chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Nhân nghe xong hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám nói gì lặng lẽ cúi mặt xuống. Tên to con thấy đại ca lên tiếng, cho rằng đại ca mình tức giận với Bách Nhân vì dám tranh đàn bà với mình nịnh nọt nói : " Đại ca, không bằng để bọn em xử tên này... "

Hắn còn chưa nói xong đã bị ánh mắt sắc như dao của người đàn ông tên Duy liếc qua, bị dọa cho sợ hết hồn không dám hó hé gì nữa. Duy ném điếu thuốc trên tay mình xuống, nhìn Bách Nhân đang gập người nằm trên đất. Tất nhiên anh ta biết Bách Nhân không có " chơi" đàn bà của hắn như hắn nói. Hỏi câu đó chẳng qua muốn ác ý trêu chọc Bách Nhân mà thôi, mọi người trong nhà kho, không ai dám nói năng gì. Không khí hết sức quỷ dị, ngay lúc đó Duy bất ngờ đẩy mạnh người phụ nữ đang bám trên người mình ra.

Đi tới, mạnh mẽ bóp chặt cằm Bách Nhân, khiến anh ta đau điếng nước mắt sinh lí không nhịn được chảy ra. Duy cười, nói : " Tao hỏi mày, mày chơi đàn bà của tao xong giờ định làm gì để đền bù đây? "

Ép buộc Bách Nhân nhìn thẳng mình, khiến Bách Nhân biết câu hỏi này là câu hỏi nhất định phải trả lời. Biết không thể trốn tránh, Bách Nhân sợ hãi nói : " Tôi không có...tôi chưa làm gì cô ta cả....tôi nhất định sẽ trả tiền xin các anh hãy tha cho tôi"

Người đàn ông chỉ cười, sau đó nói :  "trả lời sai rồi"

Sau đó đứng lên đi ra ngoài, trước khi đi còn nói : " bộ dạng không tồi"

Đàn em của hắn liền hiểu ý, đại ca bọn hắn vốn là nam nữ đều ăn, lại nhìn Bách Nhân còn không hiểu gì đang sợ hãi nằm trên đất. Đúng là không tồi thật chỉ là tuổi có chút lớn, đại ca bọn họ lâu nay thích các thiếu niên non mềm nên bọn họ vừa rồi không nghĩ tới chuyện này. Mấy kẻ vừa rồi còn dọa dẫm Bách Nhân bây giờ liền nhìn hắn ta với ánh mắt đáng khinh. Sau đó mấy tên xúm lại kéo Bách Nhân đi, Bách Nhân còn tưởng mình sắp bị đem đi lấy nội tạng sợ chết khiếp liên tục la ó cầu xin.

-------

Cuối cùng khi sự việc đến tin bố mẹ Bách đã trở thành Bách Nhân thiếu nợ người ta bây giờ trực tiếp bán mông cho chủ nợ, trở thành nhân tình của người ta để trừ nợ. Bố Bách biết tin giận đến run người hô to : " Đúng là nghiệp chướng mà"

Vừa mới gào xong thì cảm thấy trước mắt quay cuồng, không nói được lời nào lăn ra ngất xỉu. Mẹ Bách phải gửi cháu cho họ hàng gần cùng vài người đưa bố Bách vào viện.... Bố Bách là bị tăng huyết áp đột ngột vì tức giận quá độ. Bây giờ cái miệng méo hẳn sang một bên chỉ ú ớ được không nói được rõ chữ nữa. Luôn cả đôi chân cũng coi như xong, bị liệt mất rồi...mẹ Bách ngồi bên giường bệnh khóc cả một đêm.

Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi bà đã trông già đi trông thấy cả hai người đàn ông mà bà tin tưởng dựa dẫm đều sụp đổ trong một ngày. Người chồng mà bà tận tâm tận tụy nghe theo, người con bà nhất mực yêu thương. Chính bản thân bà cũng cảm thấy đây quả thực là nghiệp chướng. Nếu lúc đó bọn họ không tuyệt tình như vậy thì bây giờ bà vẫn còn con trai thứ để dựa vào. Chuyện đến nước này làm sao còn mặt mũi để tìm Bách Du chứ?

Bà và chồng luôn trách Bách Du vì đi theo con đường không đúng đắn khiến bọn họ phải mất mặt. Tuy sau này có chút hiểu ra bà vẫn trách con trai vì không hiểu được hết tấm lòng cha mẹ, lại trách cậu sao không thể như người bình thường mà sống. Luôn lấy con cả là Bách Nhân để so sánh nói con thứ thế này thế kia.

Giờ thì hay rồi, Bách Du tuy là qua lại với đàn ông nhưng chưa bao giờ tùy tiện. Bây giờ quen biết Lưu Triệt càng là chân tâm thật lòng tuy là khó coi nhưng ít nhất vẫn đường đường chính chính. Còn Bách Nhân thì như vậy, chẳng khác nào tát vào bộ mặt già của bọn họ. Tự do yêu đương, thật lòng đối đãi và bán đi thể xác trở thành thú vui cho kẻ có tiền sao có thể giống nhau. Tâm bà đau như cắt, sao con bà không có đứa nào có thể cho bà được yên lòng.

Việc này xảy ra quá mức bất ngờ khiến cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Chẳng ai có thể ngờ Bách Nhân như vậy mà lại lọt mắt lão đại xã hội đen. Trần Ngạn lại càng không ngờ tới, hắn đã thử liên lạc với bên kia nhưng bọn họ trở mặt không nhận. Xem ra đại ca kia khá hài lòng với tình nhân mới của mình, khiến Trần Ngạn tức giận tới nghiến răng.

Sao không có chuyện gì đúng ý mình hết vậy? Hít sâu một hơi, chuyện này cũng không đến nỗi tệ giờ Bách Nhân chẳng khác nào MB. Như thế hiệu quả còn tốt hơn hắn là kẻ ăn chơi, không ra gì cả. Ha ha, để xem mấy người định làm thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro