121.122.123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[121] Ớt phi - Augustine Rốt Cuộc Thích Ai?

*****

Hoàng Mao lại hỏi: "Vậy ngài có cảm thấy trong lòng tựa hồ muốn làm gì đó, thế nhưng lại không biết nên làm gì không? Cứ như trong lòng muốn làm gì đó với đối phương nhưng lại không biết nên làm thế nào vậy?"

-----tỷ như sờ sờ, hôn hôn, thế nhưng lại e ngại đối phương mà không biết nên làm thế nào.

Đương nhiên mấy thứ này Hoàng Mao không nói rõ, hắn tin tưởng Augustine đại nhân hiểu được!

Gân xanh Augustine nổi lên: "Không sai."

Hoàng Mao tiếp tục hỏi: "Cảm giác này có phải chỉ có duy nhất một mục tiêu đặc biệt thôi không?"

Augustine mặt lạnh: "Ừm."

Hoàng Mao vốn định hỏi tiếp, khí lạnh của Augustine tỏa ra càng lúc càng nồng đậm hơn, Hoàng Mao vội vàng nhấc tay: "Chỉ còn một vấn đề cuối cùng."

Augustine trầm mặc: "Hỏi."

Hoàng Mao cúi đầu lắp ba lắp bắp: "Vậy, vậy ngài.... có muốn ăn người ta không?" Như vậy sẽ được hòa hợp cao nhất của linh hồn cùng thể xác.

Đương nhiên câu sau hắn không nói ra, bởi vì hắn tin tưởng Augustine sẽ hiểu.

Augustine hồi tưởng lại cây ớt tươi ngon mọng nước, tê cay nóng hừng hực không gì sánh bằng trên đầu lưỡi, còn có dòng nước tươi ngon bắn tung tóe, cổ họng khẽ nhúc nhích, đáy mắt lóe lên dục vọng: "Đương nhiên."

Nhìn dáng vẻ Augustine, Hoàng Mao sao lại không rõ, hắn hoảng sợ đưa ra kết luận. Này rõ ràng là cảm giác của [cái phần dưới không thể miêu tả] của người đàn ông!

"Đại, đại nhân---- tôi biết ngài xảy ra chuyện gì rồi. Chính là tôi không dám nói." Hoàng Mao run sợ, sợ mình nói ra rồi thì có khả năng không nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa.

À mà đúng rồi, trong vũ trụ mênh mông này chỉ có đám vẫn thạch, không có mặt trời.

Augustine trầm mặc: "Nói."

Làm một vị tướng quân lại bị thuộc hạ hỏi những vấn đề ngây thơ cứ như chỉ có nữ sinh mới có, anh càng ngày càng không nhịn được.

Anh bắt đầu có chút hối hận tìm Hoàng Mao rồi phải trả lời những vấn đề tức cười này.

Hoàng Mao lắp bắp: "Ngài hình như đã thích người kia, phản ứng của ngài nói khi nãy đại biểu---- đã động tâm."

Chỉ ngẫm tới thôi, Hoàng Mao đã cảm thấy hoang đường!

Augustine đại nhân trước giờ không có hứng thú với người phụ nữ lẫn người đàn ông thế mà lại lại có người mình thích.

Ngài thế mà lại có người mình thích.

Đáng sợ nhất là cả quá trình, hắn thế mà lại không hề phát hiện.

Đối với trinh sát chuyên điều tra manh mối như hắn, đây không thể nghi ngờ là một thất bại nặng nề.

Nhưng....

"Augustine đại nhân, người ngài thích rốt cuộc... là ai vậy?"

Rốt cuộc người đó dùng biện pháp gì chinh phục được vị đại tướng quân khó chơi này?

Thật sự quá thần kỳ!

Hắn nhịn không được muốn quỳ bái người thần bái kia.

Ánh mắt Augustine bình tĩnh, thế nhưng sâu trong tâm trí sớm đã loạn xì ngầu.

Ngón trỏ của anh vô thức cuộn lại, có chút mất bình tĩnh.

Này tuyệt đối là không có khả năng.

Augustine lạnh lùng nghĩ, kiên quyết không thừa nhận là mình thích... một cây ớt.

Huống chi đối phương căn bản không phải nhân loại.

Đối với Ớt đại vương, anh chỉ là đồng bạn hợp tác, đương nhiên còn có quan hệ ăn và được ăn.

"Điều đó không có khả năng." Augustine trầm giọng nói, bác bỏ phán đoán của Hoàng Mao.

Hoàng Mao chẳng những không sốt ruột, ngược lại ý tứ sâu xa nói: "Vậy.... ngài có thể chấp nhận người đó ở chung một chỗ với người khác không?"

Augustine không chút nghĩ ngợi tỏa ra khí lạnh, sát ý tràn đầy: "Tôi xem ai dám."

Ớt đại vương mỹ vị đó chỉ có thể thuộc về anh.

Hoàng Mao lộ ra biểu cảm hiểu rõ, tấm tắc hai tiếng: "Xem đi xem đi, ngài không muốn người đó ở chung với người khác mà, như vậy vẫn chưa thể nói rõ à?"

Gương mặt Augustine nháy mắt trở nên âm trầm, anh mím môi, bắt đầu ý thức được Hoàng Mao có thể đã hiểu lầm gì đó.

Thế nhưng xuất phát từ tôn nghiêm cùng mặt mũi của cấp trên, anh rất khó giải thích rõ hiểu lầm này, chẳng lẽ muốn nói với Hoàng Mao, mình thế mà lại sinh ra tâm tư quyến luyến rất sâu với Ớt đại vương?

Cho nên, việc này phải giấu trong bụng, mang theo tới chết.

"Còn không đi?" Augustine híp mắt.

Hoàng Mao không cam lòng, hắn thật sự quá hiếu kỳ.

Người thần bí kia rốt cuộc là ai?

Thế nhưng nhìn sắc mặt Augustine, Hoàng Mao rốt cuộc một bước quay đầu ba lần rời đi.

Augustine thu hồi tầm mắt, ánh mắt phức tạp chuyển sang nhìn chằm chằm vẫn thạch ngoài cửa sổ, thật lâu sau mới rời đi.

Kèm theo tiếng bước chân dần dần đi xa, ở một góc đột nhiên xuất hiện một mảnh lá xanh mướt, cuối cùng một gốc thực vật từ trong bóng tối đi ra, con ngươi đen láy tràn đầy kinh ngạc, còn có phức tạp cùng vui sướng.

Cậu vốn chỉ định ngủ một giấc ở đây thôi, nào ngờ đâu trong lúc nửa tỉnh nửa mơ lại nghe thấy tin tức kinh bạo như vậy.

Augustine thế mà lại đã có người mình thích.

Chính là.... người kia có phải là cậu hay không?

Chỉ ngẫm nghĩ thôi đã cảm thấy toàn thân phát nhiệt, nóng tới hoảng sợ.

Thế nhưng Chu Bách Triết không phải cây ớt tự mình đa tình, để khẳng định suy đoán của mình, Chu Bách Triết nhanh chóng có chủ ý.

Vì vậy hôm nay, mọi người kinh ngạc phát hiện một chuyện quái lạ.

Đó chính là Ớt đại vương vẫn luôn kề cận Hoàng Mao, đi đâu cũng theo tới, cứ dùng đôi mắt nho nhỏ đen láy theo sát bóng lưng Hoàng Mao, nửa ngày cũng không dời mắt.

Hoàng Mao bị nhìn tới nổi sải, vội vàng nói: "Ớt đại vương, ngài đừng có nhìn tôi mãi như vậy."

Cứ cảm thấy sợ phát hoảng.

Chu Bách Triết nhanh chóng tiến tới, hắc hắc nói: "Không phải vì tôi mới phát hiện dung mạo cậu rất khá sao."

Hoàng Mao có cảm giác sét đánh ngang tai, có chút hoài nghi thẩm mỹ của cây ớt cùng nhân loại có khả năng không giống nhau.

Làm nhân loại, tướng mạo của hắn căn bản không được gọi là đẹp, cùng lắm chỉ có thể coi là không xấu mà thôi.

Augustine vừa vặn đi ngang qua hơi dừng lại một chút, trên dưới nhìn lướt qua một vòng Hoàng Mao, biểu cảm phức tạp rời đi.

Chu Bách Triết không nhìn ra ánh mắt Augustine có ý tứ gì, chỉ có thể hỏi Hoàng Mao, kết quả lại Hoàng Mao lúng túng nói: "Không có ý gì."

Nói đùa, hắn có thể nói rõ chân tướng với Ớt đại vương sao?

Vị này rất sĩ diện, nếu như biết Augustine đại nhân đang nghi vấn mắt thẩm mỹ của mình, Ớt đại vương phỏng chừng sẽ bùng nổ mất.

Vì thế có đôi khi lời nói dối thiện ý vẫn rất cần thiết.

Không được bao lâu, tự bản thân Chu Bách Triết cũng nhận ra, nhất thời xấu hổ, trời biết, cậu thật sự không cảm thấy dáng dấp Hoàng Mao dễ coi, chỉ là khen đại vậy thôi, nó không hề đại biểu cho tính chân thật của khiếu thẩm mỹ.

Chu Bách Triết giật giật khóe miệng nhìn Hoàng Mao, không nhẫn tâm nói lời tổn thương, chỉ nhắm mắt nói: "Kỳ thực tôi cảm thấy thứ quan trọng của người đàn ông không phải diện mạo bề ngoài mà là linh hồn."

Hoàng Mao rung động, thật không hổ là tổ tiên, có thể nói ra một câu sâu sắc như vậy!

Chu Bách Triết lại nói: "Mấy ngày này cậu phải luyện tập tốt vào."

Hoàng Mao nghe vậy thì có chút khẩn trương: "Làm, làm sao vậy?"

Chu Bách Triết trấn an: "Tôi cảm thấy cậu hoàn toàn có thể có cơ hội thăng tiến thêm một bước."

Hoàng Mao nghe vậy lập tức nói: "Ớt đại vương, ngay cả ngài cũng cảm thấy như vậy sao?

Chu Bách Triết cười híp mắt: "Không sai, cho nên tôi dự định sẽ cho cậu lá thăng cấp."

Hoàng Mao mừng rỡ không thôi, hiện giờ đang trên đường quay về, hắn liền không dám không biết xấu hổ mà đề nghị, cộng thêm một thân phận khác của Ớt đại vương cũng làm hắn câu nệ không thôi.

Hiện giờ Ớt đại vương nguyện ý chủ động cung cấp lá thăng cấp, Hoàng Mao quả thực không thể ngày đêm quỳ lạy cung phụng vị tổ tiên này, cám ơn ngài đã ban tặng cho mình cơ hội tốt như vậy.

Chỉ là...

Hoàng Mao chép chép miệng, cứ cảm thấy việc này ẩn chứa âm mưu.

Có câu nói, vô sự hiến ân cần---- nhất định là có vấn đề.

Về phần về sau thì hắn không nhớ lắm.

Quả nhiên tiếp sau đó, Hoàng Mao nghe Ớt đại vương nói.

"Chính là có điều kiện."

Hoàng Mao sớm đã chuẩn bị tâm lý, vội vàng gật đầu: "Ngài nói đi, chuyện gì tôi cũng bằng lòng."

Chu Bách Triết cười cười: "Vậy cậu phải nhớ kỹ, nếu cậu dám ở sau lưng tôi lén truyền truyện này ra thì cho dù là chân trời góc biển, tôi cũng truy sát cậu."

Hoàng Mao rùng mình, bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện gì, vì thế vội vàng gật đầu, trịnh trọng nói: "Ngài yên tâm, tôi nhất định giữ kín như bưng, vì tổ tiên, tôi nhất định sẽ không làm chuyện phản bội ngài."

Trước giờ Hoàng Mao vẫn luôn cà phất cà phơ, lúc này tỏ ra nghiêm túc như vậy quả thực làm Chu Bách Triết tin tưởng không ít, cậu thần thần bí bí nói: "Mấy ngày này, cậu làm bộ dính một chỗ với tôi."

"..." Hoàng Mao ngơ ngác.

Vì sao hắn hoàn toàn khôn g thể nào lý giải được lý do Ớt đại vương muốn làm như thế chứ?

Vốn tưởng việc quan trọng lắm, hóa ra chỉ là dính một chỗ....

Chờ đã?

Dính một chỗ?

Sắc mặt Hoàng Mao tái nhợt: "Ớt...ớt đại vương, tôi hỏi ngài một câu được không?"

Chu Bách Triết lắc lắc lá cây, Hoàng Mao này sao nhiều vấn đề như vậy chứ?

"Hỏi đi."

Hoàng Mao hít sâu, thận trọng hỏi: "Xu hướng tình dục của ngài có bình thường không vậy?"

Tỷ như không thích cây ớt đồng loại mà lại thích nhân loại.

Chu Bách Triết hơi khựng một chút, hiện giờ đã là thời đại tương lai, chẳng lẽ đầu năm nay vẫn còn kỳ thị đồng tính luyến ái?

Này cũng quá hố đi?

Thế nhưng vấn đề tính hướng này, Chu Bách Triết đương nhiên sẽ không giấu giếm: "Tính hướng của tôi là người đàn ông."

Hoàng Mao há to mồm...

Nam, người đàn ông!

Quả nhiên không ngoài dự đoán.

Ớt đại vương quả thực không thích cây ớt mà thích nhân loại, lại còn là nam.

Này quả thực là bí mật kinh thiên động địa, kích động tới muốn nổ tròng mắt.

Chuyện này hắn phải giấu kỹ lưỡng, không thể tùy tiện truyền ra, để tránh Ớt đại vương bị quấy nhiễu.

Chỉ ngẫm tới sự tình này thôi đã cảm thấy kinh sợ.

Một cây ớt thế mà lại lại thích người đàn ông?

Chẳng lẽ ớt nữ nhìn không đẹp?

Làm một nhân loại, hắn quả thực không phân rõ dáng dấp của cây ớt, duy chỉ có Ớt đại vương có ngoại hình tuy là thực vật nhưng mổi chiếc lá, mỗi đường vân đều cực kỳ đặc biệt.

Nhờ đó Hoàng Mao mới có thể nhớ kỹ dáng dấp của Chu Bách Triết giữa vô vàn những cây ớt khác.

Hoàng Mao nuốt nước miếng: "Vậy... ngoại trừ dính chung một chỗ thì còn yêu cầu gì khác không?"

Chu Bách Triết khinh bỉ nhìn Hoàng Mao: "Không có."

Hoàng Mao thở dài một hơi.

Vì vậy mấy ngày nay mọi người phát hiện Hoàng Mao cùng Ớt đại vương tựa hồ rất thân thiết, mỗi ngày đều rúc trong góc, cũng không biết đang nói gì, đến bây giờ vẫn còn chưa ngừng.

Trên thực tế thì tình huống không phải như vậy.

Chu Bách Triết bảo Hoàng Mao kể cho mình nghe về tinh cầu A, thế nhưng trong mắt mọi người thì hai người đang thủ thỉ thù thì tâm tình với nhau.

Hoàng Mao nói hết những gì mình biết với Tống Triết, ngoại trừ chuyện của Augustine.

Nghe những chuyện Hoàng Mao kể, Chu Bách Triết rất kinh ngạc, lá cây run run: "Thật sự ngày càng mong chờ ngày tới tinh cầu."

Hoàng Mao lại nói: "Tôi nghe Augustine nói, qua một ngày nữa chúng ta sẽ tới tinh cầu trung chuyển."

Chu Bách Triết hỏi: "Ồ? Nơi đó thế nào? Phồn hoa không?"

Hoàng Mao nói: "Lần trước lúc tới đó, căn bản không đi loanh quanh nên không rõ."

Tâm tư Chu Bách Triết linh hoạt, cậu thật sự tò mò không biết thế giới tương lai rốt cuộc trông thế nào, vì thế vội vàng chạy đi tìm Augustine, ném Hoàng Mao ra sau đầu.

Hoàng Mao cũng không hề cảm thấy khổ sở vì bị vứt bỏ, ngược lại còn thở phào một hơi, cứ cảm thấy mấy ngày qua có luồng gió lạnh cứ thổi đập vào mặt nhưng không rõ là từ nơi nào phát ra.

Có lẽ hắn áp lực quá lớn nên xuất hiện ảo giác.

Augustine nhàn nhạt nhìn Chu Bách Triết nói: "Chuyện gì?"

Chu Bách Triết bò lên bàn, mong đợi nói: "Lần này lúc tới tinh cầu trung chuyển, chúng ta ở lại đó một ngày được không, tôi chưa từng thấy qua dáng dấp ở thế giới tương lai."

Augustine nhíu mày: "Được, thế nhưng cả quá trình em phải ở trong túi áo tôi."

Chu Bách Triết suy nghĩ một chút liền có chút không tình nguyện gật đầu.

Dù sao hình thái của cậu bây giờ đi ra ngoài quả thực có chút kinh người.

Nháy mắt đó, Chu Bách Triết khẩn cấp muốn biến thành hình người, bị hạn chế đủ điều như vây giờ thật sự quá hố ớt mà!

Augustine lơ đãng hỏi: "Gần đây em và Hoàng Mao có hơi quá thân thiết."

Chu Bách Triết đơ người, không biết vì sao lại cảm thấy khẩn trương, vội nói: "À đúng rồi, tôi thấy cậu ta khá thú vị."

Augustine gật đầu, nhíu mày: "Sau này bớt thân cận lại đi."

Chu Bách Triết sửng sốt, trong lòng không thể ức chế mà mừng như điên, thế nhưng lại làm bộ như bình tĩnh: "Vì sao?"

Augustine nói: "Hoàng Mao có nhiều ý đồ xấu lắm, sẽ làm hư em."

"..." Chu Bách Triết.

Không biết vì sao Chu Bách Triết đột nhiên muốn mở đầu Augustine ra xem xem bên trong chứa cái gì, là nước hay là bùn.

Đè nén kích động, Chu Bách Triết nói: "Tôi không dễ dàng bị làm hư như vậy đâu."

Augustine nhíu mày, không khuyên ngăn nữa: "Vậy thì tốt rồi."

Anh nhớ ra Ớt đại vương có lời nói cử chỉ rất giống đứa bé to xác mới hơn hai mươi tuổi này kỳ thực là yêu tinh đanh đá chua ngoa đã sống hai nghìn năm rồi, sao có thể dễ dàng bị Hoàng Mao ảnh hưởng như vậy.

Trên thực tế, Chu Bách Triết thật sự đã bị Hoàng Mao dụ dỗ.

Cũng không biết Hoàng Mao từ đâu học được đủ mánh khóe, chỉ dựa vào chút đạo cụ đơn giản đã có thể chơi đùa rất vui, thú vị cực kỳ, là phương pháp giết thời gian rất tốt.

Chu Bách Triết sớm đã nhàm đến phát chán, về phần Augustine thì cậu đã không còn muốn khảo nghiệm nữa, cứ thoải mái tới đâu thì tới.

Vì thế một người một ớt căn bản không cần nói gì đã hiểu ý lẫn nhau.

Thế là trò chơi của Hoàng Mao cùng Ớt đại vương nhanh chóng thịnh hành khắp toàn bộ phi thuyền, những người khác đều tham gia.

Chu Bách Triết cũng ra vài chủ ý tốt, tỷ như cờ năm quân, cờ tướng, còn có bài tú lơ khơ, may mà trong phi thuyền có không ít thiết bị tiên tiến, hoàn toàn đủ khả năng chế tạo ra những thứ đơn giản.

Nhìn thấy những thứ này, đáy mắt Chu Bách Triết lóe lên một tia hoài niệm.

Đối nhóm người Augustine thì những thứ này cực kỳ xa lạ.

"Ớt đại vương, những thứ này là gì vậy?" Mọi người đều rất tò mò, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có gì thú vị.

Thế nhưng e ngại Ớt đại vương nên mặc dù không muốn mọi người đều bu lại chơi, trong lòng chỉ thầm cầu khẩn mấy trò này ngàn vạn lần đừng có quá buồn chán, bằng không thì lúng túng lắm.

Chu Bách Triết đương nhiên nhìn thấu suy nghĩ của mọi người, cậu mỉm cười ý vị sâu xa.

Mấy người bây giờ thấy không hứng thú.

Thế nhưng rất nhanh thôi, mấy người sẽ biết mấy thứ này chơi vui thế nào.

Thế là.

Chu Bách Triết giới thiệu quy tắc cùng cách chơi của đả lôi tử, 144 cùng đấu địa chủ với mọi người. Mọi người nhanh chóng ghi nhớ.

Không thể không khen những người này thông minh, chỉ nói một lần liền hiểu rõ.

Vì thế bài tú lơ khơ oanh oanh liệt liệt trải qua hai ngàn năm một lần nữa chứng tỏ mị lực thần kỳ của mình.

Ban đầu tư tưởng của mọi người là, không phải chỉ là chơi bài thôi sao, có thể chơi vui gì chứ? Chỉ có thể so bài lớn nhỏ với nhau rồi đánh thôi, thoạt nhìn thật nhàm chán.

Xem ra lát nữa phải làm bộ rất vui vẻ rất hưng phấn rồi.

Ngẫm tới thôi cũng thực khổ sở.

Thẳng đến khi chơi xong một ván.

Tư tưởng của mọi người là: đệt, thứ này thế mà lại thú vị như vậy?

Mấy lá bài này thực sự thú vị, thật sự chơi rất vui.

Vì vậy mọi người đều rất phấn khởi, căn bản không cần giả vờ cũng đã rất hưng phấn, bắt đầu ván chơi thứ hai.

"Đôi A nè!"

"Heo!"

"Đệt, sao ngài ra heo sớm vậy?"

Mọi người bu lại chỉ trích Chu Bách Triết ra heo quá sớm.

Chu Bách Triết khinh bỉ: "Mấy người không hiểu được đâu, quan trọng nhất là khí thế!"

"..."

Không hổ là tổ tiên, lời lẽ hùng hồn làm người ta há hốc.

Kết quả ván này Chu Bách Triết thua.

Mọi người tiếp tục một vòng mới.

Tiếng ồn ào nhanh chóng thu hút Augustine đang xem bản đồ tác chiến đi tới, anh thản nhiên nhìn đám người: "Đang chơi gì đấy?"

Mấy thứ này thoạt nhìn thực xa lạ.

Mọi người cả kinh, có chút lúng túng nói: "Bọn tôi đang chơi đánh bài."

"Hử?" Augustine có chút hứng thú: "Nói cách chơi thử xem."

Mọi người vừa nghe lập tức thả lỏng, lộ ra vẻ mặt cười ác ý: "Đại nhân, trò chơi này không thể nói quy củ, phải tự mình quan sát rồi ngộ ra quy tắc."

Augustine híp mắt, cười như không cười: "Thú vị vậy?"

Anh làm sao không nhìn ra những người này đang gạt mình, thế nhưng không khí trên phi thuyền thật sự rất ngột ngạt, tìm chút chuyện thả lỏng cũng không phải không thể.

Augustine thản nhiên nói: "Bắt đầu đi."

Mọi người nhìn nhau một chút, đều nhìn thấy gian kế trong mắt đối phương.

Bọn họ kết phe cùng hố Augustine một phen.

Ván thứ nhất, Augustine thua triệt để.

Mọi người hoan hô.

Ván thứ hai, Augustine thắng triệt để.

Mọi người há hốc.

Này... học cũng quá nhanh đi.

Ván thứ 3, vẫn là Augustine thắng.

Liên tiếp mấy ván sau đó, mọi người rốt cuộc tin tưởng, thế giới này thật sự có thần bài vĩnh viễn không bao giờ thua.

Này quả thực là không khoa học.

Augustine búng một lá bài, tâm tình tốt nói: "Ván nữa?"

Mọi người lắc đầu nguầy nguậy, có chơi nữa thì cũng là Augustine đại nhân thắng, trò này căn bản không có cách nào chơi tiếp.

Chu Bách Triết thấy vậy thì lập tức bày những trò khác, sau khi giới thiệu quy tắc thì chơi thử ván đầu tiên, sau đó bắt đầu từ ván thứ hai... Augustine một lần nữa toàn thắng.

Mọi người: "Ha hả, lại không muốn chơi nữa rồi."

Rõ ràng Augustine không hề ăn gian nhưng cố tình lại chơi như đang ăn gian vậy, quả thực quá không khoa học.

Sau khi đã chơi bài xong.

Chu Bách Triết lập tức mang cờ trắng đen lên, sau khi nói rõ quy tắc thì bắt đầu đánh cờ.

Rất nhanh, mọi người một lần nữa phát hiện Augustine quả nhiên giống như mở bàn tay vàng, ván nào cũng thắng, quả thực là người so với người lại làm người ta tức chết.

Thế nhưng Augustine lại rất tán thưởng trò này: "Mặc dù chỉ là một trò chơi nhỏ nhưng lại cực kỳ khảo nghiệm đối chiến tố chất tâm lý, thứ này không tệ."

Chu Bách Triết lộ ra vẻ mặt thần bí: "Đừng gấp, còn trò khác lợi hại hơn nữa."

Vì vậy Chu Bách Triết mang cờ tướng lên.

Mọi người một lần nữa lĩnh ngộ được mị lực của cờ tướng, chơi tới quên cả trời đất. Ngay cả ánh mắt Augustine cũng lấp lánh sáng, hiển nhiên nhìn ra nhiều thứ từ trò chơi đơn giản này.

Tỷ như.... kế hoạch tác chiến.

Này quả nhiên là thứ tốt.

Vì vậy, Augustine bắt đầu ngày ngày tìm người chơi cờ tướng, sau đó lần nào cũng thắng làm người ta tuyệt vọng không thôi.

Này quả thực đặc biệt hỏng mất!

Kết quả sau khi xác nhận cấp bậc của những người kia thật sự không bằng mình, Augustine rốt cuộc cũng cảm nhận được cảm giác tịch mịch của cao thủ.

Thế là anh tự nghiên cứu ra một trò chơi nhỏ.

Nếu ai cũng không đánh lại thì tự mình đánh với mình là được rồi.

Chu Bách Triết nháy mắt trầm mặc, sâu sắc cảm nhận được---- người với người, chênh lệch thật sự quá lớn!

Không thể so sánh, bằng không tâm sẽ rất đau đớn!

Cứ như vậy trải qua hai ngày, phi thuyền rốt cuộc dần dần tiến vào khu vực trạm trung chuyển, xung quanh có không ít phi thuyền dọ thám, nhìn thấy chiến hạm của Augustine thì hệt như gặp đại địch, rất sợ hải tặc, sau khi yêu cầu được gửi tới trạm trung chuyển thì nhận được yêu cầu trò chuyện.

Augustine đồng ý, trầm giọng nói: "Chúng tôi không có bất kỳ ý đồ công kích nào, chỉ đi ngang qua để tới tinh cầu."

Phi thuyền phía trước lóe sáng vài cái, đối diện truyền tới âm thanh: "Xin ngài hãy tắt hệ thống chiến đấu, thả chậm tốc độ đáp xuống."

Sau khi tắt hệ thống chiến đấu, bên kia liền triệt để an tâm, nhanh chóng điều khiển phi thuyền nhường đường...

[end 121]

[122] Ớt phi - Augustine Ăn Cây Ớt Khác

*****

Sau khi tắt hệ thống chiến đấu, bên kia liền triệt để an tâm, nhanh chóng điều khiển phi thuyền nhường đường cho chiến hạm đi qua, Chu Bách Triết thả lỏng: "Nơi này vẫn luôn nghiêm ngặt như vậy à?"

Hoàng Mao lắc đầu: "Bình thường không như vậy, chỉ không biết hôm nay bị làm sao."

Chu Bách Triết có chút hiếu kỳ, cậu gật đầu tựa sát cửa sổ cẩn thận quan sát.

Theo chiến hạm đáp xuống, tinh cầu ở trước mắt ngày càng gần, có thể nhìn rõ tinh cầu mỹ lệ làm người ta thán phục này.

Khắp nơi là những tòa nhà cao tầng cao vút tới tận tầng mây, trong những cụm mây trắng mơ hồ có thể nhìn thấy đường ray, không ít toa xe khách đang di chuyển tới nơi nào đó.

Xung quanh có không ít phi thuyền đang di chuyển, trên không trung còn có đèn xanh đèn đỏ khống chế sự an toàn của phi thuyền di chuyển trong thành thị phồn vinh náo nhiệt này.

Chu Bách Triết chấn động, tuy phim ảnh đã miêu tả rất nhiều về cảnh sắc tương lai, thế nhưng vẫn không thể nào bằng tận mắt chứng kiến.

Thế giới tương lai không hổ là thế giới tương lai, quả nhiên tràn đầy cảm giác khoa học viễn tưởng.

Phía trên tinh cầu này có một lớp màng bảo vệ, lúc phi thuyền xuyên qua lớp màng tựa hồ truyền tới tiếng xèo xèo.

Chu Bách Triết nghe mà tê dại cả da đầu, hỏi: "Này không sao chứ?"

Hoàng Mao nói: "Đó chỉ là lớp màng bảo vệ bình thường mà thôi, tác dụng của nó là khử trùng các loại vi khuẩn thông thường để cam đoan tinh cầu không bị lây lan vi khuẩn bên ngoài."

Chu Bách Triết hiểu ra, cũng giống như địa cầu cổ, bất kỳ quốc gia nào cũng không cho phép bất cứ giống loài ngoại lai nào tiến vào nước mình, như vậy có thể sẽ dẫn tới biến cố cho sinh vật trong nước.

Có rất nhiều loại vi khuẩn ở ngoài tinh cầu rất bình thường, kết quả khi tới nơi này sẽ tạo thành cảm nhiễm phạm vi lớn.

Thậm chí cả tinh cầu sẽ vì thế mà bị hủy diệt.

Cho nên đừng bao giờ khinh thường những sự tồn tại tầm thường.

Lúc xuống phi thuyền, Chu Bách Triết sớm đã trốn trong túi áo Augustine, để tiện cho Chu Bách Triết quan sát thế giới bên ngoài, Augustine cố ý cắt một cái lỗ nhỏ trên túi áo.

Chu Bách Triết cuộn tròn thân mình, có chút hưng phấn.

Tinh cầu này rốt cuộc có hình dạng như thế nào?

Bởi vì Augustine không để lộ thân phận nên người ở trạm trung chuyển cũng không quá để tâm, dù sao thì mỗi ngày người tới lui nơi này nhiều không kể xiết, chỉ cần giao tiền thì muốn ở bao lâu cũng được.

Đoàn người tìm một khách sạn tốt nghỉ chân.

Augustine cùng Chu Bách Triết ở chung một phòng, những người khác thì mỗi người một phòng, sau khi cửa phòng đóng lại, Chu Bách Triết lập tức chui ra dựa vào cửa sổ ngắm cảnh, không ngừng phát ra âm thanh thán phục.

Bởi vì khách sạn này cao vút tới tận tầng mây, từ trên này nhìn xuống có thể nhìn thấy ở giữa mây trời là vô số hoa viên cùng tòa nhà, thoạt nhìn giống như tiên cảnh làm người ta có cảm giác hướng tới.

Ánh mắt Chu Bách Triết lấp lánh: "Đó là gì vậy?"

Augustine ngồi bên giường, chân bắt chéo, ánh mắt đảo qua rồi thản nhiên nói: "Thiên Không thành."

Chu Bách Triết tấm tắc hai tiếng: "Loại phòng đó nhất định rất đắt đi?"

Nghĩ tới mỗi ngày tỉnh lại liền có thể nhìn thấy mây trời, thuận tay là có thể sờ vào đám mây, còn có bãi cỏ suối phun chẳng khác gì một tiểu thiên địa thế ngoại đào nguyên, chỉ ngẫm tới thôi đã cảm thấy thực thỏa mãn.

Augustine nói: "Đó là chỗ vương tộc ở, có tiền cũng không mua được."

Chu Bách Triết nhất thời hít một hơi, có chút uể oải: "Xem ra tôi không có hi vọng rồi."

Augustine nhíu mày: "Em rất thích loại phòng đó à?"

Chu Bách Triết liếc mắt, nhảy lên giường nói: "Đương nhiên rất thích, nhưng đó là nơi của vương tộc, tôi làm sao vào ở được chứ."

Augustine ý tứ sâu xa: "Vậy thì chưa chắc."

Chu Bách Triết vung tay nằm xuống giường, có chút xúc động nói: "Giường ở đây thực mềm mại."

Cứ như nằm trên mặt nước vậy, mềm mại còn gợn sóng như mặt nước, trần nhà là hình chiếu 4D, có thể cảm giác được cơn gió nhẹ thổi qua mang tới cảm giác mát lạnh.

Trong không khí có mùi cỏ xanh thơm mát, cẩn thận ngửi còn có thể ngửi thấy mùi hương hoa như có như không.

Chu Bách Triết muốn đắm chìm vào đó, trời xanh mây trắng trên trần nhà thực sự quá đẹp, xanh thẳm trong suốt.

"Thật không ngờ khoa học kỹ thuật thời đại này đã lợi hại đến như vậy." Chu Bách Triết nhịn không được cảm khái.

Augustine nhíu mày: "Trình độ khoa học kỹ thuật của tinh cầu A cao hơn nơi này rất xa."

Hai mắt Chu Bách Triết sáng lên, có chút khẩn cấp muốn nhìn thấy.

"Bao giờ chúng ta xuất phát?"

Augustine bất đắc dĩ nói: "Em không muốn ở lại đây nghỉ vài ngày à?"

Chu Bách Triết suy nghĩ một chút: "Chơi tới trưa đi, buổi chiều thì đi."

"..." Augustine.

Buổi tối, Chu Bách Triết lần đầu tiên ngủ trên giường, cậu có chút khẩn trương cuộn rễ cây, tim đập loạn không có cách nào bình ổn.

Bởi vì Augustine ngủ ở ngay bên cạnh, tiếng hít thở khe khẽ của anh làm tim Chu Bách Triết đập rộn lên, không biết đặt tay ở nơi nào.

May mắn đối với một cây ớt có thị giác 360 độ mà nói, cho dù cậu nhắm mắt thì vẫn có thể lén lút dòm lén Augustine.

Chỉ là tinh thần lực Augustine rất cao, nếu dùng tinh thần lực nhìn lén thì sẽ bị phát hiện ngay, ngược lại nếu dùng mắt thì sẽ không bị phát giác.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ánh mắt cậu không quá rõ ràng.

Hít sâu một hơi, sau một phen đấu tranh tâm lý, Chu Bách Triết rốt cuộc lặng lẽ quay đầu qua....

Sau đó cứ vậy đối diện với một đôi mắt thâm trầm.

"..." Chu Bách Triết sửng sốt, sau đó mặt đỏ ửng vội vàng kéo chăn trùm lên đầu, sống chết không chịu chui ra.

Mất mặt quá!

Thật sự là quá mất mặt mà!

Lén lút nhìn lén lại bị đương sự bắt tại trận.

Chuyện này mà truyền ra thì cậu làm người thế nào đây.... không đúng, làm ớt!

May mắn làm một gốc thực vật nên không cần hô hấp.

Nhờ vậy Chu Bách Triết mới có thể làm một con đà điểu tự lừa mình dối người.

Âm thanh của Augustine vang lên ngay trên đỉnh đầu, vẫn lạnh lùng hệt như thường ngày.

"Trốn cái gì?"

Chu Bách Triết lắc đầu nguầy nguậy, hờn dỗi nói: "Tôi không có."

Sự tình này sao có thể để Augustine biết.

Đáy mắt Augustine lóe lên một ý cười, âm thanh xoay chuyển: "Ồ? Vậy em núp trong đó làm gì?"

Ngay sau đó tấm chăn khẽ động động một chút, một cái lá bé xíu run rẩy ló ra: "Xem đi, tôi không có trốn."

Chiếc lá này đã đủ chứng minh sự trong sạch của cậu!

Augustine: "..."

Đối với cây ớt nhỏ vẫn luôn dễ dàng xấu hổ này, Augustine có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nói: "Ngủ sớm đi."

Chu Bách Triết lập tức nói: "Tôi biết rồi."

Buổi tối, hình chiếu trên trần nhà lẳng lặng chuyển thành bầu trời đêm, không còn trời xanh mây trắng nữa mà là trời đêm đen kịt với một vầng trăng sáng lóng lánh cực kỳ mỹ lệ.

Không biết qua bao lâu, Chu Bách Triết lặng lẽ lé đầu ra, cẩn thận từng li từng tí nhìn lướt qua Augustine, phát hiện đối phương đã ngủ, từ vầng trăng sáng kia mơ hồ có thể nhìn thấy gương mặt ở cách mình rất gần rốt cuộc làm tâm người ta run rẩy thế nào.

Đó là gương mặt lạnh lùng cực kỳ xuất sắc.

Nếu là địa cầu cổ thì có lẽ đã làm toàn thế giới phải hét chói tai.

Thế nhưng Chu Bách Triết mơ hồ cảm giác được Augustine tựa hồ không hề để ý tới diện mạo, chỉ có sức mạnh cùng cậu---- câu ớt, mới có thể khơi gợi hứng thú của anh.

Nghĩ tới đây, gương mặt Chu Bách Triết nóng phát hoảng.

Ngày thường đối phương vẫn luôn lộ ra biểu cảm nghiêm túc, rất ít khi cười, dáng vẻ lạnh băng kia dọa lui hết thảy mọi người, còn thường xuyên kiệm lời, cứ như không hòa hợp với cả thế giới, nếu là người khác thì có lẽ đã bị lên án, tuyệt đối sẽ bị dị nghị không ít.

Thế nhưng đặt trên người Augustine thì lại như chuyện đương nhiên, căn bản không có ai cảm thấy không bình thường, ngược lại còn cảm thấy Augustine như vậy mới xứng với vũ lực đáng sợ của anh.

Chu Bách Triết lẳng lặng thở dài quay đầu đi, ngước nhìn bầu trời đêm, trong khoảng thời gian ngắn có chút trầm mặc.

Cậu đạ không thể quay về địa cầu cổ được nữa.

Biến thành người là mục tiêu duy nhất của cậu hiện giờ.

Chỉ là không biết vì sao, ở thế giới xa lạ này, trong buổi tối an tĩnh như thế này vẫn luôn có cảm thấy cô độc tịch mịch.

Hết thảy nơi này đều xa lạ, đều mới mẻ.

Nhưng nó cũng làm cậu có chút mờ mịt.

Một ngày tương lai nào đó, sau khi biến thành nhân loại thì cậu phải làm gì tiếp đây?

Vấn đề này làm Chu Bách Triết có chút bất an giật giật lá cây.

"Ngủ không được?" Một âm thanh trầm thấp vang lên.

Chu Bách Triết kinh hoảng cuộn lá cây, cậu quay đầu qua thì một lần nữa đối mặt với con ngươi thâm trầm tựa hồ không thấy đáy của đối phương, Chu Bách Triết hốt hoảng dời mắt: "Không có, không có."

Đương nhiên, câu này tuyệt đối là lời nói dối, kỳ thực cậu có hơi sợ Augustine, nguyên nhân thì cậu vẫn chưa rõ.

Augustine cười khẽ: "Nói dối mà cũng nói không tốt."

Chu Bách Triết nháy mắt trầm mặc, cứ cảm thấy----- mình bị khinh thường.

Ở địa cầu cổ, so với nhóm diễn viên đồng lứa, cậu cũng có thể xem là nhân tài kiệt xuất có tiếng tăm, tuy hiện giờ không còn đỏ nhưng kỹ năng diễn xuất vẫn không thể xem thường, cậu vẫn luôn giữ vững vị trí trong danh sách nam diễn viên có kỹ thuật diễn xuất sắc nhất.

Thế nhưng hết thảy kỹ thuật diễn căn bản mất đi hiệu lực trước mặt Augustine, cậu vẫn luôn theo bản năng phát ra phản ứng chân thật nhất, có làm thế nào cũng không thể bình tĩnh được.

Chu Bách Triết thật sự đau não, cũng thực bó tay.

Biểu cảm Augustine trở nên nghiêm túc, anh nói: "Thế giới tương lai này không giống với địa cầu cổ, khắp nơi đều là trùng biến dị đáng sợ, hiện giờ tuy mọi người có sức mạnh tự vệ nhưng đối vời trùng tộc khổng lộ thì vẫn nằm ở thế yếu."

Chu Bách Triết có chút không rõ, không hiểu vì sao Augustine lại đột nhiên nói chuyện này, vì thế cậu an tĩnh lắng nghe.

Cũng không biết Augustine nghĩ tới điều gì, ánh mắt lại càng lạnh lùng hơn: "Sự tồn tại của em rất quan trọng, có thể thay đổi tình cảnh yếu thế của mọi người hiện giờ."

Chu Bách Triết lại càng hoảng sợ hơn: "Cái này, anh đánh giá tôi quá cao rồi đi?"

Cậu cứ cảm thấy có chút không chân thật.

Augustine nhếch môi: "Cho nên tôi rất mong chờ tương lai có thể hợp tác với em, cùng làm thế giới này hòa bình trở lại."

Chu Bách Triết sửng sốt, ngơ ngác nhìn chằm chằm Augustine, đối mặt với con ngươi đã trở nên nhu hòa nhưng vẫn không kém phần nghiêm túc, thật lâu sau, cậu nghe thấy mình gượng gạo nói ra một câu.

"Oh, tôi sẽ cố hết sức."

Sáng hôm sau, Chu Bách Triết mơ hồ nghe thấy tiếng chim hót, mùi vị thơm mát trong cơn gió thoang thoảng làm người ta cực kỳ thoải mái, gió mát thổi qua làm cậu có cảm giác đang đắm mình trong thiên nhiên rộng lớn buổi sớm mai, cả người khoan khoái thả lỏng.

Chờ đã----

Không phải cậu đang ngủ trong phòng à?

Chu Bách Triết mở mắt ra, toàn bộ lá cây đều thả lỏng.

"Oáp...." Cậu ngáp dài một tiếng.

Đều tại mình cứ nghĩ mãi về địa cầu cổ, suýt chút nữa đã quên mất thế giới tương lai này có công nghệ rất cao, đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, ngoài ý muốn phát hiện Augustine không ở, Chu Bách Triết có chút bối rối, nếu như Augustine biến mất thì cậu căn bản không có cách nào tìm được.

Thế nhưng không biết vì sao, Chu Bách Triết chợt nhớ tới ánh mắt của Augustine đêm qua, tâm tình hoảng loạn chậm rãi bình phục lại.

Augustine vừa mới ước định với mình đêm qua, sao có thể làm ra chuyện như thế.

Tám phần mười là đối phương có việc đi ra ngoài.

Chu Bách Triết bình tĩnh nghĩ.

Đúng lúc này cửa mở ra, Augustine mặc đồng phục tác chiến vừa người màu đen đi tới, ánh mắt Chu Bách Triết sáng lên, bộ quần áo này càng tôn lên khí chất lạnh lùng nghiêm nghị của Augustine, làm anh tràn đầy cảm giác cấm dục.

Đối mặt với ánh mắt giống như tỏa sáng của cây ớt nhỏ, Augustine bình tĩnh nói: "Đi thôi, dẫn em ra ngoài chơi."

Ánh mắt Augustine sáng lên, vội vàng nói: "Đi đâu?"

Đáy mắt Augustine lộ ra ý cười, bàn tay to vươn tới cầm lấy Chu Bách Triết bỏ vào trong túi áo, bộ quần áo này vừa thoáng khí lại mềm mại, Chu Bách Triết cảm nhận được thứ này làm mình rất thoải mái.

Đi trên đường, Chu Bách Triết cực kỳ phấn khởi quan sát xung quanh, nhìn thấy gì cũng hiếu kỳ, chỉ tiếc là không thể nhảy ra sờ một chút, thế nhưng Chu Bách Triết cũng rất thỏa mãn.

Trên không trung có không ít phi thuyền công cộng, chỉ cần một đồng tiền tinh tế là có thể đi tới tất cả những nơi mình muốn.

Augustine ngồi lên phi thuyền, dáng dấp lãnh đạm làm mọi người xung quanh né xa ba mét, thế nhưng vẫn lén lút nhìn trộm gò má lạnh lùng của anh, đáy mắt tràn đầy chấn động cùng kinh ngạc.

Chu Bách Triết thì vừa cảm thấy kiêu ngạo lại chua xót.

Cậu đã sớm biết dáng dấp Augustine rất soái, khí chất xuất sắc, thế nhưng không ngờ trong thế giới tương lai này lại còn vượt hẳn diện mạo của người qua đường kỳ thực đã rất xuất sắc.

Người với người, quá chênh lệch.

Vốn còn cảm thấy ngoại hình cùng gương mặt của những người qua đường kia không sai, thế nhưng bây giờ chỉ cảm thấy thực tệ hại.

Rất nhanh đã tới trạm kế tiếp, Augustine băng qua một con đường khá an tĩnh, đi tới một khu phố có phong cách cổ xưa, bốn phía là đủ loại cửa hàng.

Chu Bách Triết có cảm giác mình đã xuyên trở về thế giới cũ.

Bởi vì những cửa hàng cùng con phố này hoàn toàn không có hơi thở của thời đại tương lai này, ngược lại rất giống phong cách thời dân quốc, những viên đá lộ rõ dấu vết bào mòn của thời gian, có góc còn bám những mảng rêu xanh, hết thảy đều làm Chu Bách Triết có cảm giác đang nằm mơ.

Cậu lặng lẽ nói khẽ với Augustine: "Nơi này là đâu vậy?"

Augustine hơi nghiêng đầu, nghịch với ánh mặt trời nên bị biến thành màu trắng bàng bạc, nó tô điểm gương mặt anh lại càng lạnh lùng băng lãnh hơn, làm đoàn người nhao nhao lùi ra ba mét.

Chu Bách Triết chú ý tới điểm ấy, cậu cố nhịn cười: "Anh xem kìa, anh dọa hết mọi người rồi."

Augustine nhìn lên, trầm giọng nói: "Người khác thì có liên quan gì với tôi?"

Chu Bách Triết liếc mắt, cứ cảm thấy Augustine đang làm dáng, cậu kéo kéo đối phương, nhỏ giọng nói: "Anh vẫn chưa trả lời tôi đấy."

Augustine bất đắc dĩ lắc đầu: "Đây là phố giao dịch, có rất nhiều khách từ bên ngoài tới đây, ở đây có nhiều thứ mà bên ngoài không thể tìm thấy."

Chu Bách Triết gật đầu: "Chúng ta vào xem thử đi?"

Augustine gật đầu, nhanh chóng tiến vào.

Các cửa hàng bày bán rất nhiều thứ bắt mắt người ta nhìn tới hoa mắt.

Augustine liếc nhìn bốn phía, tìm một nhà đặc biệt cổ xưa, gõ gõ quầy hàng gọi: "Ông chủ."

Ông chủ nọ đang cúi đầu vọc quang não, nghe thấy âm thanh lạnh lùng thì không khỏi hiếu kỳ ngẩng đầu, ngay lập tức bị khí thế bất phàm của đối phương chấn động, vội vã nói: "Vị khách nhân này, ngài muốn mua gì?"

Augustine nhìn nhìn một vòng, không thấy thứ mình muốn thì không khỏi nhíu mày: "Có đất thượng hạng không?"

Cái gì?

Sắc mặt ông chủ kia có chút mờ mịt, chỗ ông tuy bán rất nhiều dịch dinh dưỡng nhưng lại không bán đất, thế nhưng nhìn gương mặt lãnh đạm của vị khách này, ông có chút run sợ nói: "À xin lỗi khách nhân, chỗ chúng tôi không có bán."

Ông không chút nghi ngờ vị khách nhân thoạt nhìn không hề dễ chọc này sẽ rút dao ra chém chết mình.

Thế nhưng ngoài dự liệu, sắc mặc vị khách này tuy hơi sa sầm nhưng vẫn tốt tính nói cám ơn rồi hỏi xem nơi nào có bán thứ này.

Ông chủ giật mình, có chút không kịp tiếp thu chuyển biến, vô thức nói: "Hình như.... cái lão gàn dở có bán thứ này."

Lão gàn dở?

Augustine nhíu mày: "Vị trí cụ thể ở đâu?"

Ông chủ lập tức nói địa chỉ, lại nhịn không được nói: "Mấy thứ của lão gàn dở kia đều là thứ tốt, thế nhưng tính tình lại không dễ ở chung, anh qua đó rất có thể sẽ tay không quay về."

Sắc mặt Augustine không đổi, nói cám ơn xong liền rời đi.

Ông chủ lưu lại nhịn không được lắc đầu, người này tuy thoạt nhìn khí độ bất phàm, rất có thể là thiếu gia có quyền có thể, thế nhưng đáng tiếc, lão gàn dở kia không phải ai cũng có thể ứng phó.

Nghĩ tới lão gàn dở kia, ông chủ không thể nói rõ cảm xúc trong lòng là ước ao hay đố kị.

Bởi vì... lão gàn dở kia làm cái gì cũng đòi quy củ, phải đáp ứng được quy củ mới có thể mua đồ trong tiệm, có đôi khi lại còn tặng không, thật là, có tiền mà không chịu kiếm, đúng là đần mà.

Augustine dựa theo vị trí ông chủ kia chỉ dẫn, tìm tới cửa hàng của lão gàn dở, cửa hàng này thoạt nhìn không hòa hợp với những cửa hàng khác.

Rách nát chính là cảm quan đầu tiên, nhóm người xung quanh đều từ chối tiến vào xem một chút, Augustine mặt không biến sắc đi vào, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền tới tiếng chuông gió, trong phòng tràn ngập mùi sách vở cùng mùi mực.

Đáy mắt Augustine lóe lên một tia kinh ngạc, bởi vì trong phòng này thế mà lại tràn đầy hơi thở địa cầu cổ.

Lão gàn dở đang dựa trên quầy, mắt đeo kính lão, nghiêm mặt nói: "Anh tới đây làm gì?"

Nếu người tính tình kém, nghe vậy có lẽ đã tranh cãi một trận với đối phương, bởi vì giọng điệu cứ hệt như cố tình bới móc.

Thế nhưng Augustine lại không biến sắc, ngược lại đi tới gần hơn, trầm trọng nói: "Mua đồ."

Lúc này lão gàn dở mới nhìn thẳng người tới, thoáng chốc cả kinh híp mắt: "Tôi thấy anh khí thế bất phàm, có phải đã đạt tới cấp năm rồi không?"

Augustine còn chưa đáp, lão gàn dở lắc đầu: "Đáng tiếc, cho dù anh cấp năm thì cũng sinh không đúng thời, gặp phải một người còn lợi hại hơn mình."

Augustine nhíu mày: "Ồ? Là ai?"

Lão gàn dở thần thần bí bí nói: "Đương nhiên là Áo tướng quân đã chém chết trùng vương biến dị cấp bảy, thực lực của ngài ấy tuy chỉ có cấp năm nhưng lại có thể vượt cấp giết chết trùng vương cấp bảy, chuyện này không phải ai cũng có thể làm được."

Đáy mắt Augustine lóe lên quang mang không rõ tâm tư: "Thật không?"

Vẻ mặt lão gàn dở cực kỳ kích động, cứ như một fan cuồng: "Lúc nghe thấy chuyện này lần đầu tiên, tôi suýt chút nữa đã kích động tới choáng váng, là trùng biến dị cấp bảy đó, trăm năm qua chỉ xuất hiện một cường giả như ngài ấy mà thôi!"

Chu Bách Triết có chút khinh thường, vị Áo tướng quân kia tuy cùng họ với Augustine nhưng căn bản không lợi hại bằng một phần vạn Augustine, ông cụ này đúng là có mắt như mù, Áo tướng quân gì gì đó có thể so với Augustine sao?

Làm sao có thể so với trùng vương biến dị cấp tám, nó còn bị Augustine chém chết tươi!

Thử hỏi vị Áo tướng quân kia có thể sao?

Đương nhiên không có khả năng.

Nói không chừng Áo tướng quân kia nhìn thấy trùng vương cấp tám đã sợ tới mức không giơ nổi kiếm kích quang.

Hoàn toàn không thể so sánh.

Thấy dáng dấp Augustine bình tĩnh, lão gàn dở có chút khó chịu: "Toàn bộ người tinh tế đều xem Áo tướng quân là thần tượng, lẽ nào anh không sùng bái ngài ấy sao?"

Augustine nhìn thẳng lão gàn dở, nhíu mày: "Tôi tới đây qua đời."

Lão gàn dở lắc đầu, dáng vẻ cực kỳ đau đớn: "Không bán, tôi có quy củ của mình."

Augustine nhíu mày: "Trước tiên nói cho tôi biết, chỗ ông có đất thượng hạng hay không?"

Lão gàn dở nói: "Có."

Tuy ngoài miệng nói không bán nhưng lão gàn dở vẫn từ dưới quầy lôi ra một túi chứa đầy đất.

Tựa hồ như thuận tay đặt ở đó vậy.

"Đây, chính là cái này."

Augustine mở túi, vốc một nắm đất xoa xoa: "Quy củ của ông là gì?"

Lão gàn dở hừ lạnh: "Đó chính là ăn quả ớt trân quý cay nhất vũ trụ này của tôi, chỉ cần anh ăn được hai quả thì anh có mang đi thứ mình muốn, tôi còn giảm giá cho anh."

Vẻ mặt Augustine có chút kỳ quái, trầm giọng nói: "Chỉ vậy thôi?"

Lão gàn dở nói: "Người trẻ tuổi, dáng dấp anh không tệ nhưng ông lão này nói cho anh biết, những quả ớt này không giống những quả ớt anh từng ăn đâu, nó cay vô địch vũ trụ này, toàn vũ trụ đều biết Áo tướng quân thích ăn cay, nếu ngài ấy ăn ớt của tôi nhất định cũng chịu không nổi."

Vừa nhắc tới Áo tướng quân, mặt lão gàn dở liền ửng hồng, cực kỳ hưng phấn.

Chu Bách Triết nghe vậy thì suýt nữa đã phì cười...

[end 122]

[123] Ớt phi - Augustine Bại Lộ Thân Phận

*****

Chu Bách Triết nghe vậy thì suýt nữa đã phì cười, vị Áo tướng quân kia thế mà lại cũng thích ăn cay, thế nhưng thực đáng tiếc, trình độ chịu cay của Augustine không phải ai cũng so được.

Augustine nhíu mày xoay người rời đi.

Giọng điệu của lão gàn dở làm anh có chút không thích.

Lão gàn dở đột nhiên nói: "Đất tiệm tôi là tốt nhất, tôi chính là chuyên gia thực vật! Anh muốn đất tốt không phải vì muốn trồng cây à?"

Bước chân Augustine hơi dừng lại, quay đầu: "Gạt tôi thì ông phải trả cái giá rất lớn."

Giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng lão gàn dở đã đạt tới cấp bốn tựa hồ lại cảm thấy uy áp ùn ùn đập vào mặt, cảm giác này cho dù là đối diện trực diện với trùng biến dị cấp sáu cũng không kinh hoảng tới vậy.

Sắc mặt lão gàn dở trắng bệch, cường ngạnh nói: "Tính tình ông già tôi đây tuy không tốt, còn thích đuổi khách nhân, thế nhưng thực lực của tôi được cả mười dặm đường xung quanh công nhận."

Augustine nhíu mày, người này không giống giả vờ, người bình thường cảm nhận được uy áp của anh sớm đã gục ngã, thế nhưng người này vẫn kiên trì giữ vững, rõ ràng là nói thật.

Ban đầu Chu Bách Triết có chút phẫn nộ, tính khí của lão gàn dở này quả thực làm người ta chán ghét, thế nhưng không ngờ lại rất tự hiểu chính mình, biết mình tính tình vừa kém lại còn thích đuổi khách, cố tình biết rõ lại cố ý phạm vào, quả thực rất kỳ lạ.

Augustine xoay người thản nhiên nói: "Tôi tiếp nhận khảo nghiệm."

Lão gàn dở lắc đầu: "Người tràn đầy tự tin muốn khiêu chiến ở chỗ tôi không biết có bao nhiêu, thế nhưng không người nào có thể vượt qua khảo nghiệm này."

Vừa nói, lão gàn dở vừa mang quả ớt của mình lên.

Trong khay, những quả ớt nhỏ thoạt nhìn non nớt ướt át mê người, tựa hồ có thể bóp ra nước, thoạt nhìn không hề khác biệt những quả ớt khác.

Augustine cầm quả ớt lên, biểu cảm bình thản bỏ vào miệng...

Lão gàn dở hai tay ôm ngực, bình tĩnh nhàn nhã, tựa hồ có thể tưởng tượng dáng dấp bị cay tới chết đi sống lại của vị khách trước mặt.

Nghĩ nghĩ, ông lão nhịn không được lắc đầu thở dài, giống ớt này là ông đã đi rất nhiều năm, trải qua rất nhiều lần thực nghiệm mới lai giống được, một khi xuất ra, không người nào có thể chống đỡ.

Vốn, ông định tuyên truyền loại ớt này để Áo tướng quân nghe phong phanh tìm tới, thế nhưng đến tận bây giờ ngài ấy vẫn chưa từng xuất hiện.

Thế nhưng sự tình không thể một lần là xong, mọi việc đều phải từ từ tiến hành, ông tuyệt đối có lòng tin mình sẽ chờ được!

Augustine nhai quả ớt, vẻ mặt bình tĩnh nuốt xuống.

Lão gàn dở lắc đầu, xem này xem này, lát nữa khẳng định không chịu nổi.

Augustine liếc mắt, một lần nữa cầm lấy quả ớt thứ hai...

Sắc mặt lão gàn dở có chút biến đổi, không ngừng nói với mình, đối phương chỉ đang cố giả vờ mà thôi, ông không tin ăn xong quả thứ hai mà vẫn có thể bảo trì biểu cảm bình tĩnh như vậy.

Kết quả....

Chuyện kế tiếp chính là một cú tát thẳng vào mặt lão gàn dở.

Augustine không biến sắc ăn hết toàn bộ số ớt, nâng mắt thản nhiên nói: "Được chưa?"

Lão gàn dở hét thất thanh: "Cái này.... không có khả năng."

Sao lại có người chịu nổi loại ớt mà ông khó khăn lắm mới nghiên cứu được chứ?

Phải biết loại ớt này đã được không ít người thử nghiệm, cho dù là người tự tin có khả năng ăn cay nhất cũng không chịu nổi!

Lão gàn dở cảm thấy lòng kiêu ngạo của mình vỡ vụn đầy đất.

Nghe đồn tướng quân là người ăn cay giỏi nhất tinh tế, ngài ấy có thể uống cạn một chai dầu ớt.

Nghe nói tướng quân tìm kiếm loại ớt cay nhất khắp thế giới.

Thế nhưng bây giờ, một người không biết tên lại có thể ăn tươi số ớt này.

Điều này làm lão gàn dở không thể nào tiếp thu.

Ông suy nghĩ một chút, căn răng nói: "Anh chờ đó, tôi sẽ mang ra loại ớt cay nhất! Tôi không tin anh có thể chịu nổi."

Cây ớt kia cả tinh tế này chỉ có hai quả, có thể nói là loại ớt cay nhất mà ông đã gặp từ nam ra bắc!

Ngày hôm nay, ông quyết định lấy quả ớt này ra, để vị khách này đứng thẳng đi vào bò lếch đi ra!

Không cay chết người này, ông thề không làm người!

Lão gàn dở cẩn thận từng li từng tí cầm một vật tới, vẻ mặt nhức nhối: "Anh thử cái này xem?"

Augustine nhàn nhạt liếc nhìn quả ớt, ẩn ẩn ngửi được vị cay của nó truyền tới.

Lão gàn dở dùng khăn ướt che mũi, đắc ý nói: "Thấy chưa hả, quả ớt này vẫn giữ nguyên được dáng vẻ vốn có, cũng còn tỏa ra mùi cay mãnh liệt."

Augustine thầm lắc đầu, hoàn toàn không có hứng thú với quả ớt này: "Có thể đưa đất dinh dưỡng cho tôi chưa?"

Lão gàn dở sửng tốt: "Tôi đã mang quả ớt quý nhất của mình ra rồi mà anh cũng không thèm liếc mắt à?"

Augustine nhíu mày: "Sao tôi lại phải ăn nó, tôi đã hoàn thành yêu cầu của ông rồi."

Lão gàn dở vỗ đầu, lúc này mới nói: "Già quá rồi, suýt chút nữa đã quên nói rõ quy tắc."

Sắc mặt Augustine có chút trầm đi: "Quy tắc gì?"

Lão gàn dở: "Bởi vì chưa từng có người nào vượt qua được ải đầu tiên nên quên nói ải thứ hai với anh, hiện giờ nếu anh đã qua được ải đầu tiên thì tôi sẽ đưa ra ải thứ hai."

Ánh mắt Augustine cực kỳ lạnh lùng, thản nhiên nói: "Tôi nhớ khi nãy ông không có nói như vậy."

Lão gàn dở mặt dày nói: "Cửa thứ hai này khá đặc biệt, nếu như anh thông qua thì tôi sẽ cho anh đất dinh dưỡng tốt nhất, vô luận là thực vật không đủ dinh dưỡng thế nào, chỉ cần trồng vào loại đất này thì sẽ lập tức sinh trưởng khỏe mạnh! Tôi nói cho anh biết, cho dù là Hà giáo sư cũng không thể làm hoàn mỹ hơn tôi đâu."

Lúc nói những lời này, tự tin toát ra chứng minh ông không phải đang khoe khoang mà là thật sự cảm thấy kỹ thuật của mình mạnh mẽ không ai sánh bằng.

Augustine nhìn lướt qua lão gàn dở, nhíu mày: "Ông là...Từ giáo sư?"

Lão gàn dở sửng sốt: "Anh biết tôi?"

Augustine thản nhiên nói: "Có nghe nói qua."

Vị lão gàn dở này là chuyên gia nghiên cứu cùng bồi dưỡng thực vật, nghe nói mấy năm trước đột nhiên biến mất, cũng không biết đã đi đâu.

Thế nhưng tin tức này anh cũng chỉ nhìn thoáng qua trong góc tin tức.

Không quá để ý.

Đối với thế giới tương lai này, mọi người càng chú trọng tới chuyên gia nghiên cứu kiếm kích quang cùng lũ trùng biến dị hơn, đối với chuyện gia nghiên cứu đất dinh dưỡng, căn bản không thèm để tâm.

Vì thế đó cũng là vì sao vị này mặc dù đã đạt tới cấp bậc giáo sư vẫn không có cách nào tiếp cận nhân vật như Augustine.

Bị phát hiện thân phận, lão gàn dở nhịn không được đỏ ửng gương mặt già nua, trước kia vẫn luôn ỷ rẳng không ai nhận ra mình nên mới mở cửa hàng bán những thứ mà người ta cần mua, thế nhưng có một yêu cầu là phải ăn ớt.

Ông cũng không thiếu tiền!

Có phung có phí cũng không xài hết được.

Ai bảo ông có một đứa con trai ngoan rất có tiền chứ.

Lão gàn dở dụi dụi mũi: "Vậy tôi miễn phí đất dinh dưỡng cho anh, nhưng anh giúp tôi một chuyện được không?"

Thấy chiêu thứ nhất bất thành, lão gàn dở quyết định chuyển sang kế sách dụ dỗ.

Tâm tư Augustine khẽ động: "Có thể."

Lão gàn dở vội vàng đưa tâm huyết mình nghiên cứu được tới trước mặt Augustine: "Nếm thử xem quả ớt này thế nào, đó chính là thảnh quả nghiên cứu mấy năm nay của tôi, tôi cảm thấy anh sẽ không chịu nổi."

Lão gàn dở rất tự tin với loại ớt này!

Thế nhưng Chu Bách Triết lại thầm lắc đầu, vị cay của quả ớt này còn không bằng một phần vạn của cậu!

Ngay cả ớt của cậu Augustine còn không có phản ứng, càng miễn bàn tới những loại ớt khác.

Trong tầm mắt lão gàn dở, Augustine bỏ quả ớt vào miệng, chân mày khẽ giãn ra, kẽ gàn dở nháy mắt khẩn trương: "Sao, thế nào?"

Augustine gật đầu, đưa ra đánh giá: "Mức độ cay quả thực không tệ."

Nếu như không so với Ớt đại vương thì quả ớt của Từ lão hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất.

Thế nhưng lúc này Từ lão giống như bị sét đánh ngang tai, cả người lung lay sắp đổ, chỉ là ông không biết, Augustine nói hơi cay đã là đánh giá rất tốt rồi.

Nhưng lúc này Từ lão đã hoàn toàn bị đả kích.

Bởi vì ông nhìn ra được, người thanh niên khí độ bất phàm này thật sự không bị ớt của mình làm cay.

Ngay cả một vị khách bình thường cũng nói chỉ hơi cay mà thôi, như vậy đối với Áo tướng quân chẳng phải chẳng có vị gì à?

Vẻ mặt Từ lão tràn đầy mất mác, rõ ràng đã hoàn toàn mất đi tự tin.

Augustine đứng dậy nói: "Có thể đưa đất dinh dưỡng tốt nhất cho tôi chưa?"

Từ lão mất hồn mất vía gật đầu, đưa đất dinh dưỡng mình tự tay chế luyện ra: "Chính là cái này."

Augustine gật đầu, có chút do dự: "Từ lão, ông biết làm thế nào trồng ớt không?"

Từ lão cười khổ: "Quả ớt anh vừa ăn chính là do tôi tỉ mỉ bồi dưỡng ra."

Augustine lập tức nghiêm túc nói: "Vậy ông biết làm thế nào để cây ớt càng thoải mái hơn không?"

Thoải mái?

Từ lão cảm thấy thực kỳ quái, từ này dùng trên người một cây ớt có phải hơi kỳ quái không?

Thế nhưng Từ lão vẫn thành thật trả lời: "Dùng đất dinh dưỡng này của tôi trồng nó xuống, phơi nắng nhiều một chút, tưới chút nước, chú ý đừng phơi nắng quá lâu."

Từ lão nói những kinh nghiệm liên quan tới việc trồng ớt với Augustine, Augustine ghi nhớ thật kỹ, nói cám ơn.

Từ lão phất tay nói: "Đi mau đi, đừng có lắc lư chướng mắt ông già này nữa, nghĩ tới thôi đã cảm thấy khó chịu."

Augustine gật đầu, xoay người rời đi.

Trở lại khách sạn, Chu Bách Triết cuối cùng cũng có thể chui ra, vội nói: "Augustine, anh đi xa như vậy là vì mua cái này à?"

Augustine cầm chậu hoa cẩn thận trút đất dinh dưỡng vào, thuật tiện rưới chút nước: "Ừm."

Chu Bách Triết không rõ trong lòng mình có xúc cảm thế nào, nhịn không được nói: "Kỳ thực... anh không cần phải... mua cái này."

Còn vì mua nó mà giằng co nhiều như vậy.

Augustine ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Đất lúc trước không tốt bằng cái này, nó có thể giúp em sinh trưởng khỏe mạnh hơn."

Tâm tình Chu Bách Triết cực kỳ phức tạp, cuối cùng cũng không hỏi tiếp.

Kỳ thực cậu rất muốn hỏi, người mà anh thích rốt cuộc có phải là tôi hay không.

Nhưng lại sợ mình tự mình đa tình, thế nhưng mỗi một việc mà Augustine làm đều vì nghĩ cho cậu.

Chu Bách Triết cực kỳ xoắn xuýt, đặc biệt tâm phiền ý loạn.

Ôm tâm tình như vậy, Chu Bách Triết ngồi xổm trong chậu hoa để Augustine lấp đất, nghiêm túc tưới nước.

"Ở bên trong đợi một hồi, hấp thu nhiều chất dinh dưỡng một chút."

Chu Bách Triết gật đầu, cậu đặt cành lá sát mép chậu tạo thành tư thế chống cằm, mắt không chớp nhìn ngắm phong cảnh ở xa xa, tâm tư sớm đã bay đi thật xa.

Chỉ là thỉnh thoảng cậu lại lén lút liếc nhìn Augustine, mỗi lần đều không ngoài ý muốn bị Augustine phát hiện, đối phương căn bản không ngẩng đầu, chỉ chuyên tâm nghiên cứu bản đồ chiến đấu, thản nhiên nói: "Muốn nhìn thì cứ quang minh chính đại mà nhìn."

Giọng nói của đối phương rất nghiêm túc, đồng thời có thể vì trong phòng không có người nào khác nên trông anh rất thả lỏng, thần thái thậm chí có chút lười nhác, nhịp tim Chu Bách Triết cũng vì thế mà lỗi nhịp vài lần.

Mẹ nó, thật sự là quá hấp dẫn người mà!

Chu Bách Triết đơ người một hồi lâu, sau khi bình phục tâm tình thì vội vàng chuyển chủ để.

"Đúng rồi, nhóm Hoàng Mao đâu?"

Augustine không ngẩng đầu lên nói: "Ra ngoài mua thức ăn với đồ dùng hằng ngày rồi, trong chiến hạm đã không còn thức ăn."

Chu Bách Triết tựa hồ nhớ tới gì đó, cười nói: "Nói không chừng chuyện đầu tiên bọn họ làm là ăn một bữa no nê, ngây người trên phi thuyền lâu như vậy nhất định đã sớm thèm ăn tới phát cuồng rồi."

Augustine nghe vậy thì cười nhạt: "Không sai."

Chu Bách Triết lại hỏi: "Kia anh không ăn à?"

Augustine thản nhiên nói: "Đối với tôi mà nói, thức ăn chỉ là thứ lấp đầy bụng."

Ngụ ý chính là mặc kệ có ngon hay không, anh căn bản không có hứng thú.

Chu Bách Triết liếc mắt, cậu rốt cuộc phát hiện thế giới này vẫn còn lưu giữ một ít phong tục của địa cầu cổ, thế nhưng về phương diện món ăn thì thiếu sót cực kỳ lớn.

Cậu tin tưởng chỉ cần mình mang ra các loại thức ăn ngon của địa cầu cổ, Augustine nhất định sẽ có hứng thú.

Chỉ đáng tiếc thế giới tương lai này căn bản không có các loại gia vị cần thiết.

Đòi hỏi bản thân cậu phải tự tìm kiếm.

Nghĩ tới số lượng nguyên vật liệu khổng lồ kia, Chu Bách Triết bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Quên đi, thôi đi thì hơn.

Cậu căn bản không có thời gian nhiều như vậy, lại càng không có tinh lực để làm vậy.

Đúng lúc này, gần đó đột nhiên vang lện âm thanh kỳ quái làm Chu Bách Triết hiếu kỳ: "Đó là âm thanh gì vậy?"

Augustine nhíu mày nói: "Đi, xem thử xem."

Còn chưa dứt lời, đám Hoàng Mao đã gõ cửa: "Đại nhân."

Thế giới tương lai này sớm đã có chức năng dùng âm thanh mở cửa, Augustine chỉ nói một tiếng, cánh cửa đóng chặt lập tức mở ra.

Nhóm Hoàng Mao nhanh chóng tiến vào, cũng không cần phải đóng cửa, bởi vì chỉ cần nói một tiếng thì cánh cửa kia sẽ tự động đóng lại, rất phù hợp với người lười.

"Chuyện gì?" Augustine hỏi.

Anh hiểu rõ đám cấp dưới này, trừ phi là có chuyện quan trọng cần báo, bằng không tuyệt đối sẽ không quấy rầy mình.

Sắc mặt Hoàng Mao có chút nặng nề: "Nơi này xuất hiện tung tích trùng vương biến dị cấp bảy."

Augustine chợt đứng dậy, âm thanh vô thức lạnh băng: "Vương tộc nơi này phương pháp đối phó gì không?"

Chu Bách Triết ở bên cạnh nhìn một màn này, tâm tình có chút phức tạp.

Thời khắc này Augustine lại càng giống như một vị thần ở cao cao.

Quả nhiên, anh thật sự không phải người bình thường.

*

Rất nhanh, tất cả mọi người trên tinh cầu bị cưỡng chế tiếp nhận tin tức cảnh báo do vương tộc gửi tới.

Yêu cầu mọi người phải chờ ở trong thành đừng ra ngoài, trùng biến dị cấp bảy rất có thể sẽ công thành!

Trùng biến dị cấp bảy?

Tất cả dị năng giả hoảng loạn, thậm chí muốn lái phi thuyền rời đi, thế nhưng ngay lúc này bọn họ hoảng sợ phát hiện tất cả phi thuyền tựa hồ đều mất đi hiệu lực.

Augustine híp mắt, có chút suy tư.

Hoàng Mao kinh hô: "Sao giống như đúc trường hợp của chúng ta lần trước vậy?

Đều là trùng biến dị cấp bảy, cũng đều là phi thuyền mất đi năng lực di chuyển.

Kế tiếp, có phải là mạng tinh tế ngừng trệ, tất cả phương tiện đều biến thành vật trang trí?

Nghị lại thì, chưa chắc là không có khả năng.

Ánh mắt Augustine rét run, nhanh chóng nói với Hoàng Mao: "Lập tức liên hệ vương tộc lệnh cho mọi người lánh nạn, trùng biến dị cấp bảy không phải thứ bọn họ có thể đối phó."

Hoàng Mao vô thức liếc nhìn Ớt đại vương, sau đó vội vàng cúi đầu: "Vâng."

Nhóm Hoàng Mao lập tức lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Augustine cùng Chu Bách Triết.

Lúc này Chu Bách Triết còn đang ở trạng thái ngơ ngác chưa hồi phục tinh thần, bởi vì trong đầu cậu vẫn còn vang vọng câu nói: "Liên hệ vương tộc..."

Này rốt cuộc là sao?

Augustine có thể liên hệ vương tộc?

Chu Bách Triết nhận ra, hình như mình đã nghĩ địa vị của Augustine---- hơi thấp.

Đột nhiên cậu nghĩ tới vị Áo tướng quân mà Từ lão kia nhắc tới.

Tim cậu đập rộn ràng....

Chẳng lẽ?

Chu Bách Triết chợt ngẩng đầu, nói với Augustine: "Lẽ nào anh là con trai của Áo tướng quân?"

Augustine đang định giải thích rõ thân phận của mình: "..."

Đúng lúc này ở gần đó truyền tới từng trận tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gầm gừ đặc trưng của trùng biến dị.

Augustine hơi biến sắc, cũng không kịp giải thích đã trực tiếp bỏ Chu Bách Triết lên vai: "Đi, ra ngoài xem một chút."

Chu Bách Triết ôm chặt cổ Augustine, mắt nhắm lại, dùng tinh thần lực quan sát xung quanh, loại thị giác này giúp cậu thuận tiện điều tra hơn.

Ra khỏi cửa khách sạn liền thấy ở cuối hành lang xuất hiện vài con trùng biến dị có lớp xác đỏ như máu, chúng nó giương nanh múa vuốt nhanh chóng chộp lấy đám người đang chạy trốn trối chết ở xung quanh, sau đó dùng răng nanh sắc bén cùng cái càng lớn của mình xé toạt bọn họ ra, làm bọn họ ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp.

Một vài dị năng giả vội vàng tiến hành chém giết.

Số lượng trùng lúc này mới giảm bớt một chút, điều này làm không ít người thở phào một hơi, thế nhưng sắc mặt vẫn còn có chút mờ mịt, còn có chút sợ hãi.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Vì sao ở trong thành phố lại gặp trùng triều tập kích chứ?

Đám binh sĩ trấn thủ rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy?

Ngay lúc này không trung toàn thành truyền tới âm thanh báo động.

[Toàn thể cư dân xin nhanh chóng tập trung ở Thiên Không Thành, trùng vương biến dị cấp bảy đang triệu tập một lượng lớn trùng biến dị công thành, xin tất cả cư dân cầm vũ khí trong tay, cố hết khả năng tự bảo vệ mình, các chiến sĩ chúng tôi sẽ cố hết sức bảo vệ mọi người, xin mọi người đừng kinh hoảng, chú ý bảo vệ chính mình.]

Là âm thanh của người phụ trách tối cao của tinh cầu này, nó làm mọi người nháy mắt an tĩnh lại, tuy mọi người vẫn còn hoang mang hoảng sợ nhưng đã trật tự hơn rất nhiều, nhanh chóng rời khỏi nơi trùng triều tụ tập chạy về phía Thiên Không Thành.

Trên đường có không ít chiến sĩ đang chiến đấu với trùng biến dị.

Nhưng số lượng của trùng biến dị thật sự quá nhiều.

Đừng thấy đây là một tinh cầu, thực tế chỉ có một thành phố mà thôi, phần còn lại là khu vực chưa khai thác.

Bởi vì nơi này chỉ là trạm trung chuyển cung cấp chỗ nghỉ tạm thời cùng buôn bán hàng hóa mà thôi.

Thế nhưng trải qua trăm ngàn năm phát triển, trạm trung chuyển dần dần phát triển thành thành thị, bắt đầu có người nguyện ý định cư lâu dài, nhân khẩu cũng từng chút phát triển.

Mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng tốt.

Thế nhưng bây giờ có trùng vương cấp bảy tồn tại, hết thảy đã bị triệt để phá hủy.

Sắc mặt người phụ trách tối cao âm trầm, đang định liên hệ với thuộc hạ của mình thì quang não trong tay tựa hồ bị nhiễm virus, bắt đầu không ngừng chớp tắt, cuối cùng xuất hiện một hàng chữ.

[Bị sóng điện từ không rõ quấy rối, toàn bộ thiết bị đóng lại----]

Người phụ trách tối cao biến sắc, vội vàng khởi động lại nhưng quang não không hề phản ứng, điều này làm hắn cực kỳ khủng hoảng.

Lẽ nào, hết thảy thiết bị thật sự sẽ đóng lại?

Người phụ trách tối cao ló ra ngoài cửa sổ nhìn xuống phía dưới, tâm tình triệt để trầm xuống.

Phàm là thiết bị máy móc đều khựng lại không còn động tĩnh.

May mắn bây giờ đang là ban ngày, bằng không nếu là ban đêm thì thành phố phải đối mặt với bóng tối đáng sợ.

Người phụ trách tối cao nhanh chóng mở cửa, phân phó xuống dưới lập tức khởi động hệ thống tựu cứu cao cấp nhất.

Nó hoàn toàn không cần dựa vào hệ thống mạng tinh tế, chỉ cần một lượng lớn tinh hạch là có thể khởi động, nhưng lượng tiêu hao cũng cực kỳ đáng sợ.

Thế nhưng hiện giờ là thời điểm đặc thù, thứ cần dùng thì phải dùng.

Rất nhanh, mạng cục bộ được khởi động, quang não của mọi người một lần nữa khởi động, thế nhưng chỉ có thể tiến hành liên lạc trên tinh cầu này, mọi người vui mừng không thôi, vội vàng liên hệ người thân cùng bạn bè để xác nhận đối phương có an toàn hay không, tiếng khóc vì vui sướng dần dần lan tỏa làm thành phố này trở thành tòa thành tràn đầy tiếng khóc bi thương.

"Đại nhân." Sau khi phát hiện có thể sử dụng quang não, Hoàng Mao lập tức liên hệ Augustine, báo lại tình huống bên này với đối phương.

"Tôi đã báo thân phận của mình với người phụ trách tối cao để đối phương lập tức triệu tập binh lực, một phần bảo vệ dân chúng tiến tới Thiên Không Thành, phần còn lại thì sẵn sàng đợi lệnh."

Augustine gật đầu, trầm tĩnh nói: "Tốt, kế tiếp lệnh cho tất cả chiến sĩ thu hút sự chú ý của trùng triều."

"Rõ----" Hoàng Mao nghiêm nghị nói.

Chu Bách Triết ở bên cạnh nghe thấy rất rõ, một lần nữa cảm thấy khiếp sợ với năng lực của Augustine.

Xem ra địa vị của vị Áo tướng quân kia rất cao, thế mà lại có thể ra lệnh cho vương tộc của tinh cầu này.

Nó càng làm Chu Bách Triết ý thức được....

[end 123] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro