16.17.18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ớt phi [16] Thể Dục

*******

Ngày hôm đó, nhóm thôn dân xì xào bàn tán, thảo luận cây ớt có sức chiến đấu mạnh mẽ cam kết sẽ bảo vệ bọn họ rốt cuộc làm sao có thể chuyển hóa thành một cây ớt biết nhúc nhích biết cử động hoàn mỹ như vậy?

Mọi người từ xa xa lén nhìn, cây ớt lớn lên có vẻ thực đáng yêu kia đang đứng ở chỗ cao, ngẩng đầu ưỡn ngực quơ quơ lá cây, hơn ba mươi cây ớt chỉ thiên ở bên dưới nháy mắt bắt đầu chạy lòng vòng ở gần đó, rõ ràng là đang rèn luyện.

Từ khi nào ngay cả cây ớt cũng cần rèn luyện?

Thân là dị năng giả, đội trưởng đội săn há to miệng, thậm chí ngay cả kiếm laser trong tay bị rớt xuống đất mà cũng không hay biết.

Thế giới này thật huyền ảo...

Thôn dân rối rít cầm di động, lặng lẽ chụp lại.

Hình ảnh này, ngay cả người của tinh cầu A khẳng định cũng chưa từng thấy qua!

Tinh cầu của bọn họ tuy đã bị vứt bỏ nhưng lại có một cây ớt thần kỳ mà không nơi nào có, làm thôn dân so với trước kia tự tin hơn rất nhiều.

Giờ phút này, Chu Bách Triết căn bản không để ý tới nhóm thôn dân, cậu chỉ nghiêm túc huấn luyện nhóm ớt tiểu đệ, tranh thủ luyện tập thuần thục việc điều khiển nhóm thực vật.

Dù sao thì nếu không có sự điều khiển của cậu, chúng hoàn toàn không có gì khác biệt với những cây ớt khác, vĩnh viễn cũng không động đậy, không có tư tưởng của mình, chỉ biết theo bản năng hấp thu ánh mặt trời và nước, chầm chậm trưởng thành rồi đơm hoa kết quả.

Ớt sinh như vậy, kỳ thực vẫn rất tịch mịch.

Chu Bách Triết hiếm khi có chút cảm khái nhìn trời, hai cành lá cong lại thành cánh tay đặt trên đùi, hai chiếc lá quấn nhẹ vào nhau.

"Ông nói xem cây ớt kia đang nghĩ gì vậy?" Một thôn dân thực tò mò hỏi một người khác: "Cũng không biết chỉ số thông minh của nó có cao như nhân loại chúng ta không nhỉ?"

Một người khác lắc đầu: "Không biết, nhưng hi vọng nó có thể đánh bại con trùng biến dị cấp bốn kia, bằng không thì thôn tiêu thật rồi."

Nói tới đây, người nọ nhịn không được than thở, tựa hồ không ôm hi vọng quá lớn.

Từ cấp ba thăng lên cấp bốn là chuyện mà rất nhiều dị năng giả tiêu tốn cả đời cũng không thể làm được, mà cây ớt này, mặc dù có tinh hạch phụ trợ nhưng căn bản không có khả năng chỉ vài ngày là thăng lên cấp bốn ngay được.

Ngay cả trưởng thôn cũng nghĩ như vậy.

Từ cấp ba thăng lên cấp bốn căn bản không dễ dàng chút nào.

Thế nhưng không ai biết, chỉ cần cung cấp đủ tinh hạch, cây ớt này tuyệt đối có thể thuận lợi thăng lên cấp bốn trong vòng vài ngày.

Lúc này, trưởng thôn mang tất cả tinh hạch trong kho hàng tới: "Tôi đã mang tới toàn bộ tinh hạch, không biết ngài còn cần gì nữa không? Tôi nhất định sẽ nghĩ cách tìm tới cho ngài."

Nhóm thôn dân cũng tiến tới, cùng đồng bạn xôn xao nghị luận.

Chu Bách Triết lắc lắc lá cây biểu thị không cần, sau đó khẽ động ý niệm để ớt tiểu đệ khiêng tinh hạch tới.

Dù sao thì làm ớt lão đại nó cần phải giữ phong độ, loại chuyện gánh đồ khiêng đồ thế này sao có thể tự làm.

Nhóm ớt tiểu đệ cử động nháy mắt làm nhóm thôn dân im bặt, không dám xì xào bàn tán nữa, trong mắt cũng có chút kính sợ.

Chu Bách Triết quan sát thấy hết thảy, cậu không lên tiếng, chủ động ở trước mặt mọi người, cầm lấy một viên tinh hạch bắt đầu hấp thu, rất nhanh, tinh hạch cấp không nháy mắt đã biến mất.

Ba phút sau, tất cả tinh hạch cấp không đã được hấp thu toàn bộ, Chu Bách Triết cầm lấy một viên tinh hạch cấp một tiếp tục hấp thu, toàn bộ quá trình suôn sẽ như nước chảy, căn bản không cần dừng lại củng cố dị năng.

Biểu hiện của Chu Bách Triết lập tức làm nhóm thôn dân kinh hãi.

Năng lực hấp thu đáng sợ này cũng quá nghịch thiên đi.

Cho dù là người mạnh mẽ hoặc thậm chí là dị năng giả có thiên phú cũng tuyệt đối không hấp thu tinh hạch giống như ăn cơm uống nước như vậy.

Nhưng điều làm nhóm thôn dân càng hoảng sợ hơn chính là, cây ớt này sau khi hấp thu tinh hạch cấp không cùng cấp một xong thì tiếp tục cầm tinh hạch cấp ba, tiếp tục hấp thu.

Cái này...

Đây chính là tinh hạch cấp ba!

Nếu đổi lại là dị năng giả cấp ba thì căn bản không có cách nào trâu bò như cây ớt này, thậm chí có thể nói là trâu bò đến mức làm người ta sợ hãi.

Nếu như... cây ớt này đứng ở phía đối địch với loài người, sự tồn tại của nó chỉ sợ so với trùng biến dị còn nguy hiểm hơn!

Trưởng thôn đè nén kinh hãi trong lòng, đột nhiên dâng lên một tia sát ý.

Có nên thừa dịp cây ớt này vẫn chưa cường đại giết chết nó hay không? Nếu chờ đến khi nó cường đại rồi thì phải làm sao?

Thế nhưng ngay giây tiếp theo ông đã đè ép ý niệm này xuống, chuyện lấy oán trả ơn như vậy, ông không làm được.

Huống chi cây ớt này thoạt nhìn không hề hung tàn như đám trùng kia.

Chu Bách Triết nào biết mình mới lượn một vòng qua quỷ môn quan, sau khi tập trung hấp thu hết tinh hạch, cậu mở thông tin xem giá trị kinh nghiệm thì hận đến mức muốn đấm ngực.

Nhiều tinh hạch như vậy lại cộng thêm một viên tinh hạch cấp ba nhưng lại không thể giúp cậu thuận lợi thăng cấp, vẫn còn thiếu một phần tư.

Thế nhưng hiện giờ có nhiều người đang nhìn như vậy, một người giữ thể diện như cậu sao có thể làm ra hành vi nhăn nhó đấm ngực được chứ.

Cây ớt này đúng là trâu bò, nhiều tinh hạch như vậy mà cũng hấp thu cạn sạch.

Thôn dân vừa sợ hãi nhưng cũng vừa kính nể.

Dị năng giả cường đại đều đáng giá tôn kính, dĩ nhiên, trừ bỏ đám trùng biến dị rác rưởi không đội trời chung kia, mọi người chỉ hận không thể diệt sạch chúng.

Chu Bách Triết ở trong lòng đã ấm ức tới sắp phun máu, thế nhưng ngoài mặt vẫn thực bình tĩnh viết xuống đất: số tinh hạch này vẫn chưa đủ, tôi còn thiếu một phần tư nữa mới có thể thăng cấp.

Một phần tư?

Mọi người kêu thành tiếng, nhưng không phải vì cần nhiều tinh hạch nữa mà vì cây ớt này thậm chí còn hiểu cả một phần tư, rốt cuộc cây ớt này thông minh cỡ nào chứ?

Nhìn dáng vẻ khiếp sợ của đám người, Chu Bách Triết nghĩ rằng bọn họ ngại tinh hạch nhiều, vì thế tiếp tục giải thích: nhưng tôi sẽ không để mọi người ra ngoài giết trùng lấy tinh hạch, tôi cũng sẽ dẫn nhóm tiểu đệ đi theo giúp đỡ, OK?

Viết xong ký tự tiếng anh cuối cùng, Chu Bách Triết mới ý thức được có chút không thỏa đáng, không biết ở thế giới tương lai có còn dùng tiếng Anh nữa không.

Vừa định bôi đi thì lại nghe thấy tiếng ồ lên của mọi người, lúc này sợ tới mức con mắt sắp lòi hẳn ra ngoài. Chu Bách Triết cũng sợ đến mức không dám bôi đi, nơm nớp lo sợ nghĩ có phải mình đã viết cái gì sai hay không...

Thế nhưng điều mà thôn dân khiếp sợ là...

Cây ớt này thậm chí còn biết viết cả ngôn ngữ của địa cầu cổ?

Phải biết hiện giờ loại cổ văn này đã hoàn toàn biến mất!

Nghe nói chữ viết này lúc mới đầu rất thịnh hành, nhưng theo thời đại dần dần thay đổi thì không còn ai sử dụng nữa.

Rõ ràng chỉ là một cây ớt dùng để xào nấu nhưng trong mắt nhóm thôn dân lại đang tỏa ra một tầng hào quang thần bí, sức chiến đấu mạnh mẽ còn biết viết chữ, hiện giờ ngay cả cổ văn cũng biết, có chỗ nào giống cây ớt chỉ thiên bình thường chứ?

Đánh chết cũng không tin!

Chẳng lẽ thật sự là yêu quái biến thành?

Nhóm thôn dân suýt chút nữa đã nhịn không được muốn rống to, mẹ ơi con thấy yêu quái!

Lại còn là yêu quái biết viết chữ!

Ngay lập tức, hô hấp nhóm thôn dân bắt đầu dồn dập, ánh mắt sáng hệt như đèn pha, tựa hồ muốn nghiên cứu thấu triệt Chu Bách Triết từ trong ra ngoài.

Da gà của Chu Bách Triết cũng muốn nổi lên, vội vàng run run cành lá, vung ống tay áo không mang theo một đám mây mà là một đám tiểu đệ, thoạt nhìn có chút giống chạy mất dép.

Dĩ nhiên trong mắt thôn dân thì không phải gọi là chạy mất dép, cây ớt thần bí trâu bò như vậy, người phàm trần làm sao hiểu được chứ.

...

Tôi tên là Chu Bách Triết, tôi là người địa cầu nhưng vài ngày trước tôi sống lại, biến thành một cây ớt, lúc chuẩn bị bị nhân loại xào nấu thì phát hiện mình có hệ thống.

Hiện giờ hệ thống con mẹ nó kia cuối cùng cũng từ cấp một thăng lên cấp ba.

Sắp tới, tôi sẽ ôm hi vọng của toàn thôn tiến hành đối đầu sống chết với con trùng biến dị cấp bốn đáng sợ kia.

Mặc dù hơi sợ nhưng tôi vẫn rất kích động, bởi vì tôi là một cây ớt biết nổ bom.

Thế nhưng hiện giờ...

Tôi sợ còn chưa đến ngày đó thì đã chết trước rồi.

Bởi vì...

Tôi bị cả thôn dân nhiệt tình vây xem, thảo luận đến sắp hỏng mất rồi.

Vốn muốn luyện tập lại công phu mà sư phụ truyền dạy ngày xưa, bằng không đến khi chiến đấu làm sao đánh lại con trùng biến dị cấp bốn kia.

Thế nhưng thân thể này quá yếu, căn bản không thể luyện được.

Bất đắc dĩ tôi chỉ đành mặt dày luyện tập bài thể dục buổi sáng của học sinh cả nước.

Chuẩn bị... bắt đầu.

Một hai ba bốn hít thở hít thở hít thở!

Một! Tay đưa cao lên trời.

Hai! Tay giang ngang bờ vai.

Ba! Tay song song trước mặt.

Bốn! Buông cả hai tay.

Thế nhưng, bản ớt lại không ngờ là...

...

"Nghe gì chưa, cây ớt tinh kia hình như biết công pháp thần kỳ của địa cầu cổ, đội trưởng đội săn đang ngụy trang tuần tra học trộm kìa!"

Nhóm quần chúng vây xem người này kéo người kia, truyền đạt lại tin tức mới nhất mình nghe được cho đối phương.

"Anh em, tin này cũ rồi, hiện giờ chẳng những là đội trưởng đội săn, ngay cả đội trưởng thủ vệ, thậm chí là trưởng thôn cũng đang giả vờ tuần tra rồi chạy qua đó học trộm kìa."

Dứt lời, người nọ liền khoát tay vội vàng nói: "Không nói nữa, tôi đang định về nhà lấy bình xịt nước, giả vờ tưới nước cho đám ớt thuận tiện học trộm một chút, biết đâu học được môn công pháp xong sẽ lợi hại hơn."

Người nọ vội vàng rời đi, hệt như chậm chân thì không còn chỗ vậy.

Người nọ bị lưu lại sững sờ hồi lâu, sau đó vỗ đầu mình, lẩm bẩm: "Không được, mình cũng phải chạy về nhà lấy cái cuốc tới ruộng rau nhà A Ngưu xới đất!"

Bắt đầu từ lúc Chu Bách Triết chuyên chú tập bài thể dục buổi sáng trên đài phát thanh, xung quanh tụ tập càng lúc càng đông hơn, ban đầu chỉ có đội trưởng đội săn, đội trưởng thủ vệ cùng trưởng thôn đi tới đi lui giả vờ tuần tra... rồi người đi đường nào đó tới bón phân tưới nước cho ruộng rau...

Về sau, người tới càng lúc càng nhiều hơn.

Người tới sau còn cấp bách rống to: "Người phía trước nhường đường một chút, tôi muốn đi vào."

Người phía trước không vui, vị trí này tôi suy nghĩ thật lâu mới tìm được lý do để chiếm cứ, mắc mớ gì phải nhường cho ông?

"Không nhường! Tụi tôi đứng đây là có lý do chính đáng, ông đừng có ở đây ảnh hưởng tụi tôi!"

"Tôi muốn vào lau mồ hôi cho đám ớt, luyện công vất vả như vậy khẳng định cả người toát đầy mồ hôi! Tôi đau lòng!" Người nọ giải thích.

Mọi người còn chưa kịp lên tiếng, thôn dân tưới nước cho đám ớt đã không vui nói: "Ông đừng có nói bậy bạ, đó không phải mồ hôi, là nước tôi mới tưới để đám ớt bổ sung lượng nước đấy."

Người nọ nghẹn lời, chỉ đành không cam lòng lùi về sau, tiếp tục nghĩ lý do để chen vào.

Lúc này...

"Tránh ra tránh ra, tôi muốn đi vào." Lại một thôn dân nói.

Lúc này mọi người đã có kinh nghiệp, lập tức đồng thanh: "Không cho, đừng có chậm trễ đám ớt luyện công!"

Người nọ yên lặng một lúc lâu mới nói: "Đây là nhà tôi, tôi muốn đi vào ăn cơm."

Mọi người đồng loạt quay đầu, sau một lúc thì rốt cuộc cũng chịu nhường đường.

A Ngưu đen mặt chật vật chen vào trong thì thấy một cây ớt đang dẫn đầu một đám ớt đang đứng lên ngồi xuống vung vẫy lá cây.

Người xung quanh đều nhìn chăm chú, đồng thời còn không quên dùng di động quay lại.

A Ngưu im lặng hồi lâu, sau đó chậm rãi lôi di động trong lòng ra.

.*.

Ớt phi [17] Thế Giới Bên Ngoài

*******

Bị nhiều người giơ di động vây xem như vậy, mới đầu Chu Bách Triết còn có chút ngượng ngùng, thế nhưng không được bao lâu đã thích ứng, bình tĩnh giang tay đá chân, làm cành lá vung xào xạc xào xạc.

Nhóm thôn dân không biết đám ớt rốt cuộc đang luyện gì, thế nhưng bọn họ phát hiện những động tác này lại rất đơn giản, người bình thường cũng có thể học theo.

Đội trưởng đội săn là dị năng giả cường đại nhất trong thôn, ông híp mắt bắt đầu học theo động tác của Chu Bách Triết.

Nhóm thôn dân vốn dè dặt giả vờ như đi ngang qua thấy vậy cũng rối rít mặt dày luyện theo, trong lòng cứ có cảm giác quái quái, tuy động tác rất thoải mái nhưng cứ thấy thiếu thiếu gì đó.

Chu Bách Triết vung lá cây, trong lòng thầm đếm nhịp, một hai ba bốn! Hai hai ba bốn! Cả cây ớt đều tràn trề sinh lực, động tác cũng mạnh mẽ dứt khoát.

Mà nhóm thôn dân thì nhăn nhó như táo bón, càng nhảy lại càng thấy quái, động tác có tiết tấu như vậy, rốt cuộc thiếu cái gì mà không có chút cảm xúc mạnh mẽ nào?

Theo động tác cuối cùng kết thúc, Chu Bách Triết cảm thấy cả người thực thoải mái, tựa hồ tinh thần cũng thả lỏng rất nhiều, không còn mệt mỏi như trước.

Thực tế thì rất nhiều người xem thường bài tập đơn giản này, thế nhưng từ già trẻ lớn bé, trừ bỏ đầu óc được nghỉ ngơi thả lỏng, cơ bắp cũng cần thả lỏng.

Người già luyện tập có thể nâng cao chức năng của tim phổi, thúc đẩy máu tuần hoàn, tăng cường công năng của các cơ quan, cũng đề cao chức năng bài tiết trong cơ thể, giảm bớt độ mệt mỏi.

Quan trọng hơn là có thể bồi dưỡng tư thế chuẩn xác tránh làm tổn thương đến cơ bắp nhưng vẫn đạt được hiệu quả thả lỏng, giảm bớt áp lực.

Vì thế sau khi bài thể dục kết thúc, vài thôn dân lớn tuổi liền thở hồng hộc, cả người túa mồ hôi, thế nhưng cũng thả lỏng rất nhiều.

Nháy mắt các thôn dân đều ý thức được động tác võ thuật này có thể dùng để rèn luyện thân thể này phù hợp cho tất cả mọi người.

Chu Bách Triết xoay người nhìn nhóm thôn dân vây xem, còn chưa kịp làm gì thì bọn họ đã nhanh chóng tản đi, ôm di động hệt như ôm bảo bối cười toét miệng chạy về nhà, nhất định phải truyền lại loại võ thuật thần kỳ này cho người nhà của mình, để bọn họ cũng học theo!

Người không quay được thì rối rít chạy tới tìm trưởng thôn: "Trưởng thôn, ngài đứng ở vị trí phía trước, nhất định quay được video rõ ràng nhất, có thể... share cho tụi tôi không?"

Trưởng thôn vội vàng gật đầu: "Được, mọi người cứ về trước đi, chốc nữa tôi sẽ gửi đoạn video này cho tất cả mọi người, nhất định phải để toàn thôn đều được học!"

Lúc này nhóm thôn dân mới vui sướng quay về nhà.

Đối với chuyện này, Chu Bách Triết không hề hay biết gì cả.

A Ngưu cất di động, có chút khẩn trương nhìn cây ớt trước mặt, sau một phen giãy dụa chiến đấu với nội tâm mới lấy hết dũng khí nói: "Cám ơn ngài đã cứu con trai tôi."

Cây ớt chỉ thiên khẽ động, giống như lắc đầu mà lắc lắc lá cây, biểu thị đừng khách khí.

Chỉ một động tác đơn giản như vậy đã làm A Ngưu khẩn trương hơn nữa, lúng túng một lúc lâu, ngay cả rắm cũng không phóng được.

Vợ A Ngưu vẫn luôn trốn trong phòng cũng dẫn đứa con ra, nhỏ giọng nói: "Mau... mau nói cám ơn Ớt đại vương."

Mọi người trong thôn không biết cây ớt này tên gì, vợ A Ngưu chỉ có thể căn cứ theo câu chuyện của địa cầu cổ mà mình nghe được lúc nhỏ để đặt danh hiệu này cho Chu Bách Triết.

Tự dưng được phong là Ớt đại vương, Chu Bách Triết hoàn toàn sửng sốt.

Từ khi nào mà cậu trở thành Ớt đại vương rồi?

A Ngưu không giỏi ăn nói, gật đầu lắp ba lắp bắp nói: "Sau này nếu ngài có chuyện gì, tôi nhất định sẽ nỗ lực hỗ trợ."

Chu Bách Triết gật đầu, dẫn nhóm tiểu đệ quay về ruộng rau, phân phó chúng trở về hố của mình nghỉ ngơi, bản thân cậu cũng vậy, không nhúc nhích nữa, giống như đang ngủ.

Lúc này cả nhà A Ngưu mới thở phào một hơi, bình tĩnh lại.

Chu Bách Triết nhắm mắt, nhưng tư tưởng đang không ngừng xem xét cửa hàng, cậu phát hiện sau quá trình hấp thu tinh hạch ngày hôm nay, tích phân rốt cuộc cũng đạt tới một ngàn.

Đây chính là một ngàn điểm tích phân.

Ôm tâm tình vô cùng kích động, Chu Bách Triết lật tới trang vật phẩm từ năm trăm đến một ngàn tích phân, sau đó bắt đầu tìm kiếm vật phẩm mình cần, tìm nửa ngày thì phát hiện số phật phẩm một ngàn tích phân đại đa số đều thực vô bổ, đối với hiện trạng của cậu bây giờ thì căn bản không có tác dụng quá lớn.

Chu Bách Triết cảm thấy khá mất mác, lật xem mớ sản phẩm phía sau, nháy mắt bị một vật phẩm trị giá một ngàn hai trăm điểm tích phân hấp dẫn.

[loa nhỏ] Vật phẩm này có thể giúp bất kỳ sinh vật nào mở ra linh trí phá ra âm thanh, hơn nữa còn có thể trao đổi bình thường với nhân loại.

[Điểm tích phân cần đổi] 1200

Chu Bách Triết nhìn chằm chằm vật này tầm vài phút, cuối cùng nhịn nhau từ bỏ, dù sao thì nguy cơ con trùng biến dị cấp bốn kia đã sắp đến, số tích phân vất vả lắm mới tích góp được không thể tùy tiện lãng phí, thứ tốt phải dùng đúng chỗ.

Đêm đó, Chu Bách Triết đứng ngủ gật, không bao lâu sau cậu liền theo bản năng từ trong đất rút ra, trực tiếp lăn một vòng, kéo kéo mấy chiếc lá khô đắp lên người rồi ngủ tiếp.

Tư thế kia, cực kỳ giống người đang nằm nghiêng.

Sáng sớm hôm sau, nhóm thôn dân bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn chằm chằm cây ớt nào đó trong vườn rau, thật lâu sau vẫn không lấy lại tinh thần.

Rốt cuộc có ai có thể giải thích cho bọn họ biết vì sao tư thế ngủ của một cây ớt lại giống người đến vậy không?

Chu Bách Triết run run lá cây, mở mắt ra, nhất thời bị nhóm thôn dân vây xem làm sợ hết hồn, lăn một vòng, thật lâu sau mới bình tĩnh lại, viết trên đất: Mấy người xúm lại đây làm gì?

Nhóm thôn dân nhìn nhau, xấu hổ không thôi, chẳng lẽ nói mình nhìn cây ớt ngủ?

Cũng may có đội trưởng đội săn đứng ra giải thích: "Chúng tôi sợ ngài ở đây không thoải mái, định tới hỏi xem ngài có cần gì hay không, nhưng mà thấy ngài ngủ ngon như vậy lại ngại không dám quấy rầy."

Chu Bách Triết thầm bĩu môi, không quản nhóm thôn dân có tin hay không, dù sao thì cậu cũng không tin lời giải thích vừa nghe đã thấy giả tạo này.

Nhưng Chu Bách Triết vẫn đi ngược tâm ý, phủi phủi đất nói: nhân loại các người thật lương thiện, bản Ớt đại vương rất cảm động.

Ớt đại vương?

Mọi người nghiền ngẫm từ này rồi bừng tỉnh hiểu ra, bộ dáng mình hiểu.

Tương truyền ở thời địa cầu cổ có rất nhiều thực vật cùng động vật thành tinh, phàm là có thể hiệu lệnh được nhóm tiểu đệ thì sẽ được xưng là đại vương.

Vì vậy... nhóm thôn dân chỉ mất một giây liền tiếp nhận danh xưng mới mẻ này, biểu cảm còn thực đương nhiên.

Chu Bách Triết có chút đỏ mặt, thế nhưng thật sự rất thích, bởi vì nghe rất là oai!

Lúc này, Ớt đại vương oai hùng vung vẫy cành lá, tiếp tục cào cào đất viết: Mọi người muốn ra ngoài đi săn à?

Đội trưởng đội săn gật đầu: "Đúng vậy."

Chu Bách Triết dĩ nhiên biết bọn họ định ra ngoài tìm tinh hạch cho mình, vì thế vội vàng vẫy vẫy nói: "Bản Ớt đại vương đi nữa."

Đội trưởng đội săn có chút khó xử, do dự nói: "Cái này, hình như không được tốt lắm đi."

Dù sao thì thân phận của đối phương cũng tôn quý như vậy, sao có thể cùng bọn họ ra ngoài đi săn.

Chu Bách Triết sớm đã ở trong thôn tới phát ngán, chỉ hận không được ra thế giới bên ngoài xem xét, vì thế vội vàng quẹt quẹt mặt đất: Cứ quyết định như vậy, mỗi người nhớ mang theo một gốc ớt chỉ thiên.

Mang theo một gốc ớt chỉ thiên?

Mọi người nhìn nhau, mặc dù không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, Chu Bách Triết nhanh chóng lệnh cho đám tiểu đệ nhảy ra khỏi hố đất, từng gốc từng gốc nhảy lên ngực dị năng giả, cành lá cùng bộ rễ vững vàng quấn lấy đối phương để tránh bị rớt xuống.

Mặc dù trên ngực treo một cái cây căn bản không nặng nề gì, thế nhưng mỗi người đều có chút mất tự nhiên kéo kéo quần áo, đụng cũng không dám đụng.

Lúc này Chu Bách Triết mới hài lòng gật đầu, sau đó lấy trớn nhảy lên đầu vai đội trưởng đội săn, gốc vững vàng quấn lấy khôi giáp đối phương, cành lá phần phật một phát, biểu thị lên đường!

Chẹp! Nếu Ớt đại vương người ta cũng nhảy lên rồi, đội trưởng đội săn cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể ra dấu cho mọi người lên đường.

Ở chỗ cổng thôn, biểu cảm của trưởng thôn cùng thôn dân khá đặc sắc, dù sao thì cho dù là ai, nhìn thấy một đám người đeo theo một cây ớt không chút động tĩnh, hệt như hình nộm thì khẳng định cũng không bình tĩnh nỗi.

Dĩ nhiên, Chu Bách Triết làm Ớt đại vương khẳng định sẽ không yên tĩnh như vậy, cậu ngồi ngay ngắn trên đầu vai đội trưởng, chào hỏi trưởng thôn.

Trưởng thôn thấy Chu Bách Biết muốn đi cùng đội săn, sắc mặt dần dần thả lỏng, không còn... lo lắng như trước nữa.

Mỗi lần đội săn ra ngoài vẫn luôn có người bị thương, luôn có người vĩnh viễn không thể quay về được, thế nhưng lần này có nhóm ớt trợ giúp, đội săn có lẽ sẽ bình an vô sự trở về.

Trưởng thôn nhìn Chu Bách Triết, hạ thấp giọng, gần như là cầu khẩn nói: "Ớt đại vương, tôi không cầu ngài dốc hết toàn lực bảo vệ bọn họ, chẳng qua cầu ngài nều như có thể thì thuận tay giúp một chút là tốt rồi, thôn chúng tôi thực sự đã chết quá nhiều người rồi..."

Nói xong, trưởng thôn cảm thấy mình yêu cầu hơi quá đáng, vội vàng khoát tay: "Ngài cứ coi như không nghe thấy đi, tôi già rồi, cứ nói mê sảng mãi, ngài đừng xem là thật."

Nhìn trưởng thôn mấy hôm trước vẫn còn hăm hở nhưng hôm nay giống như già tới năm sáu chục tuổi, Chu Bách Triết đột nhiên vươn cành lá, vỗ vỗ bả vai đối phương.

Đội săn mang theo nhóm ớt ra ngoài, chỉ còn trưởng thôn ngây ngốc đứng tại chỗ, cảm xúc trên đầu vai tựa hồ vẫn còn lưu lại, cứ như nhắc nhở cho ông biết hết thảy không phải là ảo giác.

Nháy mắt, trưởng thôn nước mắt giàn giụa.

Ông biết, cây ớt thần kỳ kia, đáp ứng mình.

Đội săn dần dần rời xa cổng thôn, biểu cảm mỗi người đều rất ngưng trọng, Chu Bách Triết đột nhiên quay đầu lại, cậu thấy trưởng thôn cùng nhóm thôn dân vẫn như cũ đứng ở cổng thôn, thật lâu vẫn không chịu rời đi.

Cậu còn thấy... trưởng thôn chảy nước mắt phất phất tay.

Nháy mắt đó, Chu Bách Triết thật sự không nói được cảm giác trong lòng mình.

.*.

Ớt phi [18] Sống Không Còn Luyến Tiếc

*******

Bên ngoài cổng thôn là một con đường đá, theo thời gian thay đổi, mặt đá trở nên bóng bóng, thậm chí trong khe hở còn mọc rêu xanh.

Chung quanh xanh biếc dồi dào, hoa dại tô điểm, cảnh sắc đặc biệt xinh đẹp, tiếng côn trùng kêu rỉ rả, gió thổi lá cây xào xạc, còn có tiếng chim hót véo con làm tâm tình vốn nặng nề của nhóm thợ săn thả lỏng rất nhiều.

Nhóm thợ săn quan sát xung quanh, từ cây trái xung quanh hái một ít trái cây rừng bỏ vào túi của mình.

Đội trưởng đội săn nghiêm nghị, bảo trì cảnh giác cúi đầu nói với Chu Bách Triết: "Đi qua con đường đá này sẽ tới rừng rậm, nơi đó rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện trùng biến dị lạc đàn."

Chu Bách Triết gật gật đầu, tỏ ý mình hiểu.

Lúc này, một bóng trắng như ẩn như hiện lóe lên trong bụi cỏ, Chu Bách Triết giật mình nhưng không thể nói chuyện, chỉ có thể điên cuồng vung vung lá cây nhắc nhở mọi người chú ý nơi đó.

Đội trưởng đội săn tưởng Chu Bách Triết phát hiện trùng biến dị, liền biến sắc rút kiếm laser chuẩn bị công kích, nhóm thợ săn trong đội cũng lập tức rút kiếm, thế nhưng khi nhìn thấy bóng trắng nhảy ra thì dở khóc dở cười.

"Làm tôi sợ muốn chết, hóa ra là con thỏ." Mọi người cười ha hả, rối rít thu hồi kiếm laser.

Đội trưởng đội săn liếc nhìn Chu Bách Triết, bộ dáng bất đắc dĩ lắc đầu như đang nói 'không phải chỉ là con thỏ thôi sao, thế mà đã la hoảng lên rồi, đúng là nghịch ngợm mà', làm Chu Bách Triết thực ấm ức, cậu run run một thân da gà, thực ưu thương nhìn trời.

Bug không thể nói chuyện này thực sự làm người ta sầu, cậu vốn muốn bọn họ bắt con thỏ, nào ngờ nhóm người này lại hiểu lầm là cậu bị một con thỏ dọa hoảng.

Đúng là buồn cười, bản Ớt đại vương là người tùy tiện bị dọa như vậy sao?

Câu trả lời dĩ nhiên là không rồi!

Ngay lúc này, một cảm giác khó nói nên lời bao phủ khắp toàn thân, lông măng dựng đứng, nhất thời làm Chu Bách Triết sợ đến mức hóa rễ thành vòi bạch tuộc, quấn chặt lấy mặt đội trưởng đội săn.

"..." Bị quấn đầy mặt, mặt đội trưởng đội săn mất cả cảm giác.

Chu Bách Triết cảnh giác quan sát xung quanh, cái đầu nhỏ xoay xoàn xoạt, gốc rễ căng thẳng, đội trưởng đội săn không tiện lôi kéo, chỉ có thể chọt chọt Chu Bách Triết, nhẹ giọng nói: "Ớt đại vương, ngài quấn mặt tôi."

Chu Bách Triết 'bẹp' một tiếng, trực tiếp dụng lá cây bịt miệng đối phương, sau khi cấm đối phương nói chuyện lại tiếp tục quan sát xung quanh.

Đội trưởng đội săn hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì cứ tưởng Chu Bách Triết lại ngạc nhiên với thứ gì đó nên cũng không để ý nữa, ra hiệu bảo mọi người tiếp tục đi tới trước.

Vừa đi, đội trưởng vừa đội cây ớt trên đầu vừa than thở.

Đúng là đòi mạng mà, Ớt đại vương nhát gan như vậy thật sự có thể thắng được trùng biến dị cấp bốn sao? Toàn thôn ký thác hi vọng lên người Ớt đại vương không khỏi quá vui đùa đi.

Đội trưởng đội săn ưu thương lại một lần nữa than thở, không quá hi vọng.

Ngay lúc này, Chu Bách Triết đột nhiên cảm thấy hơi thở quỷ dị kia đột nhiên biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện, nhưng cậu biết, nó không phải ảo giác.

"Ớt đại vương, chúng ta ra khỏi phạm vi thôn rồi."

Âm thanh của đội trưởng đội săn đột nhiên vang lên kéo lại thần trí của Chu Bách Triết, cúi đầu nhìn một cái, nhất thời lúng túng, từ khi nào cậu đã leo lên đầu người ta rồi, còn dùng rễ quấn lấy mặt người ta nữa.

Cũng may mà đối phương tốt tính không tức giận.

Vội vàng leo khỏi đầu đội trưởng đội săn, Chu Bách Triết chỉ có thể giả vờ như chưa phát sinh chuyện gì, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, cứ như cây ớt vừa đu trên đầu người ta không phải mình vậy.

Đội trưởng đội săn nhìn Ớt đại vương khôn ngoan, im lặng một lúc lâu mới nói: "Ớt đại vương thấy phía chân núi bên kia không?"

Chu Bách Triết nhìn ra xa xa, sau đó gật đầu.

Đội trưởng nói: "Trải qua nhiều năm kinh nghiệm đi săn, tôi vẫn luôn ngoài nghi đám trùng biến dị từ đó chui ra, có lẽ đó là hang ổ của chúng."

Hang ổ của trùng biến dị...

Biểu cảm Chu Bách Triết khá ngưng trọng, tin tức này đối với cậu thật sự quá đáng sợ, chỉ hơn trăm con trùng biến dị suýt chút nữa đã diệt toàn thôn, cũng không biết chỗ đó rốt cuộc còn bao nhiêu con.

Đội săn tiếp tục tiến tới trước tìm kiếm tung tích trùng biến dị, Chu Bách Triết tò mò quan sát chung quanh, so sánh xem tinh cầu này cùng địa cầu có gì khác nhau.

Mười phút sau, Chu Bách Triết liền mất hứng thú, bởi vì hoàn cảnh trên tinh cầu này cũng giống như địa cầu vậy.

Đi thêm nửa tiếng thì xa xa truyền tới âm thanh soạt soạt khe khẽ, như có như không, nếu không chú ý lắng nghe thì sẽ dễ dàng bỏ qua, Chu Bách Triết lại rùng mình một cái, vội vàng vỗ đầu đội trưởng đội săn, biểu thị phía trước có động tĩnh.

Đội trưởng đội săn không lên tiếng, chỉ vung tay ra hiệu cho toàn đội đề phòng.

Có người cảm thấy đội trưởng quá cẩn thận, nhỏ giọng nói: "Chúng ta giết trùng biến dị nhiều năm như vậy, nhất là đội trưởng, chỉ cần tiếp cận hai mươi mét là có thể cảm nhận được tung tích của trùng biến dị, tôi cảm thấy lần này Ớt đại vương cũng chỉ thấy đám động vật nhỏ thôi."

Đội trưởng không quay đầu lại, không nhanh không chậm nói: "Bất kể phía trước là gì, các anh đừng quên nơi này bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất hiện trùng biến dị, cảnh giác vẫn không thiệt thòi gì cả, đừng vì nhất thời lơi lỏng mà bỏ mạng, trong thôn còn người đang chờ đợi các anh quay về."

Câu nói cuối cùng nháy mắt làm mọi người chấn động.

Đúng vậy, trong thôn có người đang chờ bọn họ quay về.

Nháy mắt, tất cả mọi người lập tức điều chỉnh tư thế, nghiêm túc đề phòng, cẩn thận dè dặt tiến tới trước tìm kiếm.

Toàn bộ quá trình Chu Bách Triết vẫn cos làm đồ trang sức treo trên vai, có thể vì bị tâm tình khẩn trương của mọi người cảm nhiễm, cậu cũng kiềm không được ngừng thờ, mắt không chớp nhìn chằm chằm nơi đó.

Ngay lúc này một tiếng gào thét vang lên, một con trùng lớn như một cái đầm nước bất ngờ chui ra, kéo theo tiếng gió gào thét ập tới, trong lúc mơ hồ có thể ngửi thấy mùi máu tanh tưởi hôi thối làm người ta buồn nôn. (chắc giống amip)

Mọi người quát lớn, vội vàng kích phát kiếm laser, nhanh chóng tiến tới chiến đấu với con trùng kia.

Vì đề phòng bị rơi xuống, Chu Bách Triết bám chắt khôi giáp của đội trưởng đội săn, con trùng kia ở ngay bên cạnh cậu hầm hừ không ngừng, mùi thúi từ miệng nó cũng phà ra.

Chu Bách Triết nhất thời cảm thấy toàn bộ cây ớt đều không tốt, thậm chí còn muốn nôn mửa, nhưng vì không có miệng nên không phun ra được.

Con trùng biến dị này nhất định mắc bệnh miệng thúi, thật sự là sắp chết cái mũi rồi, Chu Bách Triết lại một lần nữa nôn mửa vài cái, cả cây ớt nhất thời cạn kiệt sức lực.

Không được, con trùng này nhất định là một cái trứng thúi, uy lực so với bom ớt của cậu còn khủng khiếp hơn, có thể nói là vũ khí sinh hóa!

Thế nhưng chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra.

Chung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều trùng biến dị, hình thù của chúng rất kỳ quái nhưng đều có cái miệng rất rộng phà ra mùi hôi thúi kinh người.

"Ông trời ơi!" Mọi người kinh hoàng hét lớn.

Đáng chết, nhiều trùng như vậy, bọn họ căn bản không có cách tiêu diệt!

"Ôi trời ơi!" Trái tim Chu Bách Triết cũng vỡ vụn.

Đáng chết, nhiều trùng miệng thúi như vậy, thật sự không thể nhẫn nhịn được mà!

Mau ngậm cái mồm thúi của bọn mày lại cho bản đại vương!

Đáng tiếc, đám côn trùng kia lại càng phà hơi thúi hăng say hơn.

Khoảnh khắc mọi người tuyệt vọng thì đám ớt làm đồ trang sức ở trước ngực bọn họ đột nhiên động, nhanh như sấm sét nhảy tới trước mặt đám trùng, điên cuồng cắm chân mình vào mắt nó, giống như có thâm thù đại hận vậy.

Chu Bách Triết trong lòng thầm hô hào: "Nhóm tiểu đệ, dùng sức! Mau đâm chết chúng đi! ! !"

Nháy mắt, tất cả cây ớt giống như bùng phát sức mạnh, phốc phốc phốc chọt chọt mắt, tốc độ ro rút ngày càng nhanh hơn ngày càng mạnh hơn!

Nháy mắt, toàn bộ đám trùng đều hóa thành kẻ mù lăn lộn tán loạn dưới đất, mọi người bị một màn này chấn động đến ngây người, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Cái này...

Đám thực vật này chẳng lẽ uống máu gà à, sao sức chiến đầu trở nên khủng khiếp như vậy?

Mọi người nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng che mắt lại, cảm thấy hình ảnh đám ớt kia dùng rễ cắp phập vào con ngươi thực dọa người.

Thực sự là quá tàn bạo!

Chu Bách Triết cười nhạt, không quản đám côn trùng kia có thống khổ hay không, cậu chỉ biết nếu chúng nó không im miệng thì cậu chắc chắc sẽ chết vì thúi!

Có thể vì thấy nhóm thợ săn ngây người không chịu tới hỗ trợ, Chu Bách Triết phẫn nộ cướp lấy kiếm laser của người nào đó, dùng toàn bộ bộ rễ của cây ớt quấn lấy cán cầm, sau đó bổ nhào một vòng trên không trung, đồng thời thử dẫn tinh thần lực vào kiếm....

Nháy mắt, thanh kiếm đột nhiên lóe sáng hồng quang chói mắt, chiếu rọi gương mặt khiếp sợ của nhóm đi săn.

Cái này cũng có thể sao?

Một cây ớt, thế mà lại có thể kích phát kiếm laser?

Một khắc đó, tất cả mọi người cảm thấy thế giới tựa hồ đã sụp đổ.

Trong đầu Chu Bách Triết chỉ có một suy nghĩ, đó chính là phải giết đám trùng miệng thúi này!

Ôm ý niệm này, cậu nhanh chóng sử dụng kiếm pháp từng học ở đời trước đánh du kích với đám trùng, ỷ mình nhỏ con nhanh chọn đùa bỡn đám trùng quay mòng mòng, hơn nữa còn khá hèn, toàn chọn chỗ có vết thương mà đâm.

Thế nhưng đáng tiếc, sức lực của Chu Bách Triết thực sự quá nhỏ, căn bản không thể thật sự giết chết trùng, cùng lắm chỉ làm chúng bị thương nhẹ mà thôi.

May mà lúc này mọi người kịp phản ứng, vội vàng tiến tới hỗ trợ, giết chết toàn bộ bảy tám con trùng này.

Sau khi giết đám trùng xong, Chu Bách Triết rốt cuộc cũng mỉm cười hài lòng, thế nhưng vừa cúi đầu thì sắc mặt vô cùng kinh hoàng, cả cây ớt đều giật bắn treo lên cây, rễ xòe rộng ra như vuốt mèo, lá cây cũng vung vẫy soạt soạt không ngừng, hệt như gặp phải chuyện gì đó vô cùng đáng sợ.

Mọi người quay đầu nhìn nhau, mờ mịt.

Chu Bách Triết run rẩy lá cây, nhìn chằm chằm chất nhờn không biết là gì dính trên rễ mình, suýt chút nữa thở không nổi.

Này rõ ràng chính là nước miếng của đám trùng kia!

Thật sự quá hại tâm ớt mà!

...

Tôi gọi là Chu Bách Triết, tôi sống lại.

Thế nhưng từ lúc bị nước miếng trùng ô nhục, tôi chỉ muốn chết.

...

Chu Bách Triết run run rễ cây, đột nhiên không còn luyến tiếc muốn sống nữa.

Bằng không, chém rụng cả rễ luôn...

Nghiêm túc suy tư khả năng này, cuối cùng vì sợ sẽ bị tàn phế nên Chu Bách Triết quyết định đổi biện pháp.

Ớt đại vương sống không còn luyến tiếc nhanh chóng nhảy xuống đất, để nhóm ớt tiểu đệ nâng mình chạy tới con sông nhỏ ở gần đó.

Vì thế nhóm ớt nhanh chóng khiên Ớt đại vương chạy đi, quan trọng nhất là Ớt đại vương nghẹo đầu hệt như mất hết sức lực, chỉ có lá cây của nhóm ớt tiểu đệ xào xạc xào xạc tung bay trong gió.

Đám người vây xem trợn mắt há hốc, thật lâu sau vẫn không bình tĩnh được.

Cái này...

.*. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro