58.59.60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ớt phi [58] Tìm Được Rồi

******

Chu Bách Triết bị cay tới linh hồn cũng bỏng rát, đau đớn nhức nhối như có vô số kim nhọn châm chích cơ thể, thế nhưng vẫn có chút vui thích.

Chu Bách Triết đơ người vuốt mặt, cơ hồ không thể tin nổi đây là sự thật.

Chẳng lẽ cậu bị cay tới quen rồi?

Vị cay lan tỏa trong không khí, tinh thần lực của Chu Bách Triết cũng vì thế mà suy sụp không ít, vị cay sặc người này thực sự làm người ta khó chịu đựng.

Đáng buồn là... thôn dân có thể chạy ra xa để tránh vị cay, thế nhưng cậu thì không thể!

Bởi vì bất luận cậu chạy tới đâu thì vị cay cũng theo tới đó.

Làm sao mà tốt được?

Chu Bách Triết vội vàng hái mớ ớt chỉ thiên trên đầu xuống, nhanh chóng đưa cho Augustine: "Cho anh."

Augustine nhận lấy ớt, giống như nâng niu trân bảo thế gian, cẩn thận lấy khăn tay ra gói lại.

Chu Bách Triết đã quen với chuyện này, cậu vội vàng nhảy xuống chạy ra nhảy xuống sông, để dòng nước lạnh băng át đi bớt vị cay.

"Rốt cuộc cũng bớt cay được một chút." Chu Bách Triết thầm lau nước mắt, đồng thời vội vàng cắm sâu phần rễ của mình vào đáy sông, đề phòng bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Nhưng cũng khá gượng gạo.

Nước sông chảy xiết, đất bùn bị cuốn đi, dòng sông trong suốt thấy tận đáy, có thể nhìn thấy đống đá cuội trắng tinh cùng vài con cá nhỏ bơi lội, tựa hồ có chút hốt hoảng nên thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác.

Chu Bách Triết giống như đám bèo, bồng bồng bềnh bềnh hoàn mỹ hòa nhập vào đám bèo ở xung quanh, liếc mắt nhìn một cái thì hoàn toàn không nhận ra khác biệt.

Chẳng qua trên đầu đỉnh một đống ớt đã làm bại lộ.

Chu Bách Triết cảm giác tầm mắt này thực kỳ diệu, cậu là thực vật nên không cần hô hấp, tất cả lá cây đều chìm trong nước, cậu có thể thấy rõ thế giới dưới đáy sông, đây là cảnh đẹp mà lúc còn là nhân loại cậu rất hiếm khi chú ý quan sát.

Thế giới này có rất nhiều điều kỳ diệu, thế nhưng cần phải cẩn thận quan sát thì bạn mới có thể phát hiện được.

Dòng nước lạnh băng áp chế đi vị cay làm cơn nóng rát trên cơ thể Chu Bách Triết biến mất, chỉ còn lại mát mẻ thoải mái, cậu để mặc dòng nước cuốn mình bồng bềnh, thế nhưng phần gốc vẫn vững vàng bám dưới đáy sông.

Augustine đặt ớt dưới mũi, ngửi vài hơi, thân thể lạnh băng dần dần trở nên ấm áp, hệt như được ánh mặt trời bao phủ, cảm giác thoải mái tới tận xương tủy này làm anh vô thức híp mắt, lộ ra biểu cảm hưởng thụ.

Đối với Augustine mà nói, hình ảnh này căn bản không có khả năng xuất hiện.

Thế nhưng cố tình hết lần này tới lần khác, Augustine đại nhân xưa nay không biến sắc chỉ vì một cây ớt nhỏ bé mà thay đổi rất nhiều thói quen của mình.

Bờ vai của Augustine, cho dù là bạn bè thân quen nhất, thậm chí là anh em tốt cũng không thể chạm tới.

Anh quá mạnh mẽ, khi có người khoác vai thì thân thể lập tức phản ứng, không chút chậm trễ nhanh chóng công kích.

Chờ đến khi kịp phản ứng thì tay đã bị Augustine túm lấy.

Augustine không ăn mà chỉ ngửi mấy quả ớt kia một chút rồi gói lại, bỏ vào túi áo bên phải, thậm chí còn cẩn thận cài nút.

Chu Trách Triết liếc nhìn một cái, tâm tình có chút phức tạp lắc đầu: "Chiếc túi này nhỏ quá, căn bản không chứa tôi được."

Tay Augustine khẽ động, gân xanh trên trán nổi lên, ánh mắt sắc bén quét về phía Chu Bách Triết lộ ra uy áp nồng đậm, lá cây cả người Chu Bách Triết cứng đờ, nuốt nước miếng, không dám nói chuyện nữa, hoàn toàn không còn dáng vẻ tùy ý hống hách ngày xưa.

Rất nhanh, thời gian nhanh chóng trôi qua, nửa tiếng cuối cùng cũng tới.

Rất nhiều thôn dân cầm kiềm laser, mặt mũi nghiêm nghị, mặc dù đáy mắt vẫn tràn đầy sợ hãi nhưng giờ phút này mọi người không hề có ý định lùi bước, tất cả đều đứng đó, chờ đợi trùng triều.

Trừ bỏ nhóm người này, nhóm thôn dân còn lại ẩn núp trong góc tối, tay cầm thiết bị khởi động cơ quan, chờ trùng tiến vào cạm bẫy sẽ lập tức trói lại, sau đó vây công giết chết.

Những mưu kế này được cha ông truyền lại, là biện pháp nhanh gọn để xử lý đám trùng.

Rất nhanh ở xa xa bốc lên một trận bụi đất, những bóng dáng đen thùi từ phía xa xuất hiện, từng hàng từng hàng trùng biến dị hung hăng giương nanh múa vuốt.

Mặc dù chúng chỉ mới cấp hai nhưng đối với nhóm thôn dân chỉ mới cấp một thì thực sự rất khó đối phó, khó trách bọn họ sợ hãi như vậy.

Chu Bách Triết thấy vậy thì có chút không đành lòng, vội vàng nhảy lên chỗ cao nhất, dùng loa của trưởng thôn phóng đại âm thanh của mình.

"Bà con đừng sợ, đám trùng kia tuy số lượng nhiều nhưng cũng như hôm qua thôi, trùng triều nhằm nhò gì, tùy tiện giải quyết thôi."

Âm thanh trong trẻo tinh khiết như chưa trải đời lại nói ra những lời đầy khí thế tạo thành mâu thuẫn quỷ dị.

Không ít thôn dân nhớ tới trận trùng triều hôm qua, sợ hãi cũng vơi đi hơn phân nửa.

Chu Bách Triết nhìn xung quanh, hài lòng gật đầu, nhóm thôn dân này rối cuộc cũng có thể cứu chữa, có thể phân rõ chuyện trước mắt quan trọng cỡ nào.

Chu Bách Triết tiếp tục giơ loa: "Quan trọng nhất là đừng vì sợ hãi mà tự hỗn loạn, đến khi đó bà con lại càng gặp nguy hiểm hơn, có khóc cũng không kịp."

Mọi người biết Ớt đại vương nói có lý, rối rít gật đầu đón nhận màn khích lệ sặc mùi cháo gà của Chu Bách Triết.

Rất nhanh, đội quân màu đen kia dần dần đến gần, bụi đất bay đầy trời, cho dù cách xa mấy trăm mét nhưng vẫn có thể thấy được đám trùng kia đáng sợ đến cỡ nào.

Trùng biến dị tập trung lại thành một mảng lớn, chi chít dày đặc như đàn kiếm làm người ta chỉ cần nhìn số lượng đã tê rần da đầu, không lạnh mà run.

Cũng may Chu Bách Triết không mắc chứng sợ lỗ Trypophobia, chỉ có chút khẩn trương cuộn lá cây nói với Augustine: "Con trùng cấp sáu kia ở đâu?"

Cậu mới dùng tinh thần lực tìm kiếm một vòng, thế nhưng không tìm được con trùng đầu lĩnh.

Chẳng lẽ phạm vi càn quét tinh thần lực của cậu quá nhỏ nên không tìm được?

Vứt vấn đề này cho Augustine, Chu Bách Triết run run lá cây trên người, chỉnh lại mớ lá cây có chút xốc xếch, để mình trông có tinh thần hơn.

Nhóm thôn dân không rảnh chú ý tới mấy thứ này, bọn họ nắm chặt kiếm laser, sẵn sàng đón địch.

Augustine híp mắt, liếc nhìn một vòng đám trùng đang tiến tới rồi đưa ra câu trả lời.

"Không thể căn cứ vào hình dáng kích cỡ để phân biệt trùng biến dị cấp sáu, có con chỉ nhỏ như cái cốc."

Chu Bách Triết có chút suy tư: "Nói vậy thì trừ bỏ nó chủ động hiện thân hoặc chúng ta giết sạch đám trùng này, bằng không rất dựa vào phán đoán để tìm ra con trùng biến dị cấp sáu kia?'

Ánh mắt Augustine lóe lên chút hứng thú, nhếch môi: "Cũng chưa chắc."

Chu Bách Triết nhịn không được trợn mắt, Augustine này cứ vô ý trang bức riết, làm cậu muốn xỉa cũng lười xỉa.

Hiện giờ, cậu còn chuyện quan trọng hơn cần làm.

Chính là... triệu hồi đám đàn em tới trợ trận, trợ giúp thôn dân giết chết đám trùng cấp hai, bằng không chỉ dựa vào cậu và Augustine thì căn bản không đủ sức giết hết đám trùng đông nghìn nghịt kia.

Bọn họ phải tập trung đối phó trùng biến dị cấp sáu, nếu phân tán sự chú ý cho đám trùng cấp hai này, lỡ như con trùng cấp sáu khi đánh lén thì sao?

Nhóm thôn dân hiển nhiên cũng hiểu được điểm này, vì thế cắn răng tự bảo chính mình phải hấp dẫn trùng triều, không thể để chúng quấy rầy hai vị đại nhân chiến đấu.

Chẳng qua, bọn họ thật sự có thể đánh bại đám trùng biến dị kia sao?

Cấp một đối đầu với cấp hai, này thực sự là cuộc chiến quá chênh lệch, không căng thẳng sao được.

Thế nhưng ngay lúc này, những bóng dáng xanh lá bắt đầu xuất hiện trên chiến trường, chúng chỉ cao tới đầu gối, cành lá mong manh yếu ớt tựa hồ chỉ cần bẻ gập lại là gãy lìa.

Nhưng đám ớt tiểu đệ yếu ớt đến không chịu nổi một kích này lại làm ý chí chiến đấu của thôn dân sôi sục, trở nên bình tĩnh hơn.

Rốt cuộc đám trùng biến dị cũng tiến tới cổng thôn, chúng giương nanh múa vuốt, nhiều lần chứng kiến thủ đoạn giết hại tàn bạo không hề có chút linh tính nào của đám trùng, Chu Bách Triết rõ ràng ý thức được, đám trùng này nhất định phải tiêu diệt.

Bởi vì chúng không chết thì thôn sẽ diệt vong.

Đó không phải kết cục mà cậu muốn thấy.

Dưới sự điều khiển của Chu Bách Triết, nhóm ớt tiểu đệ linh hoạt vọt tới chọt mù mắt đàm trùn biến dị ở hàng đầu, không còn nhìn thấy, đám trùng bắt đầu hoảng loạn dựa vào bản năng để công kích.

Sau lưng chúng chính là đám trùng đồng bọn.

Mất đi ánh mắt trùng biến dị bắt đầu điên cuồng công kích, rất nhanh, trùng biến dị hàng sau gặp họa, không ngừng phát ra tiếng kêu gào thảm thiết rồi ngã nhào xuống đất, thống khổ lăn lộn.

Trưởng thôn híp mắt, hô lớn: "Bắn!"

Trong nháy mắt, tất cả cạm bẫy lắp đặt trước đó lập tức kích hoạt giết chết đám trùng đang vùng vẫy.

Trùng biến dị hàng một cùng hàng hai nhanh chóng bị tiêu diệt, rất nhanh liền đến hàng ba.

Theo số lượng trùng tử vong gia tăng, hơi thở tử vong tràn ngập trên chiến trường, mùi máu tanh nồng đậm, dị năng giả chém giết trên chiến trường trở nên điên cuồng, dồn hết thù hận vào thanh kiếm laser, hung hãn phát tiết vào đám trùng biến dị.

Một vài bóng người linh hoạt di chuyển trên chiến trường thu thập tinh hạch mang về giao cho trưởng thôn, trưởng thôn lại giao cho Chu Bách Triết: "Tổ..." Ngừng một chút, sau đó vội vàng đổi lời: "Ớt đại vương, số tinh hạch này cho ngài."

Chu Bách Triết cũng không làm dáng, nhanh chóng nhận lấy tinh hạch.

Hiện giờ cậu rất cần tinh hạch để gia tăng điểm tích phân, vì thế vừa hấp thu tinh hạch vừa hỏi trưởng thôn: "Thế nào, có ai bị thương không?"

Trưởng thôn lập tức đáp: "Bác sĩ đang cấp cứu, nếu thương tích quá nghiêm trọng thì sẽ đưa vào khoang dinh dưỡng..."

Còn chưa nói xong, Chu Bách Triết đã nâng lá cây hỏi: "Khoang dinh dưỡng cần bao lâu mới chữa trị xong?"

Trưởng thôn ngẩn ra, vội vàng đáp: "Nhẹ thì mười phút, nặng thì mười ngày nửa tháng, bị thương càng nặng thì thời gian khôi phục càng dài."

Chu Bách Triết nhíu mày: "Không được, quá chậm, không có thời gian chờ bọn họ khôi phục vết thương, đưa hết những người bị thương nghiêm trọng không thể ra chiến trường tới chỗ tôi chữa trị."

Cậu dừng lại một chút rồi nói: "Chuẩn bị nhiều tinh hạch, tôi cần tinh hạch làm năng lượng để chữa thương cho mọi người."

Trưởng thôn có chút cẩn trọng, để một vị tổ tiên đích thân giải quyết hết mọi chuyện như vậy thực sự quá xấu hổ, thế nhưng ông cũng biết đây là biện pháp tốt nhất, chỉ có thể đau khổ đáp ứng rồi nhanh chóng rời đi.

Chu Bách Triết căng thẳng, thầm cầu nguyện con trùng biến dị cấp sáu kia mau mau xuất hiện một chút, đừng núp trong chỗ tối hại người nữa!

Ngay lúc này...

"Tìm được rồi." Augustine chợt đứng lên nhìn chằm chằm vào một chỗ, sau đó cầm kiếm laser xông ra ngoài.

Chu Bách Triết sửng sốt, chờ đến khi kịp phản ứng thì Augustine đã bắt đầu đánh nhau với một con trùng biến dị cấp một.

Không đúng.

Chu Bách Triết lập tức nhận ra.

Nếu thật sự là trùng cấp một thì làm sao có thể liên tiếp ngăn cản được đòn công kích của Augustine.

Trừ phi...

Con trùng biến dị đó chính là con trùng cấp sáu mà bọn họ tìm kiếm nãy giờ!

Chu Bách Triết hưng phấn.

Bom ớt của cậu đã đói khát tới khó nhịn!

...*...

Ớt phi [59] Cay Đến Mức Chính Mình Cũng Hoảng Sợ

*******

Con trùng biến dị cấp sáu khi thoạt nhìn không có gì khác biệt với trùng cấp một, xác ngoài rất nhỏ, cặp kìm dữ tợn có đầy gai nhỏ, chỉ cần bị kẹp trúng thì sẽ trần da sứt thịt.

Cũng may trên người thôn dân có áo giáp. Mặc dù đã sớm cũ kỹ nhưng không hề suy giảm chất lượng.

Augustine cùng con trùng biến dị cấp sáu chiến đấu kịch liệt, hai bên không phân cao thấp, không nhìn ra bên nào có ưu thế.

Sau một phen do dự, Chu Bách Triết quyết định lao ra hỗ trợ.

Thế nhưng giây tiếp theo lại bị trưởng thôn không biết chạy tới từ lúc nào cản lại: "Tổ tiên, ngài không thể qua đó!"

Chu Bách Triết hắc tuyến, gạt tay trưởng thôn: "Trưởng thôn, tôi phải ra hỗ trợ."

Có cậu hỗ trợ, Augustine mới có thể giết con trùng kia nhanh hơn.

Thế nhưng cậu khuyên thế nào trưởng thôn cũng không chịu nghe, ánh mắt đục ngầu đỏ ửng, bi thương nghẹn ngào nói: "Nếu ngài xảy ra chuyện thì làm sao đây, ngài chính là vị tổ tiên duy nhất còn sống."

Nếu thật sự chết đi thì ông có lỗi với nhân loại toàn thế giới.

Chu Bách Triết một lần nữa hắc tuyến, chỉ đành quay đầu nhìn Augustine, đối phương vẫn bất phân thắng bại với trùng cấp sáu, cũng không có nguy hiểm, thậm chí còn khá thuần thục đối phó.

Chu Bách Triết thở phào một hơi, cầm loa hô lớn: "Augustine, mau ném bom ớt của tôi ra đi."

Mặc dù không biết bom ớt ném từ tay người khác có tác dụng hay không, thế nhưng hiện giờ chỉ có thể thử một phen.

Augustine hơi khựng một chút, ánh mắt u ám, tiếp tục quơ kiếm laser, không cho trùng biến dị cơ hội đánh lén.

Chu Bách Triết nóng nảy, chỉ đành hái bom ớt trên đầu xuống đưa cho trưởng thôn: "Ném bom ớt đi."

Trưởng thôn nhịn không được lùi về sau vài bước, đáy mắt tràn đầy sợ hãi với bom ớt, nhịn không được nuốt nước miếng, sau đó giống như nghĩ tới gì đó, ông vội vàng cởi áo ra bọc lấy bom ớt, lúc này vị cay giảm đi không ít.

Trưởng thôn nói: "Ớt đại vương, để tôi tìm người phản ứng nhanh lẹ ném bom ớt."

Chu Bách Triết gật đầu, không quên dặn dò: "Ném xa một chút, đừng để mọi người bị vạ lây, vị cay này dính vào ai là chết người đó."

Nghĩ tới kết quả của đám trùng bị cay chết, trưởng thôn cảm thấy thực sợ hãi, nặng nề nói: "Tôi biết."

Sau khi trưởng thôn rời đi, Chu Bách Triết nhìn chằm chằm tình huống trên chiến trường, trong lòng có chút thấp thỏm bất an, uy lực bom ớt mặc dù mạnh mẽ, ném ra có thể làm không ít trùng bị thương, thế nhưng tập tính địch ta bất phân của nó cũng làm cậu phiền não.

Hi vọng trưởng thôn ném xa một chút, không gây ảnh hưởng đến thôn dân.

Lại qua một phút đồng hồ, lại có thêm tinh hạch được đưa tới, đồng thời còn có hai người bị thương nặng.

Nhóm thôn dân đưa người bị thương tới rồi nhanh chóng rời đi, bọn họ phải tiếp tục chạy ra chiến trường chém giết, mỗi phút mỗi giây đều không thể buông lỏng.

Bao gồm cả Chu Bách Triết.

Cậu phải điều khiển nhóm ớt tiểu đệ phối hợp chiến đấu.

Nếu là đời trước, cậu tuyệt đối không thể phân chia tâm trí làm nhiều việc cùng lúc như vậy.

Thế nhưng hiện giờ không giống.

Tinh thần lực của cậu hoàn toàn có thể đáp ứng việc này, tầm mắt ba trăm sáu mươi độ giúp cậu mặc dù đang nói chuyện với thôn dân nhưng vẫn có thể quan sát tình huống trên chiến trường.

Chu Bách Triết kiểm tra điểm tích phân của mình, tổng cộng có năm trăm điểm, thời gian sử dụng không tới năm giây.

Mặc dù thời gian ít nhưng hiệu quả trị liệu rất mạnh.

Bấm sử dụng [Cánh Thiên Sứ], cả người Chu Bách Triết lập tức bay bổng lên không, sau lưng mọc thêm một bộ phận đang không ngừng lay động.

Liếc nhìn đôi cánh sau lưng, Chu Bách Triết nhịn không được rung động với vẻ đẹp của nó, lông chim trắng nõn mềm mại.

Chu Bách Triết thực hận không thể nằm lên đó lăn lộn, nếu dùng thứ này làm áo lông thì chắc chắn sẽ vừa đẹp vừa thoải mái.

Mắt thấy suy nghĩ của mình ngày càng bay xa, Chu Bách Triết vội vàng lấy lại tinh thần, nhắm mắt lại, biểu cảm thần thánh: "Nguyện cho mọi người khôi phục."

Trên đỉnh đầu cây ớt chỉ thiên lơ lửng một vòng sáng màu vàng, căn bản không có ngũ quan, thế nhưng cố tình hai người bị thương lại cảm nhận được cảm giác thần thánh, nó rửa trôi đi hết tội ác cùng năng lượng tiêu cực.

Hai thôn dân kinh ngạc phát hiện cảm giác đau đớn dần dần biến mất, thân thể và linh hồn chia ra thành hai thể bồng bồng bềnh bềnh, cảm giác này rất thoải mái, giống như được lên thiên đường vậy.

Chu Bách Triết lặng lẽ cuộn lá cây, trong lòng thực xoắn xuýt, biểu cảm của hai người cứ hệt như vừa hút ma túy vậy, sao lúc nói chúc phúc không say mê như vậy chứ!

Phải khen ngợi cậu thì hiệu quả Buff mới gia tăng được, mặc dù không rõ vì sao hệ thống lại thiếp lập như vậy, thế nhưng Chu Bách Triết thực sự rất thích thú với hệ thống không biết xấu hổ này.

Cậu là một cây ớt rất sĩ diện, sao có thể tự mình nhắc nhở chứ, chẳng lẽ muốn cậu nói: "Các người mau khen tôi đi, khen rồi tôi mới chữa trị cho các người!"

Chuyện này thực sự quá xấu hổ, chỉ có người mất trí mới làm được.

Ngay lúc này trưởng thôn chạy tới, thấy vậy thì vội vàng nhắc nhở: "Ớt đại vương tự mình trị thương cho hai người, sao không mau ca ngợi ngài? Chẳng lẽ các người muốn khơi khơi được chỗ tốt à?"

Lời này trưởng thôn nói thật đương nhiên, thực chính khí.

Chu Bách Triết thực muốn nhấn like cho trưởng thôn, lời này nói quá chí lí, có thể xem là đồng đội thần thánh, công thần.

Nghe thấy lời trưởng thôn, hai thôn dân mới kịp phản ứng, khẩn trương vắt hết đầu óc tìm kiếm lời ca ngợi, sắc mặt cũng trướng đỏ bừng.

Thật lâu sau, người thứ nhất dập đầu lắp bắp nói ra lời chúc mình nghĩ ra được.

"Ớt... ớt đại vương, hi vọng ngài phúc như đông hải, thọ bỉ nam sơn."

"..." Chu Bách Triết cảm thấy thực chới với, suýt chút nữa da gà da vịt đều nổi lên.

Này tuyệt đối là câu chúc phúc làm người ta chới với nhất.

Thế nhưng thôn dân thật sự đã cố hết sức, Chu Bách Triết không thể nói gì, chỉ đành bảo người kia tiếp tục nói lời chúc phúc.

Người thứ hai hiển nhiên cũng không biết nên nói gì, liền lặp lại lời người kia, sau đó thấp thỏm bất an chờ Chu Bách Triết đánh giá.

Trái tim Chu Bách Triết tan vỡ, thế nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ như bình tĩnh bấm chữa trị, một trận bạch quang tỏa ra bao phủ hai người, không ai thấy được bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Sự thực chỉ có hai người kia biết cảm giác đó kỳ diệu biết bao.

Trên người rất thoải mái, giống như chìm đắm trong một nơi mềm mại ấm áp, vô cùng an tâm, sau khi bạch quang tản đi, hai người đều có chút chưa thỏa mãn, hiển nhiên là thấy hơi ít một chút.

Chu Bách Triết nhìn chằm chằm điểm tích phân trong đầu, suýt chút nữa đã bật khóc, điểm tích phân cậu vất vả gom góp lại một lần nữa cạn sạch.

Thế nhưng may mắn là thương tích của hai người đã tốt hơn phân nửa, thân thể vẫn còn chút yếu ớt nhưng đã không nguy hiểm tới tính mạng, cần tĩnh dưỡng nửa tháng, bổ sung dinh dưỡng, khôi phục thân thể.

Nhưng lúc này còn đang chiến đấu, làm sao có thời gian cho hai người nghỉ ngơi, những thôn dân khác bị thương vẫn còn chống chọi ở tuyến đầu, liều mạng chém giết trùng triều.

Hai người vội đứng lên nói cám ơn Chu Bách Triết rồi cầm kiếm laser tiếp tục gia nhập chiến đấu.

Chu Bách Triết nhịn không được thở dài, tiếp tục điều khiển nhiều ớt tiểu đệ hỗ trợ hơn, trưởng thôn đứng bên cạnh muốn nói lại thôi.

Chu Bách Triết nhìn ra được, liền hỏi: "Trưởng thôn, ông muốn nói gì?"

Trưởng thôn ngẩng đầu: "Tổ... tổ tiên, bom ớt của ngài hình như không hiệu quả."

Chu Bách Triết sửng sốt, quay đầu lại nói: "Ông nói gì cơ?"

Trưởng thôn mím môi: "Không biết vì sao sau khi ném bom ớt ra thì căn bản không có biến hóa gì cả."

Trưởng thôn có chút khổ sở lắc đầu, nói tiếp: "Số bom ớt kia rơi xuống đất, sau đó bị trùng triều đạp nát."

Thế nhưng nát bét như vậy rồi vẫn không bùng nổ.

Điều này thực sự phi lí.

Chu Bách Triết thực khó hiểu, trong đầu nháy mắt xuất hiện vài khả năng.

Một là bom ớt không hiệu quả, hai là chỉ có cậu có thể sử dụng bom ớt, nếu nó rơi vào tay người khác thì chỉ là quả ớt bình thường.

Thế nhưng bất kể là loại nào, cậu cũng phải đích thân ra chiến trường một chuyến.

"Tôi phải ra giúp Augustine." Chu Bách Triết nháy mắt làm ra quyết định, sau đó không chút chậm trễ quay đầu bỏ đi.

Trưởng thôn lập tức kéo Chu Bách Triết lại, lo lắng nói: "Ớt đại vương..."

Sắc mặt Chu Bách Triết trầm xuống, hất tay trưởng thôn, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói: "Trưởng thôn, đã đến lúc nào rồi, chuyện nặng chuyện nhẹ mà ông không phân được à? Nếu Augustine không giết được trùng biến dị cấp sáu thì toàn thôn cũng phải chôn theo, ngay cả tôi cũng không sống nổi."

Trưởng thôn lúng túng thu tay lại, có chút luống cuống, một ông cụ tới tuổi này lại lộ ra biểu cảm thất thố như vậy, thực sự làm người ta không đành lòng.

Chu Bách Triết chưa từng nặng lời với bất cứ người lớn tuổi nào, lập tức cảm thấy áy náy, thả lỏng giọng điệu: "Tôi có cách làm việc của tôi, chuyện tổ tiên gì đó, ông cứ coi như chưa từng phát sinh đi."

Đã nói tới mức này, trưởng thôn hoảng hốt một lúc lâu, sau đó chậm rãi buông tay, lộ ra vẻ mặt như khóc như cười, giọng điệu cũng giống như sắp khóc tới nơi: "Thế nhưng, ngài chính là tổ tiên duy nhất còn sống trên thế giới."

Có lẽ có người không hiểu được ý nghĩa của tổ tiên, điểm đặc biệt chính là hàm nghĩa mà nó đại biểu, là nhà, là nơi quy túc.

Phiêu bạc trong vì sao rộng lớn này, thế nhưng lại không tìm được nơi quy túc.

Chu Bách Triết run sợ một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể nói: "Tổ tiên cái gì, cứ làm theo lời tôi, thôn dân sống sót quan trọng hơn."

Dứt lời, Chu Bách Triết không quay đầu lại chạy thẳng tới chỗ Augustine.

Nhìn bóng dáng cây ớt đi xa, tay trưởng thôn khẽ run.

Tổ tiên...

Nếu tổ tiên xảy ra chuyện thì gửi gắm của nhân loại thật sự không còn nữa.

Chu Bách Triết vòng qua mấy con trùng biến dị muốn công kích mình, linh hoạt nhảy lên lưng một con trùng biến dị khác, sau đó bộ rễ xòe ra hệt như ba đầu sáu tay. Cứ vậy cậu lại càng linh hoạt hơn, đám trùng biến dị thân mình to lớn kia không thể làm gì cậu.

"Trùng rác rưởi, ăn bom ớt của ông đi!" Chu Bách Triết nhắm vào con trùng biến dị cấm sáu, lập tức ngắt bom ớt trên đỉnh đầu vèo vèo ném tới, về phần Augustine gian khổ chiến đấu ở bên cạnh hoàn toàn bị cậu bỏ qua.

Sợ gì chứ, Augustine biến thái kia căn bản không sợ bom ớt của cậu!

Bom ớt màu đỏ giống như một bé chim nhỏ véo một đường trên không trung rồi bụp một tiếng, rớt xuống gần con trùng rồi tỏa ra làn khí màu đỏ.

Một cụm khí, hai cụm khí, chúng ngưng tụ lại cùng một chỗ, bao bọc hết thảy vật sống ở xung quanh, bắt đầu phát huy vị cay khủng bố của mình, đám sâu bị liên lụy không ngừng phát ra tiếng kêu la thảm thiết, cho dù là lúc bị giết chúng cũng không phát ra âm thanh thống khổ đến vậy.

Trái tim Chu Bách Triết không khỏi thít chặt, bởi vì mấy quả bom ớt kia không trúng con trùng biến dị cấp sáu, ngược lại đám trùng ở xung quanh thì bị cay thảm, hoàn toàn đi đời nhà ma, trở thành thi thể.

Trùng biến dị cấp sáu mặc dù không hiểu thứ màu đỏ kia là gì nhưng lớp giáp xác có chút đau đớn làm nó ý thức được thứ này rất nguy hiểm, lập tức cảnh giác lùi về sau, ánh mắt Augustine hơi trầm xuống, lập tức nói với Chu Bách Triết: "Tiếp tục ném."

Chu Bách Triết gấp đến độ ứa mồ hôi: "Anh nghĩ tôi không muốn à, thật sự là ném không chuẩn!"

Augustine không biết làm sao, chỉ đành vung kiếm laser đột nhiên phát động công kích mãnh liệt lùa trùng biến dị tới vị trí gần Chu Bách Triết hơn. Lúc này không cần nói Chu Bách Triết cũng hiểu ý Augustine, lập tực nhảy lên không, túm bom ớt ném vào miệng trùng...

Sau khi chắc chắn mình đã ném vào, Chu Bách Triết kinh hoàng kêu la thảm thiết, lập tức quay đầu bỏ chạy, cứ như phía sau có quái thú đuổi theo.

Trong không khí chỉ còn văng vẳng câu nói của Ớt đại vương.

"Cay quá! ! ! Ông chịu không nổi! ! !"

Âm thanh này thảm thiết đến mức làm người ta run rẩy, đồng cảm.

Miệng trùng biến dị cấp sáu lập tức nổ tung, làn khí màu đỏ bao bọc thân thể nó, trùng biến dị cứng ngắc vài giây, tựa hồ không thể tưởng tượng trên cõi đời này lại có cơn đau đáng sợ như vậy. Sau đó, nó điên cuồng uốn éo gào thét, mức độ thảm thiết chẳng thua gì Chu Bách Triết.

Chỉ có Augustine vẫn đứng đó nhìn chằm chằm làn khí đỏ, mùi vị làm người ta say mê như vậy làm cổ họng anh nhịn không được khẽ nhúc nhích, cơn ghiền cay chiếm cứ tất cả tư tưởng làm anh không thể kiềm nén khát vọng trong nội tâm, không thể chờ đợi thêm một phút một giây nào vội vàng tiến vào.

Chu Bách Triết thấy một màn này thì cúc hoa* nhất thời thít chặt, lại càng khẳng định Augustine này tuyệt đối là quái vật! ! !

Má ơi! ! Đáng sợ quá! ! !

Bom ớt mà ngay cả trùng cấp sáu cũng không chống đỡ được, thế mà Augustine chẳng những không sợ mà còn chủ động tới gần, quả thực làm người ta muốn quỳ bái!

Augustine hít một hơi thật sâu, chìm đắm trong làn khí, vị cay này làm anh muốn ngừng mà không được, anh đã ăn nhiều loại ớt cay như vậy nhưng không bằng được một phần vạn vị cay này.

Nó làm trái tim lạnh như băng của anh một lần nữa có nhịp đập, một lần nữa có nhiệt độ.

Vị cay này, thật sự quá hăng hái.

Augustine mở mắt, đáy mắt lộ ra sát khí.

Thời điểm này sức mạnh của anh đạt tới trạng thái điên phong, tinh thần vốn mệt mỏi uể oải cũng khôi phục toàn bộ. Anh giơ kiếm laser, nhanh chóng đâm về phía con trùng biến dị cấp sáu vẫn còn đang giãy dụa.

"Phốc phốc..." Âm thanh vang lên, phần giáp xác cứng rắn cứ vậy bị chọt như chọt đậu hủ.

Trùng biến dị lại càng kêu la thảm thiết hơn, thế nhưng không phải vì bị đâm thủng lớp giáp, mà là bởi vì giáp xác bị đâm thủng nên làn khí bắt đầu tràn vào ăn mòn da thịt.

Thịt đỏ nháy mắt biến thành vũng máu.

Trùng biến dị cấp sáu không chịu được cảm giác đau đớn đáng sợ này, lần đầu tiên nó nảy ra ý nghĩ lùi bước, cho dù trùng vương cấp bảy vẫn không ngừng ra lệnh cho nó tiếp tục công kích, nó vẫn muốn kháng cự, liều lĩnh lùi bước.

Thế nhưng đã không còn kịp...

Hôm nay, nó đã định phải bị cay thành một mâm trùng xào.

...*....

[*] hoa cúc thít: hiện tượng bình thường bên trung là ăn ớt sẽ đau thít đít, giống như người bị bệnh gút ăn hải sản sẽ bị nhức xương, trong tình cảnh này nó là nghĩa bình thường hay ẩn ý thì cáo k biết =))))))) hahahaha

...*....

Ớt phi [60] Tướng Quân Từ Nhỏ Đã Không Sợ Cay

*** [Cáo] cấm ăn uống khi đọc chap này, lí do... tự đọc tự hiểu gr gr cấm r đấy***

Trùng biến dị cấp sáu rất mạnh mẽ, khi bị đau đớn sức tàn phá của nó cũng trở nên cực kỳ mạnh mẹ, vị cay đang ăn mòn vết thương nó thành máu loãng tí tách nhỏ xuống, thoạt nhìn cực kỳ thảm thiết.

Thế nhưng thôn dân căn bản không dâng nổi lòng thương hại, ngược lại chỉ cảm thấy sảng khoái, hận ý lại càng nồng đậm hơn.

Như vậy vẫn chưa đủ!

Chưa đủ!

Đám trùng này cho dù chết ngàn lần, mười ngàn lần cũng không đủ đền bù tội ác mà chúng đã gây ra.

Làn khí đỏ cơ hồ có lỗ là xâm nhập, rất nhanh liền từ miệng vết thương trùng biến dị tiến sâu vào trong, ăn mòn nội tạng, đau đớn kịch liệt làm trùng biến dị cấp sáu hoàn toàn đánh mất lý trí, nó không muốn chạy trốn nữa, trong đầu chỉ còn một ý niệm... là giết chết hết tất cả nhân loại!

Nó khẽ nâng đầu bự, há cái miệng to như chậu máu, táp thẳng tới đầu Augustine.

Augustine được sạc đầy năng lượng nhanh chóng né tránh tập kích, xoay người dùng kiếm laser, xoẹt xoẹt vài chiêu đã kết liễu tính mạng trùng biến dị cấp sáu.

Toàn bộ quá trình nhanh đến không tưởng.

Phần đầu bị đâm kết thành băng, trong con ngươi huyết tinh của nó vẫn còn lưu giữ cảm xúc sửng sốt bàng hoàng, hiển nhiên nó căn bản không hiểu được vì sao mình lại chết dễ dàng đến như vậy.

Làn khí màu đỏ ở xung quanh vẫn còn rất nồng đậm, không ngừng khuếch tán bao bọc hết thảy vật sống bao bọc lại, ánh mắt Augustine lóe lên chút u ám, nhanh chóng quơ kiếm giết chết số trùng ở xung quanh.

Trùng biến dị cấp một cấp hai, thậm chí là cấp ba đến cấp năm cũng không thể chống đỡ nổi một chiêu của Augustine, ngay cả kêu thảm thiết cũng không có cơ hội đã bất động chết đi.

Làn khí đỏ tựa hồ bị Augustine hấp thu, rất nhanh từ màu đỏ đậm biến thành bán trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Mà Augustine giống như không hề mệt mỏi, ngược lại càng cường đại hơn, giống như bị tiêm thuốc kích thích đạt tới trạng thái điên phong nhất, ngày càng nhiều trùng biến dị toi mạng dưới lưỡi kiếm của Augustine.

Vị cay tràn ngập mỗi lỗ chân lông không ngừng kích thích, nhiệt lượng dâng trào làm anh muốn phát tiết kích động trong lòng, tim cũng đập ngày càng nhanh hơn.

Máu huyết vốn bị đóng băng tựa hồ sôi trào, hệt như núi lửa phun trào, không có cách nào dừng lại, chỉ có thể thông qua chiến đấu để phát tiết.

Mặc dù vậy, Augustine cảm thấy khoảnh khắc này trạng thái của mình tốt hơn trước kia rất nhiều, còn rất thoải mái.

Anh cực thích cảm giác này, hoàn toàn không có chút bài xích nào.

Cũng không biết trải qua bao lâu, kích động trong thân thể dần dần bình ổn, Augustine rốt cuộc cũng cảm thấy mệt mỏi, năng lượng trong đầu dần dần cạn sạch, thế nhưng thân thể thì vô cùng sảng khoái, năng lượng vốn có chút ứ trệ đã hoàn toàn lưu thông.

Augustine híp mắt, che giấu đi quang mang không rõ trong đáy mắt.

****

Trên chiến trường, phần lớn trùng biến dị sớm đã bị giết, hơn nữa cơ hồ đều là bị Augustine giết, chỉ còn lại bốn năm con lê lếch thân thể bị thương cố gắng trốn chạy.

Augustine nhanh chóng chạy tới, hai ba kiếm tiêu diệt toàn bộ, khí lạnh tỏa ra từ lưỡi kiếm laser dần dần tan biến, cuối cùng mất hẳn.

Trên chiến trường đầy ắp thi thể, máu chảy thành sông, mùi tanh tưởi hôi thối tràn ngập, ngay cả nhóm thôn dân thường xuyên chứng kiến sinh tử cũng nhịn không được nôn ọe thành tiếng.

Mấy lần trùng triều trước chỉ có thể xem là chút nháo loạn mà thôi, bởi vì trùng triều hôm nay khủng bố hơn rất nhiều.

Tự nhiên, trùng chết cũng rất nhiều.

Trước mắt giống như cảnh tượng ở địa ngục vậy, còn có mùi máu tanh chán ghét làm Chu Bách Triết có chút khó chịu, thế nhưng bi thúc là cậu căn bản không có miệng, chỉ có thể không ngừng nôn ọe mà không thể phun ra được.

Cảm giác này giống như đi ị vậy, mắt thấy đã sắp ra tới nơi thì lại bị kẹt lại vì không có đường ra, làm thế nào cũng không rặn nổi.

Cảm giác đó, quả thực là bực bội không chịu nổi.

Nếu Chu Bách Triết có mặt mũi nhân loại thì lúc này có lẽ là đang xanh mặt.

Lá cây của cậu cũng uể oải đi hẳn.

Cuộc chiến giành được thắng lợi, nhóm thôn dân sững sốt thật lâu mới tiếp nhận được sự thật này, họ nhịn không được hoan hô, gào thét, phát tiết vui sướng trong lòng.

Nhiều năm như vậy vẫn luôn bị đám trùng đè đầu cưỡi cổ, hiện giờ rốt cuộc cũng có ngày lật ngược tình thế.

Đám trùng không trốn thoát được con nào, toàn bộ bị tiêu diệt.

Mặc dù trong các xó xỉnh mà không người lui tới trên tinh cầu ẩn núp rất nhiều trùng biến dị.

Thế nhưng hôm nay giành được thắng lợi này không thể nghi ngờ đã làm thôn dân bắt đầu có niềm tin và hi vọng về tương lai.

Nhất là đối với vị đại nhân Augustine thần bí lại cường đại kia lại càng tin tưởng hơn, biết đâu... anh có thể giết được con trùng biến dị cấp bảy kia, không để nó giết hại nhân loại, làm sinh linh đồ thán.

Nhóm thôn dân bắt đầu thu dọn chiến trường, gom hết toàn bộ tinh hạch lại, lúc này Chu Bách Triết triệu hồi toàn bộ ớt tiểu đệ, lệnh cho chúng quay về vườn rau, tiếp tục làm một cây ớt chỉ thiên bình thường.

Augustine đảo mắt nhìn chiến trường, ánh mắt bình tĩnh, không rõ đang nghĩ gì.

Chu Bách Triết đi tới nhảy lên chỗ cao, ngồi xuống, có chút ấp úng nói: "Cái đó..."

Augustine nhàn nhạt hỏi: "Em muốn hỏi gì?"

Chu Bách Triết xấu hổ gãi gãi giò: "Tôi chỉ muốn hỏi, làn khí đỏ kia sao lại đột nhiên biến mất?"

Mặc dù không nói rõ nhưng Augustine lập tức hiểu ý Chu Bách Triết, nhướng mày, giọng điệu không nhấp nhô không kinh hoảng nói: "Chính là giống như em đoán."

Chu Bách Triết cứng họng, còn chưa nói ra suy đoán của mình thì đối phương đã đoán được hết, cậu có chút buồn bực nói: "Anh thật sự đoán được tôi nghĩ cái gì à?"

Chủ đề này thật xoắn xuýt, suýt chút nữa cậu đã tự xoắn mình vào đó.

Thế nhưng Augustine cười như không cười, cho Chu Bách Triết câu trả lời.

"Làn khí đỏ kia rất quan trọng đối với tôi, tôi có thể hấp thu được chúng."

Chu Bách Triết bối rối, cơ hồ nghĩ rằng mình lãng tai.

Chất khí màu đỏ đáng sợ kia có thể cay tàn trùng biến dị cấp sáu, so với vị cay biến thái lại càng biến thái hơn, khủng bố hơn.

Người này không sợ cay cũng thôi đi.

Mấu chốt là anh lại còn... hấp thu sạch sẽ làn khí cay kia.

Cái này... cũng quá huyền ảo đi?

Chu Bách Triết câm nín, chỉ là thật lâu sau đó vẫn nhịn không được tò mò hỏi.

"Anh... không sợ cay à?"

"Em nói xem?"

Cái này...

Chu Bách Triết quyết định không tự rước nhục, chết lặng đơ mặt quay đầu đi, cậu bận bịu lắm.

Tìm được trưởng thôn, Chu Bách Triết hỏi: "Trưởng thôn, thống kê được số người bị thương chưa, có ai chết không?"

Trưởng thôn tôn kính nói: "Ớt đại vương, nhờ phúc của ngài, chỉ có một người chết thôi, người còn lại chỉ bị thương nhẹ, chỉ cần dùng khoang dinh dưỡng là ổn."

Chu Bách Triết nhíu mày: "Có người bị thương sao không chịu đưa tới chỗ tôi?"

Trưởng thôn vội vàng giải thích, sợ vị tổ tiên này trách cứ mình làm việc không chu toàn.

"Thương tích của người đó thực sự quá nghiêm trọng, còn chưa kịp đưa đi đã chết tại chỗ rồi."

Chu Bách Triết mím môi, không tiếp tục nói về chuyện này nữa.

"Đúng rồi." Trưởng thôn tựa hồ nhớ tới gì đó: "Chúng tôi đã thu thập xong tinh hạch, chốc nữa sẽ đưa tới cho ngài."

Chu Bách Triết nghe vậy thì gật đầu: "Tôi thấy hình như đã lâu lắm rồi mọi người không dùng tinh hạch thăng cấp nữa."

Trưởng thôn cười khổ: "Ớt đại vương, chuyện thăng cấp này thực sự quá khó khăn, mấy trăm năm nay trong thôn không có ai lên được cấp ba."

Chu Bách Triết sửng sốt, hỏi ngược lại: "Sao lại như vậy? Ông cẩn thận nói chuyện thăng cấp cho tôi nghe chút đi."

Trưởng thôn đáp một tiếng, sau đó cẩn thận kể lại.

Hóa ra...

Mỗi người muốn thăng cấp phải dùng rất nhiều tinh hạch, thế nhưng tỷ lệ thành công lại rất thấp, căn bản không có người thành công, vì thế dần dần mọi người liền dừng lại ở bậc một, rất ít người nghĩ tới chuyện thăng cấp.

Chỉ có đội trưởng đội săn bởi vì gặp phải nguy cơ sinh tử mà đột nhiên thăng cấp lên cấp hai.

Thế nhưng đó chỉ là ngoại lệ, không thể ứng dụng rộng rãi.

Chu Bách Triết bừng tỉnh, lập tức chào trưởng thôn rồi chạy tới tìm Augustine, kể chuyện này cho Augustine rồi nghi hoặc hỏi: "Thăng cấp khó lắm à?"

Augustine đút tay vào túi quần, lạnh nhạt nói: "Đối với đại đa số dị năng giả, thăng cấp là chuyện cực kỳ khó khăn."

Chu Bách Triết gật đầu, hiếu kỳ: "Vậy... anh làm sao lên tới cấp sáu được?"

Ánh mắt Augustine có chút âm trầm, giọng điệu không nghe ra tâm tình: "Với tôi thì chuyện này không khó."

"..." Chu Bách Triết đơ mặt.

Cậu lại một lần nữa bị dáng vẻ trang bức của Augustine đánh bại!

Không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa, Bách Triết quay đầu một lần nữa chạy đi.

Augustine đứng im tại chỗ, con ngươi vốn đen láy tựa hồ lóe lên một tia phức tạp khó giải thích.

*****

Lần trùng triều này cơ hồ phá hủy hơn phân nửa kiến trúc trong thôn, có người nói muốn gấp rút chỉnh sửa lại nhà cửa nhưng bị trưởng thôn cự tuyệt: "Có thời gian thì nắm bắt rèn luyện cơ thể đi, dành sức mà ứng phó với lần trùng triều sau."

Lời này được rất nhiều người đồng ý, bọn họ tự chia ra thành năm người một tổ ở tạm trong một phòng, thời kỳ đặc biệt, căn bản không có ai khó chịu hay không tình nguyện.

Trưởng thôn giao tinh hạch cho Chu Bách Triết rồi nhanh chóng rời đi.

Chu Bách Triết bắt đầu ăn tinh hạch, cố gắng để chính mình cường đại hơn.

Con trùng vương cấp bảy nhìn không thấy sờ không được kia giống như lưỡi dao treo trên đỉnh đầu bọn họ, mỗi phút mỗi giây làm cậu có cảm giác uy hiếp, không lúc nào thoải mái.

Ngày hôm sau Augustine dẫn hơn phân nửa nhóm thôn dân đi tìm kiếm năm thuộc hạ, phải tìm được bọn họ thì mới có biện pháp đối kháng trùng vương.

Số thôn dân còn lại tụ tập lại bắt đầu gian khổ huấn luyện để gia tăng phản ứng cùng sức mạnh.

Chu Bách Triết ngồi một bên nói chuyện với trưởng thôn: "Theo tôi thấy thì hay là để mọi người thử dùng tinh hạch thăng cấp đi, cho dù thất bại cũng không sao, lỡ như thành công thì chúng ta có thêm cơ hội để giết chết trùng vương.

Trưởng thôn suy nghĩ vài giây, cảm thấy Chu Bách Triết nói đúng, lập tức đánh nhịp thông báo chuyện này.

Thế nhưng hiện giờ thì căn bản không có tinh hạch.

Bởi vì tất cả tinh hạch đều đã bị Chu Bách Triết hấp thu sạch sẽ, bao gồm cả viên tinh hạch cấp sáu kia, chỉ đáng tiếc là hết thảy số tinh hạch đó chỉ đem lại không tới một phần ba kinh nghiệm cần có để thăng cấp.

Muốn thăng cấp chỉ sợ phải cần thêm rất nhiều tinh hạch.

Đúng lúc này, vài con trùng biến dị đột nhiên xông vào, đội săn phát hiện lập tức phát ra tiếng còi báo động, thôn dân lập tức phản ứng, vội vàng cầm kiếm laser xông tới chém giết.

Mấy con trùng này đều là cấp hai.

Cũng may số lượng dị năng giả không ít, tiêu diệt trùng biến dị cấp hai mặc dù có chút khó khăn nhưng chung quy không rơi xuống thế hạ phong.

Nếu đổi lại là mấy ngày trước, nhóm thôn dân căn bản không thể làm được như vậy.

Chỉ có thể nói chiến đấu đã làm thôn dân dần dần trưởng thành, bắt đầu có kinh nghiệm giết trùng biến dị.

Hiện giờ bọn họ dần dần có phong độ của dị năng giả, bọn họ phối hợp rất chặt chẽ, mỗi người đều biết rõ mình nên làm gì, rất nhanh liền bao vây đám trùng biến dị lại một chỗ.

Chu Bách Triết híp mắt, điều khiển nhóm ớt tiểu đệ chọt thủng con ngươi đám trùng, thôn dân thấy vậy thì lập tức giơ kiếm laser giết chết đám trùng biến dị kia.

Sau vài tiếng hét thảm, trùng biến dị nhịn không được nữa ầm ầm ngã xuống, không nhúc nhích nữa.

Lần này không có ai bị thương, nhóm thôn dân thở hồng hộc nhìn nhau, nhịn không được mỉm cười.

Đối với tương lai lại càng mong chờ hơn.

Có lẽ, tất cả mọi người thật sự có thể sống sót.

...*... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro