94.95.96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[94] Ớt phi - Ớt Đại Vương Bị Phơi Nắng Chết Rồi

****

Augustine không biết phải làm sao lắc đầu, chỉ có thể nâng chậu hoa ra bên ngoài, để nó hảo hảo phơi nắng một phen.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi làm Chu Bách Triết thỏa mãn giãn tứ chi, không quấn chậu bông nữa mà mềm mại xõa ra trên mặt đá, tắm nắng.

Augustine nhanh chóng rời đi, tiến hành huấn luyện chiến đấu.

Thôn dân ở xung quanh sớm đã chú ý tới bên này, thấy Augustine rời đi liền nhanh chóng tụ tập vây tới nhìn chằm chằm cây ớt nằm sõng soài dưới đất, lắp ba lắp bắp: "Ớt đại vương phơi nắng như vậy có nóng quá không? Có cần tìm cây dù che một chút không?"

"Tôi thấy không cần đâu." Một thôn dân khác nói: "Ớt đại vương lớn tuổi rồi, phơi nắng nhiều một chút mới tốt, để tránh thân cây bị xốp."

Mọi người nghe vậy thì cảm thấy rất có lý, rối rít tản đi, không quấy rầy cuộc sống dưỡng lão của Ớt đại vương nữa.

Xem đi, bọn họ quan tâm Ớt đại vương biết bao nhiêu, sau khi tỉnh lại Ớt đại vương nhất định sẽ khen bọn họ.

Không biết qua bao lâu, Chu Bách Triết chỉ cảm thấy cảm giác khô ran tập kích, tứ chi cực kỳ nặng nề, lá cây cũng có chút uể oải, cậu cảm thấy... đặc biệt khát!

Cậu vội vàng mở mắt ra, đập vào mắt là trời xanh mây trắng, một đám chim bay ngang qua mang theo tiếng gió cùng tiếng lá cây lào xào lào xào như tiếng nhạc mỹ hảo, Chu Bách Triết vô thức say mê một hồi, đến khi ý thức dần dần quay trở lại mới đột nhiên nhận ra không đúng.

Không phải cậu đang ở trong phòng ngủ à?

Sao tự dưng lại đi ra bên ngoài rồi.

Chu Bách Triết vội vàng ngóc đầu dậy, nhìn một vòng xung quanh thì thấy nhóm thôn dân đều đang bận rộn làm chuyện của mình, căn bản không chú ý tới bên này.

Xảy, xảy ra chuyện gì vậy?

Nếu là bình thường, trưởng thôn tuyệt đối sẽ không để cậu nằm trên tấm đá phơi nắng như vậy, thế nhưng lúc này cậu rõ ràng nhìn thấy trưởng thôn đang ở xa xa cười híp mắt cắn hạt dưa uống trà, cực kỳ nhàn rỗi.

Chu Bách Triết cảm thấy đầu óc rất loạn, cậu theo bản năng xoa trán một cái, thế nhưng lúc nhìn thấy lá cây của mình thì cằm suýt chút nữa đã rớt xuống... này chính là lá cây mềm mại của cậu sao?

Sao lúc này lại khô quắt như miếng thịt khô thế này?

Này là tình trạng bị thiếu nước đi?

Với lại nhìn sắc trời một chút, lúc này nhất định đã quá trưa rồi, lẽ nào cậu đã ở bên ngoài phơi nắng cả buổi trưa? Mặc dù cây bị phơi nắng một ngày cũng không sao cả, thế nhưng vấn đề là rễ của cậu không cắm trong đất để hấp thu nước mà lồ lộ nằm ở bên ngoài, cậu không chết khô đã là không tệ rồi.

Này rốt cuộc là chuyện gì?

Chu Bách Triết nghĩ thế nào cũng không ra.

***

Trưởng thôn cắn hạt dưa, căn bản không chú ý tới chổ Chu Bách Triết, chỉ có chút tự đắc nói: "Lần này Ớt đại vương nhất định sẽ an tâm ngủ một giấc thật ngon."

Thôn dân nghe thấy liền đồng ý: "Chứ còn gì nữa, nếu không phải trưởng thôn ra lệnh cho mọi người không được phép quấy rầy Ớt đại vương, cũng không được qua đó, bằng không Ớt đại vương nhất định đã bị đánh thức từ sớm rồi."

Nhóm thôn dân rối rít mỉm cười, cảm thấy chỉ cần có thể để Ớt đại vương ngủ say là tốt rồi.

Chỉ là bọn họ nào biết, chuyện tốt lại hóa chuyện xấu.

Cũng vì thôn dân cách khu vực này quá xa nên Chu Bách Triết quả thực ngủ một giấc tới chiều, nếu không phải vì quá thiếu nước thì căn bản cũng không tỉnh lại.

Chu Bách Triết thiếu nước đến mức sắp điên rồi, cậu nhìn chằm chằm ly nước trong tay trưởng thôn, liếm liếm môi: "Nước..."

Cậu muốn tự mình bò dậy, thế nhưng lại vướn cái màn che, vất vả đứng dậy được thì lảo đảo muốn ngã, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Chu Bách Triết cầm cổ vũ chính mình, cậu làm được mà, cậu có thể!

Sau đó cậu dè dặt bước ra bước đầu tiên, còn chưa đứng vững thì cả cái cây nháy mắt ngã quỵ xuống, giãy giụa thế nào cũng không đứng dậy nổi.

Chu Bách Triết thầm than trong lòng, này là chuyện gì.

Dù sao thì cậu cũng là một sinh vật có trí khôn, sao có thể nhẫn tâm dời chính mình ra ngoài phơi nắng cả buổi trưa như vậy chứ, thật sự là quá mất trí mà.

Nhưng tạm thời, chuyện này không quan trọng.

Chu Bách Triết cố gắng nâng cái đầu nặng trịch của mình, muốn kêu gào gọi thôn dân tới tưới nước giúp cậu!

Thế nhưng liên tiếp gọi vài tiếng mà không hề nghe thấy âm thanh của mình, tựa hồ... âm thanh của cậu vì thiếu nước mà bị khàn tịt rồi.

Này có thể sao?

Phản ứng đầu tiên của Chu Bách Triết là vậy.

Cậu căn bản không có cổ họng, mặc dù cậu cũng không biết âm thanh phát ra từ nơi nào, thế nhưng cậu khẳng định mình thật sự không có bộ phận nào là cổ họng, thế nhưng chuyện bị khàn tắc tiếng quả thực là sự thực không thể nghi ngờ.

Chu Bách Triết bởi vì thiếu nước mà dẫn tới đại não tiểu não bắt đầu héo rút, rốt cuộc chậm chạp nghĩ ra một biện pháp tốt.

Đó chính là dùng ngôn ngữ hình thể hấp dẫn sự chú ý của thôn dân.

Bây giờ cậu không có khí lực đứng dậy, thế nhưng không có nghĩa là không có khí lực đong đưa cành lá.

Tin tưởng nhóm thôn dân nhất định sẽ chú ý.

Chu Bách Triết thực tự tin nghĩ.

Xa xa, trưởng thôn đang cùng nhóm thôn dân trò chuyện, lúc này một thôn dân chú ý tới Ớt đại vương đong đưa cành lá, không khỏi nói: "Mau nhìn kìa."

Mọi người ghé mắt, nhất thời buồn cười không thôi.

Trưởng thôn dùng ánh mắt cực kỳ hòa ái cảm khái: "Ớt đại vương ngay cả lúc ngủ cũng vẫn hoạt bát như vậy, không giống như chúng ta, già rồi ngay cả tay chân cũng không dùng tốt."

Mọi người nghe vậy thì thổn thức không thôi, mấy tháng nay xảy ra nhiều chuyện như vậy thực sự làm trưởng thôn già đi không ít, mọi người liền vội vàng trấn an, hi vọng trưởng thôn đừng khổ sở.

Chu Bách Triết thở hổn hển, ngay cả khí lực đong đưa cành lá cũng cạn kiệt.

Biểu cảm tuyệt vọng nằm dưới đất, chỉ cảm thấy... ta là ai, ta đang ở nơi nào, ta phải làm gì...

Nhóm thôn dân kia rõ ràng nhìn thấy cậu, vì sao vẫn nói chuyện bình thường như vậy, vừa nói vừa cười hoàn toàn không để tâm tới cậu cầu cứu.

Nháy mắt, Chu Bách Triết đột nhiên nghĩ tới lý do, sắc mặt có chút biến đổi.

Chẳng lẽ... thôn dân ngộ nhận mình là ớt tiểu đệ?

Dù sao thì dáng dấp của cậu cùng nhóm tiểu đệ cũng giống như đúc, điểm khác duy nhất chính là lá cây, lá cây của cậu giống như được khắc từ bảo ngọc, tinh mỹ trong suốt.

Mà nhóm ớt tiểu đệ thì không khác đám ớt bình thường là mấy.

Càng nghĩ càng cảm thấy có lý, Chu Bách Triết cũng không biết mình nên cười hay nên khóc nữa, bởi vì thứ duy nhất có thể chứng minh thân phận là lá cây đã vì phơi nắng quá độ mà khô héo.

Giờ thì hay rồi.

Cậu vừa không thể nói chuyện, lại vừa không thể chứng minh thân phận, chẳng lẽ thật sự bị phơi nắng chết ở đây sao?

Chỉ là nghĩ tới kiểu chết này, cho dù là Chu Bách Triết cũng thực khó tiếp nhận.

Ngay lúc này từ xa xa truyền tới một tiếng kinh hô, rất nhiều thôn dân vây quanh một người đàn ông đi tới, Chu Bách Triết dùng bộ não đã bắt đầu trì trệ của mình suy đoán... người này hẳn là Augustine.

Khoang đã... Augustine?

Chu Bách Triết giống như nháy mắt được bơm khí lực, nhanh chóng dồn sức yếu ớt giơ lá cây, khẽ run, thoạt nhìn giống như đang phất cờ trắng vậy.

Run rẩy mấy giây, Chu Bách Triết cuối cùng thở hồng hộc rũ xuống.

Mệt... mệt chết bản đại vương rồi.

Augustine đối phó với tiếng hô nhiệt liệt của mọi người xong thì tập trung tầm mắt vào cây ớt nhỏ tựa hồ đã chết đi ở bên kia, khẽ nhíu mày sải bước đi tới trước mặt cây ớt nhỏ.

Giờ phút này Ớt đại vương lẳng lặng nằm dưới đất không nhúc nhích, lá cây non mềm trở nên nhăn nhúm, có thể thấy rõ gân lá rễ cây cũng tụm chặt lại, giống như dáng vẻ nhân loại ôm đầu gối tự bảo vệ bản thân.

Nhìn đặc biệt đáng thương.

Hô hấp Augustine không khỏi chậm lại, lần đầu tiên anh nhìn thấy Ớt đại vương chật vật uể oải như vậy.

"Tỉnh lại đi." Augustine ngồi xổm xuống dùng đầu ngón tay chọt chọt lá cây.

Thế nhưng lá của cây ớt nhỏ không nhúc nhích, không hề có chút phản ứng nào.

Augustine biến sắc...

Một thôn dân đi nhanh tới, cười hì hì nói: "Ớt đại vương, cũng xế chiều rồi, ngày còn không mau..." Còn chưa nói hết lời, con ngươi của hắn suýt chút nữa đã rớt xuống đất, hét lớn: "Không tốt rồi! Ớt đại vương biến thành lão ớt thật rồi!"

Một tiếng này kinh động đám thôn dân đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi, làm bọn họ suýt chút nữa đã giật bắn nhảy nhỏm, cả đám vội vàng chạy tới, sau đó nháy mắt đứng chết trân tại chỗ.

Ớt đại vương thật sự biến thành lão ớt rồi?

Sao có thể như vậy?

Không phải chỉ phơi nằng thôi sao, sao lại biến thành già đi chứ?

Giọng điệu Augustine có chút lạnh, cẩn thận lắng nghe thì có thể nhận ra chút tự trách: "Nó bị phơi nắng mới biến thành như vậy."

Cái gì?"

Lời của Augustine nháy mắt làm thôn dân bối rối, cảm giác sợ hãi không thể diễn tả lan tràn trong lòng.

Làm sao... làm sao có thể?

Trước đó Ớt đại vương rõ ràng vẫn còn rất tốt, lúc nằm phơi nắng còn nằm mơ vung vẫy lá cây mà?

Làm sao nháy mắt đã biến thành như vậy chứ?

Hoàn toàn héo rũ như vậy chứ?

Rõ ràng mấy cây ớt khác không sao, vì sao Ớt đại vương lại héo?

Augustine tựa hồ hiểu được nghi hoặc của thôn dân, anh trầm giọng nói: "Rễ cây của nó không cắm vào trong đất nên không thể hấp thu nước được."

Lúc này thôn dân rốt cuộc cũng hiểu được xảy ra chuyện gì.

Thôn dân vội vàng gọi trưởng thôn tới, nóng lòng hỏi ý: "Trưởng, trưởng thôn, làm sao bây giờ?"

Trưởng thôn vốn đang rất vui vẻ, lúc nhìn thấy dáng vẻ của Ớt đại vương thì nháy mắt chân mềm nhũn, gương mặt già nua giống như gặp phải đả kích nặng nề.

Ớt đại vương bị phơi thành ớt khô rồi?

Này còn có thể sống sao?

Cảm giác hít thở không thông đánh úp tới, trực tiếp làm tinh thần vị lão nhân này sụp đổ, lăn một vòng nhào tới cẩn thận bảo vệ Ớt đại vương, sau đó gào khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Hối hận lan tràn trong lòng, trưởng thôn chỉ hận không thể bóp chết chính mình, thế mà lại tự cho thông minh để mặc Ớt đại vương phơi nắng suốt một ngày, chuyện tốt hóa chuyện xấu, hại Ớt đại vương không rõ sống chết.

Ông đáng chết!

Ông có tội, ông thế mà lại để tổ tiên duy nhất phải chịu thống khổ như vậy, sau này chết đi ông làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông đây.

Trưởng thôn vẫn luôn kiên cường thậm chí tuyệt vọng đến mức muốn chết đi ngay lập tức, ông muốn bồi Ớt đại vương xuống địa ngục, tránh Ớt đại vương cô đơn một mình, dù sao thì... ông cũng có thể làm bạn với Ớt đại vương.

Dáng vẻ chật vật của trưởng thôn làm ưu tư của thôn dân lại càng hạ thấp hơn, nói đến cùng thì bọn họ cũng có phần lỗi trong chuyện này!

Augustine nhíu mày, chế trụ tình tự xao động bất an của nhóm thôn dân, cuối cùng nhìn chằm chằm trưởng thôn đang đau khổ tuyệt vọng, lạnh lùng nói: "Tránh ra."

Trưởng thôn mặt mũi đầy nước mắt nước mũi, hoàn toàn đánh mất lý trí, một mực che chở Ớt đại vương, sống chết không cho bất kỳ kẻ nào đủng tới.

.94.

[95] Ớt phi – Con Sông Quỷ Dị

****

Augustine có chút nhịn không được quyết định cưỡng ép kéo trưởng thôn ra, ngay lúc này đội trưởng đội săn nhạy bén nhanh chóng xông lên kéo trưởng thôn, thấp giọng khuyên nhủ: "Trưởng thôn, ngài đừng ảnh hưởng Augustine đại nhân cứu ớt."

Trưởng thôn run rẩy, cũng không khóc nữa, hai con ngươi sáng như bóng đèn, sáng đến mức làm người ta sợ hãi, lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, Ớt đại vương vẫn chưa chết, tôi phải mau mau cứu nó."

Thế nhưng làm sao cứu đây?

Trưởng thôn mất hồn mất vía, chỉ có thể chuyển mắt tới nhóm thôn dân am hiểu trồng ớt nhất trong thôn, còn chưa kịp nói chuyện đã nghe Augustine nói: "Đều tránh ra."

Tròng mắt đen láy của Augustine làm người ta e ngại, không biết vì sao thôn dân cảm thấy tim mình có chút đập rộn lên, nhìn cũng không dám nhìn, chỉ vội vàng lùi ra.

Augustine vô thức nhíu mày, xốc Ớt đại vương đi tới bờ sông, cứ hệt như rửa thịt dê mà không ngừng đảo tới đạo lui trong sông.

Thấy một màn này, nhóm thôn dân suýt chút nữa đã bùng nổ.

Không nên ngược Ớt đại vương như vậy.

Trưởng thôn run run, hai mắt đỏ ngầu, thế nhưng một câu cũng không nói nên lời, tự trách tràn ngập trong tâm làm ông buồn bực đến không thở nổi.

Chu Bách Triết cảm giác chính mình bị chìm vào dòng nước lạnh buốt, giọt nước vui sướng xoay chuyển quanh người cậu, không ngừng thấm vào cành lá khô héo.

Rất nhanh, lá cây chậm rãi khôi phục dáng vẻ non mềm mọng nước trước đó, rễ cây cũng không còn khô héo mà tươi non như có thể bóp ra nước vậy.

Chu Bách Triết điên cuồng hấp thu lượng nước, từng ngụm từng ngụm ừng ực uống, dòng nước ngọt ngào thực sự uống rất ngon, có lẽ nó có ẩn chứa thành phần nào đó không biết tên làm cơ thể cậu có chút ngứa ngáy, lá cây dần dần khô héo rồi rụng mất, theo dòng nước trôi đi.

Mà nháy mắt đó, lá cây mới lại một lần nữa mọc ra...

Chu Bách Triết vừa vặn ăn uống no đủ mở mắt ra thì thấy một màn này, suýt chút nữa đã hoảng tới sặc nước, cậu vội vàng quẫy cành lá, lớn tiếng la: "Ngừng ngừng ngừng... đừng có khuấy nữa, tôi muốn ói rồi đây này."

Trên bờ sông, nhóm thôn dân nghe thấy âm thanh cực kỳ thánh thót kia liền hiểu xảy ra chuyện gì, nhất thời phát ra một trận hoan hô.

Tốt quá rồi, Ớt đại vương không sao!

Trái tim thấp thỏm của thôn dân rốt cũng an bình trở lại.

Trưởng thôn ngồi bệch dưới đất, nước mắt ào ạt, tự lẩm bẩm: "Tốt quá rồi, Ớt đại vương không sao."

Augustine nhanh tay túm Chu Bách Triết đặt lên bờ.

Lá cây sũng nước rũ xuống dính sát vào thân cây, thoạt nhìn cây ớt nhỏ trông cực kỳ đáng thương.

Chuyện đầu tiên sau khi bò lên bờ Chu Bách Triết làm chính là cúi đầu nhìn lá cây của mình.

Nhóm thôn dân hiển nhiên cũng phát hiện Ớt đại vương không đúng, bọn họ rối rít há hốc mồm, có chút khó tin.

Lá cây của Ớt đại vương... hình như nhỏ đi?

Trước đó thân cao rõ ràng là ba mươi cm, thế nhưng bây giờ trực tiếp... teo nhỏ lại còn có mười cm, có thể nói là chân chân chính chính là cây bỏ túi.

Trưởng thôn cho là Ớt đại vương biến hóa như vậy vì bị phơi nắng quá độ, biểu cảm như đưa đám, nức nở nói: "Đều tại tôi không tốt, làm hại Ớt đại vương biến thành như vậy."

Chu Bách Triết giật mình vội vàng mở bảng nhân vật nhìn lướt qua thuộc tính của mình.

Sau khi nhìn chằm chằm cấp bậc một hồi, Chu Bách Triết nuốt nước miếng, cơ hồ cho là mình xuất hiện ảo giác.

Rốt cuộc... xảy ra chuyện gì vậy?

Tự dưng cậu ù ù cạc cạc từ cấp năm thăng lên cấp sáu?

Rõ ràng cậu không hề hấp thu viên tinh hạch nào cả.

Chu Bách Triết ngẫm nghĩ vài giây, mơ hồ nhớ tới chuyện phát sinh dưới nước, chẳng lẽ là... nước kia có vấn đề?

"Ớt, Ớt đại vương, ngài cảm thấy thế nào, có khó chịu chỗ nào không?" Trưởng thôn đè nén ưu tư, dè dặt hỏi.

Chu Bách Triết lấy lại tinh thần nói: "Bây giờ tôi tốt lắm." Cậu hơi khựng một chút rồi an ủi: "Trưởng thôn, chuyện này không liên quan tới ông, đừng quá tự trách."

Chỉ ngắn ngủi vài tháng mà trưởng thôn đã già thành như vậy, Chu Bách Triết thật sự không đành lòng để vị trưởng thôn này một lần nữa chịu đả kích.

Trưởng thôn nghe vậy thì lộ ra nụ cười như sắp khóc: "Tôi biết."

Thế nhưng mọi người đều nhìn ra được, trưởng thôn thực sự rất khó chịu.

Mọi người đều biết những lời đó của Ớt đại vương chỉ là an ủi mà thôi, một cây ớt từ ba mươi cm biến thành mười cm, thấy thế nào cũng không giống không sao.

Loại cây như cây ớt thì phải càng cao càng tráng thì mới càng khỏe, thế nhưng Ớt đại vương bây giờ thấp bé như vậy, rõ ràng là dinh dưỡng không đủ.

Nhưng mọi người cũng không biết nói gì, chỉ có thể an ủi trưởng thôn, nói ông an tâm hảo hảo bảo trọng thân thể, nếu ông xảy ra chuyện thì trong thôn sẽ không có ai chủ trì đại cuộc.

Trưởng thôn cũng hiểu đạo lý này, ông gật đầu đè nén suy nghĩ lung tung trong lòng, không muốn làm Ớt đại vương lo lắng.

Chuyện này cứ vậy tạm thời bỏ qua, mọi người thần giao cách cảm đều ngầm hiểu không nhắc tới chuyện Ớt đại vương teo nhỏ, còn ân cần dặn dò đám nhỏ trong nhà không được nói chuyện này với Ớt đại vương, tránh làm lão ớt mất mặt.

Bọn nhỏ trong thôn vốn rất hứng thú với chuyện Ớt đại vương nhỏ đi, người lớn dặn dò chúng phải giữ kín chuyện này như bưng ngược lại càng làm chúng hiếu kỳ hơn.

Ớt đại vương không gì không thể vì sao đột nhiên nhỏ đi chứ?

Nhóm người lớn không thể trà lời, vì thế bọn nhỏ chỉ có thể hỏi người trong cuộc... không đúng, là ớt trong cuộc.

"Ớt đại vương!"

Nhị Cẩu Tử đỏ mặt bị đám nhỏ đẩy ra, nó dùng âm thanh non nớt mềm mại của mình gọi lão ớt gia gia đang ngắm phong cảnh ở trước mặt.

Nghe người lớn nói, Ớt đại vương đã hai ngàn tuổi rồi, là một vị gia gia rất già rất già rất rất già.

Chu Bách Triết thoát ra khỏi trạng thái ưu sầu bi thương, thấy Nhị Cẩu Tử thì nhịn không mỉm cười, sau đó nhịn không được đưa lá cây sờ... ống quần Nhị Cẩu Tử.

Chu Bách Triết giật giật khóe miệng, từ sau khi biến lùn, cậu không... thể nào sờ đầu đám nhỏ được nữa.

Này thật là một chuyện bi thương.

Cũng may đám nhỏ đang ở độ tuổi ngây thơ, căn bản không nhận ra phản ứng lúng túng của Chu Bách Triết, chúng không sợ bẩn mà ngồi bệch xuống đất, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm ớt gia gia bị teo nhỏ hỏi: "Ớt gia gia, bọn con có thể hỏi ngài một chuyện không?"

Chu Bách Triết nháy mắt cứng đờ, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần: "Mấy đứa gọi ta là... Ớt gia gia?"

Cậu chỉ là tiểu thịt tươi còn chưa được hai mươi bảy tuổi, sao tự dưng bây giờ lại biến thành gia gia rồi?

Nhị Cẩu Tử vốn không phải gọi là Nhị Cẩu Tử, chẳng qua người trong nhà cảm thấy tên xấu dễ nuôi, dù sao ở thời đại tương lai này quả thực nguy hiểm rình rập ở khắp nơi.

Nhị Cẩu Tử đương nhiên gật đầu: "Cha nói ngài đã hai ngàn tuổi rồi, nhất định là lão gia gia."

Trong não không ngừng tuần hoàn ba chữ lão gia gia, Chu Bách Triết thổ huyết đầy mặt, lá cây cũng giận tới run lẩy bẩy.

Nhị Cẩu Tử có chút bất an, lúc này mới nhớ ra vị ớt gia gia này rất trọng mặt mũi, không thích người khác nói mình già, nó vội vàng sửa lời: "Thật xin lỗi, Ớt đại vương."

Chu Bách Triết hít sâu, chuyện này thực sự không thể trách đứa nhỏ, cậu vỗ ống quần Nhị Cẩu Tử an ủi: "Không sao, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ."

Nhị Cẩu Tử thận trọng hỏi: "Vậy tụi con còn có thể hỏi không ạ?"

Chu Bách Triết cảm thấy thực mệt mỏi: "Hỏi đi."

Lúc này Nhị Cẩu Tử mới vui sướng hỏi: "Vì sao ngài đột nhiên lại teo nhỏ như vậy ạ?"

Đối với đám nhỏ thì điều này thực sự quá kỳ quái, chúng không thể nào nghĩ được rốt cuộc là chuyện gì.

Chu Bách Triết nháy mắt nghẹn lời, không biết vì cái gì đứa nhỏ này rõ ràng có gương mặt ngây thơ non nớt như thế nhưng cậu lại hiểu lời nói trong sáng của nó theo một ẩn ý khác.

Chẳng lẽ tư tưởng của cậu đã xấu xa như vậy rồi sao?

Chu Bách Triết vội vàng bật dậy, ngẩn đầu nói với Nhị Cẩu Tử: "Chuyện này ta cũng không thể nói rõ là vì cái gì, ta còn chút chuyện, đi trước."

Nói xong, Chu Bách Triết lập tức chuồn đi, cũng không dám quay đầu nhìn lại đám nhóc phía sau, sợ chúng lại hỏi ra vấn đề gì khác lại càng xấu xa hơn.

Này chính là đóa hoa tổ quốc, cậu không thể làm chúng hư hỏng được.

Đối với bọn nhỏ mà nói, Ớt đại vương rất lợi hại, rất cường đại, là anh hùng mà chúng sùng bái nhất.

Vì thế lúc Chu Bách Triết nói phải rời đi, không có đứa bé nào dám ngăn cản.

Chu Bách Triết chạy tới chỗ chậu hoa trong phòng Augustine... đào hố đem mình chôn vào trong, cảm giác an toàn tĩnh mịch rốt cuộc cũng quay trở lại làm Chu Bách Triết thoải mái run run lá cây.

Augustine đúng lúc trở lại, đẩy cửa đi vào nhàn nhạt nhìn lướt qua cây ớt trong chậu nói: "Trở lại rồi à?"

Chu Bách Triết nhân tính hóa than thở, cứ cảm thấy ngày hôm nay đặc biệt xúi quẩy, cậu có chút vô lực lắc lắc lá cây: "Tôi cảm thấy mình vẫn nên ở trong chậu thì hơn, thế giới bên ngoài thực sự quá nguy hiểm."

Sẽ hố chết ớt!

Augustine nhíu mày, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi trầm giọng nói: "Sáng nay người đem em ra ngoài phơi nắng là tôi." Dứt lời, anh lại nghiêm túc kiểm điểm: "Là tôi nhất thời sơ sót để em ở ngoài quá lâu, vì thế mới xảy ra chuyện."

Anh cảm thấy cây ớt nhỏ có quyền biết chuyện này.

Chu Bách Triết sửng sốt, nhìn chằm chằm gương mặt nghiêm túc của Augustine mà nhịn không được vặn vẹo thân ớt: "Anh nghiêm túc như vậy làm tôi có chút không thích ứng."

Augustine nhíu chặt mày, giọng điệu lại càng nghiêm túc hơn: "Chuyện này, là tôi không đúng."

Chu Bách Triết vội vàng duỗi lá cây, ngắt lời: "Ngừng ngừng ngừng, chuyện này sao càng nói lại càng nghiêm túc như vậy."

Dứt lời, Chu Bách Triết lại nói: "Chuyện này tôi đã sớm đoán được rồi, anh không cần xin lỗi."

Lúc này chân mày Augustine mới giãn ra, chỉ là vẻ mặt vẫn lạnh lùng như vậy.

Chu Bách Triết suy nghĩ một chút, quyết định nói rõ ngọn nguồn với anh.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Augustine nghe vậy liền nhích tới gần Chu Bách Triết, híp mắt: "Chuyện gì?"

Chu Bách Triết vô thức lui về sau, muốn định rút lui khỏi hơi thở bá đạo của đối phương: "Đừng có áp gần như vậy."

Augustine nhướng mày, nhưng vẫn lui về sau, bận vẫn nhàn nhã nói: "Nói đi."

Chu Bách Triết lặng lẽ thở phào một hơi, chỉnh sửa lại suy nghĩ: "Hôm nay... không phải anh đã ném tôi xuống sông sao?"

Augustine gật đầu, tỏ ý bảo Chu Bách Triết nói tiếp.

Chu Bách Triết có chút khổ não nói: "Rễ cây của tôi không ngừng hấp thu nước sông, dưới đó hình như có thứ gì đó làm lá cây tôi rụng đi, sau đó tôi liền biến nhỏ."

Ánh mắt Augustine lóe lên nghi hoặc, chuyện này ngược lại có chút kỳ lạ.

Chu Bách Triết quơ quơ lá cây, tựa hồ chuyện phát sinh vẫn còn rành rành ngay trước mắt, giọng điệu cậu có chút không xác định: "Tôi nghi ngờ trong con sông kia hoặc là trong đất có thứ gì đó, bởi vì... sau khi uống nước đó xong tôi nháy mắt thăng cấp."

Tin tức này không thể nghi ngờ giống như một quả bom nguyên tử, ngay cả Augustine xưa nay vẫn luôn bình tĩnh cũng khó nén ưu tư, anh bật dậy, giọng điệu lạnh lùng chưa từng thấy: "Em chắc chắn không?"

Chu Bách Triết cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, cậu quả quyết gật đầu: "Tôi chắc chắn việc mình thăng cấp có quan hệ với nước này." Giọng nói cậu chuyển đổi: "Thế nhưng không thể khẳng định là vì nước, đất hay vì nguyên nhân khác."

Ánh mắt Augustine thâm trầm, trong đầu nháy mắt lóe lên vài phương án, cuối cùng nói: "Đi, đi tìm trưởng thôn."

Chu Bách Triết không biết Augustine muốn làm gì, thế nhưng vẫn nghe lời tự đào mình chui ra, rễ vừa mới chạm đất thì cả cây ớt bị người ta nhấc lên giữa không trung.

Tâm Chu Bách Triết giật thót, vội vàng đung đưa cành lá: "Augustine, mau thả tôi xuống."

Từ khi cậu nhỏ đi, cả thế giới giống như biến thành lớn gấp đôi, trước kia độ cao này rõ ràng không có cảm giác, thế nhưng bây giờ lại cảm thấy hoa mắt choáng đầu, bởi vì thật sự quá cao rồi.

Giống như nhân loại bị người ta nhấc lên đứng ở một nơi cao hơn tám mươi mét, hoàn toàn không có biện pháp phòng vệ nào, cho dù là người lớn gan chỉ sợ cũng không giữ nổi bình tĩnh.

Chu Bách Triết cảm thấy mình không tè ra quần đã là tốt lắm rồi.

Này quả thực là hù chết ớt mà.

Augustine không biết làm sao, vội vàng đặt Ớt đại vương lên bờ vai, trầm giọng nói: "Giữ chặt."

Chu Bách Triết căn bản không cần Augustine nói, toàn bộ rễ cây đã trực tiếp quấn lấy cổ đối phương, tin tưởng ngoại trừ giông bão thổi bay cả Augustine, bằng không không có thứ gì có thể tách rời anh và cậu.

Bên ngoài gió nhẹ thổi lất phất, thời gian là hơn ba giờ chiều, ánh mặt trời vốn chói chang cũng chuyển thành nắng chiều, mặc dù thời tiết vẫn còn hơi oi bức nhưng may mắn có vài cơn gió mát thổi qua mang tới một trận mát mẻ.

Chu Bách Triết hưởng thụ làn gió mát, tiếng lá cây xào xạc xào xạc thực sự tuyệt vời, nó làm người ta cảm thấy buồn ngủ, tâm tình cũng thực bình lặng.

Đến khi Augustine đi tới nhà trưởng thôn, gõ cửa gọi: "Trưởng thôn."

Cửa két một tiếng lập tức mở ra, bên trong là gương mặt bất an của vợ trưởng thôn, trưởng thôn từ trong nhà đi ra nói: "Là ai tới vậy?"

Vợ trưởng thôn vội nói: "Là, là Augustine đại nhân."

Trưởng thôn run bắn, vội vàng sải bước đi tới cửa thì thấy đại nhân cùng Ớt đại vương đứng ở cửa, ông vội vàng nghênh đón vào nhà, còn bảo vợ mình châm trà, có chút bất an hỏi: "Không biết Augustine đại nhân có chuyện gì mà tới tìm tôi?"

Augustine gõ bàn, bình tĩnh nói: "Phái người kiểm tra dưới con sông kia, xem xem có gì dị thường hay không."

Còn nguyên nhân thì Augustine không nói, chuyện này tốt nhất vẫn tạm thời giấu đi, không thích hợp truyền ra ngoài.

Trưởng thôn cũng không hỏi là chuyện gì, trực tiếp đứng dậy nói: "Tôi lập tức làm ngay, kia... trừ bỏ chuyện này, ngài còn cần tôi làm thêm gì nữa không?"

Augustine cũng đứng dậy: "Không còn việc gì khác, chốc nữa tôi cũng ra bờ sông xem một chút, chuyện này rất quan trọng, nói mọi người nhất định phải tỉ mỉ lục soát."

Trưởng thôn rét run, mặc dù không biết vì sao Augustine lại chú ý tới con sông này như vậy nhưng ông cũng ý thức được chuyện này nhất định phải thận trọng, chắc chắn có nguyên nhân trọng đại gì đó, nhất quyết không thể lơ là.

"Ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cẩn thận lục soát." Trưởng thôn vỗ ngực đảm bảo.

Lúc này Augustine mới cáo từ rời đi, trưởng thôn thu hồi ánh mắt vội vàng ra ngoài tìm người, còn có công cụ, chuẩn bị tới bờ sông tiến hành lục soát.

Trên đường, Augustine nghiêng đầu nói với Chu Bách Triết: "Từ lúc ra ngoài tới nhà trưởng thôn sao không nói câu nào cả?"

Điểm này thực không phù hợp với phong cách của cây ớt nhỏ này.

Trong mắt Augustine thì cây ớt nhỏ này rất trương dương, lại thích sĩ diện, thích nổi tiếng, thích tất cả mọi người sùng bái, mỗi phút mỗi giây đều không dừng lại được.

Quan trọng nhất là, nó nói rất nhiều.

Thế nhưng lúc này lại yên lặng như vậy dĩ nhiên làm Augustine có chút hiếu kỳ.

Chu Bách Triết bây giờ căn bản không nghe thấy lời Augustine, bởi vì cậu đang bận kiểm tra hệ thống thương phẩm.

Ngay lúc Augustine ra cửa, Chu Bách Triết liền mở hệ thống thương thành, bắt đầu tìm kiếm công kích phù hợp.

Đầu năm nay, cho dù có bom ớt vô địch cũng chưa đủ tự vệ.

Cậu cần phải có nhiều bản lĩnh hơn để phòng thân.

Cái này không được!

Chu Bách Triết thầm lắc đầu, quả quyết lật trang tiếp tục xem.

Cái này không thích hợp với mình.

Chu Bách Triết lại lật trang.

Cho đến khi ánh mắt cậu quét trúng một vật phẩm thì khựng lại, nhìn chằm chằm một hồi, cậu quyết định bấm vào xem chi tiết.

[Kỹ năng biến lớn biến nhỏ] Kỹ năng chỉ dùng được một lần, mỗi lần cần tốn năm ngàn điểm tích phân để biến hóa, còn căn cứ theo mức chênh lệch lớn nhỏ mà trừ tích phân tương ứng, cứ mười cm trừ tích phân gấp bội, độ cao nhất không hạn chế.

Chu Bách Triết nuốt nước miếng nhìn chằm chằm ba chữ không hạn chế kia thật lâu vẫn không lấy lại bình tĩnh.

Này có nghĩa là gì?

Có nghĩa là cậu muốn biến thành thật lớn, thậm chí là người khổng lồ cao mấy ngàn mét cũng được, thế nhưng kỹ năng này có một hạn chế đáng buồn là sẽ trừ rất nhiều rất nhiều tích phân.

Căn cứ theo độ hiểu của cậu về đoạn giải thích này thì nếu cậu muốn biến thành cây ớt cao hai mươi cm thì cần năm ngàn tích phân, bốn mươi cm cần mười ngàn tích phân.

Như vậy cao mấy ngàn mét thì sao?

Con số tích phân đáng sợ này làm Chu Bách Triết giật mình, không dám nghĩ tiếp nữa.

Nhưng mấy ngàn mét không làm được nhưng mười cm thì vẫn rất dễ dàng, chỉ là bây giờ cậu không còn bao nhiêu điểm tích phân, chỉ có thể chờ hôm nay giết trùng triều xong mới mua được.

Chu Bách Triết kiềm chế tâm tư muốn cao lên, tiếp tục lật xem thương thành, mặc dù vấn đề cao thấp đã được giải quyết nhưng phương diện công kích thì vẫn chưa có đầu mối.

Chu Bách Triết kiên nhẫn tìm kiếm, rốt cuộc ở góc trong cùng của trang thứ mười tám tìm được một kỹ năng không quá bắt mắt.

[Kỹ năng thăng cấp phân thân] Kỹ năng cần tiêu phí tích phân, có thể tiến hành thăng cấp phân thân bù nhìn, mỗi lần thăng cấp cần tiêu hao ít nhất một ngàn tích phân, cấp bậc cùng số lượng gia tăng sẽ bị trừ lượng tích phân tương ứng.

Chu Bách Triết suy tư hồi lâu, cảm thấy kỹ năng này có thể tạm thời sử dụng, với thực lực của cậu bây giờ nếu sử dụng vũ khí thì nhất định sẽ làm thôn dân hiếu kỳ, dù sao thì một cây ớt có thể có nhiều sức mạnh thần kỳ nhưng nhất định không có cách nào tự phọt ra vũ khí.

Chu Bách Triết không biết thế giới này có nút không gian hay không, cậu không dám mạo hiểm, chỉ có thể tạm thời sử dụng kỹ năng thoạt nhìn rất hợp lý này để gia tăng sức chiến đấu.

Với lại để phân thân giúp mình chiến đấu vẫn tốt hơn bản thân tự lăn lộn, với lại dị năng này thoạt nhìn rất bá đạo, nhất định sẽ làm thôn dân sùng bái tranh nhau quỳ lạy.

Chỉ suy nghĩ thôi mà cây ớt nhỏ đã cảm thấy kích động.

Augustine có chút không biết làm sao, anh vốn tưởng cây ớt này lại ngủ nên thân thiết không quấy rối nó, nào ngờ không được bao lâu thì nghe thấy nó vui sướng hắc hắc hắc không ngừng, cũng không biết nằm mộng đẹp gì mà ngay cả ngủ cũng nhịn không được cười vui vẻ đến vậy.

Đi một hồi, Augustine đi tới bờ sông, lúc này bờ sông tụ tập rất nhiều thôn dân, bọn họ cởi áo, chỉ mặc quần xắn cao rồi nhảy vào trong sông.

Âm thanh ùm ùm vang lên liên tiếp, rất nhiều thôn dân bơi xuống đáy sông, sau đó dùng cái xẻng đã chuẩn bị sẵn bắt đầu đào xuống.

Dị năng giả ở tương lai không giống địa cầu cổ, hiện giờ đại đa số mọi người đều là dị năng giả cấp ba, có thể kiên trì không hô hấp trong vòng mười phút, còn người địa cầu thì chỉ sợ một phút đã không chịu nổi rồi.

Mặt sông lăn lăn gợn sóng, ánh ráng chiều màu đỏ chiếu rọi làm mặt sông giống như một dải ruy băng đỏ vàng cực kỳ dễ nhìn, yên lặng tường hòa mỹ hảo.

Chu Bách Triết vừa mới thoát ra khỏi hệ thống liền thấy cảnh đẹp như vậy.

Trong phút chốc cậu kiềm không được hoảng hốt, cảm khái nói: "Thật là đẹp."

Augustine khẽ động: "Tỉnh ngủ rồi à?"

Chu Bách Triết có chút buồn bực, vừa nãy cậu không ngủ nhưng chuyện này lại không có cách nào giải thích, chỉ có thể ngậm miệng thừa nhận.

"Lớn tuổi rồi, ngủ gật là rất bình thường." Chu Bách Triết mặt không đỏ tim không đập mạnh nói, dứt lời lại dùng lá vỗ vỗ Augustine: "Người trẻ tuổi, sau này phải bảo trọng thân thể, ít thức đêm, rèn luyện nhiều, bằng không già rồi sẽ giống như tôi."

Augustine giật giật khóe miệng, cứ có cảm giác lời này có hàm lượng rất lớn.

Chu Bách Triết nói xong thì cực kỳ đắc ý, cảm giác giáo dục Augustine thực tốt, thực muốn làm thêm lần nữa.

Nhưng nhìn gương mặt đen như mực của Augustine, Chu Bách Triết sáng suốt lựa chọn im miệng, tuyệt đối sẽ không thiếu đánh nói thêm câu nữa.

Augustine xoa xoa chân mày, cứ cảm thấy cây ớt nhỏ này bất cứ thời khắc nào cũng có thể dễ dàng khuấy đảo tâm tình mình.

Cũng không biết là chỗ nào có vấn đề.

Lúc này, Chu Bách Triết chú ý tới bờ sông có rất nhiều người đang bàn luận xôn xao, nhưng vì cách quá xa, hơn nữa âm thanh của bọn họ khá nhỏ nên Chu Bách Triết căn bản không nghe rõ bọn họ nói gì.

"Bọn họ đang làm gì đó?" Chu Bách Triết hiếu kỳ hỏi.

Cậu chú ý thấy nhóm Hoàng Mao đứng trên bờ sông, biểu cảm rất ngưng trọng.

Điều này lại càng làm Chu Bách Triết hiếu kỳ hơn.

Augustine trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói: "Bọn họ đang tìm kiếm dưới đáy sông."

Đầu óc Chu Bách Triết có chút mơ hồ, lúc này không biết khi nào trùng triều sẽ tới, nhóm thôn dân sao lại có tâm tình nhảy xuống sông tìm kiếm gì chứ?

Nháy mắt trong đầu chợt lóe lên chút gì đó, biểu cảm Chu Bách Triết trở nên lúng túng: "Chẳng lẽ bọn họ đang tìm thứ đã làm tôi thăng cấp?"

Augustine gật đầu: "Đúng vậy."

Chu Bách Triết ôm mặt kêu thảm, chuyện này rõ ràng là cậu nói ra, kết quả tới bờ sông rồi còn dại dột hỏi người ta xảy ra chuyện gì, thật sự không còn mặt mũi gặp người nữa.

Đáy mắt Augustine lóe lên một tia chế nhạo, khóe môi hơi cong lên.

Không biết qua bao lâu, mặt sông lú lên vài đầu người, bọt nước văng tung tóe, nhóm thôn dân nhanh chóng lên bờ, lau bọt nước trên mặt thở hổn hển báo cáo với trưởng thôn: "Đoạn sông này không tìm được thứ gì cả."

Một thôn dân khác cũng nói: "Tôi cũng không tìm được gì, tôi đã đào sâu xuống tận hai mét nhưng không phát hiện gì."

Nói ra thì trưởng thôn rốt cuộc muốn tìm thứ gì?

Nhóm thôn dân thực tò mò, thế nhưng trưởng thôn giữ kín như bưng, sau vài lần thì thôn dân thức thời không hỏi nữa.

.95.

[96] Ớt phi - Mò Vào Áo Augustine...

****

Chỉ là trưởng thôn cũng không nói thứ đó là gì, bọn họ căn bản không biết gì cả, nói không chừng đã phát hiện rồi nhưng đã bỏ sót.

Ý nghĩ này dĩ nhiên trưởng thôn cũng nghĩ tới, chỉ là ông cũng không biết làm sao, bởi vì bản thân ông cũng không biết muốn tìm cái gì thì làm sao nói cho thôn dân biết được chứ.

Augustine đi tới hỏi nhóm thôn dân: "Có phát hiện gì dị thường không?"

Thấy Augustine đi tới, trưởng thôn vội vàng chào hỏi, sau đó nói với nhóm thôn dân: "Mau suy nghĩ thật kỹ, bất cứ điểm nào không đúng, chu dù chỉ là chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua."

Hơn mười thôn dân trầm ngâm suy nghĩ, mỗi người đều lắc đầu, nhưng sợ Augustine đại nhân cho rằng mình không dốc sức tìm kiếm nên vội vàng nói thêm: "Sau khi xuống nước, tôi thật sự không phát hiện gì cả."

Ngoại trừ việc nước hình như có chút ngọt.

Nhưng nước sông mà, có ngọt một chút cũng thực bình thường.

Augustine nghe vậy thì trầm tư.

Ngược lại đội trưởng đội săn giơ tay, do dự nói: "Tôi có chút phát hiện, thế nhưng không rõ có phải là chỗ không đúng hay không."

Augustine tập trung: "Nói nghe thử xem."

Đội trưởng đội săn tựa hồ nhớ lại gì đó, đứt quãng nói: "Tôi nhớ ở vị trí thượng du hình như có thứ gì đó áp chế tôi, thế nhưng cảm giác đó không quá rõ ràng, nếu không phải từ nhỏ tinh thần lực của tôi đã rất nhạy bén thì căn bản sẽ không phát hiện."

Ánh mắt Augustine trầm xuống nói: "Dẫn tôi qua đó xem một chút."

Anh mơ hồ đoán được thứ mà đội trưởng đội săn nói là gì.

Cả hành trình biểu cảm của Chu Bách Triết vẫn thực mờ mịt, an tâm ngồi trên đầu vai Augustine, đội trưởng đội săn đi tới một địa điểm ở thượng du nói: "Chính là chỗ này, càng đi lên thì cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn."

Nhóm thôn dân cũng đi theo, vì muốn chứng thực lời nói của đội trưởng đội săn, bọn họ rối rít nhảy xuống sông bơi lên hướng thượng du, thế nhưng bơi được một đoạn, nhóm thôn dân leo lên bờ báo cáo: "Tôi không cảm nhận được thứ đội trưởng nói."

Nhóm thôn dân còn lại cũng rối rít nói tương tự.

Augustine liên tưởng một chút liền hiểu rõ nguyên nhân.

Tinh thần lực của đội trưởng đội săn cao hơn những thôn dân kia quá nhiều, tự nhiên sẽ mơ hồ nhận ra được, mà nhóm thôn dân kia thì căn bản chưa khai mở tinh thần lực.

Chu Bách Triết cũng phóng xuất tinh thần lực của mình cẩn thận cảm thụ một phen, sau đó nhỏ giọng nói bên tai Augustine: "Anh cảm nhận được không?"

Ánh mắt Augustine âm trầm, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc: "Được."

Mặt Chu Bách Triết đầy máu, Augustine thật sự đè bẹp cậu tới không ngóc đầu lên nổi, nhưng dù gì cấp bậc của anh cũng cao như vậy, thiên phú cũng cực mạnh.

Thế nhưng bây giờ ngay cả đội trưởng đội săn cũng cảm nhận được.

Này chẳng phải chứng minh tinh thần lực của cậu không cao bằng đội trưởng đội săn à?

Ý thức được điểm này, Chu Bách Triết lại càng buồn bực hơn.

Lúc này đám Hoàng Mao đang đứng trên bờ kiểm tra nguồn nước, biểu cảm nghiêm túc.

Augustine đi tới nói với Triệu Nam Các: "Kiểm tra được gì không?"

Triệu Nam Các đứng dậy đẩy kính mắt: "Hiện giờ toàn bộ máy móc đều bị nhiễu sóng, tôi không có cách nào kiểm tra, chỉ là tôi đại khái đoán được bên trong nguồn nước này có một loại năng lượng nào đó."

Ánh mắt Augustine chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới gì đó.

"Hôm nay tới đây thôi, mọi người trở về đi." Augustine nói.

Nhóm thôn dân sửng sốt không biết làm sao, trưởng thôn đứng ra thận trọng nói: "Augustine đại nhân, chúng ta không cần tiếp tục tra xét nữa à?"

Biểu cảm Augustine âm trầm, dùng giọng điệu cảnh cáo nói: "Đây không phải chuyện các người có thể nhúng tay, về thôn trước đi."

Nhóm trưởng thôn không khỏi rét run, cũng không hỏi nguyên do, lập tức xoay người rời đi, chỉ còn đám Hoàng Mao lưu lại.

"Tướng..." Thái Thản Ba im lìm mở miệng, nháy mắt bị một đạo hơi thở lạnh như băng chế trụ.

Thái Thản Ba nhanh chóng ý thức được gì đó, lập tức sửa lời: "Augustine đại nhân."

Ngay sau đó cổ hơi thở lạnh băng kia đột nhiên biến mất.

Thái Thản Ba khẽ thở phào một hơi, thật may mắn khi đó hắn linh động chuyển lời, nếu vô tình bộc lộ thân phận của Augustine đại nhân thì phiền phức.

Triệu Nam Các mờ mịt liếc nhìn Thái Thản Ba, bất đắc dĩ lắc đầu nói với Augustine: "Đại nhân, ngài muốn tới thượng du kiểm tra à?"

Augustine gật đầu: "Thượng du rất có thể chính là chỗ ẩn thân của con trùng biến dị cấp bảy kia."

Nhóm Triệu Nam Các giật mình, mặc dù bọn họ sớm đã đoán được thượng du có lẽ có thứ gì đó, chỉ là không ngờ lại là hang ổ của con trùng vương kia.

Mặc dù bọn họ rất hỏi Augustine tướng quân làm sao đoán được, thế nhưng căn cứ theo kinh nghiệm làm thủ hạ của Augustine nhiều năm, chuyện này nhất định là chuẩn xác tám chín phần mười.

"Kia... chúng ta làm thế nào?" Chu Bách Triết có chút bối rối.

Vừa nghĩ tới con trùng biến dị cấp bảy kia đang ẩn núp cách đây không xa, trái tim cậu nhịn không được run rẩy, da đầu thậm chí còn tê dại.

Augustine rất bình tĩnh, trầm giọng nói: "Hồng Lăng, Thái Thản Ba, hai người trở về thôn, chú ý động tĩnh trùng triều, đề phòng chúng đột nhiên tập kích."

Người bị gọi tên rối rít gật đầu, ngay cả Hồng Lăng cũng không có bất cứ ý kiến gì, trước kia cô vẫn luôn muốn đi theo bên cạnh tướng quân.

"Hoàng Mao, Lang Tam, Triệu Nam Các, ba người đi theo tôi xem một chút." Augustine liếc nhìn ba người, lạnh lùng nói: "Không được xung động."

Vừa nói, ánh mắt vừa cố định trên người Hoàng Mao: "Đặc biệt là cậu."

Hoàng Mao gãi gãi đầu, hắn cũng biết tính tình của mình có chút náo động, thỉnh thoảng sẽ xung động mà hành động tùy tiện, thế nhưng may mắn hắn khá lanh lợi, đầu óc linh hoạt, biết chuyện gì có thể tùy tiện chuyện gì không.

"Tôi biết, ngài yên tâm đi." Hoàng Mao vội vàng giơ tay lên, biểu cảm nghiêm túc nói.

Augustine gật gật đầu, phân phó bọn họ mau rời đi, sau đó dẫn Lang Tam cùng Hoàng Mao đi về phía thượng du.

Hồng Lăng cắn môi, đi vài bước liền quay đầu lại nhìn một cái, cực kỳ lo âu.

"Hồng Lăng, đi nhanh đi." Thái Thản Ba gãi đầu, đi ở phía trước thúc giục.

Không biết làm sao, Hồng Lăng chỉ có thể nghiêng đầu đuổi theo.

...

Hai bên bờ sông sinh trưởng rất nhiều cỏ dại, có mùi tanh tưởi thoang thoảng, là mùi bèo đặc trương, lúc chạng vàng bầu không khí bắt đầu se lạnh, xua tan đi oi bức lưu lại từ ánh mặt trời.

Hoàng Mao hít sâu, cảm khái nói: "Nơi này thật không tệ."

Lúc này Chu Bách Triết có chút an tĩnh, đầu óc không ngừng hồi tưởng lại chuyện con trùng cấp bảy kia.

Augustine nhìn xung quanh, biểu cảm dửng dưng, nếu quan sát tỉ mỉ thì sẽ phát hiện tay anh đặt gần kiếm kích quang, thân thể thoại nhìn tùy ý nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bày ra tư thể công kích hoặc phòng thủ.

Lang Tam trước sau vẫn một mực im lặng, thế nhưng thú tính từ trong xương lưu lại làm hắn có cảm giác rất nhạy bén, chăm chú quan sát xung quanh, chỉ cần phát hiện không đúng sẽ lập tức rút kiếm kích quang tiến hành công kích.

Đó là nguyên nhân Augustine mang theo Lang Tam, trình độ nhạy bén của hắn có khi còn vượt qua cả anh.

Vào lúc này Hoàng Mao thoạt nhìn không quá khẩn trương, vẫn còn tâm tình chỉ đám hoa dại bên bờ: "Nhìn xem, hoa dại xinh đẹp biết bao nhiêu, không hề thua kém loại hoa quý giá nhất của tinh cầu A."

Chu Bách Triết quay đầu nhìn lại thì nhất thời im lặng, hoa dại cái gì chứ, rõ ràng là cỏ đuôi chó.

Chẳng lẽ loài hoa quý nhất tinh cầu A có dáng vẻ còn khó coi hơn cỏ đuôi chó?

Chu Bách Triết giật mình, nhất thời sinh ra cảm giác hoài nghi với tinh cầu A được gọi là trung tâm sầm uất kia.

Nơi này khắp nơi đều là cỏ dại, căn bản không có đường mòn, chứng minh nơi này không hề có người tới lui.

Hoàng Mao có chút nghi hoặc gãi đầu: "Nơi này cách thôn cũng không xa, thế nhưng lại không hề có bóng dáng con người xuất hiện, này cũng quá kỳ quái đi?"

Augustine nhíu mày, hiển nhiên cũng cảm thấy nghi hoặc.

Chu Bách Triết không lên tiếng mà quan sát xung quanh, không biết vì cái gì, càng xem lại càng cảm thấy nơi này... làm cậu có cảm giác thực quen thuộc.

Cứ như... cậu đã từng tới đây.

Thế nhưng trí nhớ rõ ràng nói cho cậu biết, nơi này, cậu chưa từng tới.

Như vậy, cảm giác quen thuộc kia từ đâu mà có chứ?

Chu Bách Triết nhếch môi không nói chuyện này cho mọi người biết, chỉ cố gắng nhớ lại.

Lại đi một hồi, mọi người phát hiện cách đó không xa có hai nhánh sông, chúng hội tụ lại chảy thành con thông thông tới thôn làng, cũng chính là con sông mà nhóm Augustine đi dọc theo để tới được đây.

Như vậy vấn đề chính là hai nhánh sông này chia ra hướng nào, mà bọn họ thì nên đi theo nhánh nào?

Nhóm người dừng lại, bắt đầu thăm dò xung quanh, muốn tìm kiếm dấu vết.

Chu Bách Triết nhìn chằm chằm chỗ này hồi lâu, cuối cùng cực kỳ khẳng định nói: "Đi nhánh bên phải."

Lời này vừa nói ra nháy mắt làm nhóm Hoàng Mao sửng sốt, Augustine hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, nhíu mày trầm giọng nói: "Em chắc chứ?"

Tâm Chu Bách Triết nặng nề, do dự nói: "Anh hỏi vậy thì tôi tựa hồ không chắc lắm."

Trí nhớ của cậu căn bản không xuất hiện chỗ này, thế nhưng cảm giác quen thuộc đó làm cậu cảm thấy rất bất an.

Trực giác nói cho cậu biết, nếu đi đường bên phải thì sẽ gặp được thứ mà cậu muốn, thế nhưng cảm giác sợ hãi không rõ ràng kia cũng bắt đầu lan tràn.

Giống như, ở nơi đó, có một sinh vật cực kỳ đáng sợ.

Có lẽ chính là chỗ ẩn thân của con trùng cấp bảy kia.

Chu Bách Triết không xác định cảm giác này có thật hay không, vì thế khi nghe Augustine hỏi như vậy, cậu liền do dự.

"Ớt đại vương, ngài có thể nói vì sao lại đi đường này không?" Triệu Nam Các kiên nhẫn dò hỏi.

Chuyện này không thể qua loa, bất cứ dấu vết nào cũng không thể bỏ xót.

Giọng điệu của Chu Bách Triết có chút mờ mịt, lúng túng nói: "Tôi cũng không biết, chỉ là trực giác mách bảo làm tôi có cảm giác sợ hãi."

Triệu Nam Các nghe vậy thì trầm tư.

Augustine nhíu mày, cẩn thậm cảm thụ cảm giác từ hai nhánh con sông này, thế nhưng sau một hồi thì biểu cảm cực kỳ ngưng trọng.

Triệu Nam Các có chút khẩn trương hỏi: "Augustine đại nhân, ngài phát hiện được gì sao?"

Âm thanh Augustine lạnh lùng: "Con trùng cấp bảy kia có lẽ đã phát hiện chúng ta, nó giấu hơi thở của mình đi."

Triệu Nam Các nói: "Xem ra bây giờ rất khó đoán được là đường nào."

Augustine đột nhiên nói: "Không, đi bên phải."

Triệu Nam Các cực kỳ kinh ngạc, môi khẽ nhúc nhích nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ gật đầu: "Hết thảy nghe đại nhân làm chủ."

Rất nhanh, mọi người lại tiếp tục lên đường, hướng theo nhánh sông phía bên phải, cảnh sắc trên đường cũng giống như dưới hạ lưu, chỉ là càng đi lên thì cỏ dại lại ngày càng ít hơn, dần dần, bụi cỏ hai bên bờ sông trở nên thưa thớt, cuối cùng chỉ còn lại đất vàng.

Tiếng côn trùng râm ran, tiếng chim hót líu lo cũng hoàn toàn im bặt, xung quanh vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân, cùng tiếng hít thở khe khẽ.

Cảm giác áp chế khó nói nên lời làm Hoàng Mao cùng Triệu Nam Các nhịn không được ngừng thở, bước chân cũng bước nhẹ hơn.

Bọn họ dần dần ý thức được nơi này tựa hồ ẩn giấu nguy cơ không biết tên.

Biểu cảm Augustine lạnh lùng, đôi môi mỏng mím lại thành một đường làm đường cong vốn đã băng lãnh lại càng cường liệt hơn.

Mọi người lại càng khẩn trương hơn, mỗi bước đi đều cực kỳ dè dặt.

Chu Bách Triết bị bầu không khí căng thẳng này cảm nhiễm, lá cây vô thức ép chặt, giống như tán dù ép chặt vào cán dù không để nó bị bất cứ thứ gì tập kích vậy.

Không biết đi bao lâu, mặt đất bắt đầu dần dần nghiêng xuống, khắp nơi đều hỗn loạn, cứ như bị sinh vật to lớn gì đó đụng trúng, gắng gượng gạt thành một con đường bừa bộn.

Trên mặt đất có rất nhiều dấu vết hỗn loạn, Triệu Nam Các ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát, biểu cảm ngưng trọng nói: "Là dấu vết do trùng biến dị lưu lại."

Hoàng Mao hít một hơi khí lạnh, nhiều dấu vết chi chít chằng chịt như vậy, phải có bao nhiêu trùng biến dị chứ?

Không kiềm được, mọi người cùng đưa mắt tập trung về phía cửa sơn động thật lớn ở phía xa xa bên kia, bên trong tối đen, căn bản không nhìn rõ, chỉ là mơ hồ tỏa ra hơi thở bất an làm người ta lo sợ.

Mọi người có chút không biết làm sao, cũng may lúc này Augustine lên tiếng.

"Tất cả lui về sau, theo đường cũ trở về."

Hoàng Mao chỉ mong mau mau rời khỏi nơi này, chỗ này thật sự quá tà môn, làm hắn có cảm giác rợn tóc gáy.

Lúc tới tốn hai giờ, lúc về mọi người rối rít tăng cước bộ nên chỉ tốn nửa giờ đã trở về nơi quen thuộc.

Trong lúc mơ hồ, trước mặt tựa hồ truyền tới tiếng chiến đấu, tiếng trùng biến dị gào thét cùng tiếng ngâng vang vọng của kiếm kích quang, hết thảy làm mọi người biến sắc.

Nguy rồi, trùng triều tới.

Cũng không biết có trùng biến dị cấp sáu xuất hiện hay không.

Nếu có thì nhóm thôn dân căn bản không có biện pháp đối phó, chỉ có thể bó tay chịu chết.

Augustine nhanh chóng chạy tới, rút kiếm kích quang xông vào trong trùng triều, cố gắng dựa vào thanh kiếm này mở ra một con đường. Nhóm Hoàng Mao đuổi sát theo phía sau, từ vòng ngoài trùng triều tiến vào vòng trong.

Rất nhiều thôn dân đã chém giết tới đỏ mắt, thân hình cao lớn của Thái Thản Ba cực kỳ nổi bật, tay hắn cầm thanh kiếm kích quang thật lớn quơ múa cực kỳ uy vũ.

Kiếm này cơ hồ không thể gọi là kiếm, là đại đao thì đúng hơn, bởi vì Thái Thản Ba dùng nó trực tiếp chém trùng biến dị thành hai nửa, máu tươi văng tung tóe đầy đất, nội tạng tán loạn, trùng biến dị ngay cả gào rống cũng không kịp đã chết rồi.

Một màn máu tanh tàn bạo này không làm bất kỳ người nào khó chịu, ngược lại còn làm không ít người càng điên cuồng hơn, mùi máu tanh gay gũi có thể kích phát bản tính tàn bạo trong lòng họ.

Lúc này mọi người nhìn thấy Augustine và Ớt đại vương trở lại thì chiến ý dâng trào, kiếm kích quang trong tay lại càng sáng hơn, hệt như mặt trời chiếu sáng trong đêm tối.

Trong ánh sáng sáng tỏ, cái mồm to như chậu máu cùng cặp mắt hung tàn lạnh băng của đám trùng lại càng lộ rõ hơn, lại càng làm thôn dân điên cuồng hơn!

Vì chiến đấu, tất cả mọi người cơ hồ đều liều mạng.

Mục tiêu cuối cùng chỉ đơn giản là sống sót.

Thế nhưng đám trùng biến dị này căn bản không muốn để nhân loại có đường sống, vì thế muốn sống chỉ có thể không ngừng chém giết!

Giết!

"Giết!" Không biết là ai giơ cao kiếm kích quang rống to.

Thôn dân cũng vung tay đáp lại, nhất thời sức chiến sức đấu gia tăng không ít, chỉ nháy mắt đã có thêm mười mấy xác trùng ngã rạp xuống đất.

Đám Hoàng Mao nhanh chóng gia nhập cuộc chiến, hỗ trợ thôn dân giảm bớt áp lực.

Số lượng trùng biến dị thật sự quá nhiều, rập rạp chi chít, chết một đám sẽ có một đám khác bổ sung, con trước ngã con sau liền tiến tới, cứ như không hề có điểm cuối.

Augustine đứng ở đó, biểu cảm lãnh liệt, rõ ràng không cố ý tỏa ra sát ý nhưng vẫn làm đám trùng biến dị sợ hãi, chúng sáng suốt lựa chọn đi vòng, không phát ra công kích.

Chu Bách Triết thở phào một hơi, có chút hâm mộ nhìn Augustine, khí thế bá vương anh thực sự quá trâu bò.

Augustine điều động tinh thần lực tìm kiếm trùng biến dị cấp sáu ẩn núp trong trùng triều.

Chỉ cần tìm được nó rồi giết chết thì trùng triều làm người ta sợ hãi dĩ nhiên sẽ không còn đáng sợ nữa.

Không biết qua bao lâu, sắc mặt Augustine có chút khó coi.

Chu Bách Triết có chút lộp bộp, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Khí thế phát ra từ Augustine lại càng lãnh liệt hơn: "Lần này cũng giống như hôm qua, xuất hiện năm con."

Chu Bách Triết bị dọa tới phát run, nhịn không được nuốt nước miếng, sao lại là năm?

Lần trước có thể giết chết chúng cũng nhờ có được vận may rất cao, thế nhưng lần này không nhất định sẽ may mắn như vậy.

Nhưng...

Chu Bách Triết cuộn lá cây, một ý niệm xuất hiện.

Có lẽ cậu có thể thử biện pháp này.

Chỉ là bây giờ cậu cần rất nhiều tinh hạch.

Chu Bách Triết cúi đầu, nói với Augustine: "Có cách nào giết chết một con trùng biến dị cấp sáu rồi đưa tinh hạch cho tôi không?"

Augustine cũng không hỏi nguyên nhân, trực tiếp gật đầu, trầm giọng nói: "Được."

Chu Bách Triết ôm chặt cổ Augustine, đề phòng lúc chiến đấu đối phương sẽ vô tình hất mình ra.

Augustine nhìn xung quanh, tròng mắt thâm trầm đột nhiên tỏa ra tia sáng làm người ta sợ hãi, trong phút chốc cả người anh giống như một viên đạn đại bác bắn ra ngoài.

Bởi vì tác dụng của sức gió, lá cây của Chu Bách Triết phần phật phần phật tung bay, nếu đổi lại là hình người thì đầu của cậu chắc chắn đã bị thổi lệch.

Bởi vì tốc độ của Augustine thật sự quá nhanh.

Cảnh vật xung quanh tựa hồ trở thành một đạo tàn ảnh, Chu Bách Triết cố gắng điều động tinh thần lực, cuối cùng mới miễn cưỡng nhìn được cảnh tượng, mặc dù vẫn còn chút mơ hồ.

Trong trùng triều vô cùng vô tận có một con trùng biến dị có màu sắc hơi ảm đạm, nó cố gắng lùi về phía sau, con ngươi lạnh băng đỏ như máu tựa hồ có chút sợ hãi.

Ngay lúc này một thanh kiếm kích quang tỏa ra khí lạnh cắm phập vào mắt nó, nó đau đớn gầm thét quơ quơ thanh kiếm, cũng không thèm để tâm tới cảm giác sợ hãi, bắt đầu điên cuồng công kích Augustine.

Thế nhưng hết thảy đã quá muộn.

Mất đi mắt, trùng biến dị giống như mất đi phân nửa sức chiến đấu, nháy mắt Augustine đã ngăn cản công kích của nó, sau đó cùng nó chiến đấu.

Dần dần máu trong phần vết thương ở con ngươi trùng biến dị bắt đầu đông đặc lại, nó dùng con mắt còn lại nhìn chằm chằm Augustine, ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ.

Chu Bách Triết bị nhìn có chút chấn động, thế nhưng Augustine vẫn không biến sắc nhanh chóng chém vào con trùng kia.

Đau nhức một lần nữa ập tới, trùng biến dị điên cuồng giãy giụa thân thể, chiếc râu khẽ run phát ra một làn sóng âm mà mọi người không thể nghe thấy.

Augustine híp mắt giơ kiếm kích quang chém về phía đầu trùng biến dị.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng dáng trùng biến dị ập tới chặn lại công kích của Augustine, lúc này Chu Bách Triết cuối cùng cũng thấy rõ cảnh vật xung quanh, không khỏi giật mình.

Bởi vì lại có thêm một con trùng cấp sáu xuất hiện!

Augustine nhịn không được nhíu mày, một lần nữa gia tăng sức mạnh của kiếm kích quang, sau đó không chút chậm trễ xông tới. Chu Bách Triết nhìn mà hoảng vía, mỗi lần cái kiềm to của con trùng sắp kẹp trúng thì Augustine đều hoàn mỹ né tránh, sau đó dùng kiếm kích quang phản công trở lại, tạo ra vết thương nặng nề.

Trùng biến dị nhịn không được đau đớn gào thét, đau nhức làm nó trở nên điên cuồng, nó triệu tập trùng triều làm lá chắn ngăn cản Augustine tới gần, mà hai con trùng biến dị cấp sáu thì bắt đầu ngưng tụ năng lượng, muốn thả ra đại chiêu.

Chúng hiểu được nhân loại này quá mạnh, chúng không thể nào đánh lại, vì thế chỉ có thể dùng một kích toàn lực đánh cược một lần.

Augustine nhíu mày ném kiếm kích quang cắm phập xuống đất, tay hơi siết chặt, rất nhanh ngưng tụ thành tấm khiên dày ba cm, thoạt nhìn có chút mong manh yếu ớt.

Thế nhưng Chu Bách Triết biết, tấm khiên băng này cực kỳ vững chắc.

Chỉ là...đây chính là một kích toàn lực của hai con trùng biến dị cấp sáu, Augustine rốt cuộc có chịu nổi không?

Chu Bách Triết lo lắng đề phòng, cũng không chờ Augustine thúc giục, trực tiếp tự chủ trương dùng tinh thần lực thúc đẩy một bó ớt, màu sắc đỏ au tựa hồ còn tươi đẹp hơn trước kia, cũng càng... cay hơn.

Linh hồn Chu Bách Triết bị cay tới mức bắt đầu trào nước mắt nước mũi, cả người run rẩy, thế nhưng ngoài mặt thì giống như không có chuyện gì cả, chỉ có đám lá run lẩy lẩy bại lộ sự đau khổ của cậu lúc này.

Ớt này nhất định là ớt mù mặt, địch ta bất phân, chỉ biết sống chết cay chết hết thảy.

Augustine ngửi thấy vị cay đậm đà bỏng cháy hơn cả trước kia, thoáng chốc năng lượng vốn ngưng trệ một lần nữa mãnh liệt, tấm khiên băng nhanh chóng hình thành, tỏa ra khí lạnh nhàn nhạt.

Chu Bách Triết thống khổ xoắn suýt, không ngừng giãy dụa đấu tranh tâm lý, thật lâu vẫn bại trận bởi chính đám ớt của mình, bất qua may mắn là cậu có biện pháp khắc phục.

Rễ cây của Chu Bách Triết dè dặt lần vào ngực Augustine, không ngừng sờ tới sờ lui.

Năng lượng vốn đã ngưng tụ tốt của Augustine suýt chút nữa tán loạn, anh trầm mặt nghiêng đầu lạnh lùng chăm chú nhìn Chu Bách Triết.

Rễ cây của Chu Bách Triết nháy mắt cứng còng...

.96. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro