Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hắn nhanh chân bế cậu vọt lẹ vào phòng tắm. Còn đám bên ngoài hận không thể phanh thây xẻ thịt hắn ra cho chó ăn.

"Thằng đó chết chắc rồi. Ha~"

"Chúng ta nên làm gì nó đây? Hừm?"

"Nó là chính là một vấn đề nan giải đó haha~~~"

......

Vô số lời nói mang hàm ý đe dọa được thốt ra từ chính đồng bọn của hắn. Có lẽ thời gian này ngôi nhà khó có thể yên bình được rồi.

  Thẩm Đường An được bế đặt vào bồn tắm hết sức nhẹ nhàng. Có lẽ nằm lâu, chân tay không hoạt động trong thời gian ngắn sẽ không hoạt động được bình thường. Hắn tranh thủ vừa tắm vừa sờ mó cậu vài cái. Đường An biết thì đã sao. Cậu không làm gì được hắn, sức không lại hắn, đánh nhau cậu xin khiếu.

__________________

Lúc bế cậu ra, trên người quấn chiếc khăn to được chuẩn bị sẵn trong phòng tắm được Thẩm Bách giành lại. Đám người kia đã chuẩn bị sẵn cho Đường An vài "bộ đồ" để cậu lựa chọn.

"Mấy cái này mặc được sao?"

"Được chứ bảo bối. Em thích bộ nào? Hửm?"

"Không bộ nào bình thường à?"

"Sao lại không bình thường? Đồ tụi anh chọn tất nhiên phải đẹp và hợp với em"

'Cmn, tại sao tôi lại thí nghiệm ra đám người này vậy. Why??????????'

'Đây không phải là đồ. Hiểu chứ? Nó là một đống giẻ đấy. Không lẽ trong tủ đồ của mình đến một chiếc áo thun bình thường cũng không có. Ôi là trời!'

  Đường An như muốn phát điên với cái đám Moniac này. Trên giường nào là bộ đồ thủy thủ, bộ đồ người hầu, váy ngủ, sườn xám, bunny girl, đồ lót dây,bò sữa..... Tuy bây giờ rất muốn mở miệng chửi cái đám tinh trùng thượng não này Đường An phải kiềm chế lại vì một tương lai ăn ngon ngủ yên của mình.

"Ta không chọn cái nào....được không?"

"Không được nha bảo bối~~~"

"Nếu em không chọn được vậy thì để tụi anh chọn cho"

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Minh Quân đã lấy bộ sườn xám hở hông cực kì sexy mặc vào cho cậu. Động tác hắn nhanh nhẹn, thuần thục như đã làm rất nhiều lần. Bây giờ cậu mới để ý, ngực cậu lớn hơn so với trước kia nhiều. Một phần là do có sữa, còn là do bọn hắn lúc chịch cậu hoặc lúc rảnh rỗi cứ lấy tay xoa bóp ngực cậu thành đủ loại hình dạng. Nhưng cậu đã qua tuổi dậy thì thì sao ngực lại lớn hơn được nữa chứ.

"Bảo bối, bọn anh thật sự rất rất nhớ em đấy"

"Nhớ tôi hay nhớ cơ thể tôi?"

"Ờm....thì là...c..cả hai"

"Vậy......"

Tất nhiên đang rất mong chờ câu trả lời của Thẩm Đường An nhưng sau khi hôn mê có lẽ cậu đã nhận ra là phải trừng trị cái đám tinh trùng thượng não thế nào "nhìn nhưng không thể ăn". Thẩm Đường An nhìn bọn hắn cười một cách nham hiểm rồi nói.

"Vậy....Thấy em mặc bộ đồ này đẹp không?~~~"

"Đ...đẹp....rất đẹp"

Một tên đưa tay vuốt từ sóng lưng xuống đến quả đào tròn trịa, căng mọng nước kia của cậu. Thẩm Đường An mặc cho bọn hắn càn quấy trên người mình. Từ ngực bị các anh bóp chảy sữa ra nhiều đến nỗi thấm ướt một mảng tấm trải giường.

"Ha....ưm...này..."

"Không phải em cũng thèm khát sao?~"

"Khoan....từ từ......ưm....mấy cái tên này..."

Thẩm Đường An nhân lúc bọn hắn đang đè hôn cậu nhiệt tình đạp một phát thật mạnh vào hạ bộ trong chốc lát bọn hắn đồng loạt ngã khuỵu. Từ trước đến nay, bọn hắn có một điểm yếu ngoại trừ cậu ra không một ai biết cả. Khi đánh một tên, tất cả những tên còn lại cũng sẽ cảm nhận được cảm giác đau tương tự. Bởi vì Thẩm Đường An là người nghiên cứu chính nên những đặc tính của loài Moniac cậu nắm rất rõ. Thừa cơ bọn hắn đau đớn xông ra ngoài, chạy một mạch vào một căn phòng bí mật. Thay lại bộ đồ mà đám người kia mặc cho cậu rồi lại ra ngoài bình thản như chưa có chuyện gì. 

Thấy bọn họ cực khổ đi xuống cầu thang, ai nhìn cũng cười nắc nẻ đặc biệt là cậu. Dáng đi hai đầu gối chụm lại khiến ai cũng phải nhịn cười. Nhưng riêng Thẩm Đường An cười thẳng vào mặt bọn họ. 

"Bảo bối, sao em nỡ.....hức....hức"

"Xin lỗi nha.....hahahahaha"

Bọn hắn bây giờ chỉ muốn đội quần lên thôi. Đám người hầu vẫn còn đứng đó, ai cũng phải khắc chế biểu cảm khuôn mặt của mình. Công việc tuy nặng nhưng lương cao trừ những lúc ông chủ lớn hay cọc ra thì mặt mày đứa nào đứa nấy phè phởn thiếu đòn. 

"Còn không mau đi làm việc. Muốn nghỉ việc sao hả?"

"Mọi người đi làm việc đi"

Người hầu: "Dạ vâng"

"Còn không qua đây. Định đứng đó cho người khác cười nữa sao? Hửm?"

"Huhu....Bắt đền em đó....Giờ anh không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi.....huhu"

'Thằng này là thằng nào vậy? Tao quen sao. Nó là ai vậy?'

Nhìn người trước mặt khóc thảm thương, Đường An cạn lời. Hôn mê lâu quá hình như cậu quên mất luôn mấy đứa con đáng thương bị ba ruột mình quăng một xó không biết ở nơi nào.

"Mấy đứa nhỏ đâu?'"

"Em tìm nó làm gì? Có anh được rồi"

"Mau bỏ cái tay ra nhanh lên. Đừng để tôi dùng bạo lực với các người"

"Quản gia, mau kêu mấy đứa nhỏ ra đây đi"

_______________________________

Tôi đã quên tên mấy đứa nhỏ. Quãi đạn thiệt chứ. 

Xin chào mọi người, tôi thì gần đây khá bận cho việc học trên trường và IELTS nên là một tuần có thể tôi siêng thì hai ba chap không siêng thì một chap. Tôi lớp 11 nên khác nhiều bài tập. 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian tôi off và hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ tôi như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro