61.62.63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ớt phi [61] Lá Cây Bị Bứt Sạch

*******

Sau khi nhận được tinh hạch, dĩ nhiên muốn biết mình rốt cuộc có thể thành công thăng cấp hay không.

Đối với thôn dân thì đây là chuyện không dám nghĩ tới.

Chu Bách Triết trấn an mọi người, bảo bọn họ đừng quá khẩn trương.

"Không sao, nếu không thành công cũng không sao. Thành công thì tốt, đừng để ý quá nhiều."

Thôn dân trố mắt nhìn nhau, lại càng khẩn trương hơn, áp lực vô hình làm bọn họ thở không nổi, nếu thăng cấp thất bại thì chẳng khác nào bớt đi một phần hi vọng thắng lợi.

Bọn họ sao có thể không căng thẳng, không lo lắng được chứ?

Chu Bách Triết hiển nhiên cũng biết tình huống này, thế nhưng cậu cũng không có cách nào, cậu đã cố gắng khuyên nhủ nhưng không hề có hiệu quả, mọi người vẫn rất khẩn trương.

Giao tinh hạch cho nhóm dị năng giả được chọn lựa, đây là số người có tiềm lực và khả năng lĩnh hội cao.

Đội trưởng đội săn là người có cấp bậc cao nhất thôn, ông không đi theo Augustine ra ngoài kiếm người mà ở lại bảo vệ mọi người.

"Đừng khẩn trương, thả lỏng, chuyên tâm hấp thu tinh hạch là được." Đội trưởng đội săn cố trấn an.

Nhóm người hít thở sâu, hiện giờ toàn thể thôn dân đều đang quan sát bọn họ, vô luận thế nào, nhất định phải thành công thăng cấp!

Ôm ý niệm này, nhóm người nhắm mắt lại, tay cầm tinh hạch, cố gắng cảm thụ năng lượng bên trong...

Chu Bách Triết ngừng thở, tỉ mỉ quan sát.

Năng lượng bên trong tinh hạch giống như chất lỏng, hoặc là chất khí bị lớp tinh thạch vây ở bên trong, dưới ánh mặt trời chúng lấp lánh sáng bóng xinh đẹp hệt như tác phẩm nghệ thuật.

Thế nhưng đối với những người này thì chúng chính là vật phẩm quan trọng không thể thiếu để thăng cấp.

Rất nhanh, năng lượng bên trong tinh hạch dần dần giảm bớt, nhóm dị năng giả thoạt nhìn có chút thống khổ, cố gắng chịu đựng năng lượng xung đột bá đạo trong người, đội trưởng đội săn đứng bên cạnh nói: "Điều khiển năng lượng di chuyển về phía đầu não."

Nhóm người nghe thấy, biểu cảm thoạt nhìn lại càng thống khổ hơn, gân xanh lộ ra, có vẻ đang dùng khí lực rất lớn để khống chế nguồn năng lượng kia, sắc mặt cơ hồ đỏ rực.

Chu Bách Triết kinh ngạc, cậu không ngờ thăng cấp lại thống khổ như vậy, nhờ có bàn tay vàng mà việc thăng cấp của cậu dễ dàng hệt như ăn trái cây vậy, một hớp là xong một viên, căn bản không cần thở lấy hơi chứ nói chi là thống khổ vất vả, thực thuận lợi thăng cấp.

Dĩ nhiên, có một điểm xấu chính là lượng tiêu hao tinh hạch của cậu nhiều hơn mọi người rất nhiều, Chu Bách Triết thực sự không dám tưởng tượng mình lên cấp bảy cấp tám phải cần bao nhiêu tinh hạch.

Nhưng hiện giờ không cần nghĩ ngợi quá xa.

Dù sao cậu cũng chưa thể khẳng định mình có thể sống sót được hay không, con trùng vương cấp bảy kia không biết đang ở nơi nào nhìn chằm chằm bọn họ.

Cách tốt nhất hiện giờ là cố gắng giết nhiều trùng nhất có thể, gom góp tinh hạch, tích trữ tích phân đổi vài món đồ hữu dụng, nói không chừng sẽ có tác dụng không tưởng.

Lúc này tinh hạch trong tay nhóm dị năng giả bắt đầu có biến hóa, năng lượng chỉ còn lại một phần ba, hiển nhiên chỉ còn vài phút nữa là sẽ hấp thu hết toàn bộ.

Mọi người vây xem xung quanh không khỏi khẩn trương, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Thật lâu sau, sắc mặt của một người trong số đó đột nhiên ảm đạm, cổ họng tanh ngọt phun ra một ngụm máu tươi, hai tay chống đất lảo đảo muốn ngã.

Người xung quanh vội vàng đỡ người nọ, lo lắng không thôi, muốn hỏi rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng lại không dám, sợ ảnh hưởng tới những người còn lại.

Người nọ bi thương lau máu bên khóe môi, chậm rãi lắc đầu với mọi người biểu thị mình không sao.

Lúc này mọi người mới thở phào, tập trung lực chú ý vào nhóm người còn lại.

Không bao lâu sau lại tiếp tục có người hộc máu ngã rạp xuống đất, chỉ còn lại một hơi tàn.

Sắc mặt mọi người ngày càng tệ hơn, điều này chứng tỏ hai người này thăng cấp thất bại.

Chu Bách Triết có chút nóng nảy, âm thầm cầu nguyện số còn lại sẽ thành công.

Thế nhưng trời cao tựa hồ không nghe thấy tiếng lòng Chu Bách Triết.

Rất nhanh lại có người ngã xuống, sắc mặt ảm đạm.

Không khó giống như ngưng đọng, im lặng nặng nề, sắc mặt thôn dân đều trở nên tuyệt vọng.

Mặc dù sớm đã biết có lẽ sẽ không có ai thành công thăng cấp, đã sớm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khi thật sự nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ vẫn không chịu nổi.

Nhiều người như vậy, sao lại không có một ai thành công chứ...

Chẳng lẽ, người toàn thôn đều là phế vật hay sao?

Ngay sau đó lại có thêm người thất bại, cuối cùng chỉ còn hai người cố gắng kiên trì, ngũ quan vì chịu đựng thống khổ mà trở nên vặn vẹo, quần áo bị mồ hôi thấm ướt dính sát vào da thịt.

Rốt cuộc...

Hai người cuối cùng này cũng thất bại, càng đáng sợ hơn là trên người họ xuất hiện rất nhiều lỗ máu ứa ra máu tươi, đau đớn khổng lồ làm bọn họ hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Chu Bách Triết nhanh chóng tổng kết ra quy luật, đó chính là người thất bại càng muộn thì thương tổn lại càng nghiêm trọng hơn.

Mặc dù không biết nguyên nhân là gì nhưng lần thất bại này thực sự làm Chu Bách Triết chán nản, cậu không ngờ toàn bộ người có tiềm lực lại thất bại hết như vậy.

Trưởng thôn gấp rút gọi người đưa nhóm người bị thương đi chữa trị bằng khoang dinh dưỡng, trừ bỏ hai người cuối, số còn lại chỉ trị liệu mười phút là ổn.

Đến khi toàn bộ được chữa trị xong, thời gian cũng hơn nửa tiếng, trưởng thôn lại gấp rút chạy tới báo kết quả cho Chu Bách Triết.

"Thân thể không có vấn đề gì lớn, chính là tinh hạch trong đầu bị tổn thương, trong vòng một tháng chỉ sợ không thể dùng dị năng."

"Nghiêm trọng vậy à?" Chu Bách Triết kinh ngạc.

Trưởng thôn khổ sở gật đầu: "Tư chất của bọn họ không đủ nên mới như vậy."

Chu Bách Triết có chút áy náy: "Nếu không phải tôi đề nghị bọn họ dùng tinh hạch thăng cấp thì có lẽ đã không như vậy."

Trưởng thôn lắc đầu lia lịa, có chút lo lắng nói: "Ớt đại vương, ngài đừng nói vậy. Ngài làm vậy cũng vì muốn tốt cho mọi người, may mắn bọn họ không sao, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe lại."

Chu Bách Triết có chút phức tạp gật đầu, không nói chuyện này nữa.

Buổi trưa, Augustine mang theo một tin tức phấn chấn lòng người quay lại.

"Tin tức gì?" Chu Bách Triết leo tới trước mặt Augustine, sốt ruột hỏi.

Augustine nhàn nhạt liếc nhìn cây ớt nhỏ, không nhanh không chậm nói: "Cách đây ba cây số phát hiện dấu vết phi thuyền hạ cánh."

Tim Chu Bách Triết thót lại, vội vàng hỏi: "Vậy phi thuyền đâu?"

"Phi thuyền ở ngay đó, nhưng đã bị hư hại, quang não không thấy đâu, hẳn đã có người mang đi."

Chu Bách Triết do dự nói: "Mang đi? Chẳng lẽ trên phi thuyền không có người?"

Augustine gật đầu, trầm ngâm nói: "Nhưng ở hướng đông bắc có dấu hiệu cậu ta lưu lại, chỉ cần đi theo đó sẽ tìm được."

Chu Bách Triết có chút suy tư: "Cho nên phải phái người đi dò xét?" Cậu nhớ tới gì đó, có chút ngập ngừng: "Thế nhưng chuyến đi này chỉ sợ phải mất vài ngày mới về được."

Như vậy...

Rốt cuộc nên phái ai đi đây?

Nếu Augustine dẫn một nhóm người đi, nếu người ở lại trong thôn gặp phải trùng triều thì sao?

Không có Augustine, căn bản không có ai tiêu diệt được trùng biến dị cấp sáu.

Nhất thời, mọi người bị lâm vào tình cảnh khó cả đôi đường.

Không đi, toàn thôn chỉ có thể chờ chết.

Đi, người ở lại thôn rất có thể sẽ chết vì trùng triều.

Cả hai loại đều không phải kết quả mà thôn hi vọng.

Augustine không lên tiếng, bởi vì anh cảm giác được có trùng biến dị cấp sáu đang dẫn đầu trùng triều tập kích thôn.

"Toàn thể phòng bị!" Augustine lạnh lùng nói.

Sau khi phải đối mặt với nhiều lần trùng triều, thôn dân sớm đã rèn luyện năng lực phản ứng, nhanh chóng cầm kiếm laser, sẵn sàng ứng phó.

Chu Bách Triết cũng không nhàn rỗi, cậu triệu hồi rất nhiều ớt tiểu đệ trợ giúp thôn dân đánh lén trùng biến dị.

Lần trùng triều này, trùng biến dị cấp sáu lộ mặt ở ngay vị trí dẫn đầu, căn bản không ẩn núp.

Augustine cầm kiếm laser vọt tới, con ngươi hẹp dài lóe lên tia sắc lạnh làm người ta sợ hãi, cộng thêm sát khí cơ hồ biến thành thực thể cứa vào thân thể trùng biến dị cấp sáu mang tới chút đau đớn.

Nó lập tức phẫn nộ gào thét, cố gắng đè nén sợ hãi và bất an không ngừng dâng lên trong lòng, nhất là khi trong đầu không ngừng nhận được lệnh công kích của trùng vương. Nó quơ chiếc kìm lớn, há cái miệng như chậu máu muốn ăn sống nhân loại làm nó có chút sợ hãi ở trước mặt.

Augustine hơi híp mắt, lập tức giơ kiếm laser ngăn cản miệng trùng, đồng thời khẽ lách người, trùng biến dị theo quán tính ngã xuống, thân mình to lớn ngã nhào xuống đất phát ra âm thanh vang dội làm người ta ù cả tai.

Trùng biến dị quơ quơ đầu, lúc này mới phát hiện tình cảnh của mình, lập tức phẫn nộ bật dậy gầm thét.

Chu Bách Triết suýt chút nữa trợn trắng mắt, đám trùng biến dị này cũng không biết xảy ra chuyện gì, lúc công kích cứ thích há mồm gào rống, cứ như không rống thì không đủ khí thế vậy.

Sự thực chứng minh, nhân vật phản diện luôn chết vì nói nhiều, đó là định luật không thể thay đổi suốt trăm ngàn năm qua.

Chu Bách Triết nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng mấy quả ớt rồi ném vào mồm trùng biến dị, may mắn cả bốn quả bom ớt đều ném trúng đích.

"Yas!" Chu Bách Triết nắm nắm tay hưng phấn nói.

"Bụp bụp bụp bụp!"

Bốn tiếng nổ vang lên nổ nát bét mồm con trùng biến dị, làn khí đỏ nồng đậm một lần nữa lan tràn bao phủ hết thảy vật sống.

Trùng biến dị cấp sáu vì đau đớn mà không ngừng lăn lộn, rất nhanh sau đó ánh mắt nó cũng nổ tung, máu bắn ra tung tóe.

Chu Bách Triết ở bên cạnh nhìn thấy cận cảnh, không khỏi lẩm bẩm: "Xem kìa, máu bắn ra tung tóe tuyệt vời biết bao, thật là... khủng khiếp." Sau đó nghiêng đầu, bắt đầu nôn ọe.

Con ngươi nổ tung thành một đống thịt vụn treo lỏng thỏng trong hốc mắt trống rỗng, tình cảnh này thực sự quá kinh tởm, làm người ta tởm lợm tới không muốn ăn uống gì nữa cả.

Cũng may làn khí đã che giấu đi hết thảy nên Chu Bách Triết dần dần bình ổn lại, vội vàng thò cẳng vào trong nước, uống một hớp nước để tự an ủi bản thân.

Thực là muốn ói chết bản ớt mà...

Trải qua một phen chiến đấu, nguy cơ trùng triều được giải quyết, trừ bỏ hai ba con trùng biến dị chạy trốn thì toàn bộ trùng biến dị đều bị diệt, hơn nữa còn bị thôn dân moi tinh hạch giao cho Chu Bách Triết.

Chu Bách Triết cầm số tinh hạch này, có chút suy tư.

Có lẽ cậu nên nghĩ cách, hoặc thử tìm xem trong cửa hàng có thứ gì có thể hỗ trợ thôn dân thăng cấp hay không.

Nghĩ liền làm, Chu Bách Triết lập tức mở cửa hàng, không ngừng tìm kiếm.

Thế nhưng trong mắt người ngoài thì Ớt đại vương chỉ đứng im đó không nhúc nhích, nếu không biết còn tưởng rằng đó chỉ là một cây ớt bình thường.

"Ớt, Ớt đại vương?" Trưởng thôn dè dặt đẩy Chu Bách Triết.

Giây tiếp theo, cây ớt chỉ thiên kia bịch một tiếng ngã chèm bẹp xuống đất, cứ hệt như đã chết.

Đầu óc trưởng thôn trống rỗng, theo bản năng lùi về sau vài bước, sau đó mới kịp phản ứng, cả người mềm nhũn như gặp phải tai họa ngập đầu.

Thôn dân trố mắt nhìn nhau, có chút bất an.

Ớt, Ớt đại vương... làm sao vậy?

Vì sao... lại bất động?

Ánh mắt Augustine trầm xuống, bước nhanh tới vớt thân mình của cây ớt nhỏ lên.

Cây ớt nhỏ vẫn luôn hăng hái như rồng như hổ không hề động đậy chút nào, cành lá mềm oặt rũ xuống, hệt như một sợi dây vậy.

Lúc này Chu Bách Triết đang tập trung tinh thần lực vào cửa hàng, cả cây ớt đang cười há há há hệt như một kẻ điên.

Cậu thật sự không thể khống chế được.

Bởi vì, cậu đã tìm được thứ để giúp thôn dân thăng cấp.

Thế nhưng sau khi đọc hướng dẫn sử dụng ở bên dưới, cả cây ớt thoáng chốc cứng ngắc.

Cái này... rốt cuộc là kẻ nào nghĩ ra vậy?

Này cũng quá hố cha đi?

Khó trách Chu Bách Triết phản ứng lớn như vậy, bởi vì cách sử dụng thứ này thật sự là... hố đến mức khó tưởng tượng.

[Lá Thăng Cấp] Sử dụng cần một ngàn năm trăm điểm tích phân, kỹ năng cần kích hoạt có thể hỗ trợ gia tăng tỷ lệ thăng cấp, có tỷ lệ thất bại nhất định, không đảm bảo trăm phần trăm thành công.

Cách sử dụng: sau khi kích hoạt kỹ năng có thể chỉ định lá cây trên người biến thành lá thăng cấp, để người cần thăng cấp ăn lá thăng cấp sẽ có tỷ lệ thăng cấp thành công.

Chu Bách Triết vuốt mặt, cứ có cảm giác hệ thống này luôn hố mình.

Lần trước là cái ánh thiên sứ gì gì đó, giờ thì lá thăng cấp, sao nó cứ muốn cậu làm thần côn vậy chứ? ?

Không thể trực tiếp lấy ra một viên đan dược ăn vào bụng à?

Hố cha này đúng là muốn đau chết bản ớt mà!

Cậu nhất định sẽ biến thành cây ớt chỉ thiên không có lá! Gọi tắt là ớt hói lá.

Thực sự là không vui vẻ chút nào.

...*...

Ớt phi [62] Ăn Lá Cây Của Tôi Đi

*****

Ớt đại vương đột nhiên giống như đã chết rồi vậy, không hề có chút động tĩnh nào.

Nhóm thôn dân khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn là không thể tin được.

Ớt đại vương vẫn luôn mạnh mẽ hùng hổ như rồng như cọp sao lại... chết chứ?

Này không có khả năng!

Thế nhưng gốc thực vật trong tay Augustine thật sự không có động tĩnh.

Trong đó, trưởng thôn là người phản ứng kịch liệt nhất, ông quỵ xuống đất, ánh mắt thất thần như gặp phải đả kích nghiêm trọng nhất trong đời, hoàn toàn mất đi động lực sống, lẩm ba lẩm bẩm.

Làm sao... làm sao lại như vậy chứ.

Tổ tiên không thể nào chết được.

Tay Augustine vô thức siết chặt rễ cây ớt nhỏ, đôi môi mỏng khẽ mím lại, ánh mắt ngày càng âm trầm, quanh thân tỏa ra khí thế băng lãnh mãnh liệt làm thôn dân không khỏi lùi về sau, biểu cảm ảm đạm, không thể nào chịu đựng nổi.

Chu Bách Triết dò xét điểm tích phân, nhịn không được than thở, chút chéo này căn bản không đủ mua kỹ năng.

Cũng may trùng triều hôm nay đã cống hiến không ít tinh hạch, sau khi hấp thu có lẽ sẽ tích góp được không ít tích phân.

Sau khi quyết định xong, Chu Bách Triết chậm rãi mở mắt, đập vào mắt chính là gương mặt kề sát của Augustine, khoảng cách gần như vậy làm đường nét gương mặt đối phương lại càng tinh xảo hơn, càng động lòng người hơn, làm trái tim bé nhỏ của Chu Bách Triết thực không có cốt khí nhảy cẩng lên.

Mẹ nó, dáng dấp đẹp như vậy, cho dù là thẳng nam thì cũng phải cong thôi, càng miễn bàn loại người trời sinh đã cong, căn bản không thể cầm lòng được trái tim ớt nhộn nhạo xôn xao.

Chờ đã chờ đã...

Lúc này Chu Bách Triết mới chú ý tới mình hệt như một sợi giây thừng bị Augustine túm trong tay, cậu đen mặt giật giật rễ cây.

"Augustine, anh làm gì vậy? !"

Âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên kéo thần trí của trưởng thôn quay trở lại.

Bầu không khí vốn ngưng đọng tựa hồ được rót đầy sức sống.

Nhóm thôn dân không thể nói rõ là cảm giác gì nhưng vẫn theo bản năng thở phào một hơi, lộ ra biểu cảm vẫn còn hoảng sợ.

Trưởng thôn lảo đảo cơ hồ là bò tới, hai tay muốn chạm vào lá cây của Chu Bách Triết nhưng vì e ngại Augustine nên nhịn không được rụt tay lại, gương mặt già nua đầy nước mắt, vừa khóc lại vừa cười nói: "Tốt, tốt quá rồi, không sao là tốt rồi."

Chu Bách Triết kinh ngạc nghiêng đầu, buồn bực hỏi: "Trưởng thôn, ông khóc gì vậy? Không biết còn tưởng tôi chết rồi ấy."

Trưởng thôn cười khổ không thôi, còn không phải sao, vừa nãy tất cả mọi người đều tưởng là ngài chết mất rồi.

Thế nhưng lời này ông không thể nói, có cảm giác một khi nói ra thì nó sẽ trở thành sự thật, vì thế ông chuyển sang chuyện khác: "Ớt đại vương... vừa nãy sao ngài đột nhiên không có phản ứng gì cả?"

Chu Bách Triết sửng sốt, có chút mờ mịt, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, lập tức nghĩ tới một cách giải thích tuyệt diệu.

"À, tôi mới suy ngẫm xem có cách nào giúp mọi thuận lợi thăng cấp hay không." Chu Bách Triết mặt vô biểu cảm tiếp tục khoác lác: "Ông cũng biết mà, tôi đã một bó tuổi rồi, nghĩ lại mấy chuyện đã qua cần tốn chút thời gian, vô thức nhập tâm luôn."

Giải thích giả tạo như vậy, nếu đổi lại là người khác thì tuyệt đối sẽ không có ai tin.

Trăm ngàn năm qua, biết bao dị năng giả đã nghĩ ra đủ biện pháp, đủ nhà khoa học xuất sắc xuất hiện, thế nhưng bọn họ nghiên cứu cả đời cũng không có cách nào trợ giúp dị năng giả thuận lợi thăng cấp.

Vì thế ở thế giới này, dị năng giả mặc dù nhiều đếm không xuể nhưng phần lớn chỉ quanh quẩn ở cấp một tới cấp ba, muốn thăng lên cấp bốn thật sự là khó như lên trời.

Cho nên dị năng giả cấp bốn trở lên mới được tính là bước qua cánh cửa tiến vào thế giới mới, đối với khả năng sử dụng cùng năng lượng tích trữ khác dưới cấp ba một trời một vực.

Đó cũng là lí do lúc Chu Bách Triết nói những lời này, tất cả thôn dân đều lập tức tin tưởng, dù sao trong mắt bọn họ Ớt đại vương nói gì cũng là chân lý.

Dù sao thì Ớt đại vương biết nói chuyện biết chạy biết nhảy, lại còn có bí tịch cổ xưa, chuyện Ớt đại phương có phương pháp thăng cấp cũng rất đáng tin.

Mọi người hoan hô, mừng rỡ như điên, thực muốn tranh nhau hỏi rõ hơn, thế nhưng không ai dám đứng ra, chỉ có thể giương mắt nhìn chằm chằm trưởng thôn, biểu cảm mong ngóng.

Tay trưởng thôn run run hỏi ra nghi vấn chung của toàn thôn: "Vậy Ớt đại vương, ngài có tìm được biện pháp không?"

Nhóm thôn dân ngừng thở, dỏng tai lắng nghe.

Chuyện này liên quan tới tương lai của bọn họ, ở thế giới này, mơ ước cuối cùng của nhóm dị năng giả chính là trở thành dị năng giả thật lợi hại, được toàn bộ tinh tế sùng bái và tôn kính.

So sánh với địa cầu cổ thì giống như bạn muốn kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền, sau đó sang chảnh nói, không phải chỉ là có tiền thôi sao, có gì đặc biệt hơn người đâu.

Cảm giác này cực kỳ khoái chí, chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy hưng phấn.

Chu Bách Triết có chút tự đắc nói: "Đương nhiên rồi, bản đại vương ra tay thì có chuyện gì là không thể đâu chứ."

Giọng điệu cực kỳ tự tin, tựa hồ chắn chắn trăm phần trăm.

Nhóm thôn dân hoan hô không ngừng, bắt đầu ảo tưởng sau khi thăng cấp mình sẽ lợi hại tới cỡ nào, nhất định sẽ giống như Augustine đại nhân, có thể dễ dàng giết chết đám trùng biến dị đáng sợ kia.

Chu Bách Triết thấy nhóm thôn dân vui vẻ hào hứng như vậy, tâm tình cũng tốt theo.

Chẳng qua sắc mặt Augustine có chút âm trầm, tựa hồ đang phán đoán xem những lời này là thật hay giả.

Thấy sắc mặt Augustine, tâm tình vui vẻ của Chu Bách Triết thoáng chốc bay biến, cả cây ớt có chút mất tự nhiên, vội vàng nhảy khỏi tay đối phương, nhảy qua bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Anh sao vậy?" Thoạt nhìn giống như tâm tình không tốt.

Chu Bách Triết thầm chớp chớp mắt suy nghĩ.

Augustine nhíu mày, giọng điệu cẩn trọng: "Em có biết lời mình nói có ý nghĩa thế nào không?"

Trên thế giới này căn bản không có biện pháp hỗ trợ dị năng giả thuận lợi thăng cấp.

Chu Bách Triết mờ mịt: "Dĩ nhiên là biết, sao vậy?"

Augustine nhíu chặt mày không nói thêm gì nữa, chẳng qua lại càng suy tư hơn.

Chu Bách Triết chỉ có thể yên lặng hộc máu, Augustine người này cứ thích giả vờ thần thần bí bí, cứ nói một nửa, nửa còn lại để cậu tự đoán, mà cậu căn bản làm gì có thứ gọi là não, đoán được mới là lạ.

Vừa thầm phun trào trong lòng vừa nhanh chóng hấp thu sạch sẽ số tinh hạch, giờ phút này, tích phân ít ỏi một lần nữa tăng vọt lên hai ngàn.

Thực không dễ dàng, đây là tinh hạch cậu điều khiền rất nhiều ớt tiểu đệ gian gian khổ khổ giết trùng biến dị kiếm được.

Tất cả đều là mồ hôi vất vả.

Hiện giờ lại bị cậu hấp thu sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không còn.

Chu Bách Triết thỏa mãn ợ một cái, cảm giác cả người thoải mái, cho dù bây giờ xuất hiện một đầu trâu thì cậu có thể một chấp mười!

Trưởng thôn cùng mọi người tha thiết mong chờ ngồi ở đó, không ai dám quấy rầy Chu Bách Triết, chỉ có thể nhỏ giọng nói chuyện với nhau, hứng thú bừng bừng thảo luận chuyện sẽ làm sau khi thăng cấp thành công, bọn họ nhất định phải giết chết đám trùng biến dị, sau đó bán tinh hạch đổi tiền, cuối cùng mua thật nhiều thật nhiều đồ tốt cho gia đình.

Còn có... muốn mua một thanh kiếm laser tốt.

Chẳng qua đáng tiếc là kiếm laser tốt thật sự quá đắt, người bình thường không mua nổi.

Mọi người thảo luận kiếm laser cần bao nhiêu tiền tinh tế, cũng không biết tinh hạch kiếm được có đủ mua hay không.

"Các vị thôn dân, tiếp theo tôi muốn nói một chút về chuyện thăng cấp."

Một giọng nói đột nhiên vang lên, âm thanh thanh thúy trương dương* làm người ta vừa nghe liền nhận ra là ai đang nói. [* quang dương: thiếu niên vui vẻ nghiêm túc. trương dương: thanh niên vui vẻ nghiêm túc]

Mọi người lập tức dừng câu chuyện, rối rít đưa mắt nhìn qua, nín thở chờ đợi.

Chu Bách Triết nhìn một vòng, húng hắng giọng nói: "Bây giờ, tôi có cách để giúp mọi người thăng cấp, thế nhưng..."

Mọi người nhịn không được hít sâu, có chút sốt ruột.

Chu Bách Triết nói tiếp: "Không phải thành công trăm phần trăm mà là có tỷ lệ nhất định."

Lời này vừa nói ra, mọi người đều xôn xao, thế nhưng điều làm bọn họ khiếp sợ không phải là tỷ lệ trăm phần trăm thành công, mà là thật sự có cơ hội để thăng cấp, cho dù tỷ lệ rất nhỏ thì đã đủ làm bọn họ mừng như điên.

Rốt cuộc có người không nhẫn nại được nữa, giơ tay nói: "Ớt đại vương, vậy lúc nào có thể thăng cấp?"

Bọn họ đã rất nôn nóng muốn xông pha chiến trường giết trùng biến dị.

Chu Bách Triết khẽ mỉm cười, rất hài lòng với phản ứng của mọi người, thế nhưng nghĩ tới phương pháp thăng cấp thì nhất thời không thể nào cười được.

Cũng may cảm giác bứt lá cây cũng không đau, chỉ giống như bứt tóc vậy, nhói một chút, nhưng vẫn chịu đựng được.

Duy chỉ có một điều Chu Bách Triết có chút bận tâm là ngắt lá rồi liệu nó có mọc lại không?

Chỉ nghĩ một chút liền cảm thấy không rét mà run.

Một cây ớt chỉ thiên không có lá thì mất mặt cỡ nào.

Cậu làm sao còn chỗ đứng trước đám ớt khác?

Thế nhưng hiện tại thì cậu buộc phải làm như vậy, vì đối kháng trùng triều, vì sống sót thì những hi sinh này xứng đáng.

Thế nhưng Chu Bách Triết không hi vọng sự hi sinh của mình bị thôn dân xem là chuyện đương nhiên, cậu muốn bọn họ ý thức được, mình cẩn phải trả cái giá rất lớn mới đổi được cơ hội thăng cấp.

Augustine cẩn thận quan sát hết thảy, ánh mắt hơi híp lại, không biết đang nghĩ gì.

Chu Bách Triết gọi trưởng thôn tiến tới: "Trước tiên chọn ra vài người, tôi sẽ giúp bọn họ thăng cấp."

Trưởng thôn mặc dù rất muốn biết là vì sao, thế nhưng cây ớt trước mặt chính là tổ tiên, ông tự nhiên sẽ nghe lệnh vô điều kiện, ông chọn ra vài người có tiềm lực, bảo bọn họ tiến tới, đồng thời dặn dò: "Nghe lời Ớt đại vương, ngài bảo cậu làm gì thì phải làm theo, biết không?"

Giọng điệu của trưởng thôn hết sức nghiêm nghị làm nhóm người có chút khẩn trương, vội vàng gật đầu tỏ ý mình hiểu.

Chu Bách Triết hít một hơi thật sâu: "Đưa tinh hạch cho bọn họ đi."

Nhóm người cầm tinh hạch, biểu cảm mong đợi nhìn Chu Bách Triết...

Trên thân Ớt đại vương có vài chiếc lá lóe lên lóng lánh.

Sau đó chỉ thấy Ớt đại vương ngắt lá cây, cuộn tròn, nghiêm nghị nói: "Đây là lá cây được tôi tích tụ năng lượng, mọi người ăn nó đi."

Tất cả thôn dân ngạc nhiên không thôi, há to miệng, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Cái gì?

Bọn họ nghe thấy cái gì...

Ớt... Ớt đại vương ngắt lá cây của mình?

Còn... còn bảo bọn họ ăn?

Vì muốn đóng kịch hi sinh oanh liệt thực nghiêm trọng, Chu Bách Triết liền phát huy kỹ thuật diễn, lảo đảo vài bước rồi nghoẹo người ngã quỵ xuống đất, dáng vẻ như sinh lực bị móc rỗng.

Trưởng thôn biến sắc, nhanh chóng tiến tới la lớn: "Ớt đại vương, ngài làm sao vậy?"

Chu Bách Triết thầm khen một tiếng trong lòng, trưởng thôn quả nhiên không hổ là công thần, hỏi rất hay!

"Tôi.. tiêu hao quá nhiều năng lượng, không sao đâu." Chu Bách Triết ôm rễ cây của mình, thở hổn hển: "Vì giúp thôn vượt qua cửa ải khó khăn này, tôi mệt một chút cũng không sao."

Nói xong, lại ho khan vài tiếng, khí ức yếu ớt.

Trưởng thôn sợ tới mức nước mắt ào ạt, ông thực hổ thẹn với tổ tiên!

Tổ tiên đã một bó tuổi, đã sống hai ngàn năm, cuối cùng vẫn phải trở thành một mâm thức ăn, bị người ta ăn.

Chu Bách Triết ỉu xìu ho khan, thế nhưng thời thời khắc khắc vẫn luôn chú ý tới phản ứng của thôn dân.

Thôn dân nghe thấy lời Ớt đại vương thì cảm kích tới rơi nước mắt, chỉ hận không thể vì Ớt đại vương mà liều mạng, như vậy mới báo đáp được đại ân này.

Bọn họ có tài đức gì mà có thể làm Ớt đại vương vì bọn họ mà làm tới mức đó chứ? Ớt đại vương mặc dù là dị tộc nhưng vẫn luôn một lòng bảo vệ thôn dân, cho dù bị trưởng lão hãm hại cũng không vì thế mà tỏ ra khó chịu.

Bụng dạ của Ớt đại vương thực sự làm bọn họ khâm phục.

Nhóm thôn dân nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía trưởng lão lại càng khinh bỉ hơn.

Ông nhìn khí độ của Ớt đại vương đi, lại nhìn bụng dạ hẹp hòi của ông đi, suốt ngày cứ tìm Ớt đại vương kiếm chuyện, may mà Ớt đại vương không để bụng chứ không cả thôn đã vì ông gây họa mà chết rồi!

Trưởng lão hiểu ánh mắt mọi người, nhịn không được biến sắc, sắc mặt đặc biệt không tốt, thế nhưng vì e ngại đám dị tộc chết tiếc kia mà bất đắc dĩ im hơi lặng tiếng.

Khóe miệng Augustine co quắp, anh cảm nhận được tinh thần của cây ớt kia vẫn rất dồi dào, hoàn toàn không có chút hao tổn nào.

Chu Bách Triết vẫn đang giả bi thảm căn bản không biết vị Augustine ở phía sau đã sớm nhìn thấu trò bịp bợm của mình.

Ớt phi [63] Cây Ớt Vô Sỉ

*******

"Khụ khụ, mau bảo mọi người ăn đi." Chu Bách Triết tiếp tục giả vờ bị thương, run run lá cây che ngực ho khan vài tiếng.

Trưởng thôn lại càng áy náy hơn, ánh mắt đã đỏ bừng.

Mà nhóm thôn dân cũng vì cảm động mà đỏ mắt, nội tâm áy náy không thôi.

Chu Bách Triết thực hài lòng với biểu hiện của mọi người, mục đích đã đạt được nên vung tay: "Tôi nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe thôi, mọi người mau nắm bắt thời gian thăng cấp đi."

Trưởng thôn chấn động, ánh mắt có chút phức tạp, nghiêng đầu nói với mọi người: "Nghe thấy chưa, mau mau thăng cấp đi, nếu thất bại thì không phải mấy anh đã phụ lòng Ớt đại vương rồi sao?"

Nhóm thôn dân mím môi, ánh mắt kiên định, bọn họ nhất định phải thành công thăng cấp để báo đáp ân tình của Ớt đại vương.

Một màn cảm động của thôn dân cùng Ớt đại vương nếu để người khác nhìn thấy nói không chừng sẽ rất cảm động, câu chuyện Ớt đại vương dị tộc cùng thôn dân chất phác giúp đỡ nhau cảm động biết bao nhiêu.

Thế nhưng Augustine càng nghe lại càng chịu không nổi, khóe miệng co giật ngày càng nhiều hơn.

Vị Ớt đại vương kia rõ ràng không có chuyện gì cả.

...

Chu Bách Triết tổng cộng ngắt năm chiếc lá chia ra đưa cho nhóm người, bọn họ đeo hi vọng toàn thôn, cộng thêm kỳ vọng của Ớt đại vương, đỏ mắt cắn răng nuốt lá cây vào miệng.

Lá cây của Ớt đại vương hoàn toàn khác biệt với lá của các loại thực vật khác, chiếc lá tựa hồ đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái thực vật, mỗi chiếc lá tựa hồ được dùng camera 360 mỹ hóa, thuận tiện còn cà đi lấm tấm, cuối cùng còn dùng kính lọc nhiếp ảnh, nhìn đặc biệt đẹp.

Đẹp như một tác phẩm nghệ thuật được tỉ mỉ điêu khắc.

Cầm chiếc lá này, thôn dân căn bản không nỡ ăn, hơn nữa còn là Ớt đại vương nhịn đau hái xuống, bọn họ thực sự không dám.

Nhìn nhau một hồi, nhóm người vẫn thực do dự.

Cuối cùng vẫn là Chu Bách Triết nhìn không được, quát: "Là dị năng giả thì mau ăn cho tôi, đừng có lãng phí nỗi khổ tâm của tôi."

Lời này giống như một cây búa đá đập nát tư tưởng ngoan cố của bọn họ, nhóm thôn dân khẽ cắn răng, cuối cùng rối rít nhét vào miệng...

Vị tươi mát khó diễn tả truyền vào miệng mang tới cảm giác mát lạnh truyền vào trong đầu. Giống như đột nhiên thông suốt vậy, cảm giác này cực kỳ huyền diệu, giống như rửa trôi hết thảy ngưng trệ cùng trở ngại.

Lúc nhóm người chìm vào trạng thái khó kiềm chế, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai kéo thần trí của bọn họ quay lại.

"Mau hấp thu tinh hạch!" Đội trưởng đội săn vội vàng nhắc nhở.

Lúc này nhóm người mới nhớ ra, nhất thời áy náy không thôi, bọn họ thế mà lại quên mất chuyện quan trọng như vậy, nếu không nhờ đội trưởng đội săn nhắc nhở thì chỉ sợ...

Chuyện về sau bọn họ không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng tập trung tinh thần, bắt đầu hấp thu tinh hạch, rất nhanh bọn họ liền cảm nhận rất rõ ràng có một luồng năng lượng từ lòng bàn tay truyền lên, bọn họ vội vàng dẫn dắt nó, không để nó đi lệch hướng hoặc tản ra tán loạn.

Cũng không biết vì sao, sau khi ăn lá cây của Ớt đại vương, nguồn năng lượng mà trước kia rất khó dẫn dắt trở nên cực kỳ nghe lời.

Nhóm người căn bản không cần lãng phí quá nhiều tinh lực đã có thể dẫn dắt năng lượng trong tinh hạch thành công, đột nhiên cảm giác trướng trướng ập tới làm bọn họ có chút khó chịu.

Giây tiếp theo, cảm giác khó diễn tả bắt đầu lan khắp toàn thân, thế giới trước mắt so với trước kia càng rõ càng hơn, thính giác cũng nhạy bén hơn.

Quan trọng nhất là... bọn họ có thể cảm giác được sức mạnh của mình đã cường đại hơn.

Chẳng lẽ... bọn họ đã thành công thăng cấp sao?

Nhóm người không thể tin nổi, thậm chí đầu óc cũng có chút hoảng hốt, cứ vậy, tùy tiện thành công thăng cấp?

Có nhiều người cố gắng suốt cả đời cũng không có cách nào thăng cấp, thực sự là không có cách nào cả, thế nhưng bây giờ bọn họ chẳng qua chỉ ăn lá cây của Ớt đại vương thôi nhưng lại dễ dàng thăng cấp?

Này thực quá... ảo đi?

Mọi người nhất thời không nói nên lời.

Thấy dáng vẻ hốt hoảng của nhóm người, thôn dân sốt ruột không thôi nhưng lại không dám lên tiếng hỏi, sợ quấy rầy.

Qua năm phút, nhóm người mới lấy lại tinh thần, lắp ba lắp bắp nói: "Tôi hình như đã thăng cấp..."

Lời này hoàn toàn không tự tin, ngay cả người trong cuộc cũng không thể khẳng định, nhất thời thôn dân không biết nên vui hay buồn, ngược lại lại càng sốt ruột hơn.

Vậy rốt cuộc là có thăng cấp hay không?

Đội trưởng đội săn thấy vậy thì trấn an mọi người, nhẹ giọng hỏi một người trong số vừa thử nghiệm: "Có cảm thấy chính mình khác với trước kia không? cách phán đoán đơn giản nhất là thế giới trước mắt trở nên rõ ràng hơn, đó là đặc thù cụ thể nhất sau khi thăng lên cấp hai."

Người nọ vội vàng gật đầu: "Đúng vậy."

Đội trưởng đội săn trầm tư, giọng điệu cũng không quá khẳng định: "Vậy thì đúng rồi."

Mọi người nghe vậy thì mừng như điên, hô hấp cũng dồn dập.

Nhóm người này thật sự thăng cấp?

Giống như đang nằm mơ vậy, thật không tưởng tượng nổi.

Thế nhưng trưởng thôn cẩn thận hơn, ông nói với đội trưởng đội săn: "Anh có khẳng định trăm phần trăm không?"

"Cái này..." Đội trưởng đội săn có chút do dự.

Trưởng thôn thấp thỏm, biểu cảm nghiêm nghị: "Anh thân là dị năng giả cấp hai, sao lại không đoán được bọn họ có thăng cấp hay không?"

Đội trưởng đội săn cũng thực buồn bực vấn đề này, cười khổ nói: "Trưởng thôn, tôi cũng không biết vì sao, hơi thở của bọn họ căn bản không giống dị năng giả cấp hai khác, tôi không thể đoán được."

Nhóm thôn dân xì xào bàn tán, rất nhanh đã có kết luận sơ bộ.

Đó chính là... kết quả này có quan hệ với việc ăn lá cây của Ớt đại vương.

Có lẽ nhóm người này bị lá ớt thay đổi thể chất nên mới không giống như nhóm dị năng giả cấp hai khác.

Có lẽ... bọn họ đã sinh ra biến dị.

Tóm lại đủ suy đoán.

Cũng có người hoài nghi bọn họ thăng cấp thất bại, nói không chừng năng lực căn bản không hề biến hóa.

Ngay lúc này một giọng nói đặc biệt trầm thấp lại có hơi thở lạnh như băng đột nhiên vang lên.

"Bọn họ hiện giờ đều là dị năng giả cấp hai, giai đoạn sơ cấp."

Mọi người không khỏi nhìn theo hướng âm thanh...

Ở nơi đó là một người người đàn ông lãnh lãnh đạm đạm, hơi thở tự nhiên làm người ta e sợ, cố tình diện mạo lại đặc biệt dễ nhìn, đứng đó cứ hệt như một bức họa, thế nhưng hơi thở của anh quá lãnh liệt nên làm người ta không dám nhìn thẳng.

Nhất thời bầu không khí hưng phấn cuồng nhiệt giống như bị tạt một chậu nước lạnh, nguội hẳn.

Không khí cô đọng, nhóm thôn dân có chút bất an, trước mặt biến dị giả cấp sáu, bọn họ căn bản không thể thở nổi.

Chu Bách Triết thật sự không chịu nổi bầu không khí căng thẳng này, cậu vội vàng hỏi: "Làm sao anh biết?"

Ánh mắt Augustine thâm trầm, giọng điệu không lộ ra chút ưu tư nào, hỏi ngược lại: "Em nói coi?"

Haiz, xem ra hỏi vô ích.

Nhưng Chu Bách Triết đoán được tám phần, nói không chừng Augustine dựa vào tinh thần lực mà đoán được cấp bậc của mấy người kia.

Nhóm thôn dân mặc dù không biết chuyện gì nhưng đối với lời Augustine thì hoàn toàn tin tưởng.

Dù sao thì anh cũng là người có cấp bậc cao nhất thôn.

Một dị năng giả cường đại như anh đã nói thì tất nhiên là thật rồi.

Tay trưởng thôn run run, hiển nhiên đã bị tin tức này làm bối rối, qua thật lâu mới đỏ mắt nói: "Tốt... tốt... quá tốt rồi."

Mọi người cũng đặc biệt hưng phấn, tâm tình vô cùng kích động, thế nhưng không có chỗ phát triết, chỉ có thể ôm chặt lấy người xung quanh.

Chu Bách Triết cũng thầm mỉm cười, lần này cậu dùng vài chiếc lá đổi lấy năm biến dị giả cấp hai, thực sự rất đáng giá.

Còn chuyện điểm tích phân thì Chu Bách Triết cố gắng quên đi, bằng không cậu sẽ đau lòng chết mất.

Augustine nhíu mi, trầm giọng nói với những người kia: "Đi lấy kiếm laser, tung ra chiêu mạnh nhất của mình."

Năm người lập tức bật dậy, vội vàng hô: "Vâng."

Mọi người không khỏi ngừng thở, hiển nhiên cũng tò mò sau khi thăng cấp năng lực của bọn họ sẽ biến hóa như thế nào.

Bị nhiều người nhìn như vậy, năm người vô cùng khẩn trương, trán ứa đầy mồ hôi.

Trưởng thôn ở bên cạnh thúc giục vài câu, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt kích phát năng lượng, sau đó hội tụ toàn bộ vào kiếm laser, dùng sức chém vào tảng đá.

Ầm một tiếng, đất rung núi chuyển, nhóm thôn dân cơ cảm thấy choáng váng, mặt đất chấn động làm bọn họ lảo đảo vài bước, bụi đất bay mịt mù, mọi người nhịn không được ho khan.

Đưa tay xua tan bụi bặm, mọi người định thần lại thì nhất thời há to miệng.

Ai có thể nói cho bọn họ biết...

Dị năng giả cấp hai từ khi nào đã cường đại đến vậy?

Năm người dốc một kích toàn lực chém thành một cái rãnh sâu trên mặt đất, sâu tới ba mét, đất đá xung quanh sớm đã văng qua một bên rơi tán loạn trên mặt đất, mấy tảng đá to thì bị chia năm xẻ bảy.

Hiệu quả đáng sợ như vậy hẳn chỉ có dị năng giả cấp ba mới làm được đi?

Đội trưởng đội săn dụi dụi mắt, có chút không dám tưởng tượng đòn công kích này do dị năng giả cấp hai tung ra.

Bởi vì cho dù là ông, một kích toàn lực cũng tuyệt đối không thể đạt tới lực tàn phá đáng sợ đến vậy.

Mọi người khiếp sợ không thôi, Augustine ngược lại không hề bất ngờ, ánh mắt thâm trầm đen nhánh lóe lên một tia quang mang.

Quả nhiên là vậy.

Chân mày nhíu chặt của anh dần dần thả lỏng, nghi vấn lớn nhất trong lòng đã được giải.

"Cái này, sao lại..."

Năm người cũng bị sức lực của mình kinh hoảng, quay qua hỏi Chu Bách Triết: "Ớt, Ớt đại vương, này là chuyện gì?"

Mọi người cũng lập tức chuyển tầm mắt về phía Chu Bách Triết, ánh mắt đầy nghi vấn.

Chu Bách Triết bị vây xem nhất thời mờ mịt, mấy người hỏi tôi, tôi hỏi ai đây, ông cũng có biết là chuyện gì đâu?

Thế nhưng bị nhiều người nhìn như vậy, nếu trả lời không biết thì mất mặt biết bao nhiêu.

"Cái này..." Chu Bách Triết theo bản năng cuộn cuộn lá cây, nhắm mắt bịa chuyện: "Đại khái là vì.."

Augustine nhướng mày, đáy mắt lóe lên một tia chế nhạo.

Mọi người bị Chu Bách Triết lập lờ treo lên cao, thực hận không thể chộp lấy Ớt đại vương, dùng sức mà lắc để đối phương nhanh chóng nói ra đáp án.

Chu Bách Triết lanh lẹ sửa lời: "Chuyện này là thiên cơ không thể lộ, tôi đột nhiên nghĩ tới mình đang bị thương, bản đại vương về trước dưỡng thương đây."

Dứt lời, Chu Bách Triết triệu hồi vài ớt tiểu đệ tới khiêng mình rồi vươn đôi chân rắn chắc khỏe mạnh nhanh chóng rời đi.

Dáng vẻ giống như chạy trối chết.

Nháy mắt, thôn dân câm nín, qua một hồi lâu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

Ớt đại vương thật sự quá vô sỉ.

"..." Augustine.

...*... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro