện xảy ra trong vòng một ngày, một  mình bà phải lo toan mọi chuyện. Hôm nay cuối cùng cũng thấy người khiến bà có cảm giác an tâm liền không nhịn được khóc đi ra.

Bà tiến lên ôm lấy con trai khóc một trận, Bách Du cũng bất ngờ trước hành động của mẹ mình. Mất vài giây mới cứng ngắc vỗ nhẹ lên lưng mẹ mình an ủi bà. Mẹ Bách khóc một lúc mới ra khỏi ngực con trai, tự lau nước mắt đi rồi ngẩng lên định nói gì đó nhưng sau khi thấy Lưu Triệt đứng sau lưng con trai mình lại thành mấp máy môi rồi thôi.

Không biết tại sao, không cần ai nói điều gì bà cũng cảm nhận được người đàn ông này và con trai mình có quan hệ đặc biệt. Có lẽ là người bạn trai của Bách Du mà Bách Nhân từng nhắc tới với bọn họ. Bà cũng biết là con trai mình là đồng tính, sẽ thích đàn ông còn đã có bạn trai. Chính bà cũng đã từng tưởng tượng là hàng trăm lần đối tượng của con trai mình nhưng chưa bao giờ nghĩ đối phương lại là một người còn trẻ, tràn đầy dương quang và có vẻ thành đạt như vậy.

Bách Du cũng hiểu được khi thấy mẹ mình như vậy, nhưng cậu không có ý định để cho Lưu Triệt phải chịu thiệt. Anh mới là người đã luôn ở cùng cậu, chăm sóc và xóa đi vết thương trong lòng cậu vì vậy cậu chỉ đành giả vờ không thấy mà hỏi : " Tình hình của bố sao rồi mẹ ?"

Nghe vấn đề này quả nhiên sự chú ý của mẹ Bách bị dời đi thở dài nói tình hình sức khỏe của chồng. Lưu Triệt không nói gì chỉ lẳng lặng làm người vô hình trong cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Thấy hai mẹ con họ đã ngồi xuống nói chuyện, cảm thấy không có gì bất ổn, mẹ Bách không có ý định quá đáng với người yêu. Lưu Triệt liền ra bàn đăng kí, chuyển bố Bách ra phòng riêng nằm lại thuê người chăm sóc riêng.

Mẹ Bách cũng bất ngờ khi chồng được chuyển sang phòng vip nằm, bà nhìn nhìn Lưu Triệt thấy ánh mắt anh nhìn con mình dịu dàng. Đột nhiên bà cảm thấy sự rối ren trong lòng tiêu tan đi không ít. Xem ra người này không phải như con trai cả nói là nhà giàu bao nuôi Bách Du mà là một chàng trai thực lòng với con mình. Bà cũng từng tuổi này không ngốc đến mức không nhìn ra ánh mắt của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro