Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đường An nằm trong phòng điều trị đặc biệt - ILE. Buổi tối hôm qua, hơi thở của Đường An đột nhiên bị đình trệ. Lúc sau, tim tăng lên bất thường, hơi thở không ổn định, cảm giác như có ai đó đang bóp cổ cậu. Nghe tin đó, tim anh đột nhiên đau thắt. Bọn họ ước gì có thể gánh hết mọi đau đớn mà Đường An đang chịu. Trong đời các anh, anh chỉ có khóc vì một người, dịu dàng vì một người. Vì người đó làm tất cả. Người đó chịu đau thể xác một, các anh đau ở trong lòng gấp 10 lần cậu. Ngồi bên giường nắm tay cậu, thì thầm vào tai cậu

"Chừng nào em dậy đây? Con đang rất nhớ em. Lâu lắm rồi em chưa đi thăm bọn nhỏ"

"Mau dậy nói yêu anh đi. Anh muốn nghe em nói"

"Em đừng ngủ nữa....Anh thật sự chịu không nổi"

________________________________________

    Trong lúc Đường An nằm hôn mê thì các anh đi đến khu căn cứ giam giữ bọn người kia. Mở cửa ra, Hà Hùng vội vã chạy ra quỳ xuống nắm lấy ống quần anh cầu xin:

Hà Hùng: "Cầu xin cậu....Tha cho tôi một mạng"

Anh: "Tha? Ông nói nghe dễ dàng quá nhỉ"

Hà Hùng: "Tôi trót dại....cầu xin mấy người tha cho bọn tôi"

Mấy người khác: "Tụi tôi vô tôi....Tại...Tất cả là tại ông ta. Ông ta muốn giết Thẩm thiếu, còn muốn ăn cắp công trình nghiên cứu của cậu ấy"

Anh: "Bọn tôi có thể tha cho ông nhưng ông có sống sót bước qua khỏi cánh cửa địa ngục rồi hãy nói tới chuyện bọn tôi có thể tha cho ông"

Anh: "Vết thương trên người Đường An, một cái mấy người cũng đừng hòng trốn"

Bọn anh thật sự tức giân. Bảo bối mà bọn họ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy mà bị đám người ô hợp này đánh đập đến thảm thương. Anh có thể không tức giận sao. Bọn anh ngoắc ngoắc tay, từ đằng sau xuất hiện mấy chục người máy. Người máy làm việc rất hiệu quả, chẳng mấy chốc mà đám người đó đã bị treo lên. 

Anh: "Lấy roi sắt ra đây"

Robot: "Vâng, thưa chủ nhân"

Có được roi sắt trong tay, bao nhiêu phẫn nộ của mấy ngày nay dồn hết vào cây roi sắt này. Hận không thể phanh thây bọn chúng ra thành nghìn mảnh để an ủi những vết thương mà Đường An phải chịu. Một người trong số các anh lấy ra một thanh sắt nóng đang được để trong lò lửa, dí thẳng vào người viện trưởng. Ông ta hét lên một cách thảm thiết, tiếng thịt chín xèo xèo vang lên trong căn phòng. Mùi hương bốc lên thật không dễ chịu một chút nào. Lóc da, rút móng tay, cắt lưỡi,...... những hình phạt tàn bạo nhất được áp dụng lên người ông ta. Còn mấy người còn lại, các anh cũng chỉ cho một lọ thuốc độc. Có lẽ đó là sự nhân từ nhất của các anh đối với bọn họ rồi.

Robot: "Chủ nhân, phu nhân đã tỉnh rồi"

Anh: "Được, ta biết rồi. Các ngươi dọn dẹp chỗ này đi và đem những tài liệu mà bọn họ lấy được đem đến thư phòng"

Robot: "Đã rõ thưa chủ nhân"

Anh: "Ừm"

____________________

Vừa vào cổng, mấy người các anh lao thẳng lên lầu. Phòng điều trị đặc biệt hôm nay lại đông đúc.

"Em tỉnh rồi" - nói rồi các anh còn rưng rưng nước mắt. Mắt người nào người nấy đều đỏ cả lên chỉ chực chờ rơi xuống. 

"Ừm, em tỉnh rồi"

Thẩm Đường An nở một nụ cười dịu dàng. Thấy thế mấy tên ngồi gần giường nhoài người lên ôm cậu. Đột nhiên, căn phòng vang lên tiếng nói trong trẻo của trẻ con.

Thẩm Đường Nghi(TĐN): "Baba....huhu cuối cùng baba cũng tỉnh"

Thẩm Sở Nhiên(TSN): "Hức....hức...huhu...ba..ba..."

Còn hai đứa nhóc nhỏ kia thấy hai anh trai mình khóc nức nở liền òa khóc theo. Căn phòng thoáng chốc trở nên ồn ào. Đường An giật mình vội bế Sở Nhiên lên dỗ.

"Bảo bối, mau nín....mau nín...baba thương con nha"

Đường Nghi không chịu thua kém em mình liền nắm lấy tay baba mình đặt lên cái đầu nhỏ. Cậu hiểu ý liền xoa xoa vài cái. Hai đứa nhóc kia bải mẫu phải dỗ mãi mới chịu nín.

"Mấy đứa này, thiệt là khóc cho đã đời rồi lăn ra ngủ vậy đó"

"Dì đưa mấy đứa nó về phòng đi. Tối nó đói thì cho nó ăn"

Sau khi bảo mẫu rời khỏi phòng cùng 4 đứa trẻ, mấy người còn lại trong phòng cứ đưa mắt trân trân nhìn nhau không ai nói một lời. Không khí quá mức im lặng khiến cậu phải rùng mình, đành mở miệng nói:

"Em tỉnh dậy...các anh không có gì để nói với em sao?"

"Không có...chỉ là tụi anh muốn nhìn em nhiều thêm một chút"

"Phải đấy. Em ngủ lâu như vậy, bỏ tụi anh một mình lâu như vậy. Em tỉnh rồi thì em phải bù đắp cho tụi anh"

"Hửm...còn bù đắp?"

Cậu nhướng mày hỏi

"Đương nhiên....Không có em an ủi, bọn anh nhịn cực khổ lắm đó"

"Hahaahahah...Vậy nếu không gặp em thì các anh sẽ như thế nào? Hửm?"

"Không gặp được em thì phải đi tìm em cho bằng được"

"Đúng"

Cậu thầm nghĩ: 'Toàn là một lũ tinh trùng thượng não, trong đầu suốt ngày chỉ biết chịch"

"Bọn bây nói nhiều quá, tao bế em ấy đi tắm đây"

Nói rồi, tên đó vọt lẹ vào trong phòng tắn chốt cửa lại.

"Thằng chó, mày được lắm"

"Thằng đó nhanh thiệt chứ"

"Lát nữa hội đồng nó không?"

Mấy anh nhìn nhau rồi nở một nụ cười cực kỳ cực kỳ xấu xa.

______________________

I'm comeback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro